Chuyện vui ngày Chủ Nhựt

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

27-5-2018

Ông Hai Xích lô vỗ tay nho nhỏ:

– Bảy tới rồi, Bảy tới rồi. Thôi, bữa nay chủ nhựt, vui vẻ như chủ nhựt hổm đi hen, hông thọt gậy chi nữa vậy, kể chuyện vui vui chơi đi Bảy hén.

Anh Bảy đưa tay kiểu xá xá:

– Dạ, con xin tuân lịnh.

Kể chuyện này trước. Dạ, bữa kia sắp nhỏ tổng kết trường, con đi ngang nghe hai đứa trò chuyện. Một đứa này hỏi, ê, mày có được cháu ngoan bác Hồ hông? Đứa kia trả lời có, rồi nó nói, bác Hồ vĩ đại ghê hen mậy. Đứa này nói… hổng chắc mày ơi, sao tao nghe người ta nói có một ông Qua Sinh Tong (Washington) ở nước… Du Ếch Đê (USD – Đô la Mỹ) mà bằng tới hai mươi mấy ngàn bác Hồ lận mậy, cái ông Tông ông tiếc gì đó đâu có nghe vĩ đại. Đứa kia gục gật, ờ hén, và kể từ đó nó mang nét mặt hồ nghi lắm lắm.

Bà con cô bác cười hihi, ước chi có vài ông Tông xài bậy. Anh Bảy kể tiếp:

– Tiếp chuyện ngành giáo dục. Cũng ở lễ tổng kết. Đó là tổng kết của trường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM, cái có một ông kia lấp ló ở ngoài cổng, ổng nói, chà, học lớp 5 sao già dữ bây, con gái thì bận áo dài rồi, con trai có… râu nữa, ôm bằng khen, ôm bông hoa tùm lum ngon hen. Một người cãi lại, đó là thầy cô giáo ông ơi. Ông kia nói lại, ủa, thấy đứng chình ình trên sân khấu, trước cái phông có dòng chữ, ‘lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 5’, đó, rõ ràng đó mà, có nói dóc nói láo gì đâu. Nếu là thầy cô thì coi như chiếm chỗ học sinh rồi, lễ của các cháu thì để cho các cháu, bon chen chi dữ vậy, chỗ nào cũng thấy bon chen, muốn kết hợp hai lễ thì thêm chữ ‘và’ có chết chóc chi đâu, người ta mới hiểu rõ chứ. Ông cãi nghe nói thấy có lý lắm, hết cãi.

Anh Bảy mở tấm ảnh chụp cho bà con cô bác coi, làm cô bác cười hục hục.

“Học sinh” lớp 5. Ảnh trên mạng.

Anh Bảy nói tiếp:

– Còn chuyện cũng liên quan ngành của anh Nhạ ngọng đây, chuyện chữ nghĩa, chuyện dịch thuật. Con gặp hai ông bạn già cặp kè đi dạo, kêu ông 1, ông 2 đi hen. Đi ngang thấy một tấm phướn, ông 1 vỗ vai ông 2, ê, bạn già, nhớ nàng Mã Lý Liên Mộng Lỗ (tài tử Marilyn Monroe) hông? Ông 2 gật gật, nhớ nhớ, nàng xinh như mộng, nàng đóng phim thần sầu quỷ khóc, nàng gợi cảm nhứt thế giới trong thập niên 50 thế kỷ trước, mà cắc cớ gì lại nhớ tới nàng? Ông 1 đáp, ạ, tại thấy tấm phướn, cách họ dịch rất ư là giống dịch tên nàng. Dịch tên nước Úc là Ố-XTRÂY-LI-A, ‘Chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ố-xtrây-li-a’. Ông 2 nghe ông 1 nhấn mạnh chữ “Ố” mà cười khằn khặc, và nói, họ muốn quay dìa thời ăn lông ở lỗ… với nàng Lỗ.

Bà con cô bác cũng cười khặc khặc với mẫu chuyện của anh Bảy.

Phướn có “Ố-xtrây-li-a”. Ảnh trên mạng.

Anh Sáu Nhặt cười và hỏi:

– Còn chuyện gì nữa hông? Kể tiếp đi.

Anh Bảy gật đầu:

– Dạ, còn nữa. Chuyện có hai chị bán hàng bên đường, cũng gọi là chị 1 chị 2 đi hen. Vắng khách cái hai chị dòm trời, ngó mây bay và người qua lại chơi chứ biết mần chi. Rồi chị 1 thấy một ông bước đi lầm lũi, cứ cuối mặt xuống đất. Thấy lạ, chị 1 thắc mắc giống anh Sáu Nhặt, cái ông mặt sáng sủa ghê, tướng tá bảnh tỏn xà lỏn mà sao bước đi cứ cuối gầm vậy ta? Chị 2 cũng thấy kỳ cục, ủa, đây đâu phải xứ Gò Vấp đâu ta, sợ vấp té dòm chăm chăm xuống đường gì ta? Chập sao, thấy ông này móc túi ra có cuốn sổ nho nhỏ coi coi rồi lắc đầu, chị 1 vỗ đùi cái bét, tui biết rồi, cái ông này mới ở chỗ cấp hộ chiếu ra, chắc chắn ổng vừa đi xin hộ chiếu, mà cái hộ chiếu Việt Nam bây giờ giá trị nó còn thua của Lào, của Campuchia, ổng buồn là phải, đâu dám ngẩng mặt lên. Chị 2 đồng ý, cười hehe, tụi mình hổng bao giờ có được hộ chiếu, khỏi cúi đầu.

Bà con cười hehe như hai chị, mà lòng buồn rầu, nhục mặt quá đi chứ.

Anh Bảy tiếp tục:

– Hết ngoại giao qua… thể thao hén. Chuyện của chàng Gụ, Nguyễn Xuân Gụ, phó chủ tịch VFF, tức Liên đoàn bóng đá. Có lẽ chàng uống gụ (rượu) nhiều quá xỉn quắc cần câu hay sao mà đưa một nàng xinh đẹp còn mơn mởn, mới chừng 24, 25 tuổi đầu thôi, vô khách sạn… nằm chung, khoảng 23 giờ ngày 24/5, đội Phòng chống mại dâm kiểm tra, lập biên bản, người ta đồn ầm chàng mua dâm, chàng hông biết có tỉnh gụ hông nhưng nói em chả, em chả, tại quên đăng ký thôi chứ hổng có mua dâm gì. Đồng nghiệp của chàng là chàng Dương Vũ Lâm, trưởng Văn phòng đại diện VFF phía Nam, thì nói “chỉ là tình yêu đẹp thôi”. Tình này mới là tình đẹp như “đóa hoa dã quỳ”, chứ ai như “con quỷ già” ở nhà ha.

Anh Bảy lại gây cười cho bà con cô bác. Rồi anh tiếp tục:

Tương tự chàng thể thao là chàng quân đội. Chàng trung úy hậu cần N.C.D. Lữ đoàn thông tin 29, trực thuộc Quân khu 9. Chàng ta có vợ con đề quề, nhưng léng phéng với người khác, bị vợ phát giác nằm chung giường với gái và báo cấp trên. Tang chứng vật chứng đàng hoàng chứ chàng ta cũng em chả, em chả, chỉ là… mệt quá nên cùng chung “nằm nghỉ mệt” thôi. chắc chàng ta lội ở điểm “tụ nước” nào đó rã cái giò nên nằm nghỉ.

Anh Bảy lắc đầu. Vụ sau đây thì mệt thiệt nè, dính tới con luôn. Sáng bữa qua, vừa lên xe chạy u u cho kịp cử cà phê rồi đi làm, thì có đứa nhỏ chạy theo réo giựt ngược, anh Bảy anh Bảy, giúp em với, giúp với… Hỏi vụ gì? nó nói anh nói dùm sao, chứ bà chủ nhà trọ lấy tiền nước mắc quá. Trời, can gì tới anh, bây ra phản ánh với bà tổ trưởng. Đứa nhỏ là sinh viên mếu máo, em báo rồi nhưng bả làm lơ. Cái con nói “thì bây bắt chước sinh viên Hà Nội, tụi nó kêu đó, kêu thủ tướng ơi, chủ nhà trọ đang ăn chặn tiền điện của chúng cháu”. Đứa sinh viên dòm con như là người ngoài hành tinh, nó càm ràm, đồ vô cảm, giúp hổng giúp còn xúi bậy xúi bạ. Thiệt là oan Thị Mầu, rõ ràng báo viết như vậy đó.

Ông Thầy giáo xác nhận:

– Ờ đúng rồi, có đọc báo, nghe sinh viên kêu, nhưng chắc chờ tới tám hoánh đi. Bị cái tội trên nói dưới hổng nghe rồi.

Anh Bảy cười hihi:

– Dạ, cảm ơn ông Thầy, may có ông Thầy mần chứng. Thôi sẵn đây, kể câu chuyện cuối cho xong buổi sáng. Kể chuyện quay lại thời ở… lỗ một chút, thời “Như bao cô gái ở trên non… Tay vót chông miệng hát không nghỉ… như bao cô gái ở tây nguyên. Ai nhanh tay vót bằng tay em?”, các cô gái cũng chào thua cho chông bây giờ, chông bằng sắt gân hàng 3 chấu, rải đầy trên đoạn từ Hồng Thái Đông (Uông Bí – Quảng Ninh) cho tới Ô Chợ Dừa (Hà Nội). Xe hơi cán nhầm, nổ banh càng chứ đừng nói xe 2 bánh. Những cái chông chẳng khác gì vũ khí giết người kinh thiêng ngày xưa, nhưng nay nó chường mặt ngay giữa đường giữa xá, vậy chứ chẳng thể làm gì được, còn hoài hoài, dài dài trên đường. Bây giờ kinh thiên hơn là dân ta giết dân mình, cứ mặc kệ, mặc xác, hổng phải chiến tranh.

Bà con thấy cái hình anh Bảy đưa ra mà thất kinh hồn vía. Thành ra ngày Chủ Nhựt thất kinh chớ vui nỗi gì nữa. Tìm kiếm một chút vui vẻ sao cũng quá khó vậy nè.

Chông sắt gân. Ảnh trên mạng
Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây