Nếu không có gì thay đổi, cuối kỳ họp thứ năm của Quốc hội khóa này, các đại biểu sẽ bỏ phiếu, biến hai dự luật, một về “Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” (trước giờ vẫn được gọi tắt là Luật Đặc khu) và một về “an ninh mạng” thành luật.
Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng Việt Nam cần sửa đổi Dự thảo Luật An ninh Mạng, hiện đang quá mơ hồ và khái quát, cho phù hợp với tiêu chuẩn pháp luật quốc tế trước khi đưa ra cơ quan lập pháp. Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật đang bị chỉ trích rất nhiều này vào ngày 12 tháng Sáu năm 2018.
Hãy cùng yêu cầu một cuộc bầu cử tự do. Chúng ta xứng đáng có một Quốc hội dân chủ, của dân, do dân và vì dân.
Thưa quý bạn,
Hơn một ngàn năm trước, năm 938, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài cho đất nước. Trước đó và sau đó, biết bao gương hi sinh và máu đổ để chúng ta có được một đất nước như ngày hôm nay. Đất nơi chúng ta sống, nước chúng ta uống, và không khí chúng ta thở trên mảnh đất hình chữ S này nhuộm biết bao máu xương của tiền nhân trong công cuộc dựng nước, mở cõi, và chống ngoại xâm.
Với tư cách là công dân Việt Nam, chúng tôi lên tiếng phản đối Dự thảo luật An ninh mạng, dự kiến sẽ được các Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 12/6 tới đây.
Các điều khoản đề xuất trong Dự thảo luật An ninh mạng không thể hiện được các phương pháp hợp lý để bảo đảm an ninh trên mạng của Nhà nước và người dân. Trong khi đó, Dự thảo luật này lại tiềm ẩn khả năng xâm phạm nghiệm trọng các quyền căn bản của công dân, cụ thể như sau:
Thử hỏi trên thế giới này, thời đại văn minh này, ở đâu mà nền tư pháp như chúng ta: “Nhiều vụ án có dấu hiệu oan rõ ràng nhưng cứ bị trả hồ sơ, hủy đi hủy lại, kết quả là không khắc phục được vi phạm, không chứng minh được tội phạm nhưng tòa vẫn tuyên bị cáo có tội” – Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Dự thảo Luật An ninh mạng được dự kiến thông qua vào ngày 12/6 sắp đến, nếu không có gì thay đổi. Đây có lẽ là dự thảo Luật có nhiều “quyết tâm chính trị” nhất, còn hơn cả dự thảo Luật Đặc khu đang gây sốt hiện nay. Có hai chỉ dấu cho điều này.
Thứ nhất, khác với các thảo luận về Luật Đặc khu đang xuất hiện khá dầy đặc trên báo chí, những tiếng nói phản biện dự thảo Luật An ninh mạng ít xuất hiện hơn (có thể do dư luận không hiểu được nhiều về tính kĩ thuật của dự luật?). Thậm chí có những phản biện như của các chuyên gia đầu ngành ICT (có người từng là Bộ trưởng) chỉ xuất hiện trên báo chính thống được vài giờ, trước khi những thông tin này biến mất.
Vào lúc 4h30′ chiều nay, 6/6/2018, nhân viên ngân hàng đến chuyển cho tôi một khoản tiền khá lớn của nhà hảo tâm gửi cho tù nhân lương tâm.
Tôi theo dõi thấy không có ai vào theo nên tôi bảo cậu nhân viên vào nhà. Nhận tiền xong, tôi vừa lên phòng ở tầng 2 thì khoảng trên dưới 10 tên, tất cả mặc thường phục ập vào nhà. Lúc này vợ tôi bế đứa cháu gái 18 tháng tuổi ngồi cửa nói chuyện với 1 người khác.
Sau CH Séc và Slovakia, Ba Lan là nước EU thứ ba có dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ba Lan đã cấp giấy phép cho chuyên cơ Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh được bay ngang lãnh thổ Ba Lan. Để xin giấy phép này, Slovakia thông báo cho Bộ Ngoại giao Ba Lan, rằng chuyến bay này chở một phái đoàn Slovakia đến Moscow do ông Robert Kalinak, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và là Phó Thủ tướng Slovakia hồi đó, dẫn đầu.
Năm 2013, Việt Nam có Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ internet, thông tin trên mạng. Đầy là năm chứng kiến fb, wordpress và blogspot làm thay đổi môi trường thông tin của VN, đưa hơn 700 tờ báo quốc doanh về đúng vị trí và trở thành nền tảng cho các hoạt động dân sự trong đời thực như: Tuần hành phản đối đường lưỡi bò, phản đối huỷ hoại môi trường, tưởng niệm liệt sỹ Hoàng Sa, Gạc Ma.
“Tôi cầu xin các bạn hãy tha thứ cho chúng tôi. Tôi xin quỳ gối”. Đó là câu xin lỗi của lực lượng cảnh sát Ukraine trước nhân dân của mình. Trước đó, tức trước ngày 24/02/2014, những con người này đã theo lệnh tổng thống độc tài Viktor Yanukovych đã xả súng vào dân biểu tình.
Khi những cảnh sát sát nhân quỳ gối xin tha thứ thì Viktor Yanukovych đã mang hàng tỷ đô la tham nhũng cao chạy xa bay. Và kết quả thì sao? Khi xin lỗi, dân chẳng thể nào xử tử những con người xả súng vào mình. Đấy là hình ảnh chung cho nhân mọi đất nước. Dân luôn bao dung, còn những kẻ cầm quyền cố giữ quyền lực luôn độc ác.
Nửa đêm mùng 1, rạng sáng 2/6, tôi đi xe khách từ Sài Gòn về tới Hà Nội, chỉ vừa xuống bến xe được chừng nửa tiếng và đang loay hoay tìm đường về nhà một người bạn, thì đã bị “lực lượng chức năng phát hiện” (nói theo ngôn ngữ công an) và đưa lên xe, mang về nhà.
Họ yêu cầu tôi ngày hôm sau lên “làm việc”. Ngay sau đó, họ bắc ghế ngồi canh cửa rồi ngủ luôn trước hành lang nhà tôi. Sáng hôm sau, ô-tô đến đưa tôi “đi làm việc” từ sớm. Không giấy mời, không giấy triệu tập. Tôi cũng không có ý kiến gì bởi đã quá quen với việc đó: Mặc dù phải thường xuyên làm việc với cơ quan an ninh từ năm 2009, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được giấy mời hay giấy triệu tập nào. Về cơ bản, anh em an ninh làm việc với tôi theo phong cách hễ cần gặp thì chặn bắt ở đâu đó mang về đồn; hỏi thì phải trả lời và làm việc xong thì phải có kết quả gì đó để họ báo cáo lãnh đạo. Họ coi đấy là làm việc trong tinh thần tôn trọng và hợp tác.
BIÊN BẢN PHIÊN TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI XÉT XỬ VỤ ÁN “HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN” THEO ĐIỀU 79 BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 ĐỐI VỚI 4 BỊ CÁO HỘI ANH EM DÂN CHỦ.
Đọc thấy nhiều người lo ngại “dân trí thấp”, “dân tuý”, “tương lai dân chủ xa vời” của Việt Nam khi quan sát dư luận phản ứng với dự luật đặc khu, tôi thấy khá trớ trêu.
Trước hết, tôi đồng ý rằng dự luật đặc khu không nói sẽ giao đất cho Trung Quốc, thời hạn 99 năm cũng không phải là mặc nhiên. Tôi cũng đồng ý rằng sẽ có người cố ý thổi phồng yếu tố Trung Quốc vì lý do riêng của họ và việc tung tin đồn nhảm gắn với Trung Quốc là không thể chấp nhận.
Khi bọn chúng đưa tôi và Phùng thế Dũng và cháu Trịnh Bá Phương về Công an phường, bọn chúng tách mỗi người một phòng, tôi và cháu Phương cùng phòng nhưng có dãy tủ ngăn làm 2 phòng nói chuyện nghe rất rõ.
Khoảng 4 giờ chiều có một tên mặc thường phục vào làm việc với tôi. Tự giới thiệu ĐTV công an quận, hắn đặt camera về phía tôi.
Hắn hỏi: Hôm nay các anh đi mấy người và cầm băng rôn với mục đích gì?
Hon. David Kilgour, cựu Quốc Vụ Khanh Đặc trách Á Châu – Thái Bình Dương và cựu Quốc Vụ Khanh Đặc trách Mỹ Châu La Tinh & Phi Châu của Canada.
Thông báo
Thật là vinh dự và ưu tiên cho tôi được thông báo rằng người nữ Blogger nổi tiếng thế giới NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH, tức MẸ NẤM của Việt Nam đã được đề cử GIẢI NOBEL HÒA BÌNH 2018 bởi Tiến Sĩ MARC ARNAL, Giáo Sư Danh Dự và cựu Khoa Trưởng Học Khu St. Jean, Đại Học Alberta, ở Edmonton, Alberta, Canada.
Trong tháng này, tui tiễn ba gia đình cùa ba người bạn đi định cư ở nước ngoài. Họ đều là những người thành đạt, giàu có ở Việt Nam. Rất thành đạt và tài sản tính đơn vị hàng triệu đô la.
Một bạn là doanh nhân, hai vợ chồng có tài sản khá lớn, nhiều bất động sản trên những khu phố vàng của Sài Gòn. Họ có ba đứa con đang tuổi lớn và đã có hai đứa đang học ở Mỹ. Gia đình anh đi diện EB5 định cư ở Mỹ.
Cách mạng không phải tự nhiên mà đến, nó là một tiến trình tích luỹ lâu dài những phẩn nộ của nhân dân. Khi những phẩn nộ bị dồn nén đến mức tức nước vỡ bờ thì một sự kiện nhỏ nào đó cũng có thể châm ngòi, mà ít ai ngờ nó có tác động to lớn đến mức thay đổi một thể chế chính trị của quốc gia.
Quỳnh nói với mẹ: “Mẹ về nói với bạn bè con, có thương con thì viết thư gửi vào trại cho con, gửi qua đường bưu điện đến phân trại k4, phân đội 40, trại 5 Thanh Hoá”.
Đó là cách mà chị phản ứng lại việc trại giam “giam giữ” thư từ của chị một cách vô lý. Những bức thư chị viết về cho các con đều không đến được tay gia đình cho đến hôm nay.
Tôi phải chờ đến hôm nay, sau khi nhận giải thưởng, ngủ một giấc ngủ ngon, thức dậy, nhìn lại mình cẩn thận, nghĩ về tất cả những chuyện đã và đang xảy ra…để tin rằng đây là sự thật, không phải giấc mơ. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng mình được nhận giải thưởng lớn như thế. Bộ ngoại giao Na-Uy đã ủng hộ và tài trợ cho giải thưởng này.
Những việc tôi làm cũng rất bình thường, tôi chỉ là một NGHỆ SỸ dám hát lên những gì mình cảm thấy, dám viết những gì mình nghĩ, dám lên tiếng trước những bất công, sai trái, SÁNG TÁC mà không cần phải trải qua bất kỳ một sự kiểm duyệt nào. Có lẽ, những bài hát của tôi, từng lời hát, từng note nhạc…vì đã được vang lên từ trái tim này, đến từ những cảm xúc thật này, giờ đây, đang từ từ được lan tỏa đến những trái tim khác.
Luật sư Hà Huy Sơn, một luật sư đã nhiều lần nhận bào chữa cho những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam, đã có một câu hỏi gây tranh cãi trên trang Facebook của ông, đó là Chủ nghĩa xã hội (CNXH) Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ và đang bành trướng thế lực trên toàn thế giới, vậy tại sao Việt Nam không thể xây dựng CNXH giống Trung Quốc và trở nên hùng mạnh như Trung Quốc?
Nhiều người vẫn thờ ơ và không rõ dự luật An ninh mạng sẽ ảnh hưởng thế nào với cuộc sống nếu được thông qua. Xin cho ngay ví dụ: Chỉ một tin nhắn của Ban TGTW, các báo gần như đồng loạt im lặng vụ Thủ Thiêm. Giờ tới dự luật An ninh mạng, các báo vẫn tiếp tục lặng im. Hiếm hoi có những tờ báo lên tiếng cảnh báo về việc các ảnh hưởng của dự luật này.
Mấy ngày nay trong đầu tôi cứ quanh quẩn những suy nghĩ về cuộc đấu tranh ở Việt Nam nhằm đòi hỏi các giá trị về quyền con người, về môi trường, về kinh tế và về tự do chính trị. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, đã có những dịch chuyển lớn, có những phản kháng rộng khắp từ mọi giới để đòi hỏi những điều này trong xã hội, nhưng chưa thay đổi được tình trạng đất nước gì nhiều. Các hội nhóm đoàn thể trong nước hoạt động rất yếu ớt. Hơn 150 tù nhân lương tâm thuộc nhiều hội nhóm khác nhau cũng như một số người hoạt động độc lập đang bị bắt giam. Những người còn tồn tại ở bên ngoài thì sống vô cùng bất ổn trong sự đe doạ chờ chực hàng ngày. Các phong trào được thúc đẩy từ cộng đồng người Việt hải ngoại cũng không có nhiều gì mới, không tạo ra sự cuốn hút hay liên kết thực sự với trong nước. Về phía nhà nước, công cuộc đốt lò rầm rộ mang danh nghĩa bài trừ tham nhũng dần lộ ra là một cuộc thanh trừng phe phái nội bộ. Các quan chức thì vẫn hàng ngày thốt ra những câu ngu ngốc trên truyền thông. Và nhân dân thì vẫn è cổ gánh chịu đủ thứ tai ương từ việc cưỡng chế đất đai, từ môi trường ô nhiễm, từ thuế phí tràn lan và từ rất nhiều điều bất ổn khác của xã hội. Câu hỏi đặt ra là Tại sao? Bao giờ? Làm thế nào? Để những mong ước này của người dân thành hiện thực.
Một chính quyền dân chủ tiến bộ luôn có nhu cầu tìm hiểu, bắt mạch dư luận quần chúng rộng rãi, thăm dò nhận thức, nguyện vọng của nhân dân để điều chỉnh đường lối chính sách của mình cho phù hợp.
Ở kỳ họp quốc hội lần này, trên mặt báo liên tiếp xuất hiện những lời phát ngôn của các đại biểu Quốc hội khiến người dân cả nước phải cười ra nước mắt. Người ta có thể dễ dàng kể ra như đề xuất của ông Lưu Bình Nhưỡng đoàn Bến Tre là “Cần tiếp tục truy thu thuế của người đã chết”, hay như ông Nguyễn Đức Kiên phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội kiên quyết bảo vệ “trạm thu giá”…
Luật An ninh mạng đã đề cập và đưa ra nhiều vấn đề của Bộ luật Hình sự về tội danh liên quan đến an ninh thông tin như hành vi tuyên truyền chống nhà nước và sử dụng phương tiện mạng để kích động, lôi kéo, xúi giục việc tụ tập đông người. Trong khi họ cố tình trì hoãn Luật Biểu tình mà nó vốn như một quyền tối cao của nhân dân trước nhà nước để bày tỏ và biểu đạt chính kiến cũng như vị thế của chính mình.
Chính trị bình dân là sự phổ cập kiến thức chính trị vào từng người dân. Điều đó là cần thiết, vì sao? Vì một khi nhân dân có kiến thức chính trị thì họ sẽ tác động vào chính quyền theo cách này hay cách khác. Chỉ có người dân mới hiệu chỉnh hành động của nhà nước phục vụ cho mình. Tuyệt đối nhân dân không được van xin sự ban ơn của nhà cầm quyền mà bắt họ phải phục vụ cho mình.
Con đường giành lấy quyền lực của những con người man rợ là những cuộc chiến đổ máu. Họ coi nhau là kẻ thù và triệt hạ nhau bất kể công lí, bất kể lợi ích chung. Họ chỉ cần đoạt được quyền lợi cho mình mà thôi.
Báo Đại Đoàn kết ngày 25/5/2018, trương lên trang 1 bài viết in đậm tiêu đề: “Tố cáo sai sự thật, phải bồi thường”. Đầu đề bài báo như là giọng quan tòa, nói theo sách. Nội dung bài viết chẳng có gì mới mẻ, mà chỉ là cái thứ “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Phong trào dân chủ tại châu Á nói chung và tại Việt nam nói riêng đang phải đối diện với nhiều thách thức mới. Tại Thái Lan, chính quyền quân phiệt lật đổ Thủ Tướng dân cử Yingluck Shinawatra vào năm 2014. Dù đã nhiều lần hứa hẹn là sẽ có bầu cử dân chủ nhưng vẫn chưa thấy gì. Dự kiến là bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm 2019 nhưng không có gì bảo đảm là chính quyền sẽ tôn trọng kết quả bầu cử.
Các luật sư của bác sĩ Lương đã thành công trong việc truyền thông lan tỏa đưa vụ án trở thành chủ đề được bàn luận khắp nơi và trên cả nghị trường Quốc hội.
Tôi có mấy ý kiến pháp lý như sau:
Vụ án này được xét xử ở thời điểm Bộ luật tố tụng mới vừa có hiệu lực, nhiều quy định mới rất cần được phổ biến áp dụng như quyền im lặng.