Cao Bồi Già
18-1-2023
Nhà nhà rạo rực đón Chúa Xuân;
Ngõ ngõ đì đùng vang tiếng pháo.
Cả thiên hạ nôn nao tống tiễn lão Dần;
Khắp nhân gian háo hức nghênh chào cô Mão.
Nhân thềm năm mới, bàn vớ vẩn sự thế chuyện đời;
Mừng tết niên Mèo, phiếm lan man chuyện họ Miêu nhà Mão.
Tuy nhóm mười hai giáp, vóc hình thua kém bác Sửu, ông Dần;
Nhưng hàng thập nhị chi, thứ trật còn hơn anh Thìn, chị Dậu.
Có mấy danh xưng:
Bấm tay thầy bói thường xem tuổi Mẹo, nhưng cô tiểu chủ thích ới nàng Miêu;
Đến bữa dân gian vẫn gọi tên Mèo, song chữ Hán Nôm lại kêu danh Mão.
Cũng chủng dòng nhà hổ, nhưng ăn uống yểu điệu nhu mì;
Cùng nòi giống họ beo, giỏi trèo leo phóng vồ nhanh nhảu.
Thích nằm sưởi nắng vàng;
Hay nhảy đùa chân sáo.
Lúc chuyển khắc sáng hừng đông, tức nhau tiếng gáy, rõ tính nhà gà;
Mùa ái ân đêm khuya khoắt, ới bạn lời gào, đúng tuồng chị mão.
Nghề săn chuột, đích danh tài giỏi ai sánh được mèo;
Thói bắt gà, đúng phường ranh ma kẻ nào lại cáo.
Đáng nể Hùng Miêu;
Đừng khinh Uy Mão.
Thấy đôi ngươi quắc quắc, cả nhà Tý chân cẳng run cầy sấy chết trân;
Nghe vài tiếng meo meo, toàn tộc Thử ruột gan nhảy cào cào nhốn nháo.
Nhiều lúc giả bộ mơ màng;
Lắm khi hệt như lơ láo.
Vồ một cú, em tý lắt sụm lưng;
Giở đôi chiêu, gã chuột chù sứt gáo.
Không vội “mần” ả cứ vờn cứ giỡn, làm chuột cha chuột chú gan nát nhầy tựa tương;
Chửa thèm “xử” gã còn nhứ còn đe, khiến tý vợ tý chồng hồn nhão nhừ như cháo.
Chị mới thích, liền cài thắt nơ đỏ bông xanh;
Chủ muốn nuôi, để giữ gìn lẫm thóc kho đậu.
Đừng tưởng bở hiền miêu;
Mà coi chừng sể máu.
Có quất đòn chó, cún cúi đầu chịu thôi không nổi giận oán hờn;
Lỡ đạp đuôi mèo, chủ ăn cào cái chắc chớ ngạc nhiên quạo cáu.
Tục ngữ nhiều câu nhiều chuyện đời ví von;
Ca dao lắm lẽ lắm lời hay răn bảo.
“Mèo không đậy”, cá thơm mỡ béo Mun – Mướp tha lẹ sạch trơn;
“Chó chẳng treo”, canh ngọt thịt ngon Mực – Vện phàm ăn hết ráo (1).
Để “mèo chừa bữa tối”, đêm ả sôi ruột mới hăng mần thịt bầy chuột khoét moi;
Cho “Chó nhịn bữa trưa”, tối cún no lòng kẻo không đớp bả độc phường gian trộm đạo (2).
Phiếm chuyện Mẹo, xẹo sang chuyện đời:
“Mèo mù vớ cá rán”, đời đâu biết ai may mắn giỏi giang;
“Ăn mày gặp chiếu manh”, trời vẫn thương kẻ khốn cùng khổ não.
Này quý bà quý cô, chớ trát vàng chóe tay nặng cổ, khiêu gan bọn cướp khác chi “mỡ nhứ miệng mèo”;
Ấy các anh các chị, đừng nghe thầy theo đóm bao đề, lâm kiếp nợ nần tự hóa gà sa mõm cáo.
“Mèo khen mèo dài đuôi”, vẻ kiêu kiêu khoe mẽ, chợt nếm đòn rõ đồ vụng đồ lười;
Quan xưng quan lớn đức, miệng xoen xoét khoa ngôn, bỗng hóa củi ôi mặt trơ mặt tráo.
“Im ỉm như mèo ăn vụng”, vậy mà khôn bụng mẹo biết run;
Xoen xoét như quan lạm thâm, thế mới hay gan người khó thấu.
Tài hèn leo chức lớn, ghế quá cao ắt té ngửa thân tàn;
“Mèo nhỏ bắt chuột con”, việc vừa sức luôn thành công mã đáo.
Cuồn cuộn tựa rồng hút cột nước, nhiều quan đớp dăm miếng là sạch veo khố veo ngân;
“Lèo nhèo như mèo vật đống rơm”, lắm bố làm một việc hoài chả nên cơm nên cháo.
Khoét kho đổ tội, nhiều quan hệt chuột quái thành tinh;
Ném đá giấu tay, lắm kẻ như “mèo già hóa cáo”.
Chạy xe ôm, xây biệt phủ, ôi lắm quan tham “rửa mặt như mèo”;
Buôn chổi chót, sắm xe sang, ấy nhiều đầy tớ múa mồm hơn cáo.
Phơi mặt đồ ăn vụng, “tiu nghỉu như mèo cắt tai”;
Đến lượt quan thành củi, oa oa vì đầu rớt mão.
“Rình như mèo rình chuột”, thằng trộm đêm chui lẻn quơ càn;
Khoét hơn chuột khoét kho, quân “cướp ngày” ăn tàn phá bạo.
Sâu kho bọ lẫm, nhiều “tớ” nhiều “tôi”, “phết phẩy” sau phủ dưới bàn;
“Mèo mả gà đồng”, lắm anh lắm ả “hát ca” giữa nương ngoài giậu.
Chờ coi ông liêm đấu ông nhũng, cây củi gộc so lửa đốt lò;
“Chả biết mèo nào cắn mỉu nào”, ông sưu thuế chạm phường buôn lậu.
Cũng xênh xang cỗ bàn:
Thịt tiểu hổ, món cao lương rất lắm mợ sành mồm;
Nhục nường miêu, vị thuốc quý biết bao chàng khoái khẩu.
Tráng dương tráng thận, khẩu truyền chắc không phải tào lao;
Bổ chiếu bổ giường, sách ghi có lẽ nào tếu táo.
Bình dân thỏa miệng quán chiếu “Đồng Quê”;
Đại gia sướng môi nhà hàng “Tuấn Béo”.
Tiểu hổ xào xả ớt, chà tuyệt thơm ngon;
Thịt mèo hấp lá chanh, vô cùng ngọt hảo.
Mèo tái lăn, béo ngầy béo ngậy, tay mợ gắp tì tì;
Miêu lúc lắc, thơm nức thơm lừng, miệng ông nhai rau ráu.
Thịt miêu nước xả giềng, ngon đắm lưỡi, bay mấy vại bia hơi;
Nhục meo nấu rựa mận, sướng tê môi, veo cả chai rượu gạo.
Phủ tạng khó kẻ quên, mê đến độ nếm không kịp nuốt, lòng mão xào giòn;
Da xương đố ai chán, khoái làm sao xơi chẳng thể thôi, cốt mèo nấu xáo.
Thịt miêu xào nấm miến, miệng mãi xơi mãi thấy lưỡi đê mê;
Tiểu hổ nướng than hồng, rượu càng chuốc càng nghe hồn lạo rạo.
Cạn nửa ly cay, gã xuýt xoa quíu lưỡi, nghe rõ rần rật buồng gan;
Nuốt từng miếng béo, nàng gật gù liếm môi, thấy thấm tỉ ti bộ não.
Năm mới năm me:
Đón cát, vàng cánh mai;
Đuổi hung, đùng tiếng pháo.
Chân dung cô Mão, hiền ngoan choán lịch choán bìa;
Hình ảnh chú Miêu, lanh lẹ lên tường lên báo.
Giã kỷ Nhâm Dần, tiễn Hổ Vương thoái vị, nhiệm kỳ mãn lẹ tiêu hạn tiêu xui;
Đón niên Quý Mão, mừng Miêu Đế lên ngôi, ngai báu ngồi mong thơm danh thơm cảo.
Ghế kê đít, xử phải nghiêm tỏ rõ tài tế thế rạng ngôi;
Cờ vào tay, phất sao cho xứng bậc quân vương minh đạo.
Lột phăng áo mão, phường giá áo túi cơm ăn hại báo cô;
Tống tất hỏa lò, bọn tham quan lại nhũng khoét moi cầy cáo.
Để trăm họ hưởng thái quốc dân an;
Cho muôn nhà được no cơm ấm áo.
Chúc Năm Mới, toàn dân Việt họ họ lộc tràn;
Mừng Tân Xuân, khắp nước Nam nhà nhà phúc đáo.
Hân hoan ngày Tết, chén rượu lai rai nhặt gom mấy ý phiếm càn;
Vui vẻ đầu xuân, văn chương tếu táo góp ngâm đôi vần tán láo.
Nếu dở, chớ quên cười toét miệng thay hoa;
Còn hay, xin thưởng tràng vỗ tay thế pháo.
_______
Ghi chú:
(1): Từ câu tục ngữ: “Chó treo mèo đậy”
(2): Từ câu tục ngữ “chó nhịn bữa trưa, mèo chừa bữa tối”
Các chữ trong ngoặc “…” là các câu tục ngữ ca dao.