Xin chào các bạn, hôm nay nhân chuyện “chuyến bay giải cứu” mình muốn bàn tới một vấn đề rộng lớn hơn, đó là giải pháp nào dành cho vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam. Đã có nhiều người nêu ra những giải pháp theo hướng kiểm soát quyền lực như là cần phải có Tam quyền phân lập, phải có báo chí tự do, phải có hội đoàn nhân sự độc lập, để kiềm chế, đối trọng kiểm soát quyền lực nhà nước.
Mình cho rằng tất cả những giải pháp đó đều không sai, tuy nhiên nó chưa chạm được vấn đề cốt lõi của tình trạng tham nhũng ở Việt Nam.
Chúng ta đều biết rằng, tình trạng tham nhũng ở Việt Nam đã có tính hệ thống, có nghĩa là gần như bất kỳ ai trong bộ máy chính quyền hiện tại bây giờ cũng liên đới tới một hoặc là nhiều hình thức tham nhũng khác nhau. Nếu như mà chúng ta sát theo những cái tiêu chuẩn khắt khe về tham nhũng, làm sao nó có một cái cớ sợ như vậy được, nó liên quan tới một cái nguyên nhân cốt lõi, Đó là tiền lương ở khu vực công ở Việt Nam cực kỳ thấp.
Rõ ràng là với tiền lương hiện tại thì cán bộ công chức không thể sống được bằng đồng lương của họ. Một ví dụ đơn cử, đó là một người công chức, sinh viên mới ra trường trở thành công chức, thì sau khi đã tăng lương như hiện tại bây giờ rồi thì họ cũng chỉ có thể có một mức thu nhập 4 đến 5 triệu đồng một tháng, thì rõ ràng là không thể sống được ở những thành phố lớn Việt Nam. Hoặc là ngay cả những người mà hưởng lương cao nhất đất nước, đó (nôm na) là ‘tứ trụ triều đình’, thì họ cũng chỉ có một mức lương suýt soát là 20 triệu đồng/tháng thì chúng ta đều hiểu rằng là họ không thể nào sống được bằng những đồng lương đó hết cả.
Để có thể có một cái có thể sống sung túc đầy đủ ở Việt Nam mà họ xứng đáng được hưởng thế thì nó chính việc đồng lương mà họ không đủ sống này khiến cho những người cán bộ công chức khi mà thực hiện những hành vi tham nhũng, hay nói một cách nôm na ở Việt Nam đó là ‘kiếm chác, màu mè, kiếm chác bổng lộc’ từ vị trí công tác của họ, từ địa vị của họ.
Họ cảm thấy được biện minh về mặt đạo đức, bởi vì họ nghĩ rằng ngay từ đầu thì mức lương họ được hưởng đã là một sự bất công rồi. Và tất cả những cái gì mà họ kiếm chác như thế này thì chẳng qua là để tái lập lại tình trạng cân bằng vốn có, nên có, và vì vậy họ được biện minh về đạo đức. Họ làm cái việc đó nhưng mà không có chút xíu nào áy náy lương tâm bởi vì rõ ràng là họ nghĩ rằng họ chỉ đang tái lập lại cái trạng thái công bằng của xã hội như vậy thì chính việc đồng lương không đủ sống nó giúp cho họ an tâm được về mặt đạo đức. Và vì vậy nó giải thích được cái tình trạng tràn lan và mang tính chất hệ thống tham nhũng trong bộ máy công quyền của Việt Nam.
Điều này nó dẫn tới một cái câu hỏi tiếp theo là vì sao nhà nước lại không trả lương tương xứng hơn cho cán bộ công chức?
Câu hỏi này thì nó sẽ phức tạp hơn nhưng mà nó có thể có một cái câu trả lời ngắn gọn, đó là nhà nước không đủ tiền. Nhưng mà vì sao nó lại không đủ tiền? Bởi vì bộ máy hiện tại bây giờ quá to, quá cồng kềnh, có quá nhiều người đang hưởng lương ngân sách nhà nước. Nhưng mà vì sao lại như vậy, vì sao họ lại cần một cái bộ máy to lớn cồng kềnh như vậy? Thì ở cái điểm này nó lại liên quan tới cái tính chính danh của họ, bởi vì chính quyền hiện tại không được bầu lên một cách dân chủ từ những lá phiếu dân chủ của người dân, và vì vậy họ chỉ có thể tìm kiếm được tính chính danh của họ thông qua một mạng lưới bảo trợ, thông qua một mạng lưới ủng hộ từ những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Chúng ta đều biết Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại bây giờ có hơn 5 triệu đảng viên và đa phần những đảng viên này là cán bộ công chức hoặc là nhận lương từ ngân sách nhà nước. Cứ mỗi người như vậy, gia đình của họ có những người liên đới hưởng phần từ lương bổng của họ, thì rõ ràng họ đã có một mạng lưới ủng hộ lên tới có thể là tới, có thể 20 triệu người, tức là vào khoảng 20% dân số Việt Nam nhận được những bổng lộc một cách trực tiếp như vậy thì lâu dần nó hình thành tâm lý trung thành bảo vệ chế độ. Và như vậy thì tính chính danh của họ được củng cố thông qua sự phân phát bổng lộc như vậy.
Cái cái cách mà họ xây dựng tính chính danh như thế này thì nó có một cái hạn chế, đó là không bao giờ ngân sách nhà nước có đủ tiền để trả một mức lương xứng đáng, một mức lương giúp cho cán bộ công chức đủ sống hết cả. Thế thì giải pháp của họ là gì? Đó là trong khi họ trả một cái mức lương thấp như vậy, thì đồng thời họ mắt nhắm mắt mở để mỗi người cán bộ công chức ở trong cái vị trí, ở trong cái địa vị của mình có thể lợi dụng cái vị trí đó, cái quyền lực đó để kiếm chác màu mè, kiếm chác bổng lộc, để bù lại cho cái phần thiếu hụt từ đồng lương chết đói của nhà nước.
Thế thì họ vừa có thể xây dựng được một cái mạng lưới ủng hộ rộng rãi, nhưng mà vẫn nằm ở trong cái tầm chi trả của ngân sách nhà nước, thì đó là cái cách mà họ xây dựng, họ củng cố cái tính chính danh trong suốt một cái thời gian dài vừa qua.
Tuy nhiên ở chỗ này họ lại rơi vào một tình trạng ‘tiến thoái lưỡng nan’, đó là tiền mà cán bộ công chức kiếm chác màu mè và kiếm chác những bổng lộc này, thì cuối cùng nó cũng chỉ phải đến từ người dân và doanh nghiệp. Thế thì người dân và doanh nghiệp người ta chỉ có thể chịu được cái tình trạng này khi nào mà kinh tế phát triển một cách liên tục, có nghĩa là người ta chấp nhận cho cán bộ công chức có cái miếng bánh lớn hơn nếu như chính họ cũng có một miếng bánh lớn hơn. Còn một khi mà kinh tế tăng trưởng chậm lại, người dân và doanh nghiệp không thể nào mà tạo ra được miếng bánh đủ lớn để có thể dành phần lớn hơn cho cán bộ công chức thì khi đó họ đâm ra bất mãn với chính quyền, họ đâm ra mất lòng tin vào Đảng. Và chính cái điều này nó dẫn tới cái gọi là công cụ đốt lò nhằm khôi phục lại lòng tin đối với Đảng.
Tuy nhiên khi mà thực hiện công cuộc đốt lò này, mà về bản chất của nó đó là phá vỡ một đồng thuận trước đó đã có ở trong hệ thống, mà mình tạm gọi là “Đồng thuận Ba Đình”, đó là gì, đó là cái anh lương rất là thấp cho cán bộ công chức và để mặc cho cán bộ công chức có thể tự kiếm chác từ người dân và doanh nghiệp. Thì khi mà họ tấn công vào “đồng thuận Ba Đình” đó để gỡ gạc lại lòng tin của công chúng, vào chế độ hiện tại nhưng mà họ không có một cái giải pháp thay thế, thì điều nó nó xảy ra hiện tại bây giờ. Đó là những cái người cán bộ công chức người ta cảm thấy rằng người ta bị phản bội bởi những người đốt lò, bởi những người cấp trên của họ.
Vì sao như vậy? Bởi vì họ cũng thừa hiểu rằng là chính những người đốt lò này, chính những người cán bộ cấp trên này cũng không thể nào sống được bằng lương, và chính họ cũng kiếm chác, màu mè, bổng lộc từ vị trí của họ và ở quy mô còn lớn hơn nữa.
Thế thì họ làm gì có cái sự chính đáng về đạo đức mà có thể tiến hành đốt lò, để có thể là trừng phạt những cán bộ công chức cấp thấp hơn, trong khi là có chung một hành vi và đã từng cộng tác với nhau chung trong một cái giao kèo bất thành văn có tên là “đồng thuận Ba Đình” như mà mình vừa nói. Thế thì nó sẽ (đâm ra) có một sự phản ứng rất là lớn trong hệ thống chính quyền hiện tại bây giờ, mà biểu hiện của nó như các bạn có thể thấy, đó là từ Bắc tới Nam các cơ quan chính quyền trung ương, địa phương đó có một hiện tượng là “lãn công hành chính”, không có chịu làm gì, không dám ký, không dám quyết gì hết cả và cái hiện tượng này nó là một cái sự “bất tuân hành chính”, một cái sự phản ứng từ chính ở trong nội bộ những người cán bộ công chức này, người ta cảm thấy đã bị lãnh đạo phản bội và một cái đồng thuận lâu năm đã bị phá vỡ nhưng mà không có bất kỳ một cái sự thay thế hợp lý nào hết cả.
Bây giờ mình bàn tới chuyện làm sao để thay thế được “đồng thuận Ba Đình” này, làm sao thay thế được cái mô hình mà xây dựng củng cố tính chính danh lâu nay của đảng cộng sản thông qua cái việc phân phát bổng lộc và tạo dựng một cái mạng lưới ủng hộ rộng khắp bằng việc, bằng cái cách là phình to bộ máy hết mức có thể trong cái thời gian vừa qua.
Giải pháp đó là phải tăng lương cho cán bộ công chức để họ có thể sống được bằng đồng lương của mình, và cái mức tăng lương nó không phải giống như hiện tại mà đảng cộng sản người ta đang làm. Trong những kế hoạch tăng lương đó là nó chỉ có 57% là để bù trượt giá thôi, mức độ đầu tư nó phải bằng gấp đôi, gấp ba hiện tại bây giờ. Tuy nhiên làm sao để có thể làm được như vậy?
Không còn cách nào khác, bộ máy sẽ phải thu nhỏ lại, phải có một sự cải tổ triệt để đối với lại bộ máy chính quyền ở Việt Nam và toàn bộ hệ thống chính trị, chứ cũng không phải chỉ là những cơ quan chính quyền, những cơ quan hành pháp. Mà phải là toàn bộ hệ thống chính trị rõ ràng, những cơ quan đoàn thể kiểu như là Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Liên đoàn lao động… chẳng có lý do gì mà vẫn nằm trong biên chế nhà nước, vẫn nhận lương từ ngân sách nhà nước và phải trả tất cả những cơ quan này về cho xã hội. Tất cả những cái đoàn thể quần chúng này họ phải tự nuôi sống bản thân họ, thông qua những hoạt động của chính bản thân họ.
Ở những con số thống kê cho thấy rằng, là họ tiêu tốn hàng tỷ đô la hàng năm thì tất cả những cái số tiền đó khi mà được tiết kiệm lại đó thì có thể dành cho việc tăng lương.
Tương tự như vậy, bộ máy công an ở Việt Nam hiện tại bây giờ quá đông đảo. Tỷ lệ trung bình trên thế giới đó thì số lượng cảnh sát chỉ nên chiếm vào khoảng 0.2% toàn bộ dân số. Có nghĩa là với một đất nước 100 triệu dân như Việt Nam thì chỉ nên có khoảng 200.000 công an mà thôi. Trong khi bộ máy công an Việt Nam hiện tại bây giờ thống kê chưa đầy đủ có thể là lên tới một triệu người, gấp 5 lần con số tiêu chuẩn như vậy, thì bây giờ cần phải thu hẹp bộ máy công an lại. Để tránh xáo trộn thì vẫn có cấp đó tạm thời, không tuyển dụng mới, sẽ có những người về hưu hàng năm và như vậy thì bộ máy có thể thu hẹp lại một cách tự nhiên mà không có gây quá nhiều xáo trộn.
Tuy nhiên cái giải pháp này thì nó lại đánh vào đúng cái mô hình mà xây dựng và củng cố tính chính danh của đảng cộng sản, thay vì kết quả để phình to bộ máy thì bộ máy hiện tại bây giờ phải thu hẹp lại. Và như vậy có nghĩa rằng Đảng cầm quyền không còn có được một mạng lưới ủng hộ rộng khắp trên các cả nước tính chính danh của họ. Cái đó không thể đến từ việc phân phát bổng lộc thêm nữa, mà phải dựa vào lá phiếu bầu cử dân chủ của người dân, chỉ khi đó thì họ mới có được một sự tự tin, bởi vì họ thuyết phục người dân bằng chính sách của họ, bằng bản lãnh của họ, bằng năng lực của họ. Và họ được bầu lên bằng việc bầu cử dân chủ đến từ người dân, họ được phó thác quyền lực từ người dân thì không có lý do gì mà họ cần phải phân phát quá nhiều bổng lộc giống như hiện tại bây giờ để xây dựng ra một cái bộ máy quá cồng kềnh và bây giờ nó trở thành một cái thứ gánh nặng cho đất nước.
Mình có thể nói rằng, nếu mà chừng nào họ vẫn duy trì cái cách xây dựng và củng cố tính chính danh dựa vào những cái phân phát bổng lộc như thế này thì gần như không thể chống tham nhũng được ở Việt Nam. Bởi vì đồng lương của họ trả cho cán bộ công chức không bao giờ đủ hết cả và những người cán bộ công chức này không còn cách nào khác phải đi kiếm màu mè, kiếm bổng lộc. Ban đầu khi họ kiếm màu mè bóng lộn kiểu như là những anh cảnh sát khu vực kiếm được những cái khoản phong bì, phong bao từ ở nhà nghỉ, khách sạn; Những người cán bộ vệ sinh an toàn thực phẩm kiếm được màu mè từ nhà hàng; Giáo viên thì mở lớp dạy thêm, học thêm; Cảnh sát giao thông thì mãi lộ; Bác sĩ thì cũng phong bì phong bao từ người bệnh… rất, rất nhiều những hình thức khác nhau.
Và ban đầu thì họ làm như vậy, nhưng mà chỉ là để tìm kiếm sự công bằng về đồng lương của họ trả, nó không đủ nhưng mà cứ lâu dần thì họ coi đấy là một việc bình thường, một cái điều bất thường nhưng mà bây giờ nó trở thành bình thường, bởi vì nó được biện minh bằng đạo đức và do đó cái tình trạng tham nhũng nó trở nên tràn lan, nó có tính hệ thống không ai có thể giải quyết được nó. Họ chỉ giải quyết được phần ngọn mà thôi, còn cuối cùng thì mỗi người ở trong hệ thống chính trị vẫn phải tìm cách để đòi lại công bằng cho mình, khi mà đồng lương ban đầu họ nhận từ chính quyền quá thấp.
Thế thì chỉ có một cách đó là cải tổ chính trị toàn diện để lực lượng cầm quyền trong tương lai không còn phải xây dựng cái tính chính danh bằng cách như vậy nữa, mà họ có một sự tự tin, họ có một sự chính danh, dân chủ, và từ đó họ có thể xây dựng một cái bộ máy tinh gọn nhất, hoạt động cách hiệu quả và chỉ khi đó thì họ mới có thể tiết kiệm được ngân sách, tiết kiệm được quỹ lương trong chi thường xuyên để trả một cái mức lương tương xứng cho cán bộ công chức, cho ngay cả những người nguyên thủ quốc gia. Những người nguyên thủ quốc gia Việt Nam không thể nào sống được với 20 triệu đồng một tháng, điều đó là điều đương nhiên, những người cán bộ cấp dưới người ta nhìn lên người ta thấy rằng là từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội ở Việt Nam nhận rất là nhiều bổng lộc và không ai tin một điều rằng là tất cả những người đó sống được bằng lương của mình hết cả.
Thế thì làm sao mà để củng cố được tính chính đáng về mặt đạo đức cho cho công cuộc đốt lò không thể nào giải quyết được chuyện này. Thế thì chỉ còn một giải pháp như vậy là phải cải tổ chính trị một cách toàn diện, đến cuối cùng giải pháp này nó không có gây hại cho ai hết cả, mà nó được một điều rất lớn, đó là mỗi người cán bộ công chức người ta giữ được phẩm giá của người ta mình. Tin tưởng rằng nếu như mà đa số họ hưởng được một cái mức lương tương xứng với công sức họ bỏ ra, có nhiều người cán bộ công chức, nhất là ở cấp địa phương họ phải làm việc rất là vất vả. Nếu mà các bạn đến những Ủy ban nhân dân xã, Phường các bạn sẽ thấy cái số lượng hồ sơ, số lượng công việc của họ phải giải quyết nó cũng rất là lớn chứ cũng không phải đơn giản. Nhưng mà họ chỉ nhận được một đồng lương cực kỳ thấp.
Cái điều đó đó lâu dần nó sẽ bào mòn phẩm giá của họ, cái điều đó là một điều hoàn toàn là tệ hại và cần phải được cải thiện. Mỗi người cán bộ công chức, mỗi y bác sĩ, mỗi người giáo viên… với những sự đóng góp của họ cho xã hội, xứng đáng được hưởng những tiền lương tương xứng hơn, hợp lý hơn và để họ có thể sống một cách sung túc, lo cho bản thân, lo cho gia đình của họ, mà vẫn giữ nguyên vẹn được phẩm giá của mình, đó là cái điều mà mình nghĩ là hết sức cần thiết. Không phải chỉ là để chống lại vấn nạn tham nhũng đang hoành hành, mà còn để giữ cho xã hội theo những cái hướng tốt đẹp.
Bởi vì chỉ khi mà phẩm giá của con người được những gì, xã hội mới có thể hướng tới được những cái điều tốt đẹp.