Nghị quyết chính phủ có trị được bệnh của ngành y?

Blog RFA

Gió Bấc

26-2-2023

Gần đến ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2, bùng lên thông tin cả nước thiếu thuốc, vật tư y tế. Các bệnh viện tuyến cao nhất như Chợ Rẫy, Bạch Mai, Việt Đức đều kêu cứu thiếu thuốc, máy móc hư, hết vật tư hóa chất có nguy cơ đóng cửa. Bệnh nhân bảo hiểm y tế thiếu thuốc phải mua bên ngoài.

Sống thấp thỏm ở nơi sụt lún nhất miền Nam

LTS: Bài viết sau đây đăng trên trang VnExpress, nói về sự bất an của những hộ dân ở Sài Gòn, khi nhà cửa của họ ngày càng sụt lún và có thể sập bất cứ lúc nào.

Được biết, hiện tượng trên xảy ra là do người dân khai thác nước ngầm quá mức, cũng như không có đánh giá tác động môi trường đối với các công trình đô thị, thiếu sự tính toán hạ tầng cơ sở của các công trình, đường giao thông…

Ai giết chết Thứ trưởng Lê Hải An?

Hồng Hà

18-10-2019

Khoảng 7h10’ sáng 17/10/2019, Thứ trưởng Lê Hải An được xác định ngã từ tầng 8 nhà D, trụ sở Bộ Giáo dục – Đào tạo ở số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, xuống đất. 9h30’ sáng cùng ngày, thi thể ông An được chuyển xe cứu thương, rời cổng trụ sở Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Vụ Trịnh Vĩnh Bình: Tòa Trọng tài Quốc tế kết thúc xét xử

Nguyễn Đình Cống

29-8-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: VOA Express

Tòa trọng tài quốc tế họp ở Paris xét xử vụ ông Trịnh Vĩnh Bình kiện Chính phủ CHXHCNVN từ ngày 21/ 8 đã kết thúc vào chiều 27/8 (làm việc cả chủ nhật). Mọi người chờ đợi công bố kết quả, nhưng chưa có. Người ta chỉ chứng kiến ông Bình rời khỏi Tòa với nét mặt hân hoan, hai tay giơ lên cao theo hình chữ V, tượng trưng cho thắng lợi. Vì sao chưa có kết quả? Tôi đã từng là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế của VN, có biết chút ít về xét xử trọng tài, xin được trình bày vài điều.

Hiểm họa từ đợt dịch thứ hai ở Trung Quốc

Đặng Sơn Duân

2-4-2020

Trung Quốc hiện lo ngại đợt dịch thứ hai sẽ ùa đến, đẩy nước này quay trở lại tình trạng cách ly xã hội như hơn hai tháng qua. Hiện có vài diễn biến lo ngại từ phản ứng của Trung Quốc cho thấy đợt dịch thứ hai có thể đã thấp thoáng.

Phản biện bài báo của GS Nguyễn Phú Trọng (Phần cuối)

Nguyễn Đình Cống

5-6-2021

Tiếp theo phần 1phần 2phần 3phần 4

VI- Về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Bài báo khẳng định, ĐCSVN kiên trì Chủ nghĩa Mác-Lênin (CNML) vì nó là học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động, vì tính khoa học và cách mạng triệt để của CNML, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững. Bài báo cũng bác bỏ việc một số người quy kết nguyên nhân tan rã của Liên Xô và một số nước XNCN Đông Âu là do sai lầm của CNML.

Will Nguyễn và những ngày trong khám Chí Hòa

BBC

19-11-2018

Will Nguyễn và gia đình trong chuyến bay rời Sài Gòn sau phiên xử hôm 20/7/2018. Ảnh: Will Nguyễn

Hơn hai tháng sau khi trở về Mỹ sau 41 ngày bị chính phủ Việt Nam cầm tù vì biểu tình, Will Nguyễn mới bình tâm kể lại tỉ mỉ những gì xảy ra trong trại giam Chí Hòa trước khi anh bị xử và trục xuất về Mỹ.

Thời gian bị giam cầm từ hôm 10/6 đến 20/7 cũng là lúc người thanh niên vừa tròn 33 tuổi, sinh trưởng ở Hoa Kỳ, cho biết đã giúp anh có cơ hội làm quen với một số bạn tù người nước ngoài, cũng như quan sát, chuyện trò với nhân viên của trại giam, và suy nghĩ thêm về những băn khoăn sẵn có với đất nước.

Gọi cái ngày anh bị kéo lê trên đường phố và bắt giam ngay sau khi tham gia cuộc biểu tình tháng 6/2018 là một ngày ”định mệnh,” Will Nguyễn chia sẻ với BBC Tiếng Việt tâm tư của anh trước và sau biến cố này, qua những trao đổi kéo dài nhiều ngày, lúc qua điện thư, lúc qua mạng xã hội.

Will Nguyễn là ai? Điều gì khiến anh ”nổi hứng” tham gia cuộc biểu tình vào lúc ấy? Will Nguyễn có thù ghét những người đã giam cầm mình không? Những ngày ở tù có thay đổi cái nhìn của anh về quê hương, và dự tính tương lai của anh là gì?

Mời độc giả theo dõi cuộc phỏng vấn dưới đây.

Will Nguyễn trước phiên xét xử ngày 20/7 tại Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh, với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’. Ảnh: Reuters

BBC: Xin được hỏi là sau một thời gian khủng hoảng, giờ đã an toàn trở về với thế giới tự do, tâm trạng của bạn lúc này ra sao?

Will Nguyễn: Nếu phải dùng một từ để mô tả tâm trạng hiện giờ, thì tôi chọn từ choáng ngợp. Tôi bị choáng ngợp bởi mọi thứ xảy ra vào cái ngày tháng 6 định mệnh ấy, bị choáng ngợp bởi những gì tôi phải trải qua ở nhà tù Chí Hòa, và đặc biệt bị choáng ngợp trước sự giúp đỡ từ bạn bè, gia đình và những người ủng hộ qua truyền thông xã hội. Không biết bao người đã ra mặt, lên tiếng, lượng thời gian, tiền bạc và năng lượng mà họ dành ra để đòi quyền tự do cho tôi, phải nói là điều đáng kinh ngạc. Tôi không đời nào tỏ bày hết được lòng cảm ơn cho những gì mọi người đã làm.

Hy vọng mọi người hiểu rằng tôi biết ơn tất cả đến mức nào. Nhưng điều mà tôi có lẽ bị choáng ngợp nhất là nỗi hy vọng và phấn khích cho Việt Nam. Những gì tôi quan sát trực tiếp được trên đường phố Sài Gòn, từ việc tương tác với từng cá nhân bên trong guồng máy cộng sản, đến việc nói chuyện với người Việt sau khi tôi ra tù, cho tôi niềm hy vọng rằng sự thay đổi sẽ đến. Tôi đặc biệt kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Họ là những người tôi hy vọng được kết nối nhiều nhất khi tiếp tục viết về Việt Nam.

BBC: Sự việc xẩy ra ở Việt Nam có khiến bạn giờ đây đánh giá cao hơn thực thể mình may mắn là một công dân Mỹ không?

Will Nguyễn: Tôi luôn biết ơn cha mẹ đã làm cuộc hành trình gian khổ đến Mỹ. Nhờ sự hy sinh của cha mẹ và của và thế hệ thuyền nhân mà tôi mới có thể tận hưởng sự tự do, thịnh vượng và những cơ hội đi kèm theo việc trở thành công dân của một nước tiên tiến. Tuy nhiên, tôi đồng thời nhận ra rằng mình đã không làm bất cứ điều gì “xứng đáng” với may mắn đó. Nơi chúng ta sinh ra nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Định mệnh quyết định cho bạn.

Ai trong chúng ta cũng thấy rằng, đặc quyền của việc sinh ra trong một gia đình tốt, được hưởng một nền giáo dục tốt, không được phân phối công bằng. Tôi luôn tin rằng nếu có quyền năng thì tôi sẽ “sửa” vũ trụ bằng một cách nào đó. Đó là lý do then chốt khiến tôi quyết định đi đầu trong các cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6. Do tình cờ của số mệnh mà tôi được sinh ra với chiếc ”vỏ bọc” của quốc tịch Mỹ, và tôi quyết định dùng vỏ bọc ấy để giúp người Việt thực hiện quyền dân chủ của mình. Khi làn sóng người biểu tình chạm phải các rào cản của cảnh sát, tôi quyết định mình là người vượt qua.

Will Nguyễn: ”Do tình cờ của số mệnh mà tôi được sinh ra với chiếc ”vỏ bọc” của quốc tịch Mỹ…” Ảnh: Will Nguyễn

BBC: Việc bị chính quyền Việt Nam bắt giam đã gây tác động lên sức khỏe và tâm trí bạn như thế nào?

Will Nguyễn: Trước hết, trong cả ba phương diện đó, câu trả lời của tôi là: được tăng cường. Kinh nghiệm bị cầm tù dạy tôi rằng ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt và không có sự lựa chọn, tôi vẫn có thể cố gắng duy trì sức khỏe cả tâm thần lẫn thể chất. Bị nhốt trong một nhà tù 24 giờ một ngày, tôi tạo ra những thói quen cụ thể để giữ cho tâm trí và cơ thể được khỏe mạnh. Tôi nhận ra rằng khả năng sống sót được thử thách này trực tiếp phụ thuộc vào điều đó. Sự kiên cường, dưới mọi hình thức, là chìa khóa.

Về thể chất, tôi tạo thói quen tập thể dục gồm hàng trăm cái tập bụng, 150 lần hít đất, 50 lần hít xà trên các thanh sắt của cửa nhà tù, và 50 lần tập tạ bằng những hộp nước lớn. Tôi miệt mài tập luyện như vậy mỗi ngày, thường là vào buổi tối sau khi họ cho chúng tôi ăn bữa ăn thứ hai (và cuối cùng) trong ngày. Mục đích là để tránh bị hao tổn quá nhiều cơ bắp; Tôi biết chế độ ăn uống trong tù, nặng về gạo và rau nhưng nhẹ về bất kỳ loại thịt hoặc chất đạm nào, sẽ làm tôi giảm cân nhanh chóng. Cuối cùng, thì tôi sụt mất khoảng 3-4 kg khi được trả tự do.

Về mặt tinh thần và tình cảm, tôi rất may được bao quanh bởi những người bạn tù tử tế và hào phóng thuộc nhiều giống dân khác nhau. Tôi háo hức nắm lấy mọi cơ hội kích thích tinh thần, và được các bạn tù rất vui vẻ tiếp tay. Tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ cầu nối giữa chúng tôi trong vài tuần cuối cùng ở trại giam Chí Hòa, khi tôi được giam chung với người Việt ở nước ngoài, gồm người Campuchia, người Nigeria, một người Nam Phi, một người Hàn Quốc và một người Philippines. Với kinh nghiệm dậy học sinh trung học trước đây, tôi trở thành giáo viên tiếng Anh, cũng như là người phiên dịch thường trú bất cứ khi nào các cán bộ nhà tù đến phòng giam để thông báo.

Tyson Lee Coetze, người bạn tù người Nam Phi, dạy tôi cách chơi cờ vua và cờ tướng. Sử dụng các tấm ván và mảnh vụn làm từ các tông và nắp chai, chúng tôi chơi cờ vua hàng ngày. Tôi thường xuyên đánh cờ với Tyson, và một vài lần với một ông người đàn Campuchia gốc Việt trung niên (cả gia đình ông bị sát hại trong vụ diệt chủng Campuchia khi ông mới 12 tuổi). Cả hai đều cực kỳ kiên nhẫn và ân cần trong việc giúp tôi am hiểu môn cờ này, họ cho phép tôi được ”đi lại” mỗi khi tôi bỏ lỡ một số nước đi chiến lược. Đáng buồn thay, gần đây tôi đọc được tin là Tyson bị kết tội buôn bán ma túy và bị kết án tử hình. Vụ án này là một oan sai bi thảm của công lý.

James Han Nguyen – người vừa đây mới có tin là bị kết tội lật đổ nhà nước và bị kết án 14 năm tù – là học trò Anh ngữ chính của tôi. James là người Mỹ gốc Việt, trạc ngũ tuần, và mặc dù tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ, ông quyết tâm sẽ dõng dạc phát biểu bằng tiếng Anh khi ra toà. Ông muốn thu hút sự chú ý của lãnh sự quán Mỹ và của thế giới về những bất công ̣đang xảy ra ở Việt Nam.

Chúng tôi bị cấm không được đọc sách báo gì ngoài nhật báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng, vì thế hàng ngày James và tôi cùng nhau dịch nhiều bài báo chính trị sang tiếng Anh để giúp ông ấy cải thiện ngữ pháp và từ vựng. Bản thân tôi cũng đã học được rất nhiều từ tiếng Việt nhờ đọc báo Nhân Dân với ông ấy; lớp học ấy nhanh chóng trở thành một mối quan hệ giáo dục cộng sinh rất tốt cho chúng tôi.

Đọc tờ Nhân Dân hàng ngày, đặc biệt đã củng cố thêm cho tôi khao khát được phục vụ người dân Việt Nam. Người ta có thể đọc thấy giữa các dòng chữ là đất nước đang cần nhiều giúp đỡ. Tờ báo này được xem là một trong những cái loa chính của đảng, nhưng nó yếu kém về mặt báo chí và những bài bình luận được viết để biện minh cho các quyết định về chính sách của chính phủ (như luật an ninh mạng) không đứng vững được trước những tư duy phản biện. Việc đọc báo đảng cho tôi một nhận thức sâu sắc về sự tụt hậu của Việt Nam, về mặt giáo dục, về mặt giao tiếp, và quan trọng nhất là về sự liêm chính của chính phủ.

Hình ảnh Will Nguyễn tại buổi biểu tình hôm 10/6

BBC: Vâng, quan trọng hơn, biến cố mà bạn gọi là lịch sử này khiến những nhận thức cũng như quan tâm của bạn về những gì đang xảy ra trên quê hương Việt Nam thay đổi như thế nào?

Will Nguyễn:Thật ra biến cố ấy không làm tôi thay đổi, mà nó xác định hộ tôi những gì mình từng cổ động trong thời gian còn học môn Chính Sách Công ở đại học Lee Kuan Yew, rằng, chúng ta, Việt Nam, đang rất cần phải hòa giải và cải cách. Những vết thương của chiến tranh vẫn còn gây nhức nhối – cộng sản, chống cộng, và đại đa số người trong chúng ta mệt mỏi vì phải chọn hoặc bên này hay bên kia.

Đất nước chúng ta hiện đang phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng: một Trung Quốc ngày càng hung hăng, và còn những đe dọa thậm chí còn trầm trọng hơn nữa là biến đổi khí hậu và mực nước biển ngày càng dâng cao làm ngập lụt vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Chúng ta phải tìm một giải pháp chính trị thế nào để gạt đi những hiềm khích, để cho phép tất cả người Việt trên toàn cầu đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam mà không phải đối diện với sự tức giận hay xấu hổ. Đoàn kết là điều bắt buộc, bởi vì lần này, kẻ xâm lược có thể là đối thủ đáng gờm nhất của chúng ta: Đó chính là Bà mẹ Thiên nhiên.

BBC: Bạn có thấy thù ghét những người đã bắt giữ và giam cầm bạn không? Tại sao?

Will Nguyễn: Tuyệt đối không. Nói chung, cuộc sống quá ngắn để cho chúng ta thù ghét nhau. Tôi tin rằng nhân loại đã phát triển đến giai đoạn con người có thể nhận ra những cảm xúc đen tối của mình và chế ngự chúng bằng lẽ phải, sự đồng cảm và tầm nhìn.

Tôi nhận ra rằng trong bất kỳ một hệ thống áp bức nào, đại đa số người đi làm trong ấy là những người tốt, những người đơn giản chỉ đi làm vì sinh kế. Điều này tôi có thể nói là rất đúng về nhiều quan chức cộng sản Việt Nam mà tôi đã được tương tác trong thời gian ở tù. Ngoài vai trò mà họ phải đảm nhiệm, họ nói chuyện với tôi như nói chuyện với bất kỳ người Việt Nam nào khác, Chúng tôi bàn đến những đề tài như chính trị, Trung Quốc, kinh tế, những quán ăn thật ngon quanh vùng, và nhiều điều thú vị khác về xã hội Việt Nam, ví dụ như thái độ đối với người LGBT.

Tôi đặc biệt nhớ một cuộc trò chuyện với một điều tra viên, và lý thuyết của ông ta về lý do tại sao (ông cảm thấy) người đồng tính nam có xu hướng thành công hơn trong cuộc sống. Ông nói, theo quan điểm của ông, những người đàn ông đồng tính kết hợp các khía cạnh tích cực của cả hai giới, đặc biệt là về trí tuệ cảm xúc, và nhờ vậy, có xu hướng thành công dễ dàng hơn. Tôi nói với ông là mình đã đưa ra một nhận xét tương tự như thế vào đầu năm ngoái trong một trong những khóa của chương trình cao học. Kết thúc câu chuyện, chúng tôi trao đổi nụ cười, và ở thời điểm đó tôi nhận ra một cách rất sâu sắc rằng mặc dù chúng tôi có thể ở hai bên chiến tuyến của ý thức hệ, ông ấy và tôi có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt.

Duy trì một khuôn khổ “ta và họ” không mang lại lợi ích gì cho bất cứ ai, nhất là cho mọi người Việt. Việc những tuyên bố chống cộng ồn ào của một số người Việt hải ngoại trong vòng 43 năm qua hình như không mang lại hiệu qủa như ý, chứng minh cho điều tôi nghĩ. Hà Nội bị ám ảnh cùng cực đến thành hoang tưởng về những thế lực thù địch bên ngoài luôn tìm cách lật đổ chế độ của họ, và những người duy nhất bị tổn hại là giới bất đồng chính kiến. Họ ngày càng trở thành nạn nhân của cuộc đàn áp khốc liệt của chính phủ, và kết quả là chính người dân Việt Nam phải nuôi một bộ máy an ninh khổng lồ của nhà nước.

Tâm lý con người là vậy: Càng bị ghét bỏ thì người ta càng trở nên bướng bỉnh. Sự bị ghét bỏ, công kích khiến cho người ta luôn ở vào thế phòng thủ, quá nhạy cảm, và không thể bình tĩnh để có những suy nghĩ hợp lý. Điều này trái ngược với những gì chúng ta muốn khi cố gắng thúc đẩy sự thay đổi. Chính phủ Việt Nam xứng đáng bị lên án cho tình trạng khó nghèo của đất nước, nhưng nếu chúng ta khách quan, người Việt Nam ở nước ngoài cũng phần nào phải chịu trách nhiệm trong việc duy trì tình trạng thù địch không mang đến hiệu qủa này.

Cuối cùng, nếu những người chiến thắng không muốn làm hoà, thì điều đó tùy thuộc vào việc chúng ta – những người thua trận – biết nắm lấy tư thế thượng phong và đưa bàn tay của mình ra trước.

Will Nguyễn trong buổi gặp gỡ với các vị dân cử Hoa Kỳ sau khi trở về Mỹ. Ảnh: Will Nguyễn

BBC: Với suy nghĩ này, nếu bạn đang ngồi trước mặt một đại diện của chính quyền Việt Nam, bạn sẽ nói gì với họ?

Will Nguyễn: Tôi sẽ nói: “Tôi không phải kẻ thù của qúy vị. Tôi không phải là kẻ thù khi tôi tham gia biểu tình, và bây giờ vẫn không phải là kẻ thù. Nhưng đất nước này cần có ngay sự đóng góp của tất cả người Việt Nam – ở trong cũng như ngoài nước – và điều này không thể xẩy ra nếu không có sự hòa giải và cải cách chính trị. Trong hai mục tiêu này, tôi sẵn sàng tìm cách giúp đỡ trong khả năng của mình.”

Tuy nhiên, trước khi chúng ta bắt tay vào các mục tiêu này, đảng Cộng sản Việt Nam phải nâng cao sự khách quan và nhìn nhận sự thật. Kiểm soát truyền thông, đàn áp khắc nghiệt giới bất đồng chính kiến, viết sử một cách thiên vị, guồng máy tuyên truyền, quay phim những “thú nhận” của nghi can – đây là những hành vi của một chính quyền không có được sự an tâm. Một chính quyền thu phục được lòng dân không cần thao túng thông tin kiểu này; không cần phải kiểm soát tư tưởng của mọi người xem họ suy nghĩ như thế nào. Cởi mở và đối mặt với những sự thật khó khăn là điểm nổi bật của sức mạnh.

Một lời khuyên thực tế mà tôi muốn đưa ra cho chính phủ Việt Nam là họ nên đọc cuốn “Tại sao các quốc gia thất bại” của nhà kinh tế học Daron Acemoglu và nhà khoa học chính trị người Anh James A. Robinson. Cuốn sách này mô tả một cách chi tiết, và tuyệt vời tại sao hình thức cai trị độc đảng của Việt Nam gây thiệt hại sâu sắc cho đất nước. Hai chuyên gia này khẳng định rằng thịnh vượng kinh tế phụ thuộc đầu tiên và quan trọng nhất vào tính bao hàm của các thể chế kinh tế và chính trị, sự bao hàm dẫn đến năng suất dồi dào và tư duy sáng tạo.

Việt Nam bị kẹt trong một hệ thống chính trị bòn rút và một vòng luẩn quẩn khiến đất nước không đạt được tiềm năng. Bằng chứng rõ ràng về điều này nằm trong hiện tượng chảy máu chất xám của Việt Nam được công nhận rộng rãi: Có quá nhiều người Việt du học, có học vấn ở lại nước ngoài, khiến đảng phải nài nỉ họ về nhà. Kết quả là, đảng Cộng sản Việt Nam không thu hút được người Việt giỏi nhất và sáng giá nhất. Nếu tình trạng này tiếp diễn, chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục giảm chất lượng và hiệu quả.

Chúng ta sẽ dừng lại ở ngưỡng nào? Chúng ta cùng muốn điều tốt nhất cho người dân, nhưng hệ thống độc đảng hiện tại không có lợi cho việc phát triển một Việt Nam hiện đại, mạnh mẽ và khai sáng. Chúng ta phải có cái nhìn lâu dài, phải đặt ưu tiên vào người dân thay vì vào đảng.

(n tiếp)

Câu chuyện của Will Nguyễn nằm trong loạt bài Global Vietnamese – Người Việt Nam Toàn Cầu của BBC Tiếng Việt.

Những vụ án chính trị không xét xử — Phần 3: Nỗi oan khuất của người chiến sĩ biện động thành Đà Lạt

Hàn Vĩnh Diệp

13-1-2018 

Mời đọc lại phần 1: Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Á và phần 2: Huỳnh Thị Tuyết Anh ở Đà Lạt

Những cán bộ chiến sỹ đã từng cộng tác, chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ ở thành phố Đà Lạt, ít nhiều đều biết ông Trương Văn Huân – người chiến sỹ dũng cảm, gan dạ của đội Biệt động cảm tử thành Đà lạt.

Hun Sen tố Hà Nội độc tài: Ngậm bồ hòn làm ngọt?

Blog VOA

Hoàng Thành

21-12-2021

Các trò ngỗ ngược vừa qua của Hun Sen chưa thực sự “đốt đ*t” Hà Nội vốn đang trong cơn tự huyễn hoặc. Tuy nhiên, Bảy Phúc (nickname của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc) lần này có mang thông điệp răn đe sang Phnom Penh hay không hay lại tiếp tục “ngậm bồ hòn làm ngọt” một thời gian nữa?

Thấy công bị vặt lông chết mà nghĩ tới dân tộc Việt

Thục Quyên

4-5-2018

Hôm 30/04/2018 tờ South China Morning Post phát hành tại Hongkong đưa tin (1) khách du lịch Trung hoa đã bắt bốn con công trong sở thú Liwan tại Yangzhou (Dương Châu) để nhổ lông đuôi của chúng. Nhân viên sở thú đã phát giác sự việc khi thấy có nhiều vết máu loang lỗ trên đất đá. Bản tin không cho biết tình trạng thương tích của những con công, nhưng nhấn mạnh đây là lần thứ hai sự kiện xảy ra tại vườn thú này, cũng trong cùng năm 2018.

Sao không khởi tố, bắt giam cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?

Phạm Vũ Hiệp

14-5-2022

Toà án thành phố Hà Nội đưa vụ án cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng 13 đồng phạm trong vụ án Cty VN Pharma buôn thuốc giả ra xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 12 đến 17-5-2022, do thẩm phán Đào Bá Sơn làm chủ tọa, năm kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát TP Hà Nội giữ quyền công tố. Trương Quốc Cường bị truy tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 285 Bộ luật Hình sự.

Mỹ gửi tuần duyên hạm vào Biển Đông khiêu khích Trung Quốc

Vũ Ngọc Yên

6-9-2017

Mỹ khiêu khích Trung Quốc hay quyết tâm thực hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông? Từ nhiều năm qua, Trung Quốc tự cho quyền sở hữu các đảo và ghềnh đá ở Biển Đông, nơi một số quốc gia trong vùng cũng xem là lãnh hải của mình. Trước các hành vi ngang ngược của Trung Quốc, chính quyền Mỹ đối đáp bằng cách ứng gửi tàu tuần tra và việc này có nguy cơ gây ra tranh chấp giữa hai nước.

Trong thập niên qua, Trung Quốc đã gia tăng ảnh hưởng qua các vụ bồi đắp đảo nhân tạo cũng như xây dựng các căn cư quân sự ỡ Biển Đông. Các hành động này đã làm cho các quốc gia trong vùng bất bình phản đối. Mỹ cho biết, Trung Quốc đã mở thêm biên cương ngoài biển hơn 1300 mẫu qua việc chiếm cứ đảo, bãi san hô và các ghềnh đá trong vùng giao lưu thương mại. Không chỉ vì lý do kinh tế mà Trung Quốc kiên trì chíến lược giành chủ quyền trên Biển Đông.

“Gia Đình” và câu chuyện người tử tế

Nguyễn Thọ

14-2-2021

Ngày Tết người ta hay nghĩ về sự tử tế, về cái thiện. Nền văn minh loài người được như hôm nay vì cuối cùng cái thiện luôn thắng cái ác. Nhưng thế giới của chúng ta bất công như hôm nay cũng chính vì nhiều khi, nhiều nơi cái ác đã lấn át cái thiện.

Phần mộ là lòng dân!

Bán nguyệt san TDNL số 286

Ban Biên Tập

2-3-2018

Trên mạng vừa mới tung ra một biếm họa có hình chụp lãnh đạo đảng và nhà nước Việt cộng đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài Lenin ngày 5-11-2017, nhưng với lời chú thích: “Toàn thể Lãnh đạo Cấp cao Ba Đình đã tham dự Lễ bóc thăm phân lô Nghĩa Trang Quốc Gia Ba Vì”. Nhân ngày gặp mặt đầu năm, toàn thể lãnh đạo cấp cao, cả đương nhiệm lẫn “nguyên là”, đã hân hoan tham dự Lễ bóc thăm phân lô Nghĩa Trang Quốc Gia Ba Vì.

Ảnh châm biếm. Nguồn: internet

Buổi lễ đã diễn ra trong vòng trật tự với tinh thần nghiêm túc. Hầu hết các ủy viên đều bày tỏ sự hài lòng cao độ được sánh vai nhau từ đầu đường kách mệnh cho tới cuối đường mệnh chung. Điều này cho thấy tinh thần đoàn kết hài hòa của toàn thể lãnh đạo cấp cao đã đánh bạt mọi lời đồn thổi về sự đấu đá long trời lở đất giữa các phe cánh trung ương hay giữa các nhóm lợi ích trong bộ phận thượng tầng của đảng”.

Dù là bịa đặt, biếm họa đó vẫn phản ảnh một sự thật, đó là hàng lãnh đạo cao cấp đảng Việt cộng đang tính chuyện xây cho mình một nghĩa trang chung, một nghĩa trang mới hoành tráng vĩ đại. Nghĩa trang mới này mang tên Yên Trung, nằm tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, có diện tích gấp 20 lần nghĩa trang Mai Dịch rộng 6 ha, có từ năm 1982 mà nay đã hết chỗ. Truyền thông trong nước cho hay: dự án xây nghĩa trang Yên Trung đã được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt, với mục đích “phục vụ nhu cầu an táng” các cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước, cũng như các anh hùng và danh nhân do chế độ công nhận. Kinh phí dự án ước tính hơn 1.4 ngàn tỷ đồng, tương đương 60 triệu đôla Mỹ, sẽ lấy từ ngân sách nhà nước, tức tiền thuế của dân. Theo mô tả của báo mạng, nghĩa trang Yên Trung nằm dưới chân núi Ba Vì, nơi linh địa, cách trung tâm Hà Nội 40 km về phía tây. Tổng diện tích là 120 ha, dự trù có tới 2,500 ngôi mộ, mỗi ngôi có khuôn viên rộng 25 tới 35 mét vuông. Để xây nghĩa trang mới ấy, 105 gia đình trong khu vực sẽ phải di dời.

Ngay lập tức, bản tin về dự án đã gây một cơn bão mạng. Facebooker Nguyễn Tiến Tường nhận định: “Dự án xây nghĩa trang cho cán bộ cấp cao phản ánh một não trạng vô cùng phong kiến, khi các lãnh đạo CS chóp bu tự ru ngủ bằng việc lấy lăng tẩm đền đài nguy nga để mưu cầu sự thán phục của nhân dân”. Facebooker Hoàng Nguyễn Vũ thì than rằng: “Hà cớ gì phải đưa ra đề án 1.400 tỷ xây dựng nghĩa trang cho lãnh đạo cao cấp vậy? Bao nhiêu “lãnh đạo cao cấp” xứng đáng được nằm trong cái lô đất của muôn đời ấy? Không lẽ những kẻ tham nhũng, hốt tiền dân vào túi tham con cháu cũng xứng đáng được nằm đó sao?” Một bạn tên Nhân Thế Hoàng bình luận trên tờ Thông tin Đức quốc: “Tưởng nuôi báo cô chỉ để ăn với phá khi còn sống, ai ngờ giờ cái chỗ chết cũng phải ngang biệt phủ mới chịu. Tiền thuế của dân mà nó làm như của cha của mẹ nó để lại, muốn xài sao thì xài. Dân giờ vào thành phố, nói thật, đến cái nhà vệ sinh công cộng để giải quyết chuyện đái ỉa kiếm mỏi con mắt cũng không ra. Thuế, phí thì cái méo gì cũng tăng, tưởng tăng là lo cho dân, lo cho người già trẻ nhỏ ốm đau không tiền viện phí hay chết lỡ không có hòm chôn. Ai có ngờ là lại được dùng để làm ba cái chuyện xàm lồng này, đậu mợ, cầm tiền xong ưng quyết răng quyết chứ méo bao giờ thèm hỏi ý kiến dân một câu. Rứa chứ nợ công là cứ dân gánh với chia đều nhau ra gánh mới đau. Sống cũng báo, chừ đến chết cũng báo, ai mà chịu cho thấu, vừa vừa phải phải thôi chớ. Người chứ phải trâu chó gì đâu mà nói hoài hông chịu hiểu..!”

Công luận có lý để lên án gay gắt dự tính mới của đám chóp bu ở Ba Đình, vì nó như giọt nước làm tràn ly phẫn nộ của nhân dân Việt Nam trong lẫn ngoài nước.

Ai cũng biết người CS từng lên án chế độ phong kiến là bất công, chế độ tư bản là bóc lột, và đã quyết lật đổ lẫn chôn lấp cả hai bằng những cuộc cách mạng đổ máu, những cuộc chiến tranh chết người, với lời hứa hẹn xây dựng một xã hội công bằng, chẳng còn ai bóc lột ai nữa. Thế nhưng hiện thực diễn ra ở mọi xã hội CS, cụ thể ở Việt Nam, lại là lại là một sự phân biệt giai tầng, phân chia đẳng cấp quái gở và trắng trợn. Cách mạng tháng Tám đã đưa đảng CS lên nắm quyền tuyệt đối trên đất nước, thành giai cấp thống trị độc tài. Vốn là những kẻ thấm nhiễm chủ thuyết duy vật vô thần, vừa không tin có Trời Phật thưởng phạt, chẳng nhận có quả báo đời sau, vừa chỉ biết sống để hưởng thụ mọi khoái lạc gian trần, coi khinh mọi giá trị tinh thần như lương tâm, tiếng thơm, danh dự, lời hứa, liêm sỉ… Bên cạnh đó, được trang bị quyền lực chính trị vô đối thủ, không hề chịu trách nhiệm trước nhân dân, chẳng bị sự chế tài của luật pháp, đám lãnh đạo cao cấp Việt cộng từ mấy chục năm qua đã coi mình như những ông trời con, những đại chúa tể, mặc sức dùng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân, đem tài nguyên do xương máu cha ông để lại, để lo cho mình cách tốn kém hơn cả những triều đại phong kiến thối nát và bóc lột.

Ăn có đặc sản, kẻ hầu người hạ, nơi cung cấp miễn phí hay giá rẻ. Ở có phố riêng, biệt điện xa hoa sang trọng, kín cổng cao tường, an ninh bảo vệ dày đặc. Đi xa có chuyên cơ, phái đoàn tháp tùng. Đi gần có xe hộ tống, tiền hô hậu ủng. Bệnh tật có ban chăm sóc bảo vệ sức khỏe trung ương lo lắng, được nằm miễn phí trong những nhà thương tối tân hiện đại hay đưa ra chữa trị nước ngoài. Nay chết có nghĩa trang riêng, mộ phần thênh thang rộng rãi, nơi đất thiêng long mạch, có nhà tưởng niệm tô vẽ công lênh, có tượng đồng tượng đá cho bàn dân chiêm ngưỡng, có sách vở phim ảnh tán tụng tung hô. Tất cả cốt cho thấy đã ứng nghiệm lời Quốc tế ca mà các đảng viên sốt sắng hát lên mỗi lần họp chi bộ đảng: “Mọi lợi quyền đều qua tay mình!”, cốt thần thánh hóa cả một thời CS, thời dựng lên và tồn tại bằng xương máu và nước mắt dân lành.

Ngoài những đặc quyền đặc lợi vật chất đó, còn phải kể thêm những đặc quyền đặc lợi tinh thần. Đó là cho ra đời những bản Hiến pháp ban tặng quyền cai trị độc nhất, tuyệt đối, lâu dài cho đảng CS, tước đoạt quyền làm chủ đất nước của người dân là tự do ứng cử và tự do bầu chọn hàng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đó là cho ra đời những bộ luật (được hiến định và pháp định) cho nhà nước CS (thật ra là đảng) quyền thâu tóm toàn bộ tài nguyên đất nước, thâu tóm cả đất đai từ ngàn đời của người dân, chỉ thí cho thằng dân quyền sử dụng. Đó là cho ra đời những quy định để đảng là mẫu tối cao của đạo đức và văn minh (lời Hồ Chí Minh), là nguồn duy nhất của sự thật và lẽ phải, qua việc độc quyền tư pháp lập pháp và hành pháp, độc quyền thông tin, độc quyền giáo dục; triệt tiêu tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do đi lại, tự do lập hội; khống chế các nhà giáo, bịt miệng các luật sư, chỉ đạo các ký giả, đánh đập các dân oan biểu tình, bắt bớ các công dân lên tiếng, sách nhiễu các chức sắc nhân quyền… Tất cả những đặc quyền đặc lợi tinh thần ấy cũng chỉ nhằm gia tăng, củng cố và bảo vệ các đặc quyền đặc lợi vật chất nói trên.

Những con người ngày đêm chỉ nghĩ tới hai chuyện là cướp bóc và đàn áp, những kẻ chỉ muốn sống trong sức mạnh độc tài và uy thế vô đối, trong thói hư trần tục và tội lỗi ma quỉ đó, cũng như muốn chết có mồ yên mả đẹp, lăng tẩm sang trọng, xem ra không để ý rằng nhiều người dân đang so sánh lăng lãnh tụ của họ, kẻ đã mở đường cho bao tai họa và thống khổ tràn vào đất nước từ năm 1930, như là cái gì (!?!). Họ xem ra không nhớ câu chuyện của Lê Đức Thọ, một quan chức cấp cao và là hung thần hàng đầu của chế độ, mà sự tàn ác không chỉ khiến cho đồng đảng, cả đến đồng bào cũng lên án. Sau khi xây xong, mộ của Thọ trong nghĩa trang Mai Dịch thường xuyên bị người dân phóng uế hay đổ chất bẩn làm cho hôi thối, chẳng ai dám đến gần, ảnh hưởng tới cả những ngôi mộ bên cạnh. Trước tình cảnh này, con cháu của Thọ đã phải bí mật bốc mộ mang đi nơi khác để cải táng. Họ xem ra chưa biết chuyện nhiều ngôi mộ quan chức tham nhũng bóc lột khác đã bị người dân lấy cọc sắt dài đóng từ mặt đất xuống tận đáy hòm, như đã xảy ra tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Họ xem ra chẳng am tường lịch sử triều Trần là triều đại huy hoàng nhất và công lao nhất với dân nước. Công lao vĩ đại như vậy nhưng các vua nhà Trần khi rời ngôi đều về với lũy tre xanh ở quê nhà Tức Mặc, Thiên Trường, Nam Định, hay nương náu cửa Phật như Trần Nhân Tông. Khi về với tổ tiên đều lặng lẽ và thanh thản gửi xác vào mảnh đất quê Tức Mặc, gửi hồn vào ngọn cỏ lá cây Thiên Trường. Không xây bia mộ bề thế, không đúc tượng đồng uy nghi, chẳng tạc tượng đá sừng sững. Riêng vị vương lẫm liệt có công trạng lớn nhất triều Trần, cũng là vị tướng hiển hách có thành tích cao nhất sử Việt, được cả thế giới ghi nhận là Trần Hưng Đạo cũng chọn nơi về với tổ tiên là mảnh đất bình dị, thiên nhiên hoang sơ giữa khu rừng Kiếp Bạc, Chí Linh, Hải Dương, nơi ngài đặt bản doanh chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, cách kinh kì Thăng Long hơn 80 cây số. Nói chung, các quan lớn, nhỏ triều Trần cũng như mọi triều đại phong kiến khác khi rũ áo từ quan đều trở về với làng xóm, khi chết đều gửi xác vào mảnh đất quê. Tang lễ do con cháu tự lo liệu, ngân khố quốc gia không phải tốn xu hào. Ân huệ của nước, của vua chỉ là mấy cờ lọng, sắc phong vua ban cho khi còn làm quan tướng.

Hỡi những lãnh đạo CS ngày đêm chỉ biết củng cố quyền lực, thâu tóm quyền lợi, vinh thân phì gia, tự cao tự đại, đang sống mái với nhau trong cuộc chiến gọi là “chống tham nhũng” lòe mắt nhân dân nhưng thực chất là đấu đá phe nhóm, thanh trừng nội đảng để giành quyền và tiền, đang quyết liệt chống lại -bằng đàn áp, tống ngục- kẻ thù là nhân dân hiện đứng lên khôi phục công lý trong phong trào dân oan đòi lại đất đai, trong phong trào đối kháng đòi lại nhân quyền, trong phong trào công nhân đòi lại phẩm giá…

Hỡi những lãnh đạo CS chẳng hề quan tâm đến nỗi thống khổ của đồng bào, cảnh hỗn loạn của xã hội, sự suy tàn của đất nước, nhất là mối đại họa của Dân tộc trước kẻ thù truyền kiếp Bắc phương đang rình chờ, hãy nhớ lại cách ngôn của người xưa: “Trâu chết để da, người ta chết để tiếng”, ca dao của dân tộc: “Thương dân, dân lập đền thờ. Hại dân, dân đái ngập mồ thối thây” để tự nhủ rằng phần mộ tốt nhất chính là lòng dân, sự thương nhớ của đồng bào, sự tri ân của lịch sử. Các người theo thuyết duy vật, không tin có đời sau, nhưng hãy nhớ đừng để con cháu phải tủi hổ vì cha ông bị nhân dân thiên thu nguyền rủa, bị bia miệng ngàn đời khắc ghi.

Vua Tự Đức và vua Khải Định nhà Nguyễn, do đày đọa dân phu xây mộ lớn cho mình, đã lưu xú danh với hai cặp câu thơ nhân gian: “Vạn Niên (tên vùng đất xây Khiêm lăng) là Vạn Niên nào? Thành xây xương lính, hào đào máu dân” và “Châu Ê (tên vùng đất xây Ứng lăng) ơi hỡi Châu Ê! Khi đi thì có khi về thì không”.

Chẳng lẽ các người lại muốn có câu: “Yên Trung là Yên Trung nào? Mồ xây xác lính, mả rào xương dân”?

Chuyện lạ chỉ có ở nước Mỹ…

Quý Mão

8-5-2019

Đây là ngôi nhà nổi tiếng của bà Edith Macefield ở Seatle, bang Washington, Hoa Kỳ.

Chuyến tàu muộn EVFTA chở ta đi đâu?

Báo Sạch

Kiên Giang

14-2-2020

Nghị viện châu Âu vừa mới thông qua Hiệp định Thương mại tự do giữa VN và Liên minh Châu Âu (EVFTA), chậm khoảng một năm so với các dự báo (vì đã được ủy ban châu Âu thông qua từ tháng 10/2018).

Tâm thư gửi ông Nguyễn Văn Nên

Phạm Ngọc Thắng

11-7-2021

Tôi là bác sỹ quân y Phạm Ngọc Thắng, trước khi nghỉ hưu để làm công việc khác thì từng là giáo viên của Bộ môn Ngoại dã chiến, bác sỹ khoa Hồi sức cấp cứu Viện Quân y 103, Học viện quân y; nguyên là Nghiên cứu sinh chuyên ngành Truyền nhiễm, xin được hiến kế cùng ông mấy vấn đề.

Việt Nam nói với Hoa Kỳ sẽ không làm suy yếu tiền tệ để thúc đẩy xuất khẩu

Wall Street Journal

Nghiên cứu Việt – Mỹ

21-7-2021

Việt Nam đã cam kết sẽ không hạ giá đồng tiền của mình để tạo lợi thế một cách không công bằng cho các nhà xuất khẩu khi tìm cách xoa dịu căng thẳng về thặng dư thương mại ngày càng gia tăng với Hoa Kỳ.

Phản hồi tác giả Lê Văn Bảy về thảm kịch Đồng Tâm

Nguyễn Tiến Trung

23-1-2020

Vừa qua tác giả Lê Văn Bảy có gửi BBC Tiếng Việt bài viết bày tỏ quan điểm của ông về thảm kịch Đồng Tâm với tựa đề “Cụ Kình và những mạng người đánh đổi đất ở Đồng Tâm, ai thắng, ai thua?” Trong đó ông Bảy đã bỏ công ra nghe lại những video clip, cho thấy cảnh cụ Lê Đình Kình, con của cụ là anh Lê Đình Công, và nhiều người nữa chủ trì các phiên họp của dân xã Đồng Tâm với nội dung thề hy sinh để giữ đất, trong đó có rất nhiều lời lẽ đe dọa bạo lực đã được đưa ra.

Đại sứ Anh dùng câu nói của ông Hồ để dạy lãnh đạo VN về dân chủ

LTS: Nhân ngày Quốc tế về Dân chủ 15/9, ông Giles Lever, Đại sứ Anh ở Việt Nam có bài: “Dân chủ không chỉ là hình thức“. Trong bài viết này, Đại sứ Lever đã sử dụng câu nói của ông Hồ Chí Minh: “Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra”. Tác giả kết luận: “Tôi nghĩ không có tuyên ngôn nào mạnh mẽ và phù hợp hơn cho Ngày Quốc tế dân chủ năm nay“.

____

Dân chủ không chỉ là hình thức

Giles Lever, Đại sứ Anh ở VN

15-9-2017

Ngày Quốc tế về Dân chủ 2017

Hôm nay là ngày Quốc tế về Dân chủ (QTDC) của Liên Hiệp quốc. Thời gian trôi thật nhanh – mới đấy mà đã gần hai năm khi tôi kỷ niệm ngày QTDC 2015 bằng cuộc gặp mặt với các đại diện xã hội dân sự và thảo luận  sự phát triển của xã hội dân sự ở Việt nam.

Năm nay, ngày QTDC lại là dịp mỗi người dành một khoảng lặng giữa những công việc hàng ngày để nhắc nhở bản thân về những lý do chúng ta cần một chính phủ minh bạch và có trách nhiệm, một nền báo chí hiệu quả và bám sát cuộc sống, một chế độ pháp quyền và tôn trọng quyền con người để xây dựng một xã hội cởi mở và thịnh vượng.

Giới Trẻ Tinh Hoa và Nhân Quyền

Nguyễn Khắc Mai

25-12-2018

Tác giả Nguyễn Khắc Mai – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh triết

Tôi đọc bài viết mới đây của GS Carl Thayer, nhận định về tình hình chính trị Việt nam năm 2018 và 2019, có đoạn: “Tình hình nhân quyền của Việt nam, ngày càng xấu đi, khi giới an ninh tiếp tục bắt giữ, xét xử và tống giam một loạt các nhà hoạt động chính trị và xã hội dân sự, theo các điều khoản mơ hồ của Bộ luật Hình sự”.

Tôi nghĩ rằng nên có chút phân tích và nhận xét về nhận định đó. Đúng, nó đã xấu đi khi nhà cầm quyền VN đã tăng cường bắt bớ giam cầm phi lý và trái đạo những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Họ chỉ yêu cầu mỗi một điều, là nhà cầm quyền hành xử đúng đắn và tốt hơn những gì mà Hiến pháp đã ghi và họ đã đặt tay lên đó thề thốt trung thành.

Chúng còn muốn “giải phóng” người dân đến bao giờ?

Phạm Thanh Nghiên

3-5-2019

Vài năm gần đây, chiêu bài “hòa hợp, hòa giải dân tộc” dường như không còn mấy tác dụng. Nó chỉ như một cái cớ để các thành phần “phò đảng” lấy đó làm đề tài viết lách, khua môi múa mép tuyên truyền bậy bạ nhằm lấy điểm với chế độ. Với đại đa số dân chúng, người ta hoặc không quan tâm, hoặc đã hiểu cái gọi là “hòa hợp hòa giải” thực chất chỉ là trò lừa bịp, thậm chí “đuổi cùng diệt tận”.

Chuyện “nhân tài” phá nát xã hội

Hiệu Minh

24-10-2021

Nếu hệ thống mà để tài năng dùng vào mục đích xấu thì sự phá hoại là rất lớn. Vụ mới nhất liên quan đến GĐBV Bạch Mai vừa bị khởi tố, một tài năng y học, tu nghiệp bên Pháp về ngành Tim mạch.

Cộng sản đã giấu kho báu của họ ở đâu sau khi Liên Xô sụp đổ?

Russia Beyond

Tác giả: Oleg Yegorov

Dịch giả: Trúc Lam

26-9-2017

Một số nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Liên Xô có thể là những người rất giàu có. Nguồn: Varvara Grankova

Khi Liên bang Xô viết sụp đổ năm 1991, có nhiều tin đồn về số phận của “vàng dự trữ” của Đảng Cộng sản. Vài sử gia và các nhà báo tin rằng, các quan chức Đảng đã tích lũy nhiều khoản tiền khổng lồ, bí mật chuyển vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Đảng Cộng sản Liên Xô (ĐCS LX) hơn cả một đảng chính trị. Được hưởng quyền độc quyền cho đến cuối thập niên 1980, các cấp trên của ĐCS LX – Ủy ban Trung ương và Bộ Chính trị – tồn tại dưới dạng một đất nước riêng biệt và nhiều quan chức này được hưởng các đặc quyền mà không phải lúc nào cũng hợp pháp.

“Con nhà tông, không giống lông, cũng giống cánh”

Dương Tự Lập

2-9-2018

Đã lâu lắm rồi, ở đâu đấy tôi đọc được mấy bài viết lẻ tẻ của người mang tên Lý Chánh Trung. Thấy ông dám nói những ý nghĩ là lạ, ít ai có như giọng của ông: “Tháng 9/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, ông viết trên một tạp chí rằng ông không tiếc mà cũng không trách cụ Hồ đã lựa chọn con đường Cộng sản dù rất khâm phục cụ Hồ tuyệt đối trung thành với sự lựa chọn của mình. Ông không đi theo con đường của cụ nhưng ông có thể noi gương cụ để đi tận cùng con đường của ông. Con đường mà ông đã lựa trọn trước lương tâm…”

Ngày chủ tịch về làm người “tử tế”

Blog RFA

Tuấn Khanh

22-3-2024

Tin tức báo chí rầm rộ đưa sự kiện ông chủ tịch Võ Văn Thưởng rời ghế về làm dân thường, nhưng dường như không có nhiều nuối tiếc trong công luận. Ông Thưởng không còn được làm quan nữa, vì bởi bị phát hiện những sai phạm dính líu đến hối lộ và tham nhũng thời còn nắm quyền ở Quảng Ngãi, tương tự như những kẻ vô lại khác, đã và đang bị vạch trần trong chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

BOT, đen đỏ giao duyên

FB Nguyễn Tiến Tường

7-3-2019

Chẳng có một quốc gia nào như Việt Nam, CSGT làm nhiệm vụ lại hiển hiện đội quân bán sữa, xe ôm xung quanh. Với đặc tính ghét và sợ công an của người Việt, đó là một chuyện phi lý, nhưng nó vẫn tồn tại khắp nơi.

Mỹ đã thành công ở Việt Nam và thất bại ở Iraq

Jackhammer Nguyễn

6-1-2020

Quốc hội Iraq đồng thuận bỏ phiếu yêu cầu Mỹ rút toàn bộ 5000 quân trên đất Iraq. Đây là diễn biến mới nhất của những ngày đầu năm 2020 đầy sôi động tại vùng Trung Đông.

Nhân viên y tế! Ráng chờ trí nhớ Thủ tướng hồi phục

Blog VOA

Trân Văn

18-1-2022

Không chỉ có nhân viên y tế ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) mà nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa thuộc trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (BVĐK CĐYT Quảng Nam) cũng bị thiếu lương (1)… Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ khoản lương bị thiếu của nhân viên y tế BVĐK CĐYT Quảng Nam chỉ mới bằng… một nửa (bốn tháng) khoản lương mà nhân viên y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị thiếu (tám tháng)!

Báo Văn Nghệ đánh GS Ngô Bảo Châu

LTS: Tuần báo Văn Nghệ, thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM, số 459 ra ngày 26-7-2017, có bài: “Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội Dân tộc mình“, của tác giả An Chiến. Bài viết nói rằng GS Ngô Bảo Châu hành xử như “một kẻ vô lại, không có học thức…” Không rõ GS Ngô Bảo Châu sẽ phản ứng thế nào sau khi đọc bài báo này?

Hiện có nhiều lời đề nghị của cư dân mạng, rằng GS Ngô Bảo Châu nên mời các luật sư trong và ngoài nước, khởi kiện tác giả và tờ báo này ra toà về tội lăng nhục ông. Facebooker Ky Mai bình luận: “Hôm nay họ có thể dùng ngôn từ bẩn thỉu hạ nhục một người như ông thì một ngày đẹp trời nào đó… bất cứ ai cũng có thể thành nạn nhân của họ“.

___

Tuần báo Văn nghệ TPHCM

Ngô Bảo Châu trên con đường trở thành ngụy dân chủ phản bội Dân tộc mình

An Chiến

26-7-2017

Sau khi giải được cái bài toán về Bổ đề gì đó mà đa số dân Việt Nam có khi không mấy ai biết là để dùng vào việc gì, Ngô Bảo Châu đạt giải Toán học Fields. Sau đó, với tinh thần ưu đãi người tài, Ngô Bảo Châu được Chính phủ mời về nước, được tôn vinh, được cấp một căn hộ trị giá 12 tỉ VNĐ ở tòa nhà Vincom, là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao cấp về toán… Tuy nhiên, từ khi đạt giải thưởng danh giá trên, đến nay hầu như bản thân GS. Ngô Bảo Châu chưa có những thành tích gì thêm góp sức cho nền toán học nước nhà. Chỉ thấy, thời gian của một GS Toán dường như không dành cho nghiên cứu về Toán học mà lại dành cho việc chõ mồm để đá xéo chế độ – một chế độ đã cho bản thân Ngô Bảo Châu và gia đình những ưu đãi tốt nhất. Cái này, người ta thường gọi là Ngô Bảo Châu đang phản bội người nuôi dưỡng mình, dân tộc mình.