Trong hoạ có phúc!

Mạc Văn Trang

4-5-2024

Một bạn trẻ nhắn cho tôi: Buồn lắm bác ơi, mấy bạn cháu viết phản biện sơ sơ trên facebook mà bị bắt rồi. Cháu thấy vô cùng tuyệt vọng. Cháu lo cho bác quá, liệu bác già rồi có bị bắt không?

Có thể bác già, U90, người ta cũng nể chút. Vì dù sao chính quyền có chút hiểu biết đều nhớ câu nói nổi tiếng, tương truyền của Cụ Lê Quý Đôn về năm nguy cơ làm mất nước: “Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thầy; ba, binh kiêu tướng thoái; bốn, tham nhũng tràn lan; năm, sĩ phu ngoảnh mặt.”

Với lại bác có phản biện gì đâu, chỉ nói tâm tư của mình trước hiện trạng xã hội một cách thật thà, thẳng thắn, chia sẻ cùng bà con những suy nghĩ chân thành; làm gì có chuyện “tuyên truyền chống phá nhà nước” gì đâu!?

Cháu cũng đừng buồn, thất vọng. Cháu thấy những tù nhân lương tâm đứng trước toà, họ đàng hoàng đĩnh đạc, tự tin vào tính chính nghĩa của việc mình làm; họ nói những lời đầy khí phách, hiên ngang. Phải có niềm tin lớn lao vào bản thân, vào chính nghĩa và cảm nhận được sự đồng cảm của đông đảo bạn bè, nhân dân, mới có được thần thái như vậy.

Họ khác hẳn đám quan tham trước Toà, nào chối tội, nào van xin, khóc lóc, nào khai báo thành tích công lao, kể ra bệnh hoạn để được khoan hồng, giảm án… Bọn chúng dúm dó không không còn tư cách làm người trước con mắt khinh rẻ của bàn dân thiên hạ.

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

Cháu cũng nhớ rằng, những người phản biện, đấu tranh là những người có suy nghĩ sâu sắc, giàu cảm xúc, nhạy bén, có tài thơ, văn; càng bị đầy đọa khổ ải trong lao tù bao nhiêu thì bộ mặt thâm hiểm, ghê tởm, xấu xa, tàn ác của chế độ nhà tù sẽ càng được phơi bày trước nhân loại và ghi tội ác vào lịch sử đầy đủ bấy nhiêu.

Có thể Việt Nam trở thành “Cường quốc về thơ văn lao tù” đóng góp cho nhân loại, và trong đó hy vọng có giải Nobel văn học.

Như vậy là trong HỌA có PHÚC cho dân tộc cháu ạ! Cháu hãy quan tâm đến các bạn bị tù và hãy hy vọng, chứ đừng tuyệt vọng!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Rất hoan nghênh Tiến Sĩ Mạc Văn Trang! Chỉ xin phép đóng góp vài ý

    – Những nhận định của Lê Quý Đôn, có thỉa áp dụng trong tình hình mới, Mất Đảng là mất nước

    “làm gì có chuyện “tuyên truyền chống phá nhà nước” gì đâu!?”

    Rất đúng . Như đã nói, “mất Đảng là mất nước”, ngay cả Phạm Đamn Trang cũng lên tiếng phản đối lại những tiếng nói mang ý chống lại & đòi lật đổ, và có lẽ trong những người -1 bộ phận hoàn toàn hổng nhỏ- kiu gọi không chống đối, không đòi lật đổ đó, tiếng nói của Tiến Sĩ Mạc Văn Trang là trí tuệ, và 1 trong những tiếng nói có ní nhứt . Có thể vì Tiến Sĩ Mạc Văn Trang là 1 đảng viên, rất kính trọng Bác Hồ . Just a few mo reasons làm tăng sự đáng kính trọng của Tiến Sĩ Mạc Văn Trang . Đó là chưa kể Tiến Sĩ Mạc Văn Trang là fan cuồng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt

    Nhưng momentary lapse of reason đôi lúc xảy ra ở những thiên tài, vì dù gì đi nữa, họ cũng là người, càng chứng tỏ họ có tính người . Trong bài này “thấy những tù nhân lương tâm đứng trước toà”. Việt Nam từ trước tới giờ hổng có tù nhưn . Lê Nguyễn đã kể rõ, những người được đi học tập cải tạo được đối xử rất tử tế, được cả đóng kịch nữa, chắc cho wen với cuộc sống sau Giải Phóng . Nếu có mất mát đó là do quá xúc động khi đọc thơ Lê Anh Xuân . Thơ văn cách mạng có những hiệu ứng như vậy, hổng nên trách . Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng cũng đã nhận định, họ được đưa vô trại tạm giữ, thía thui . Chiện có lương tâm hay không, hổng nên wan tâm lém

    “họ đàng hoàng đĩnh đạc, tự tin vào tính chính nghĩa của việc mình làm; họ nói những lời đầy khí phách, hiên ngang”

    Tùy ngữ cảnh . Những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng cũng có khẩu khí tương tự “tự tin vào tính chính nghĩa của việc mình làm; nói những lời đầy khí phách, hiên ngang”, Dương Quốc Chính kiu họ là “bò đỏ”.

    Despite những momentary lapses of reason như vậy, trí tuệ của những người như Tiến Sĩ Mạc Văn Trang tỏa sáng ở những câu này “Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh”. Chỉ mún chỉ ra sự khác biệt, đó là lý tưởng Cách Mạng, lý tưởng Mác-Lê & sự trợ giúp tận tình của khối XHCN, Liên Sô & Trung Quốc in particular

    “càng bị đầy đọa khổ ải trong lao tù bao nhiêu thì bộ mặt thâm hiểm, ghê tởm, xấu xa, tàn ác của chế độ nhà tù sẽ càng được phơi bày trước nhân loại và ghi tội ác vào lịch sử đầy đủ bấy nhiêu”

    Cách Mạng của TA, của những người Cộng Sản ngày xưa & cả 2.0 chỉ có những hệ thống cải tạo, theo Lê Nguyễn, rất nhân văn & tử tế . Theo Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, chỉ là những trại tạm giữ, không có gì đáng nói . Nhận định trên đặc bịt đúng với chế độ nhà tù của Ngụy, mà Andre Menras HỒ CƯƠNG QUYẾT là 1 nhân chứng sống .

    “Như vậy là trong HỌA có PHÚC cho dân tộc”

    Rất chính xác . Tiếng U gọi là double trouble

  2. “Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thầy; ba, binh kiêu tướng thoái; bốn, tham nhũng tràn lan; năm, sĩ phu ngoảnh mặt.”
    Xem ra, cái đất nước khốn khổ này có đủ cả, có phải là thậm chí nguy rồi không, thưa GS ?!
    Cái phúc phận của nước, của dân đâu chẳng thấy mà chỉ thấy người ngay lần lượt vào tù !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây