Mỹ đã thành công ở Việt Nam và thất bại ở Iraq

  •  
  •  
  •  
  •  

Jackhammer Nguyễn

6-1-2020

Quốc hội Iraq đồng thuận bỏ phiếu yêu cầu Mỹ rút toàn bộ 5000 quân trên đất Iraq. Đây là diễn biến mới nhất của những ngày đầu năm 2020 đầy sôi động tại vùng Trung Đông.

Thoạt tiên là vụ pháo kích giết chết một nhân viên dân sự Mỹ trong một đồn binh Iraq. Mỹ trả đũa bằng một đợt không kích giết chết nhiều tay súng dân quân phái Shiite đa số tại Iraq. Dân quân Shiite bèn tấn công Tòa Đại sứ Mỹ, mặc dù có kềm chế không đi vào tòa nhà chính. Mỹ dùng máy bay tàng hình hạ sát tướng Iran Qassem Soleimani, người chỉ huy những hoạt động quân sự bên ngoài Iran của Tehran.

Đám tang tướng Qassem Soleimani và những người khác bị Mỹ tấn công và giết chết. Ảnh: Mohammad Hossein Thaghi/Tasnim News Agency via AP

Như vậy là 17 năm sau khi đổ bộ vào Iraq, lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein, dựng nên một chính phủ theo mô hình dân chủ phương Tây, Mỹ bị chính chính phủ đó yêu cầu rút quân. Nhưng việc rút quân đó không hẳn là một thất bại lớn nhất của người Mỹ tại vùng Lưỡng Hà và Iran giàu có này, thất bại lớn nhất là hình ảnh dân chủ Mỹ thất bại hoàn toàn ở đây.

Iraq hiện vẫn đang trên bờ vực nội chiến, với các thế lực thần quyền chực chờ ngóc đầu dậy, những tranh chấp mang tính bộ lạc đang diễn ra.

Iran vốn là một quốc gia Hồi giáo cởi mở bậc nhất thế giới Hồi giáo. Sau một thời gian khắc nghiệt của cách mạng Hồi giáo, một tầng lớp lãnh đạo mới khá ôn hòa đang nắm quyền, và đã có một lực lượng dân chủ đang lớn dần đối lập với tầng lớp tăng lữ bảo thủ. Iran cũng đã từng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến tranh tiêu diệt nhà nước khủng bố ISIS.

Những diễn biến mới làm tăng vai trò của tầng lớp thủ cựu và cứng rắn trong xã hội Iran chống lại phương Tây.

Sau khi nước Mỹ dưới quyền Donald Trump, năm ngoái đã đơn phương rút khỏi “thỏa thuận hạt nhân 2015”, gia tăng cấm vận lên Tehran, tướng Soleimani đã làm mọi cách để trục xuất người Mỹ ra khỏi vùng Lưỡng Hà. Trớ trêu là ông ta không làm được điều đó, mà cái chết của ông ta đã làm được điều đó.

So sánh với cuộc chiến Việt Nam, nơi Mỹ cũng rút quân sau tám năm tham chiến (1965-1973), Mỹ đã thành công hơn nhiều ở Việt Nam, và thất bại đối với Iraq và Iran.

Trước hết, Mỹ đã chủ động rút ra khỏi Việt Nam theo những bước đi của bàn cờ lớn chống chủ nghĩa Cộng sản thế giới, một khi đã thỏa thuận được với Bắc Kinh, thì họ không còn cần Nam Việt Nam như một tiền đồn nữa.

Tại Trung Đông, quyết định của Quốc hội Iraq như một đòn bất ngờ, mặt dù hợp lý, đối với người Mỹ. Donald Trump chỉ còn cách nói rằng Iraq phải trả tiền những căn cứ quân sự mà Mỹ đã xây tại đây thì mới rút.

Liệu Donald Trump có nghĩ rằng mình không còn cần ảnh hưởng ở Lưỡng Hà và Iran, như năm 1973 họ không cần Nam Việt Nam? Ở đó đã có người Nga và có thể cả người Trung Quốc?

Vào năm 2014, 39 năm sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc, thăm dò của viện Pew cho thấy, trong tất cả các dân tộc Đông Nam Á, trừ Philippines, người Việt có cái nhìn thiện cảm nhất với nước Mỹ (76%). Trên toàn châu Á, cái nhìn tích cực của người Việt đối với nước Mỹ đứng hàng thứ tư. Và sự thiện cảm này đang gia tăng dù đó là nước Mỹ thời Obama, hay nước Mỹ thời Trump.

Sự can thiệp của người Mỹ đã để lại cho người Việt Nam không những một miền Nam Việt Nam những cơ sở và tinh thần của kinh tế thị trường, mà cả những giá trị dân chủ, vẫn sống còn sau mấy chục năm toàn trị của cộng sản, và vẫn đang có cơ hội phát triển một xã hội dân sự, lan rộng ra trên cả nước.

Sự can thiệp của người Mỹ đã thay thế một chế độ độc tài bằng một cuộc tranh chấp có tinh thần bộ lạc tại đồng bằng Lưỡng Hà, biến một dân tộc Iran vốn có thiện cảm với mình thành thù nghịch.

Liệu những người Iraq và Iran trong 30 năm tới sẽ có cái nhìn thiện cảm với người Mỹ như người Việt hiện nay?

Jackhammer Nguyễn, từ San Francisco

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Có ít nhất hai điều lệch lạc trong cách tác giả thành lập nên luận cứ “thành công” trong bài này.

    1) Nói đến “thành công” là ám chỉ việc đạt được mục đích hay mục tiêu, chẳng hạn như qua một chính sách, chiến dịch hay chiến lược. Mỹ không đạt được mục tiêu gì liên quan tới những quyết định thời cuộc Chiến tranh Việt Nam khi quan hệ ngoại giao “giữa hai nước cựu thù” tan băng gần hai thập niên sau đó. Triệt thoái khỏi Việt Nam là chấm dứt một chiến lược chứ không phải bắt đầu một chiến lược mới.

    2) Việc so sánh giữa Việt Nam với Iran không soi sáng điều gì hay làm thành bài học nào cho nước Mỹ. Hai trường hợp này nên được xét riêng biệt. Một ngày kia, nếu và khi giáo quyền sụp đổ ở Iran, chưa biết chừng một chính quyền dân chủ sẽ xuất hiện và có đường hướng thân thiện hơn với Mỹ. (Đến khi đó, chắc tác giả lại phải đổi giọng: Mỹ “thành công” hơn tại Iran so với Việt Nam?)

    Còn có những lệch lạc khác khi so sánh Iran và Việt Nam, chẳng hạn khác biệt về bản chất xung đột ý thức hệ, vai trò của chính trị dầu hỏa, và biến cố lịch sử Cách mạng 1979 nhằm lật đổ vương quyền ở Iran trong đó 52 người Mỹ bị bắt làm con tin. Do không đề cập đến chúng, bài này trở nên phiến diện dù khá gây chú ý với cách nêu vấn đề. Có thể thú vị hơn nhiều nếu ta xem xét sự thay đổi (hay không thay đổi) thái độ bài Mỹ ở mỗi nước qua thời gian.

  2. Mỹ có “thành công” gì ở VN?
    Người VN có nhiều thiện cảm với nước Mỹ, chẳng qua cũng là vì sự thối nát, bịp bợm lưu manh, “hèn với giặc, ác với dân” của bè lũ súc vật mang danh ĐCSVN.

  3. Cái “sự” thành công lớn nhất và duy nhất của Mỹ ở VN là Mỹ đã để miền Nam VN rơi vào tay CS.

    Nhờ miền Nam VN “được” giải phóng mà cả thế giới mới nhìn thấy cái bộ mặt thật của CS – một bộ mặt gớm ghiếc, đói nghèo khiến cả thế giới văn minh sợ hãi – đồng thời cho nhân dân miền Bắc VN nói riêng và nhân dân các nước CS nói chung nhìn thấy phần nào sự phồn vinh của thế giới tư bản – tự do qua hình ảnh sung túc của một Nam VN….dù một miền Nam luôn bị phá hoại, khủng bố bởi CS và dù với khoảng thời gian xây dựng chưa đủ lâu để hoàn thiện.

    Nhân dân các nước Đông Âu mà thoát được nạn CS thì phải cám ơn “sự thành công” của Mỹ ở VN, đồng thời cũng phải cám ơn nhân dân Nam VN đã “anh dũng hy sinh” …..”quăng súng” mà….chạy.(*)

    (*)Nghe nói, Khi được hỏi “làm sao để chiến thắng CS tại miền Nam VN?” – Tướng độc Nhãn người Do Thái Moshe Dayan đã nói :”….Muốn chiến thắng CS thì phải để CS bắc Việt nhuộm đỏ hết miền Nam!”

    • Lại nghe nói, Kissinger là gốc Do Thái nên ông ta vẻ cho tổng thống Nixon bắt tay Mao rồi rút bỏ miền Nam để lấy số viện trợ đó qua cho Israel thay vì tiếp tục viện trợ giúp VNCH.

  4. Thực tế phải nhìn nhận sự can thiệp của Mỹ bằng võ lực ở VN cũng như ở Iraq có mục tiêu chiên lươc,nhưng kết cục Mỹ đã không đạt đươc như mong muốn.Trại lại trớ trêu thay kết quả sau cùng lại nằm ngoài dự định của Mỹ

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây