Không tìm được thông tin trên các báo “nhà nước”, người đọc ở Việt Nam cố tìm coi chuyện gì đang diễn ra ngoài bãi Tư Chính (Biển Đông) trên các báo nước ngoài, và trên Facebook.
Không có chuyện những người lính trên nhà dàn DK1 bị uy hiếp, nhà báo Bùi Thanh cho biết như vậy trên trang cá nhân của mình. Ông dẫn lại lời từ những người lính đang đóng trên nhà dàn này sau khi gọi điện cho họ.
Từ khi tổng thống Donald Trump chỉ vào mặt cánh nhà báo Mỹ và gọi họ là “fake news!”- thì những người mang quyền lực trong tay đã hiểu rằng chỉ cần chỉ mặt ai đó và chửi họ là “fake news”, thì họ có thể hạ bệ uy tín của thông tin đến mức nào.
Báo chí nước ngoài đăng tin cho biết các tàu khảo sát địa chấn của TQ hơn một tuần nay mở cuộc thăm dò thềm lục địa của VN, khu vực bãi Tư Chính (TQ gọi là Vạn An Bắc). Khu vực này trong quá khứ TQ đã từng ký giấy phép (1992) cho phép hãng khai thác dầu khí Mỹ hoạt động. Vụ này tạm ngưng, vì phía VN đưa công ty khai thác của Mỹ ra tòa.
Vụ giàn khoan HY981 hồi năm 2014, phía TQ đưa vào khảo sát địa chấn khu vực chung quanh thềm lục địa đảo Tri Tôn (của VN), cách bờ biển VN 120 cây số.
Trong 3 năm liền (2017, 2018, 2019) TQ liên tục gây hấn, gia tăng sức ép trong vùng biển thuộc chủ quyền VN.
Năm 2017 VN hợp đồng với tập đoàn dầu khí Repsol của Tây Ban Nha, khai thác lô 136/3 (ngoài khơi Vũng Tàu). Tập đoàn Repsol đã chi 27 triệu USD thi công các công đoạn cho giếng khoan này thì VN yêu cầu dừng lại vì bị TQ đe doạ.
Bà Ngân có đi cả chục chuyến sang Trung Quốc, Lãnh đạo Việt Nam có đi cả trăm chuyến sang Trung Quốc, thì cũng không bao giờ thay đổi được mục đích thôn tính Biển Đông Nam Á của Trung Quốc Cộng sản.
Xin chào quý vị đến với trận đấu giao hữu bán chuyên nghiệp 5 năm một lần ở Biển Đông! Do quy định của ban tổ chức nên chúng tôi chỉ có thể tường thuật chay, xin quý vị thông cảm.
Như thường lệ, các cầu thủ Tung Của lần này lại hành quân xuống phía nam với chiến thuật quen thuộc biến “vùng không tranh chấp thành vùng tranh chấp”. Tuy đá ở sân khách rõ ràng nhưng các huấn luyện viên ở Trung Nam Hải vẫn to mồm đang đá ở sân sở hữu chung để đòi chia chác tiền bán sân.
Lời người dịch: Nội dung bài viết sau đây xoay quanh một sự kiện giả tưởng, diễn ra vào tháng 10/2020, trước ngày bầu cử tổng thống sắp tới: Chiến hạm USS McCampbell bị lực lượng dân quân biển Trung Quốc bao vây trong 13 ngày ở Biển Đông.
Chuyến đi Mỹ sắp tới của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng phải giải quyết thành công vấn đề hợp tác với Hải quân Mỹ. Lúc đó ngư dân Việt Nam mới không còn bị Hải quân Trung quốc xua đuổi và đâm chìm trên biển Việt Nam nữa.
Theo thông báo của Cục Hải sự tỉnh Chiết Giang ngày 3.5, quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông, phía bắc Eo biển Đài Loan từ 6 giờ ngày 5.5 đến 18 giờ ngày 10.5.
Cuộc tập trận bắn đạn thật trên khu vực biển rộng 18.500 km2 ngoài khơi tỉnh Chiết Giang này cũng được truyền thông Trung Quốc cũng như tờ South China Morning Post đưa tin cách đây một hai ngày. Theo đó, mọi loại phương tiện bị cấm đi vào khu vực trong thời gian diễn ra tập trận.
Người có lương tâm trên thế giới đều công nhận, việc Trung Quốc ngang nhiên vẽ đường 9 đoạn giành chủ quyền hầu hết lãnh hải tại Biển Đông, là hành động chà đạp lẽ phải. Nhưng nói đến việc kiện Trung Quốc thì một số người còn ngần ngại, vì sợ nước này gây khó khăn, họ thường nại cớ rằng cha ông mình thời xưa đánh thắng họ, vẫn sang triều cống, “tránh voi chẳng xấu mặt”.
Tân Hoa xã hôm 7/4 đưa tin rằng, một giàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai của Trung Quốc sẽ được kéo vào khu vực Yinggehai (bể sông Hồng) và bắt đầu hoạt động từ ngày 10/4/2019.
3/ Về Hòa ước Trung-Nhật 1952, Samuels cho rằng chính phủ Đài Loan “đã tự ý quyết định đàm phán riêng với Nhật” để ký hòa ước 28-4-1952. Điều này hoàn toàn không đúng.
Qua tập sách Samuels có nhận xét rằng, yêu sách của TQ về chủ quyền HS và TS đặt nền tảng trên “di sản của Thế chiến thứ hai” và “sự trao quyền của đế quốc Nhật”.
WASHINGTON – “Mối quan hệ quốc phòng của chúng ta [với Việt Nam] mạnh mẽ và tiêu biểu cho một trong những trụ cột mạnh mẽ nhất trong mối quan hệ song phương nhiều mặt của chúng ta”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương cho biết hôm nay.
Dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc cùng các khoản cho vay khổng lồ để đầu tư cơ sở hạ tầng [cho Philippines và một số nước ASEAN] đang góp phần làm suy yếu sự phản đối nhắm vào các yêu sách của nước này ở Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa công bố nguyên nhân khiến tàu đánh cá mang số hiệu QNg 90819 của ông Nguyễn Minh Hùng, ngụ tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chìm vào sáng 6 tháng 3, tại vùng biển quanh đảo Đá Lồi, thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Nhà nước cộng sản Việt Nam không phải là nhà nước của đất nước Việt Nam đã được dân gian ghi nhận bằng câu thành ngữ mới: Quân đội bám bờ, dân chài bám biển! Dân nuôi quân đội để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng nhưng quân đội nhà nước cộng sản Việt Nam kiên trì bám bờ, lì lợm bám đất vàng sân bay, mê mải giành giật những mảnh đất vàng của những công trình phát triển đất nước để tướng tá mang những mảnh đất vàng đó ra kinh doanh kiếm lời riêng, bỏ mặc biển Đông của lịch sử Việt Nam cho Tàu Cộng làm chủ.
Phạm Đình Trọng
22-3-2019
Theo dõi cuộc chiến trên truyền thông giữa nước mắm Việt và nước chấm hóa học Masan, tôi thấy các bài viết đã chỉ ra sự mờ ám, gian dối, bất lương của Dự thảo TCVN12607.2019 về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do cục Chế biến và phát triển thị trường nông nghiệp thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngạo ngược trình ra và nhăm nhe thực hiện.
Sáng nay, được tin TS. Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ ra khỏi Đảng, chúng tôi không ngạc nhiên chút nào. Đây chỉ là vấn đề thời gian trước hay sau, nhanh hay chậm mà thôi.
Bắc Kinh đã cho điều động lực lượng “dân quân” bao vây đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Phlippines chiếm đóng trái phép.
Ngày 5/3, tờ News.com.au (Australia) dẫn nguồn tin từ hãng tin AFP cho biết, Trung Quốc còn ngăn chặn ngư dân Philippines tiến lại gần đảo Thị Tứ để đánh bắt.
Theo ngư dân Philippines, họ đã bị các tàu Trung Quốc ngăn không cho tiến lại những ngư trường truyền thống.
Hôm 4/3, theo Benar News, các nhà hoạt động đã tiến hành biểu tình bên ngoại đại sứ quán Trung Quốc để phản đối việc nhiều nguồn tin cho hay Trung Quốc ngăn chặn ngư dân Philippines tiến lại gần các ngư trường đánh bắt ở quanh đảo Thị Tứ.
Cuộc biểu tình này diễn ra sau 3 ngày Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra tuyên bố bảo vệ Philippines do có thông tin Trung Quốc được cho đã triển khai khoảng 95 tàu tới đảo Thị Tứ ở Biển Đông, để ngăn các hoạt động xây dựng của Philippines.
Trả lời trước truyền thông tại thủ đô Manila (Philippines), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo và hoạt động quân sự của Trung Quốc trên biển Đông đang đe dọa “chủ quyền, an ninh và hoạt động kinh tế” của Philippines cũng như của Mỹ.
“Do Biển Đông là một phần của Thái Bình Dương, bất kỳ hành vi tấn công quân sự nào nhằm vào quân đội, máy bay hoặc các tàu dân sự của Philippines trên Biển Đông sẽ buộc chúng tôi phải tham gia phòng vệ theo Điều 4 của Hiệp ước Phòng thủ chung mà hai nước đã ký kết”, ông Pompeo cảnh báo.
Gần đây, các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Philippines cũng cho hay hàng chục tàu thuyền Trung Quốc đã được triển khai tới neo đậu gần đảo Thị Tứ.
Cũng trong ngày 4/3, phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte là ông Salvador Panelo tuyên bố chính phủ Philippines cần xác định lại thông tin Trung Quốc đánh chiếm đảo Thị Tứ nhưng cũng khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi của người dân Philippines.
“Ngư dân Philippines đánh bắt ở đây đã lâu. Không ai có quyền đuổi ngư dân của chúng tôi”, ông Panelo nói.
Đảo Thị Tứ là một đảo san hô thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa.
Ngày 21 tháng 12 năm 1933, thống đốc Nam Kỳ Jean-Félix Krautheimer ký Nghị định số 4702-CP sáp nhập một số đảo chính và các đảo phụ thuộc trong quần đảo Trường Sa vào địa phận tỉnh Bà Rịa, trong đó có đảo Thị Tứ.
Đầu thập niên 1960, các tàu hải quân của Việt Nam Cộng hòa thường ghé thăm đảo Thị Tứ. Cụ thể năm 1961 là tàu HQ-02 Vạn Kiếp và HQ-06 Vân Đồn còn năm 1963 là ba tàu gồm HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kì Hòa (dựng bia trên đảo Thị Tứ vào ngày 22 tháng 5).
Vào thời kỳ 1970-1971, Philippines cho quân bí mật chiếm đóng một số đảo thuộc Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ.
Tin này hầu như không có truyền thông lớn nào để ý, trừ một tờ báo Úc đăng, tờ news.com.au, dựa vào 1 bài trên báo Phi: https://globalnation.inquirer.net/173395/chinese-boats-deny-pinoys-access-to-sandbars
Bài báo Phi này đăng lúc 6:30 sáng ngày 4/3/2019, tức là cách đây đã gần ba ngày. Nó không được coi là tin quan trọng và không có trong danh sách tin (headlines) của tờ báo.
Nội dung bản tin gốc trong tờ Inquirer là 1 video trong đó thị trưởng thành phố Kalayaan (mà Phi đã giao cho quản trị đảo Thị Tứ) than phiền rằng từ mấy tháng nay tàu đánh cá Tàu đã đậu ở 1 trong 3 doi cát (sandbar) chung quanh đảo, ngăn chặn ngư dân Phi, khiến họ chỉ đánh được quanh 2 doi cát còn lại. Video cũng chiếu hình ảnh những chiếc thuyền đó quay từ cuối tháng 1/2019. Bài báo cũng nói rằng một dân biểu Phi đã tố cáo những vụ tương tự từ năm 2017 nhưng chính phủ Phi bảo là không có.
Khi được hỏi là đã báo cáo với cấp trên chưa, thị trưởng Kalayaan bảo là chưa!
Tóm lại theo những gì tôi đã tìm được thì đây là 1 vụ “gậm nhấm” đã có từ lâu chứ không phải là Tàu đột nhiên mới làm, và cũng không có chuyện TC đột nhiên chiếm đảo Thị Tứ. Có lẽ tin vịt này là lỗi của tờ news.com.au, một tờ báo Murdoch thích giật tít giật gân, dùng cái tựa là “China suddenly snatches tiny island” (Tàu đột nhiên cướp lấy một đảo nhỏ) – sau đó tựa này đã sửa lại.
Mỗi ngày đi qua, lại có thêm bằng chứng lãnh đạo Việt Nam quên nhắc đến tên Biển Đông như điều kiện làm hài lòng Trung Cộng. Bằng chứng đã thấy trong các bài diễn văn, hay bài viết cuối năm, kiểm điểm tình hình quốc nội và ngoại giao của hai ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Riêng ông Phúc đã không nói đến Biển Đông trong hai bài phát biểu quan trọng trước kỳ họp 6 của Quốc hội hồi tháng 10 và 11/2018.
Lời Người Dịch: Kevin Rudd không cập nhật các biến chuyển dồn dập gần đây như nền kinh tế Trung Quốc bị tổn thương nặng nề khi các doanh nghiệp quốc tế tháo chạy, thị trường chứng khoán tụt giá, động loạn xã hội lan rộng, nộibộ phân hoá trầm trọng và hệ lụy quốc tế của các hoạt động doanh nghiệp Hoa Vi. Không như Kevin Rudd tiên đoán, trong bài diễn văn kỷ niệm 40 năm cải cách, Tập Cận Bình tỏ ra kiên quyết với Mỹ hơn.
Lời người dịch: Trung Quốc đã biến Biển Đông thành ao nhà khi họ tuyên bố 1.3 triệu dặm vuông ở Biển Đông là thuộc chủ quyền Trung Quốc, một yêu sách ngụy tạo. Trung Quốc đã cắm cờ, cải tạo đất, xây tiền đồn ở các đảo, các bãi cạn và sẽ còn tiếp tục bành trướng khu vực, nơi không còn là “Á Châu-Thái Bình Dương”, mà nay trở thành “Ấn Độ-Thái Bình Dương”, một chiến lược mới song hành với Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Không ngờ loạt bài chém gió “Cách mạng 4.0“ của tiều phu với các khái niệm “Tư bản số“, “Độc tài số“, “Giun digital“ lại liên quan đến Biển Đông.
Thiên hạ lạm dụng khái niệm “Cách mạng 4.0“, sao mình lại không chia lịch sử Biển Đông cũng từ 1.0 đến 4.xx cho nó oách nhỉ?
Biển Đông 1.0 có thể bắt đầu từ thế kỷ 15, khi vua Lê Thánh Tông cho vẽ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào bản đồ (theo Đại Việt Sử ký toàn thư). Đến thế kỷ 18, khi chúa Nguyễn cho lập Đội Bắc Hải và Đội Hoàng Sa ra đó khai thác và khẳng định chủ quyền có thể là 1.1.
Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sau Hội nghị G20 ở Á Căng Đình bế mạc hôm kia. Hai bên đối thủ có thỏa thuận “hưu chiến trong vòng 3 tháng”. Ta có thể xem như hết “hiệp một”. Cuộc chiến có thể còn kéo dài.
Ông Mike Pence tuyên bố rằng, tuyến đường vận chuyển đứng giữa những tranh chấp nảy lửa này “không thuộc về bất kỳ quốc gia nào” – nhưng Bắc Kinh không đồng ý.
Giữa lúc Tổng Bí thư đảng, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vùi đầu vào canh bạc chọn người cho Đại hội đảng khóa XIII diễn ra vào tháng 01/2021 thì Trung Hoa đã xiết gọng kìm để chuẩn bị bóp cổ Việt Nam ở Biển Đông.