13-7-2018
“Họ tưởng là con lục đồ ăn đó hả, không có đâu. Con chỉ sắp xếp lại đồ đạc thôi. Tưởng đặt máy quay, quay lén con mà ngon”. Quỳnh nói với mẹ.
Đến hôm nay Quỳnh vẫn đang tuyệt thực.
Lòng tôi mong mọi việc đã được giải quyết và chị đã ăn trở lại. Đi thăm chị, tôi chỉ mong được nghe những tin an lành, muốn cô Lan không khóc. Nhưng điều đó tôi rõ là không thể xảy ra với người như chị trong ngục tù Cộng Sản. Người phụ nữ mạnh mẽ quá thể.
Chị bước từng bước liêu xiêu nhưng ngữ điệu thì vẫn đanh thép đáng nể. Cô Lan nói với tôi chị xanh lắm, gầy rộc đi, hai má hóp lại. Thấy dáng vẻ chị vậy, cô biết là chị chưa ăn lại đâu, nhưng cô tự gạt mình là không phải thế. Cô hỏi chị: “Con à, con đã ăn lại chưa?”. Quỳnh nhìn cô, lắc đầu: “Họ vẫn ngược đãi con mẹ à, con không ăn đâu, con cho hết đồ rồi. Mẹ mang đồ về đi và đừng gửi cho con nữa. Con cũng không ký nhận đồ bưu điện đâu”. “Con mong mọi người tôn trọng ý kiến của con” chị Quỳnh nói với mẹ.