Đôi khi, tôi tự hỏi Việt Nam có cần Bộ Tài nguyên & Môi trường không? Đó chỉ là cách bông lơn về sự thiếu trách nhiệm của Bộ này. Còn nghiêm túc, hãy bắt đầu bằng một số thông tin sau:
85% của 70.000 tấn rác thải mỗi ngày tại Việt Nam đều được xử lý chôn lấp. Trong khi đó, các doanh nghiệp xử lý rác thải cần có được nguồn nguyên liệu ổn định nhưng lại không tìm được ở đâu. Báo Đại đoàn kết gọi thẳng hiện trạng này là lãng phí và ô nhiễm.
Các tỷ phú VN được Forbes điểm danh, đa phần trong số họ có đầu tư vào lĩnh vực đất đai. Ảnh: internet
Sẽ dư thừa nếu nhắc đến những di sản mà tỷ phú thế giới kiến tạo nên cho nhân loại. Họ tạo thặng dư dựa trên trí tuệ siêu việt, kiến tạo giá trị cho tương lai. Đó là tỷ phú năng lượng, tỷ phú công nghệ, tỷ phú hàng tiêu dùng. Ở ta, mỗi tỷ phú xuất hiện, rừng mất đi một ít, đất thêm nhiều cơn biến cố.
Tôi ấn tượng với câu chuyện về cuộc gặp gỡ của nguyên thủ tướng Phan Văn Khải với các tỷ phú thời sơ khai. Là những gốm sứ Minh Long, bánh kẹo Kinh Đô và gạch Đồng Tâm. Họ là những tỷ phú sản xuất đúng nghĩa. Thời sau đó, là lúc nở rộ của tỷ phú ngân hàng và bất động sản. Những lĩnh vực không trực tiếp sản xuất hoặc thặng dư đến từ giá trị ảo.
Hiện tượng “trên nóng, dưới lạnh” được Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) nêu ra tại Quốc hội vào đầu tháng 11/2017. Đến giữa tháng 11/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận còn tình trạng này và có thờ ơ, đùn đẩy trách nhiệm lên cao ở các bộ ngành, các cấp.
Ô nhiễm không khí là một trong nhưng vấn nạn môi trường lớn nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên, công chúng có vẻ chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của ô nhiễm không khí đến sức khỏe, dù họ rất quan tâm, do thiếu thông tin định lượng. Chỉ số Phẩm chất Không khí (Air Quality Index — AQI), như tên gọi, là một chỉ số phản ảnh phẩm chất không khí trong môi trường, được các nhà khoa học môi trường trên thế giới sử dụng để đánh giá về mức độ ô nhiễm không khí. Một cách để hiểu AQI là qua định lượng ô nhiễm không khí với lượng thuốc lá tiêu thụ, số tuổi thọ sụt giảm và số người tử vong hàng năm. Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa của AQI, và chỉ ra tác hại của ô nhiễm không khí lên sức khỏe công chúng đặc biệt tại Hà Nội và Sài Gòn.
Công nhân tại nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử Samsung Electronics Vietnam. Ảnh: VNN
Theo báo cáo của IPEN, các nữ công nhân được phỏng vấn cho biết, điều kiện làm việc tại các nhà máy của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên khiến cho người lao động cảm thấy rất mệt mỏi: liên tục phải đứng máy từ 9 đến 12h, mức độ ồn cao vượt quá giới hạn dẫn đến nhiều trường hợp sảy thai hoặc vô sinh…
Khi được hỏi về thực trạng này, anh Cường, một công nhân phụ trách khâu vận hành máy của Samsung Việt Nam thừa nhận là có; tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó thì mọi người đều không có được thông tin cụ thể, cùng với đó là điều kiện kinh tế và nhận thức còn hạn chế nên ngay cả những người trực tiếp bị ảnh hưởng cũng không biết được lý do chính xác vì sao:
Một công nhân đang sửa một tấm biển quảng cáo ở một cửa hàng điện tử Samsung ở trung tâm Hà Nội hôm 20/7/2000. Ảnh: AFP
Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc hôm 20/3 ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về điều kiện làm việc của công nhân nữ ở các nhà máy của Samsung tại Việt Nam, và việc các nhà hoạt động về quyền của người lao động bị xách nhiễu vì điều tra tình trạng làm việc ở Samsung.
Hồi tháng 11 năm ngoái, một tổ chức phi chính phủ về môi trường và sức khỏe (IPEN) kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) công bố báo cáo cho biết các nữ công nhân Việt Nam làm việc cho những nhà máy của Samsung tại Khu Công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, thường xuyên gặp các vấn đề về sức khỏe vì điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Vừa qua Forbes điểm mặt các “đại gia” mới của Việt nam, trong đó có ông Trần Đình Long. Song, Forbes mới nêu được một mặt là số tiền ông Long kiếm được mà chưa kể đến việc ông Long và Hòa Phát đã phá hoại môi trường xung quanh ra sao.
Việt Nam là một quốc gia thuộc loại xả rác cao nhất thế giới. Chung quy lại chỉ có hai nguồn rác là rác thải công nghiệp và rác thải dân dụng. Và cách xử lý rác của đất nước mình cũng thuộc loại… quái thai nhất thế giới.
Khuôn khổ bài viết có hạn nên tôi chỉ chọn một lát cắt nhỏ để phân tích: rác thải nhiệt điện.
Và những nghị quyết không thi hành ai chịu trách nhiệm?
Việt Nam đã có Luật Bảo Vệ Môi Trường Số: 55/2014/QH13 (2014) với những quy định “ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý phát thải khí nhà kính, phát triển năng lượng tái tạo, sản xuất và tiêu thụ thân thiện môi trường, hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu”, nhưng quy hoạch điện và thuế môi trường hoàn toàn đi ngược các quy định kể trên.
Sau đây là bài phân tích thứ tư của TSKS Nguyễn Phúc Vĩnh Phong, một chuyên gia thuỷ lợi. Dân Đồng Bằng Sông Cửu Long bất ngờ rơi vào một tình huống ngộ nghĩnh, giữa mối ưu tư với ô nhiễm trong nguồn nước hiện tại chưa tìm ra giải pháp và niềm kiêu hãnh với thành quả quá khứ chưa nguôi ngoai.
Ngay khi đọc bài của tác giả Ngô Thế Vinh, đọc rất kỹ, tôi đã thấy rõ, đây là một bài viết theo cảm tính, thiếu tính khoa học, võ đoán… nếu không muốn nói là thiển cận! Có lẽ do ghét chế độ độc tài cộng sản nên tác giả nhìn vào đâu cũng thấy cộng sản làm là sai trái, hay đội ngũ trí thức do chế độ cộng sản đào tạo không biết gì cả! Điều này chỉ đúng với những người được đào tạo trong những bộ môn khoa học xã hội như: triết học, sử học, văn học, mỹ học… nhưng không đúng với các trí thức thuộc các hệ khoa học tự nhiên như toán học, vật lý học, hóa học, thủy học, cơ học, v.v…
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh trống khai hội tại chùa Bái Đính. Ảnh: TTXVN
Chùa Bái Đính là 1 ngôi chùa nhỏ, khiêm tốn ẩn mình trên núi hàng ngàn năm nay. Giờ vẫn y nguyên như vậy. Tập đoàn Xuân Trường, một con bạch tuộc khổng lồ ở Ninh Bình, từ khi lọt vào danh sách “sân sau” của 3X, đã bằng nhiều thủ đoạn, thâu tóm hàng ngàn héc ta đất rừng xung quanh đó để xây dựng một tổ hợp “chùa” dập khuôn phong cách Trung Quốc, vận hành theo mô hình “trang trại”, nuôi hàng trăm vị sư, có thứ tự, lớp lang hẳn hoi, mạo xưng là “khu du lịch tâm linh”, mạo nhận 2 chữ “Bái Đính”, biến “Bái Đính” thành một “thương hiệu” của (thực chất là) cỗ máy in tiền khổng lồ đó.
Một người dân cầm bản đòi “công lý cho người dân và hành tinh”. Nguồn: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images
Tôi đã tham dự hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ – nơi mà từ năm 1995 tầng lớp được gọi là thượng lưu toàn cầu tụ tập để thảo luận về các vấn đề của thế giới. Tôi không bao giờ rời hội nghị với tâm trạng nhiều thất vọng như trong năm nay.
Water, water, every where — Nor any drop to drink.
Samuel Taylor Coleridge [1772-1834]
Thế kỷ 21 của tỵ nạn môi sinh, đã có 2 triệu người phải rời bỏ quê hương ĐBSCL ra đi tìm kế sinh nhai
Ngô Thế Vinh
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long
12-2-2018
Hình 1: Hình ảnh một dòng sông đang chết dần; cũng để hiểu tại sao đã có 2 triệu người phải rời bỏ quê hương ĐBSCL đi tìm kế sinh nhai; từ phải: TS Lê Anh Tuấn, Th.S Nguyễn Hữu Thiện. Photo by Ngô Thế Vinh
XỨ SỞ CÂY THỐT NỐT VÀ NGƯỜI KHMER HIỀN HOÀ
Tới An Giang, tới hai quận Tịnh Biên và Tri Tôn không thể không thấy hàng cây thốt nốt nổi bật trên những cánh đồng lúa xanh. Cây thốt nốt thuộc họ cau, tên khoa học Borassus flabellifer, có nhiều ở các nước Đông Nam Á. Cây thốt nốt sống cả trăm năm dài hơn tuổi thọ một đời người. Thân cây thẳng và cao tới 30 mét. Cây đực không trái, cây cái cho tới 60 trái mỗi cây. Trái thốt nốt có vỏ xanh đen, nhỏ hơn trái dừa bên trong có những múi trắng mềm, ngọt và mát. Hoa cây thốt nốt cho nước ngọt có vị thơm, có thể nấu thành đường, ngon hơn đường mía. Nếu Quảng Ngãi, quê Hương Nghiêu Đề bạn tôi, từng nổi tiếng về đường phổi, đường phèn thì An Giang, vùng Tịnh Biên Tri Tôn nổi tiếng với đường thốt nốt. Chè đậu xanh nấu với đường thốt nốt ngọt dịu và rất thơm ngon. Hình như tất cả mọi thành phần cây thốt nốt đều có công dụng: thân làm cột nhà, lá dùng lợp mái. Trong nền văn hóa cổ Khmer, các Chùa chiền còn lưu giữ được những văn bản viết trên lá cây thốt nốt. Cây thốt nốt cũng được xem như biểu tượng của xứ Chùa Tháp. [Hình 2]
Dân cư Long Phú sẽ lo lắng về tình huống có thể sẽ xấu nhất
Người viết sau khi gởi bài “Đây là lằn đỏ để đoạn tuyệt với nhiệt điện than tại Việt Nam” trên diễn đàn VOA, đã nhân danh Viet Ecology Foundation liên lạc với US ExIm Bank bày tỏ mối quan tâm và khuyến cáo ngân hàng này không nên tham dự vào dự án nhiệt điện than xả ô nhiễm và gây nguy hại ở Việt Nam. Thêm vào là phân tích chiến lược về bất lợi quốc tế cho Hoa Kỳ (HK) nếu HK giúp ngân hàng Nga thoát bế tắc tại Long Phú trong khi Liên Hiệp Quốc đang áp dụng biện pháp trừng phạt Nga vì quân đội Nga đã xâm lăng vào lãnh thổ Ukraine.
Những cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1) bị chặt hạ, tháng 12/2017. Ảnh: FB Minhhue Tran
Hàng cây ở Tôn Đức Thắng đã bị hạ đến những cây cuối cùng, chỉ còn loe ngoe vài cây. Tôi còn nhớ những nhà hoạt động môi trường từng mặc áo dài đến ôm cây hai năm trước đó vẫn thường bị đem ra làm trò cười trong những chế giễu ác ý trên mạng.
Nhiều bình phẩm trong đó có nội dung tương tự như sau: “Đâu phải cứ cây xanh là hay. Cây xanh thì trồng lại được mà. Giải quyết tắc nghẽn quan trọng hơn”, hoặc “Vậy thì đừng sống ở thành phố nữa, về rừng U Minh mà sống đi, tha hồ cây xanh mà ngắm”.
Tháng 7/2017, Trung tâm Di sản Thế giới và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã tái khẳng định mối quan tâm về đề xuất xây dựng cáp treo vào hang động Sơn Đoòng trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt và những tác động tiềm tàng của dự án đến tài sản có giá trị độc đáo toàn cầu, kêu gọi hủy bỏ vĩnh viễn kế hoạch xây dựng cáp treo.
“Tôi không hiểu”, anh Thảo tuyên bố. Mặc dù giọng của anh nghe nghèn nghẹt qua điện thoại, nỗi thất vọng trong ấy không thể nhầm lẩn được. “Thế giới đang dần dần loại bỏ than đá. Việt Nam thì đang dần dần đầu tư thêm”.
Petro Việt Nam thiếu vốn hoàn tất nhiệt điện than Long Phú 1
US Ex-Im Bank không nên tiếp sức cho Long Phú 1 vì dự án này tốn kém nhất, xả thải ô nhiễm cao, có hại nhất cho sức khoẻ và môi sinh của 20 triệu dân cư đồng bằng sông Cửu Long và còn làmsuy giảm uy tín Hoa Kỳ trên thế giới.
Tôi mơ lòng tự ái dân tộc xen lẫn tự hào dân tộc được dồn hết vào việc phát kiến canh tân đất nước.
Tôi mơ Việt Nam có thể “trả thù lịch sử” bằng việc “dội bom” xuống khắp Trung Quốc bằng hàng hóa và dịch vụ từ những công ty có tên “Hai Bà Trưng”, “Trần Hưng Đạo”, “Lý Thường Kiệt”… (như cách Nhật từng “trả thù” Mỹ sau Thế chiến thứ hai bằng chiến dịch “oanh tạc” hàng hóa khiến báo chí Mỹ phải khóc lên rằng “Nước Mỹ đang bị xâm lược”!).
Tôi mơ Việt Nam có thể trả được mối hận Hoàng Sa bằng việc có một công ty khổng lồ mang tên “Hoàng Sa” đặt tại Bắc Kinh thuê mướn hàng ngàn công nhân Trung Quốc.
LTS: Xin trân trọng giới thiệu bài viết của BS Ngô Thế Vinh, viết về Đồng bằng sông Cửu Long. Cam Bốt và Việt Nam đã trải qua các xung khắc lịch sử. Tác giả kêu gọi hóa giải những oan khiên trong quá khứ của cả hai dân tộc, để hai nước cùng nhau cứu lấy sinh kế cho 30 triệu dân cư đồng bằng sông Tonle Sap và sông Cửu Long, trước tai hoạ đổ xuống từ thượng nguồn.
Mọi lý thuyết đều màu xám duy cây đời vẫn mãi xanh tươi. Johann Wolfgang von Goethe / Faust 1808 ‘Studierzimmer’
Ngô Thế Vinh (Gửi Nhóm Bạn Cửu Long)
DRAGON VÀ ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Chúng tôi cùng hẹn gặp nhau ở Cần Thơ đầu tháng 12. Thực ra chúng tôi đã biết nhau từ trước do “văn kỳ thanh” qua những trăn trở chung về hệ sinh thái sông Mekong và Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Hình 1: Từ trái, TS Lê Phát Quới, Th.S Nguyễn Hữu Thiện, KS Phạm Phan Long, TS Lê Anh Tuấn, Ngô Thế Vinh, TS Dương Văn Ni, BS Nguyễn Văn Hưng. Trên khối đá, ghi khắc thời điểm 31.03.1966 là ngày tướng Nguyễn Cao Kỳ ký nghị định chính thức thành lập Viện Đại Học Cần Thơ, với GS Phạm Hoàng Hộ là Viện trưởng Sáng lập đầu tiên. Ảnh: tài xế Sang.
Doanh nhân Trịnh Văn Quyết, người vừa đào thoát ngoạn mục sau cú lừa cổ phiếu với mức xử phạt hành chính như giỡn chơi từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Cùng hành vi trục lợi cổ phiếu như ông Quyết, ít nhất đã có một doanh nhân chịu mức án tù giam.
Pháp luật dường như vẫn có sự khu biệt hết sức kỳ lạ tại nước mình.
Hàng trăm vây cá mập phơi trên nóc tòa nhà DSQ VN tại Chile. Ảnh http://m.elmostrador.cl
Nếu search cụm từ “Đại sứ quán” + “sừng tê giác” bạn sẽ có một kết quả thú vị đến… đau lòng. Gần đây, cụm từ “Đại sứ quán” + “vi cá mập” đang hot. Nếu muốn tìm hiểu thêm bạn có thể search thêm cụm từ “Đại sứ quán” + “bê bối”. Và tôi tự hỏi liệu có những kẻ đang trục lợi từ danh dự quốc gia (quốc thể)?
Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài chính là hình ảnh Quốc gia Việt Nam trong lòng đất nước có quan hệ bang giao cấp Nhà nước!
Ảnh này lấy từ cảnh quay phim ngắn “Nước mắt của người cá” do người mẫu Hannah Fraser thực hiện. Ảnh: FB Trang Nguyen.
Mình nhận thấy có 1 số hiểu lầm về việc vây cá mập – đặc biệt là vụ việc liên quan đến ĐSQ VN ở Chile, nên mình xin ghi lại ở đây:
1. Shark cartilage KHÔNG PHẢI là shark fin. Có bạn gửi tin và hỏi là thế shark cartilage đang bán ở Mỹ là từ đâu, mình xin trả lời bạn thế này. Shark – Cá Mập – được phân loại với các loài cá khác, là vì bộ khung xương (skeleton) có cấu tạo từ chất sụn. Shark cartilage chỉ đơn giản có nghĩa là xương (sụn) của cá mập mà thôi.
Bằng một trái tim mẫn cảm với thời cuộc của người nghệ sỹ, “Khóc cây” là những dòng thơ đau đớn và bất lực mà Ly Hoàng Ly viết ra trong một đêm đi dọc suốt con đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM), ngày 16.1.2018. Thời gian này, con đường này đã trở nên trống hoang hoác, xa lạ với đa phần người dân thành phố; với những gốc cây cổ thụ cụt, và một bông hồng mà người dân nào đã đặt lên nó.
Năm 2016, khi một lần nữa rộ lên thông tin 258 cây xanh trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng bị đốn hạ, Ly Hoàng Ly cùng nhiều bạn trẻ đã lặng lẽ trình diễn tại đây một buổi nghệ thuật trình diễn “Ôm cây – Ôm người ta yêu thương – Ôm chính mình”.
LTS: BS Ngô Thế Vinh vừa cho phổ biến trên trang VOA bài bút ký về một đề tài liên quan đến quy hoạch năng lượng VN, bị khuynh loát bởi các dự án nhiệt điện than nhiều ô nhiễm nhất với chi phí cao nhất so với các nguồn năng lượng sạch và rẻ khác. Tác giả đã đến Trà Vinh quan sát nhà máy điện Duyên Hải 1, tường trình mối quan tâm của một bác sĩ về nguy hại của làn sóng nhiệt điện than tràn vào VN, mang theo bệnh tật, giáng xuống đầu cư dân và phát tán thêm nhiều ô nhiễm vào môi trường, vốn đã ở trong tình trạng nghiêm trọng khắp trên cả nước.
Đã đến lúc chính quyền Việt Nam cần có ý thức bảo vệ người dân, tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền của người dân được sống trên mảnh đất lành của cha ông để lại, được uống nước sạch, được hít thở bầu không khí trong lành. Thế nhưng hiện nay, những quyền cơ bản ấy đang bị hy sinh, bị vi phạm nghiêm trọng bởi một nhà nước đang ưu đãi cho Trung Quốc và các nhóm lợi ích nước ngoài nhập năng lượng bẩn nhất vào Việt Nam, bất chấp bệnh tật và những chi phí cao nhất, đầu tư vào nhiệt điện than, để dân chúng phải gánh chịu bệnh tật, sống trong môi trường ô nhiễm nhiều thế hệ.
Như quý vị đã biết, xăng RON 92 đã bị cấm bán, xăng RON 95 tăng giá chóng mặt. Cả hai việc này đều nhằm mục đích: Hoặc phải móc thêm nhiều tiền cống nạp để đổ RON 95 an toàn; hoặc đổ xăng E5 (chưa kiểm chứng về an toàn) nhằm cứu các nhà máy ethanol nghìn tỷ công nghệ Tàu đang đắp chiếu, bù lỗ.