Tôi có một giấc mơ

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Mạnh Kim

29-1-2018

Ảnh: internet

Tôi mơ lòng tự ái dân tộc xen lẫn tự hào dân tộc được dồn hết vào việc phát kiến canh tân đất nước.

Tôi mơ Việt Nam có thể “trả thù lịch sử” bằng việc “dội bom” xuống khắp Trung Quốc bằng hàng hóa và dịch vụ từ những công ty có tên “Hai Bà Trưng”, “Trần Hưng Đạo”, “Lý Thường Kiệt”… (như cách Nhật từng “trả thù” Mỹ sau Thế chiến thứ hai bằng chiến dịch “oanh tạc” hàng hóa khiến báo chí Mỹ phải khóc lên rằng “Nước Mỹ đang bị xâm lược”!).

Tôi mơ Việt Nam có thể trả được mối hận Hoàng Sa bằng việc có một công ty khổng lồ mang tên “Hoàng Sa” đặt tại Bắc Kinh thuê mướn hàng ngàn công nhân Trung Quốc.

Tôi mơ Việt Nam có những “đại gia” có khả năng và tài kinh lược thu tóm được những siêu thị lớn nhất Thái Lan, Philippines hoặc Indonesia…

Tôi mơ Việt Nam có một hãng hàng không có thể đặt tất cả các hãng hàng không khu vực “dưới chân mình” như cách Singapore Airlines đạt được.

Tôi mơ có những doanh nhân làm ăn lương thiện không chỉ vun đắp kinh tế quốc gia mà còn xây dựng tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Tôi mơ Việt Nam có những giáo sư đại học được thỉnh giảng ở Harvard, Princeton,… theo cách như các giáo sư Việt Nam trước 1975 từng được.

Tôi mơ Việt Nam xây dựng được nền giáo dục nhân bản, khai phóng và tự do.

Tôi mơ Việt Nam có một nền y tế đủ tử tế và một nền y học đủ mạnh để tạo ra những nghiên cứu đột phá chấn động.

Tôi mơ Việt Nam có một nền kỹ nghệ tự lực tự cường.

Tôi mơ bàn ăn Việt Nam có thực phẩm sạch, người dân sống trong bầu không khí sạch và những đứa trẻ được tắm trên dòng sông sạch.

Tôi mơ Việt Nam có một nhân vật có thể mang lại những phát kiến kỹ thuật làm thay đổi xã hội – một người thôi cũng được. Tôi mơ Việt Nam có một tiến sĩ làm thay đổi được nhận thức lẫn tư duy xã hội – một tiến sĩ thôi cũng được. Tôi mơ Việt Nam có một sử gia mang lại ánh sáng lịch sử cho thế hệ trẻ – một sử gia thôi cũng được.

Tôi mơ người dân không còn lo lắng tìm cách bỏ nước mà đi và những người xa nhà đều trở về để cùng nắm tay kiến thiết quê hương.

Tôi mơ những con người máu đỏ da vàng từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau đều cùng ngồi lại với nhau bằng tinh thần hòa ái.

Tôi mơ nước mắt những bà mẹ già và những cô vợ trẻ sẽ khô đi, khi người thân họ được thả ra khỏi những nhà tù nhuộm đen lương tâm.

Tôi mơ Việt Nam luôn có nụ cười, những nụ cười suốt chiều dài chữ S – những nụ cười rạng rỡ của một “VIỆT NAM MỚI”.

(Đây là bài cuối cùng của một năm cũ. Kính chúc anh chị năm mới bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại trong năm mới, với sự “đặt chỗ” cho ước vọng tương lai trên một đất nước đang ngập trong ác mộng).

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Bài cuối cùng trong năm quá hay quá ý nghĩa, tôi cũng có giấc mơ là sang năm mới Manh Kim cũng có những bài hay như thế.

  2. Mơ đến khi nào thì nghe được tiếng Khởi Hành ( depart ? ) ? Bao nhiêu năm vẫn chờ , cần 1 người nhắc hô to khởi hành thì mới dám đi ?

  3. Tôi có một giấc mơ:
    Cái ngày mà chúng nó lùa nhân dân đi “bầu cử” – là cái ngày tàn lụi của chúng nó.
    Ngày hôm đó, nhân dân không tham gia trò hề “bầu cử”, mà xuống đường, hô vang:
    – Chúng ta là nhân dân! Chúng ta không phải là đàn vịt của chúng nó!
    Cút đi, lũ độc tài man rợ, bịp bợm!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây