Nguyễn Tiến Dân
19-12-2017
1- Thời “thịnh trị” của nhà Sản, nước Nam mình, nghèo mạt rệp. Bù lại, được cái thanh bình. Ngoài đường, bói cũng không ra một tay giang hồ thứ thiệt, với kính dâm che kín mặt và khẩu colt đeo xệ đít. Muốn bắn – muốn giết nhau, nào có được công khai như bọn găng tơ Hoa kỳ. Thích khử nhau đến đâu, cũng chỉ dám ới đối phương ra chỗ kín và lặng lẽ mà làm. Cán bộ cấp cao, thì lôi nhau vào trụ sở của Đảng CS. Ở đó, họ giở “vũ khí nóng” ra, để thanh toán lẫn nhau. Kín cổng – cao tường, chuyện của họ, họa chăng, chỉ có ma với quỷ mới biết. Dân đen, giỏi lắm thì cũng chỉ được “nghe hơi nồi chõ”. Phận hèn như họ, muốn quyên sinh, cũng chẳng đào đâu ra những chỗ riêng tư và kín đáo như thế. Lâm cảnh chán đời và muốn chết, họ chỉ còn biết dắt tay nhau vào đồn Công an. Nơi ấy, hàng trăm đồng bào của họ, vô duyên – vô cớ, vẫn bị công an lùa vào. Sa chân đến đó, ai cũng được đón tiếp ân cần bằng dùi cui và nắm đấm. Chỉ một lần “rửa bát không sạch”, cũng có thể “lên đường theo Tổ tiên”.