Hà Sĩ Phu
23-5-2022
“Tôi đứng về phe “nước mắt”, nhưng có nước mắt cá sấu đấy nhá!” (HSP)
Nông Văn Tiềm
21-5-2022
Chiều 19-5-2022, Toà án Hà Nội đã tuyên án 14 bị cáo trong vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và Công ty VN Pharma.
Trần Kỳ Khôi
12-5-202
Câu chuyện Lê Minh Trung, sinh năm 1975, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng dính bê bối tình ái, được phơi bày trên trang Tiếng Dân đã làm dư luận Đà Nẵng và cả nước xôn xao, phẫn nộ.
Nguyễn Đình Cống
10-5-2022
Ngày 8-5-2022, tác giả Nguyễn Đức Đại Vương công bố bài “Việt Nam và những trí thức ‘vỗ bụng’ nghe tiếng nói của dạ dày”, trên BBC. Nội dung không có gì thật mới, nhưng cũng gây cho nhiều độc giả tâm trạng xót xa.
Đỗ Kim Thêm
9-5-2022
Nhân ngày 30/4/2022, tác giả Nguyễn Đình Bin có phổ biến bài viết “Hàn gắn vết thương huynh đệ tương tàn vẫn còn rỉ máu!” trên trang Tiếng Dân và các trang báo mạng khác.
Tác giả: David Brown
Song Phan, dịch
5-5-2022
Thách thức đối ngoại lớn nhất của Phạm Minh Chính tại thủ đô Hoa Kỳ
Tác giả: David Hutt
Trúc Lam, chuyển ngữ
4-5-2022
Các nhà chức trách Việt Nam gia tăng các vụ trốn thuế đối với các nhà hoạt động, nhằm làm nhẹ bớt tình hình đàn áp của họ.
Nguyễn Đình Cống
4-5-2022
Gần đây trên các đài, báo của Nhà nước dấy lên vấn đề “Khát vọng Việt Nam”. Làm việc gì cũng cần có mơ ước, mong muốn, mà cao nhất là ‘khát vọng’. Cao hơn nữa là khát vọng cháy bỏng. Đó là một động lực lớn, nhưng là con dao hai lưỡi mà nếu hiểu sai, dùng sai thì sẽ tự chặt vào tay, cứa vào mặt, lợi bất cập hại, rơi vào tình trạng quá tốt trở thành xấu.
Sông Hàn
3-5-2022
Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, sinh năm 1976, quê Đan Phượng, Hà Nội. Theo hồ sơ đảng viên, Trung tốt nghiệp đại học Kinh tế, ngành Quản trị du lịch. Khi làm quan, Trung “trang bị” thêm Cao cấp Chính trị, thạc sĩ ngành Quản lý công.
Jackhammer Nguyễn
2-5-2022
San Jose, California, Hoa Kỳ
Buổi lễ kỷ niệm 30/4 diễn ra trước bảo tàng Viet Museum, San Jose, California, hay còn gọi là Bảo tàng Thuyền nhân Việt Nam.
Thu Hà
2-5-2022
Hội nghị Trung ương 5 khoá 13 của đảng cộng sản Việt Nam sẽ nhóm họp vào ngày 4-5-2022 và dự kiến sẽ bế mạc sáng 10-5-2022. Thông tin cho hay, hội nghị lần này ngoài việc “lập trình” và định hướng các nội dung cho kỳ họp thứ 3 quốc hội khoá 15 diễn ra từ ngày 23-5 đến 17-6-2022, thì nội dung còn lại chỉ tập trung vào xây dựng tổ chức đảng, chỉnh đốn đảng và kỷ luật đảng. Ngoài ra, Bộ Chính trị trình đề nghị trung ương bàn và thông qua việc thành lập Ban phòng chống tham nhũng và tiêu cực cấp tỉnh.
Nguyễn Đình Cống
1-5-2022
Ông nguyễn Đình Bin, sinh năm 1944, cựu Ủy viên BCH trung ương Đảng, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngày 30-4-2022, ông Bin công bố bài “Hàn gắn vết thương huynh đệ tương tàn vẫn còn rỉ máu!”. Trong bài, ông kêu gọi lãnh đạo ĐCSVN thức tỉnh, sửa sai, kêu gọi con Lạc cháu Hồng xóa hận thù, dừng lại những trang sử đau buồn của quá khứ để thực hiện Hòa giải, Hòa hợp, Đại đoàn kết dân tộc.
Đỗ Kim Thêm
1-5-2022
Hiện trạng
Kể từ ngày 30/4/1975, đất nước được thống nhất, sau 47 năm, nhìn chung thời gian đã quá đủ để cho Việt Nam có thể hàn gắn mọi vết thương chiến tranh và lật qua một trang sử mới cho sự an bình, thịnh vượng và phát triển.
Nguyễn Đình Bin
30-4-2022
LGT: Chúng tôi nhận được bài viết của ông Nguyễn Đình Bin từ một thân hữu gửi tới, bàn về “hòa giải hòa hợp” nhân dịp 30-4. Ông Nguyễn Đình Bin từng giữ chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, ông từng là Đại sứ Việt Nam tại Nicaragua kiêm nhiệm Ecuador và Đại sứ Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha. Bài viết sau đây thể hiện quan điểm của ông Đình Bin, cựu Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản.
VietTuSaiGon
29-4-2022
Cho đến lúc này, Việt Nam vốn dĩ quen đi hai chân trên hai thái cực và đã đến đoạn đường mà hai thái cực đó giãn rộng đến độ nguy cơ không thể tiếp tục đi được nữa, phải chọn một trong hai thái cực, Mỹ, phương Tây hay Nga, Trung? Có lẽ, Việt Nam không còn chọn lựa nào khác ngoài Mỹ, phương Tây.
Từ thức
26-4-2022
Ngày 30 tháng Tư – Đã đến lúc đặt câu hỏi nhức nhối: Tại sao 47 năm sau vẫn chưa có thay đổi ở Việt Nam? Tại sao thế giới đã biến đổi không ngừng, với một vận tốc chóng mặt, nhưng Việt Nam vẫn ù lì, dẫm chân một chỗ, vẫn còn là một trong những nước hiếm hoi bám chặt, như đười ươi giữ ống, một chủ nghĩa đã bị nhân loại chối bỏ?
Nguyễn Tuấn Khoa
18-4-2022
Ngày đầu tiên đi học lại sau biến cố lịch sử 30/04, lớp chưa chia Ban nên dễ biết ai đi, ai ở. Lớp tôi vắng nửa lớp. Đứa nào vắng tức là đã rời khỏi Việt Nam rồi. Không khí ngột ngạt. Cuối giờ học H lù lù xuất hiện trước cửa lớp. Nó kêu tôi ra ngoài hành lang và nói nó rút hồ sơ, không học ở đây nữa mà đi về quê ở Tây Nguyên.
Nguyễn Đình Cống
17-4-2022
Từ tháng 3/2022 đến nay, các phương tiện truyền thông ra sức tuyên truyền cho cuộc thi “Viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”. Đây là cuộc thi lần thứ hai. Cuộc thi lần thứ nhất từ năm 2020, đã kết thúc và trao giải vào tháng 10 năm 2021. Các cuộc thi này là để triển khai việc thực hiện Nghị quyết 35-Nghị quyết Trung ương (NQ35-NQTW) ngày 22/10/2018 về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Cuộc thi lần thứ nhất được đặt tên “Viết chính luận khoa học”. Lần này không hiểu vì sao lại bỏ từ ‘khoa học’, chỉ giữ lại từ ‘chính luận’. Phải chăng trong lần thi trước chẳng có bài dự thi nào có được tính khoa học như mong ước hão huyền của ai đó. Mà hình như nhiều bài lại chứa đầy nội dung và phương pháp phản khoa học.
Tôi phát hiện rằng, người ta đã phạm sai lầm lớn khi dùng một số biện pháp phản khoa học, phản đạo lý trong việc tổ chức cuộc thi như thế. Họ tưởng rằng cuộc thi sẽ có đóng góp tích cực vào việc thực hiện NQ35, nhưng thực chất không phải vậy, nó chỉ lừa dối được một số ít người mà thôi. Đại đa số đảng viên và dân chúng không khó khăn gì để nhận thấy những điều dối trá, những thủ đoạn trong cuộc thi này. Tuy cuộc thi được tuyên truyền rất mạnh, rất rộng nhưng nó thiếu mất tính chất “Chính nghĩa”. Có thể vạch ra nhiều điều sai, nhưng chỉ xin nêu ba điều chính.
Thư nhất là nhận định “Đảng càng thành công, càng thắng lợi thì thế lực thù địch càng chống phá”. Đó là một phán đoán giả dối. Đảng cho rằng họ gắn chặt với dân tộc, thành công của họ là của dân tộc. Nhưng không hẳn như vậy. Dân tộc là cây chủ còn Đảng là cành tầm gửi bám vào đó. Có những việc làm lợi cho dân tộc thì cũng có lợi cho Đảng, nhưng có những việc lợi cho Đảng thì lại hại cho dân. Những việc như thế bị một số người tinh hoa trong dân phản biện và bị cho là thù địch, chống lại. Phải chăng đa số thù địch là do Đảng dựng lên. Tại sao Đảng không tự hỏi rằng mình tốt đẹp mà trong Đảng có lắm kẻ thoái hóa biến chất, mà nhiều người dân mất lòng tin. Hình như lãnh đạo Đảng rất ngại đặt ra câu hỏi này.
Thứ hai là nền tảng tư tưởng của Đảng phải chăng là Chủ nghĩa Mác – Lê, một thứ đã quá lỗi thời. Nếu Đảng tin chắc chính nghĩa của Mác – Lê thì sao không để cho dân có quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Hãy để cho các trường phái tư tưởng tháo luận công khai xem nào. Tại sao lại độc quyền về tư tưởng, áp đặt quan điểm?
Thứ ba là hình thức tổ chức cuộc thi mang tính áp đặt, thiếu khoa học, chỉ lôi kéo được một số người biết lợi dụng, hướng theo chiều gió để mưu cầu danh lợi.
Nếu Đảng có tự tin, muốn chiến thắng vẻ vang thế lực phản biện thì sao không triệu tập vài người, đối thoại công khai, dùng thực tế và lý luận làm cho họ “Tâm phục khẩu phục”. Việc tổ chức cuộc thi để một mình một diễn đàn, không cho ai nói chen vào thì đó chỉ là sự huênh hoang của kẻ có quyền mà thiếu trí tuệ. Còn kèm thêm việc vu cáo, bắt bớ, khủng bố, bỏ tù một số người vô tội thì chỉ chứng tỏ sự độc ác của những kẻ mất nhân tính.
Vậy phải làm thế nào?
Để trở thành một Đảng chính trị, đảng cầm quyền thì phải đổi mới, phải cải cách cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ chứ không phải bảo vệ những nền tảng tư tưởng đã lỗi thời. Tổ chức và việc làm trong quá khứ là của một Đảng Cách mạng, nó không còn thích hợp với một Đảng Chính trị cầm quyền. Nếu lãnh đạo Đảng không nhận thức ra để tiến hành những cải cách cần thiết thì chỉ tốn công vào những chuyện có tính chất gãi ngứa để tuyên truyền. Như vậy, không chóng thì chầy, tất yếu sẽ bị sụp đổ, sẽ bị đào thải.
Sẽ có người phản bác, cho rằng Trung Quốc vẫn theo Mác – Lê mà phát triển vượt bậc, đang muốn làm bá chủ. Không phải, Trung Cộng giương Mác – Lê lên chỉ để lừa bịp, còn bản chất của họ là độc tài Đại Hán. Còn một số lãnh đạo cao cấp Cộng sản Việt Nam thì mê muội, cố kiên trì Mác – Lê vì bị nhồi sọ quá nặng, số khác, tuy biết Mác – Lê sai nhưng chưa dám nói vì còn chờ đợi thời cơ.
Xin cầu mong cho những cán bộ lãnh đạo còn có thiện lương được tiếp thêm trí tuệ và lòng dũng cảm, nhận ra và nói lên được những sai lầm của Mác – Lê để mạnh dạn từ bỏ nó, chứ không phải xem nó như nền tảng tư tưởng cần bảo vệ.
Phạm Đình Trọng
9-4-2022
Đội quân Putin xâm lược Ucraine bị thua đau phải rút chạy, đã để lại tội ác man rợ ở thị trấn nhỏ Bucha, ngoại thành Kyiv. Hơn 400 xác dân Bucha bị quân Nga bắn giết rải rác khắp mấy đường phố nhà cửa thưa thớt của thị trấn Bucha. Chưa tính được số dân chết chồng chất trong những hố chôn chung, vùi lấp sơ sài, còn lòi chân tay trên mặt đất.
Nguyễn Đình Cống
7-4-2022
Sáng ngày 7 tháng 4, đọc được hai bài báo, có những ý hay, tôi rất muốn bàn thêm cho rộng đường dư luận. Đó là bài của tác giả Trân Văn, đăng trên VOA: “Quy hoạch nhân sự – chính phạm của mọi scandal” và bài của GS Tương Lai “Sự thật lịch sử bị đánh tráo có còn là lịch sử nữa không”.
Jackhammer Nguyễn
2-4-2022
Ngày 31/3/2022, tác giả Trần Đại Thanh, có bài viết đăng trên trang web của Đài Á châu tự do, với tựa đề: Đã đến lúc Việt Nam tìm mua vũ khí của Mỹ thay cho Nga. Sau khi đọc bài này, giáo sư Trần Hữu Dũng của trang Viet-Studies bình luận: “Không phải đơn giản như thế!”
Ngoài thiếu sót không đề cập tới sự tệ hại của vũ khí Nga trên chiến trường Ukraine trong hơn một tháng qua, dễ dàng đồng ý với tác giả Trần Đại Thanh rằng, cấm vận của phương Tây, trên cả hai phương diện kinh tế và quốc phòng đối với Nga sẽ làm cho Việt Nam đối diện ngay lập tức với viễn cảnh kho vũ khí của mình sẽ là đống đồng nát trong tương lai gần.
Không ai muốn chiến tranh xảy ra nhưng các nước đều nghĩ tới việc phòng thủ nếu nó xảy ra và các cuộc chiến tranh trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tác chiến điện tử… mà nước Nga đang chứng minh rằng nền quốc phòng điện tử của họ tệ hại như thế nào.
Một vấn đề khác cần quan tâm mà tác giả không đề cập trong bài, đó là trang bị quốc phòng của Việt Nam giống hệt như của người “anh em láng giềng” phương bắc, nhưng lại ở mức thấp hơn. Hơn nữa, với sức mạnh kinh tế và khoa học kỹ thuật của mình, Bắc Kinh có thể copy vũ khí Nga, rồi tự tạo cho mình một nền công nghiệp quốc phòng, trong khi đó, Việt Nam không thể và không có khả năng làm được điều này.
Nhưng lời đề tựa của bài viết: “Đã đến lúc Việt Nam tìm mua vũ khí của Mỹ thay cho Nga”, phần kết luận về những rào cản làm Hà Nội không mua vũ khí Mỹ, có phần không đúng, hay nói như giáo sư Trần Hữu Dũng: Không phải đơn giản như thế!
Bạn đọc có thể tìm hiểu dễ dàng về những quy định ngặt nghèo của luật pháp Mỹ khi chính quyền nước này muốn bán vũ khí cho quốc gia nào đó. Nhìn lại sự kiện lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan cách đây mấy năm, không hề dễ dàng chút nào. Gần đây nhất, sự kiện ấn tượng nhất là cựu tổng thống Donald Trump đòi tổng thống Ukraine phải … điều tra đối thủ chính trị của ông ta, thì mới tháo khoán mấy trăm triệu tiền viện trợ hỏa tiễn cho Ukraine!
Có thể chúng ta bị ấn tượng nhiều quá về các đại công ty tư bản sản xuất vũ khí của Mỹ, về quyền lực “vô đối” của họ trong các bài tuyên truyền chống chủ nghĩa tư bản của cơ quan tuyên giáo. Đúng là họ rất mạnh và rất muốn bán vũ khí, nhưng còn có mấy trăm người đại diện cho người dân Mỹ ở Quốc hội cũng có quyền lực không kém. Kẻ mua vũ khí phải được xét tới xét lui rất tỉ mỉ, và trong trường hợp Việt Nam, vấn đề nhân quyền sẽ chắc chắn được cột vào, nếu Hà Nội muốn ký những hợp đồng lớn về vũ khí với Washington.
Bạn đọc có thể nói là Mỹ chẳng phải từng cung cấp vũ khí cho các chế độ độc tài hay sao! Đúng là như vậy, có thể kể nhiều lắm: Pinochet, Suharto, Park Chung Hy, Tưởng Giới Thạch… Nhưng nên nhớ rằng các chế độ này, lúc đó phục vụ cho mục tiêu chiến lược toàn cầu của Mỹ, vậy nên họ có thể bỏ qua chuyện nhân quyền.
Việt Nam hiện nay là một đối tác quan trọng trong chiến lược của Mỹ (theo một số nguồn tin thì có thể sang năm 2023 hai nước sẽ chính thức nâng quan hệ lên đến mức chiến lược?!), nhưng mối quan hệ giữa Mỹ và Bắc Kinh không phải như thời chiến tranh lạnh. Trung Quốc có một sức ảnh hưởng rất đáng kể để Mỹ và phương Tây phải cân nhắc.
Hà Nội đã phải đi đường vòng trong mấy năm qua, mà quan trọng nhất là tiếp cận Israel, đồng minh vô điều kiện của Mỹ để mua vũ khí. Nhiều sĩ quan Việt Nam đang được đào tạo ở Mỹ, trong đó có các phi công. Điều đó có nghĩa là gì nếu không phải là tạo sẵn nguồn nhân lực cho máy bay Mỹ?
Hà Nội cũng tìm những cách để có vũ khí Mỹ một cách vô hại, không làm Bắc Kinh lo ngại, chẳng hạn như nhận hai chiếc tàu tuần tra Hamilton cũ. Hai chiếc tàu này làm giảm bớt hẳn những xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển của các đội dân quân biển trá hình là tàu cá của Trung Quốc.
Không phải Hà Nội không thấy vũ khí Mỹ lợi hại như thế nào, cũng như không phải họ không thấy sự tương đồng rất nguy hiểm của quân đội Việt Nam và Bát lộ quân Trung Quốc, nhưng để có thể có được những lô vũ khí có đầu có đuôi, có bảo trì, có huấn luyện,… với Mỹ là chuyện không dễ có ngay lập tức.
Nay sự xâm lăng của Nga vào Ukraine, cho thấy rõ vũ khí Nga tệ hại ra sao, nước Nga điêu đứng ra sao khi đối mặt với cấm vận, hẳn là Hà Nội càng sốt ruột trong việc tìm nguồn vũ khí từ Mỹ.
Ý kiến của tác giả Trần Đại Thanh đại diện cho khá nhiều người Việt Nam hiện nay, nhưng có lẽ nó không thực tế, mà là niềm mong ước thì đúng hơn.
Tôi nghĩ, trong đại hội kỳ tới của trung ương đảng cộng sản cầm quyền, nếu Đảng CSVN tuyên bố thả tù chính trị, bầu cử tự do, đa đảng… thì may ra, sau đó sẽ có hàng tỷ đô la vũ khí Mỹ được ký kết.
Nhưng có lẽ mong ước đó của tôi quá lớn, hơn cả mong ước vũ khí Mỹ của tác giả Trần Đại Thanh.