Tâm thư của anh Đào Ngọc Tú về cuộc bức hại Pháp Luân Công (Phần II – 3)

  •  
  •  
  •  
  •  

Đào Ngọc Tú

21-9-2018

Tiếp theo phần mở đầuphần Iphần II-1phần II-2

3. Phản đối tội ác mổ cắp nội tạng, vạch trần bản chất giả-ác-đấu của ĐCSTQ có phải là làm chính trị, phản động?

Điều căn bản của một con người là biết phân biệt tốt xấu. Để phân biệt tốt xấu thì cần quan tâm đến thật hay giả, thiện hay ác, gần đây mới thấy xuất hiện hiện tượng lạ là có người dùng “làm chính trị”, “phản động” để phân biệt tốt xấu. ĐCSTQ đã khiến có người sợ hãi đến mức nghe đến “làm chính trị”, “phản động” thì hồn bay phách lạc, không còn nhận ra tốt xấu, đúng sai, trở lên cảnh giác, đa nghi, vô cảm.

Vậy thì chúng ta thử bàn xem thế nào là làm chính trị? phản động?

Bàn về “làm chính trị” thực chất không có gì là xấu, một người đi bỏ phiếu cũng chính là “làm chính trị”, làm chính trị chẳng đúng là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân. Chính trị có liên quan mật thiết đến đời sống mỗi người và vận mệnh mỗi dân tộc.

Về phản động, theo quan điểm của ĐCSTQ thì “phản động” là đi ngược lại “tiến bộ”, “quy luật tự nhiên”, ĐCSTQ tự cho mình là “tiến bộ”, gọi là “đỉnh cao trí tuệ của loài người”, nên những ai đi ngược lại lý thuyết, lợi ích của họ thì đều bị coi là “phản động”. Việc ĐCSTQ đi ngược Đạo Trời, phá hủy nền văn minh 5000 năm, chụp mũ “phong kiến” lên Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín và áp dụng “đỉnh cao trí tuệ” đấu tranh sinh tồn lên con người, muốn con người “tiến hóa” không bằng động vật, đó mới là “phản động”.

ĐCSTQ tạo ra các vùng cảnh báo, vùng cấm như: “làm chính trị”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tín ngưỡng”,… và mở ra vùng tự do về tình dục, cờ bạc,…

Ngày xưa ĐCSTQ vận động nhân dân làm chính trị, ai không quan tâm sẽ bị cho là tư tưởng lạc hậu, đến khi cướp được chính quyền rồi thì đe dọa những ai “làm chính trị”. Ở phương tây các đảng phái tự do làm chính trị, Đảng Cộng sản chỉ là một trong nhiều loại Đảng, xưa nay vẫn tự nhận là đầy tớ của nhân dân, cũng là sống nhờ thóc gạo của dân và lựa chọn Đảng nào phải là do dân bầu ra chứ không phải tự bỏ phiếu cho mình rồi lại nói là nhân dân đã lựa chọn, giả dụ Pháp Luân Công có làm chính trị thì cũng không có gì sai mà Đảng này bắt cóc người ta mổ cướp nội tạng. Nhưng Pháp Luân Công là Phật Pháp mà Phật Pháp lẽ nào lại đi làm chính trị. “Làm chính trị” hay “phản động” là bảo bối yêu tinh, ĐCSTQ nặn ra để chụp mũ, hễ nhắc đến là sợ, thờ ơ chính trị để ĐCSTQ có thể tùy ý làm điều xấu. Nhiều người hễ nghe thấy nói về ĐCSTQ liền bật ra câu “làm chính trị”, khi được hỏi xem thế nào là “làm chính trị”? thì họ cũng không biết, bản thân không có tư duy của mình, thay vào đó là tư duy của ĐCSTQ cấy vào, đang lên tiếng bao che, bảo vệ kẻ giết người mà không hay biết. ĐCSTQ là Đảng mafia, vừa nói “vì dân” lại vừa bắt cóc, mổ cắp nội tạng người dân để bán, khi bị vạch trần thì quay lại chụp mũ “làm chính trị”, “phản động”…, hiện ở đây cũng chưa biết dùng từ nào để diễn tả chính xác, tục ngữ nước ta có câu: “vừa ăn cướp vừa la làng”.

Người quân tử dám làm dám nhận. ĐCSTQ luôn tự quảng cáo bản thân là quang vinh, vĩ đại, nhưng lại chuyên núp ở đằng sau để xúi bẩy, bắt ép Đảng viên làm điều xấu còn khi có việc gì xảy ra thì đổ hết tội lỗi lên đầu họ. Giết người là có tội, không thể nói vì người khác cũng giết người nên tôi không có tội. ĐCSTQ hễ được ai góp ý hay bị động chạm thì sẽ dùng thủ thuật chỉ chích người khác để che lỗi bản thân quay lại chụp mũ người đó là “phản động”, “bị thế lực nước ngoài lợi dụng”,… Ngay trong cấp cao nhất của ĐCSTQ hễ có người nói lời ngay thẳng về sai lầm của Đảng, hay nói về chủ nghĩa lừa đảo của Đảng thì đều bị chụp mũ “phản động” và bị thanh trừng.

Mục đích của người tu luyện là đề cao cảnh giới tinh thần, tu tâm còn phải tu bỏ cả tâm tranh đấu, không có hứng thú với quyền lực, đấu tranh chính trị, ai làm quan, làm lãnh đạo thì làm. ĐCSTQ thường khoác áo “nhà nước” làm việc xấu. Xưa nay ai làm điều xấu thì sẽ bị phản đối, khi nạn nhân của ĐCSTQ phản đối, nó lại gọi họ là “thế lực thù địch”, “chống Đảng và nhà nước”, đó là tự tạo ra “kẻ thù”. Kinh sách, hoạt động của Pháp Luân Công đều công khai trên MinhHue.Net; Có câu “nói có sách mách có chứng”, ĐCSTQ tưởng tượng ra kẻ thù để đấu tranh, đã “điều tra” hơn 20 năm mà mà bây giờ vẫn “đang điều tra”, không có chứng cớ gì chứng minh Pháp Luân Công “làm chính trị”, xưa nay làm việc bất chính nên không bao giờ dám đối thoại trước dân mà ỷ thế tuyên truyền một chiều rợp trời đất. ĐCSTQ biết quá rõ đây là một nhóm người tu luyện vô hại, trong tâm bơ vơ không biết lấy lý do gì nên phải tung hỏa mù để lừa cấp dưới, làm căn cứ lý luận cho cuộc đàn áp.

Đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng là vượt qua vu khống, bức hại của tổ chức đại gian đại ác này bằng chính tín kiên trinh vào Phật Pháp, trong khi một thời gian dài nhiều chính phủ đã không có tiếng nói gì vì những hợp đồng làm ăn và sợ ĐCSTQ. Nếu không có những con người duy hộ Chân – Thiện – Nhẫn thế giới sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ.

Người tu luyện không có kẻ thù, không làm hại ai, không cầu quyền lực, không ôm giữ oán hận, ai làm điều ác tự sẽ có Trời phạt, ví như kẻ ác có dùi cui điện thì ông Trời có sét. Mặc dù bị bức hại nhưng Pháp Luân Công vẫn cho ĐCSTQ nhiều thời gian, cơ hội, mỗi ngày hàng thùng thư đã bị lãnh đạo của ĐCSTQ đốt đi, ĐCSTQ không dừng lại mà tuyên truyền rầm rộ hơn, điên cuồng hơn, thậm chí là bắt cóc người để mổ sống lấy nội tạng bán cho chính người Trung Quốc và thế giới, nhưng vẫn còn nhiều người vì bị lừa dối nên đang ơn huệ, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, cùng những người dân tin theo tuyên truyền mà phỉ báng Phật Pháp, tiếp tay cho tội ác…, dù vô tình hay cố ý đều là đang tạo ác nghiệp.

Phật Pháp Vô Biên! Thiện không chỉ là nói về những điều tốt đẹp, sự im lặng đôi khi là tội ác. Trong tiểu thuyết Tây Du Kí có kể về Bạch Cốt Tinh là yêu quái hại người; giả dối, ác độc, biến hóa khôn lường nhưng không qua được “hoả nhãn kim tinh” của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt tinh để bảo vệ Đường Tăng, nhưng Đường Tăng lại niệm chú và đuổi Tôn Ngộ Không. Về sau, Đường Tăng bị Bạch Cốt Tinh bắt, lúc đó mới hiểu đã trách nhầm Tôn Ngộ Không.

ĐCSTQ không đơn giản là tổ chức chính trị, nó là một tổ chức ma quái giả dối, ác độc, “đổi mới”, “cải cách” khôn lường đã từng lừa và hại chết rất nhiều người. Người Trung Quốc hầu hết đều bị nó mê hoặc, sắp phải đối diện với vực sâu vạn kiếp bất phục, khi học viên Pháp Luân Công giúp mọi người nhận rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ, để tránh xa cái ác, không bị lợi dụng mà thiệt thân thì có người lại cho là “nói xấu”, “chống ĐCSTQ”,… Thứ này hại người nên cần cho nó lộ nguyên hình từ đó giúp Đảng viên, người dân biết mà tránh xa, chứ không hề đi tranh đấu, tranh cử với Đảng này hay tranh chức của ai, người ta đi “điều tra” mấy chục năm lẽ ra phải hiểu quá rõ điều này. Nhiều người giải phương trình thì giỏi còn điều đơn giản như vậy thì không hiểu, cũng vì trúng độc văn hóa kia. Không phải ai cũng nịnh bợ, bao che cho nó. ĐCSTQ lừa dối, muốn hại chết họ mà họ còn đi bảo vệ Đảng. ĐCSTQ từ lúc sinh ra tín ngưỡng, cơ chế đã trái quy luật tự nhiên, không ai nói gì thì tự nhiên cũng đi tới tự diệt, nhưng nó sẽ nắm tay rất nhiều người xuống theo, ngay cán bộ cấp cao của Đảng cũng thấy đi theo Đảng không có tương lai. ĐCSTQ có cả ban bệ, bí thư các cấp,… thế mới là làm chính trị. Pháp Luân Công chỉ có tu tâm, luyện thân, ai muốn thì học, vậy không liên quan đến chính trị. Còn nói về ĐCSTQ không phải nói về con người. Phật Pháp cứu người, là học viên Pháp Luân Công lo cho họ, nhưng họ không biết lo cho mình.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây