Bây giờ chuyện giá hay phí không chỉ ở đường xá, mà đã và đang, sẽ là chuyện của trường học và bệnh viện nữa.
Không nói chuyện chữ nghĩa nữa, mà nói thực chất GIÁ hay PHÍ. Quan điểm của tôi là thế này:
1- Thưa anh Thể
Đường BOT Hà Nội – Lào Cai chẳng hạn. Nó là đường mới. Đường cũ vẫn có. Đi đường cũ không phải mua vé để bù cho đường mới. Đi đường mới phải trả khá tiền. Đắt sẽ ít người đi. Hợp lý sẽ nhiều người đi. Theo tôi BOT như thế không ai thắc mắc.
Điều đáng lo ngại nhất của Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là vấn đề liên quan mật thiết đến chủ quyền về lãnh thổ ở hai khía cạnh:
Một là, khả năng mất quyền tài phán của toà án trong nhiều trường hợp, vì luật này cho phép toà án nước ngoài có thể được lựa chọn để giải quyết trong một số tranh chấp với tổ chức và cá nhân người nước ngoài. Trong khi đó, chỉ có Trọng tài mới là cơ chế giải quyết tranh chấp mà do các bên lựa chọn chủ động theo Điều ước quốc tế hoặc theo thoả thuận của các bên tham gia giao dịch (lĩnh vực thương mại quốc tế, thuộc tư pháp quốc tế). Nhưng nay Luật Đặc khu lại cho phép các bên lựa chọn toà án để giải quyết tranh chấp. Đây là một vấn đề pháp lý nguy hại nghiêm trọng, vì một đất nước thì toà án là cơ chế (nhánh tư pháp) thể hiện quyền tài phán riêng biệt và duy nhất mà để khẳng định chủ quyền của một quốc gia. Thế nhưng không hiểu lý do gì mà ta lại có thể coi đặc khu là một nơi được lựa chọn toà án của nước ngoài để giải quyết tranh chấp? Các nhà lập pháp có thực sự có nhận thức và tư duy đúng mực của một nhà lập pháp hay không? Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào cho một cơ quan tài phán nào khác được phép xét xử các tranh chấp trên chính lãnh thổ của mình như vậy.
Quốc hội, chính phủ, các bộ trưởng và khá nhiều quan chức Việt Nam đang ủng hộ việc cho thuê đặc khu kinh tế ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc với thời gian 99 năm. Với tư cách công dân chưa hề phạm pháp, đóng thuế đầy đủ, tôi cực lực phản đối quyết định này.
Trước hết, phải nhắc lại rằng hình thức đặc khu kinh tế đã lỗi thời, ngày nay nó không còn là động lực thúc đẩy kinh tế nữa mà lại mang nhiều nguy hiểm cho chủ quyền của các nước áp dụng hình thức này. Các tập đoàn lớn của các cường quốc kinh tế không còn mặn mòi với các đặc khu của các nước chậm hoặc đang phát triển. Trên thế giới hiện nay, Trung quốc vẫn là nước rất tích cực hình thái này. Bởi mục đích của họ không chỉ thuần tuý kinh tế mà trong đó ngấm ngầm âm mưu chính trị.
Nhiều người vẫn thờ ơ và không rõ dự luật An ninh mạng sẽ ảnh hưởng thế nào với cuộc sống nếu được thông qua. Xin cho ngay ví dụ: Chỉ một tin nhắn của Ban TGTW, các báo gần như đồng loạt im lặng vụ Thủ Thiêm. Giờ tới dự luật An ninh mạng, các báo vẫn tiếp tục lặng im. Hiếm hoi có những tờ báo lên tiếng cảnh báo về việc các ảnh hưởng của dự luật này.
Để tìm hiểu vì sao Thanh tra Chính phủ lại có văn bản mật dừng Thanh tra dự án Thủ Thiêm, tôi đã nhiều lần chầu chực (như chó chờ xương) ở trụ sở Thanh tra Chính phủ để có câu trả lời. Thậm chí, tôi phải dùng “chiêu” võ rừng lôi tùm lum sai phạm ở cơ quan này rồi bêu ra chỉ với mục đích cho lãnh đạo phải quan tâm để tôi làm cho rõ nguyên nhân vì sao Thanh tra Chính phủ cố tình nhẹm đi vụ Thủ Thiêm.
Năm 1898, triều đình phong kiến Mãn Thanh sau hàng loạt các thất bại quân sự với Anh Quốc, đã nhục nhã ký kết cho thuê “Đặc khu” Hong Kong tới 99 năm.
Sự việc này được chế độ cộng sản Trung Quốc ngày nay coi là mối nhục to lớn của đất nước, “do bọn Phong kiến Mãn Thanh gây ra”. Họ đã nỗ lực bằng rất nhiều các biện pháp kinh tế, ngoại giao, thậm chí cả việc gây sức ép bằng đe doạ chiến tranh, rồi cuối cùng mới đòi lại được Hong Kong sau đúng 99 năm thuộc về Anh Quốc (1997).
Nay song song với các hành động khẳng định toàn bộ biển Đông là lãnh thổ Trung Quốc như:
Suy nghĩ của chúng tôi về đặc khu. Mong được lan tỏa. Từng tiếng nói góp thành sức mạnh.
99 năm không phải là thời gian quá dài của một dân tộc, đặc biệt là đối với nước ta. Dân tộc có khoảng 50 vạn năm lịch sử. Tổ tiên của chúng ta đã có cuộc sống nguyên thủy hàng chục vạn năm trên vùng đất này. Việt Nam là chiếc cầu nối giữa châu Á lục địa và châu Á hải đảo.
99 năm cũng không phải là dài so với lịch sử văn minh của dân tộc Việt. Từ ngành trồng lúa nước sơ khai, người Việt đã xây dựng cho mình một nền văn minh rực rỡ từ phía Nam sông Dương Tử đến đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh.
Ngày xưa vua Đinh, vua Lê thương dân, lo an dân và quan tâm đến ngân khố quốc gia chứ không như ĐBQH Bùi Văn Phương chỉ biết làm nghèo, làm cạn kiệt ngân sách nhưng lại làm giàu cho Tập đoàn Xuân Thành và chẳng coi dân ra gì.
Vua nằm dưới đất chắc chẳng muốn cái dự án khỉ gió chảy qua, tiêu tốn quá nhiều tiền trong khi người dân nhiều nơi đang đói khổ, thiếu ăn.
Sau một thời gian im nặng trước bao ồn ào của ngành Giáo dục, Nhạ bộ trưởng vừa gây bão tiếp bằng cách đề xuất kiểu chơi chữ hết sức nươn nẹo học được từ anh Thả-cá-trê bộ GTVT: thay “học phí” bằng giá dịch vụ đào tạo.
Cho dù dùng câu chữ như thế nào thì bộ GD-ĐT và bộ GTVT đang nhắm đến việc THU TIỀN của dân chúng. Thay vì nói chuyện chất lượng của Giáo dục, của đường xá, tính hợp lý của việc thu tiền thì các vị ấy toàn đưa ra những thứ vớ vẩn gây ồn ào dư luận về câu chữ mà thôi.
Mấy ngày nay trong đầu tôi cứ quanh quẩn những suy nghĩ về cuộc đấu tranh ở Việt Nam nhằm đòi hỏi các giá trị về quyền con người, về môi trường, về kinh tế và về tự do chính trị. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, đã có những dịch chuyển lớn, có những phản kháng rộng khắp từ mọi giới để đòi hỏi những điều này trong xã hội, nhưng chưa thay đổi được tình trạng đất nước gì nhiều. Các hội nhóm đoàn thể trong nước hoạt động rất yếu ớt. Hơn 150 tù nhân lương tâm thuộc nhiều hội nhóm khác nhau cũng như một số người hoạt động độc lập đang bị bắt giam. Những người còn tồn tại ở bên ngoài thì sống vô cùng bất ổn trong sự đe doạ chờ chực hàng ngày. Các phong trào được thúc đẩy từ cộng đồng người Việt hải ngoại cũng không có nhiều gì mới, không tạo ra sự cuốn hút hay liên kết thực sự với trong nước. Về phía nhà nước, công cuộc đốt lò rầm rộ mang danh nghĩa bài trừ tham nhũng dần lộ ra là một cuộc thanh trừng phe phái nội bộ. Các quan chức thì vẫn hàng ngày thốt ra những câu ngu ngốc trên truyền thông. Và nhân dân thì vẫn è cổ gánh chịu đủ thứ tai ương từ việc cưỡng chế đất đai, từ môi trường ô nhiễm, từ thuế phí tràn lan và từ rất nhiều điều bất ổn khác của xã hội. Câu hỏi đặt ra là Tại sao? Bao giờ? Làm thế nào? Để những mong ước này của người dân thành hiện thực.
Bộ Giao thông – Vận tải đã chính thức cam kết sẽ bỏ hai chữ “thu giá” tại các trạm thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT (1).
Cơ quan quản lý, điều hành lĩnh vực Giao thông – Vận tải “cúi đầu nhận tội” không phải do chỉ đạo từ Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, cũng không do yêu cầu của lãnh đạo nhà nước, đòi hỏi từ Quốc hội hay thúc ép của chính phủ mà từ nhân tâm và dân ý.
Một chính quyền dân chủ tiến bộ luôn có nhu cầu tìm hiểu, bắt mạch dư luận quần chúng rộng rãi, thăm dò nhận thức, nguyện vọng của nhân dân để điều chỉnh đường lối chính sách của mình cho phù hợp.
Tôi chưa bao giờ và cũng chưa khi nào đề cập hay viết về ông Đào Tấn Bằng cả. Đơn giản chỉ là vì tôi chưa… thấu rõ nguồn cơn “đối tượng” này. Nhưng thời gian qua, có facebook mang tên Nguyễn Hồng Thư – mà tôi ko biết là ai, là trai hay gái? Và một số Facebooker khác cứ hay tag qua Face tôi viết nhiều về sự nham hiểm, thâm độc của Đào Tấn Bằng.
Kể từ hôm nay, mọi tội lỗi sẽ được đổ lên đầu Bộ Y tế. Sau khi rút hồ sơ điều tra lại, VKSND TP Hòa Bình sẽ quyết định đình chỉ điều tra đối với BS Lương. Còn những công việc khác, như bồi thường thời gian giam giữ, xin lỗi… sẽ được “kính chuyển” cho Bộ Y Tế. Tôi không khỏi nhịn cười khi nghĩ đến cảnh ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình xin lỗi BS Lương, xin lỗi bệnh viện…
Câu chuyện của cặp vợ chồng này chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện tương tự chúng tôi đã gặp ở những khu tái định cư của những dự án nhiệt điện ở mấy tỉnh miền Trung.
Phan Quang Minh, 37 tuổi, từng là một ngư dân còn vợ của anh là Đỗ Thị Thuận, 35 tuổi từng làm muối trên cánh đồng của gia đình. Để có đất cho dự án nhiệt điện Nghi Sơn 1, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá, họ phải di dời đến khu tái định cư cách nơi ở cũ 20 cây số, nơi họ không thể tiếp tục làm nghề truyền thống của gia đình.
Bố của anh Minh cũng là một ngư dân và hai bố con thường đi đánh cá trên con thuyền bé của nhà. Để xây nhà trên khu tái định cư, họ phải vay thêm tiền ngân hàng. Nhà xây xong nhưng từ đấy cuộc sống của họ đi theo một lối rẽ khác. Minh đi làm thợ phụ trong những công trình xây dựng, công việc thất thường và bản thân anh cũng không có chuyên môn xây dựng nên thu nhập thấp. Vợ anh phải vào tp HCM bán vé số. Hai con để ở nhà ông bà nội nuôi và đưa đón các cháu đi học. Khu tái định cư rất xa trường học của các cháu và việc một người cả đời sống với biển như bố của Minh giờ phải loanh quanh ở nhà, chỉ đưa đón các cháu đi học bằng xe máy là một điều khó khăn.
Cách đây một tuần, bố của Minh đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông trên đường về nhà sau khi đưa cháu nội đến trường. Chị Thuận, vợ của anh phải về nhà làm đám cho bố chồng.
Chuyến đi của chúng tôi chỉ lướt qua 4 tỉnh miền Trung để có được cái nhìn tổng quan về những dự án nhiệt điện nên không có thời gian nhiều cho những cuộc phỏng vấn. Nhưng điều nổi lên rõ nhất là sự thiệt thòi đến phi lý của những người dân thuộc diện di dời của những dự án. Sự ô nhiễm môi trường của những người phải sống sát với những dự án nhiệt điện.
Có nơi, chính quyền địa phương dùng đủ mọi cách để bứng người dân ra khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình. Thuyết phục chấp nhận giá tiền đền bù, doạ nạt đuổi việc người làm trong nhà nước nếu gia đình không chấp nhận ra đi. Sự căng thẳng bắt đầu ngay từ khi khởi công giống như với dự án nhiệt điện Quỳnh Lập, Nghệ An, khi khởi công đã phải huy động tới 600 công an để phòng sự chống đối của người dân.
Đành rằng sự phát triển cần sự đánh đổi, nhưng không thể bắt một số ít người dân phải hy sinh như thế được. Với những dự án lớn như các khu công nghiệp, các nhà máy nhiệt điện thì ngân sách thu về hoàn toàn có thể được dùng để đền bù thoả đáng giá trị nhà cửa, đất đai của người dân, dạy nghề mới cho họ đến khi thành nghề để có thu nhập, ổn định cuộc sống.
Tôi có hỏi chính quyền xã là các anh có nêu khó khăn của người dân lên trên không, họ lắc đầu bảo thấp cổ bé họng thì bên trên đâu có nghe. Tôi bảo “con có khóc thì mẹ mới cho bú”, các anh không nói, không đấu tranh thì bên trên biết làm sao được?
Hỏi xong thì mới chua chát nhớ ra là, đến Quốc hội, nơi được gọi là cơ quan quyền lực cao nhất, nơi đại biểu đáng ra phải nói lên tiếng nói của dân mà cũng đầy loại nghị gật, nghị ăn theo nói leo, nghị xoa xuýt theo chính sách, nghị ăn hại với những phát ngôn vừa ngu xuẩn vừa vô tâm như Nguyễn Đức Kiên thì hy vọng gì. Không ở đâu, người dân cô đơn như ở Việt Nam.
Cùng với anh Minh, chị Thuận thì nhiều cặp gia đình gần đấy cũng có hoàn cảnh tương tự. Cũng là chồng làm việc vặt vãnh kiếm tiền từng ngày, vợ vào Nam bán vé số. Rõ ràng là sự yên ổn trong cuộc sống của họ đã bị cướp đi bởi những người làm dự án, những người có đầu để nghĩ đến lợi nhuận của dự án mang lại nhưng lại thiếu hẳn con tim mang sự thương cảm bình thường nhất với những người dân chịu thiệt thòi.
“Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” hay “Đem con bỏ chợ” ấy là cách làm chung của các dự án ở Việt Nam và nói cho đúng thì đấy là cách làm vô nhân đạo, tàn nhẫn của kẻ cướp.
Tôi biết rằng, nói về những điều này thì cũng chỉ như “ném đá ao bèo”, như “nước đổ đầu vịt” và tiếng nói của một phóng viên thì cũng chỉ như tiếng chiêm chiếp của gà con, nhưng không nói thì lòng ấm ức, nhưng đến bao giờ thì lòng mới khỏi ấm ức đây?
Luật An ninh mạng đã đề cập và đưa ra nhiều vấn đề của Bộ luật Hình sự về tội danh liên quan đến an ninh thông tin như hành vi tuyên truyền chống nhà nước và sử dụng phương tiện mạng để kích động, lôi kéo, xúi giục việc tụ tập đông người. Trong khi họ cố tình trì hoãn Luật Biểu tình mà nó vốn như một quyền tối cao của nhân dân trước nhà nước để bày tỏ và biểu đạt chính kiến cũng như vị thế của chính mình.
Chính trị bình dân là sự phổ cập kiến thức chính trị vào từng người dân. Điều đó là cần thiết, vì sao? Vì một khi nhân dân có kiến thức chính trị thì họ sẽ tác động vào chính quyền theo cách này hay cách khác. Chỉ có người dân mới hiệu chỉnh hành động của nhà nước phục vụ cho mình. Tuyệt đối nhân dân không được van xin sự ban ơn của nhà cầm quyền mà bắt họ phải phục vụ cho mình.
Con đường giành lấy quyền lực của những con người man rợ là những cuộc chiến đổ máu. Họ coi nhau là kẻ thù và triệt hạ nhau bất kể công lí, bất kể lợi ích chung. Họ chỉ cần đoạt được quyền lợi cho mình mà thôi.
Quốc hội vừa thảo luận về Luật an ninh mạng, tôi có vài nhận xét sau đây.
Hiện nay có nhiều nước ban hành luật an ninh mạng (Law on Cyber Security), nhưng về bản chất luật của họ khác 180 độ với luật Việt Nam! Luật của Nhật, Mỹ chẳng hạn, đối tượng chế tài của luật là các hacker, và luật đặt ra để bảo vệ hạ tầng mạng quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân trước sự phá hoại của các hacker. Luật của họ hoàn toàn không có hoặc có rất ít các quy định liên quan đến vấn đề phát ngôn của công chúng. Chẳng hạn như luật của Nhật, có 39 điều nhưng không có điều nào quy định vấn đề phát ngôn của công chúng!
Thế giới đang bàn về CM4.0, ASEAN nói về ASEAN 4.0 để theo kịp thế giới và liệu VN có thành VN 4.0 hay thấp hơn.
Nếu Dự luật An Ninh Mạng (ANM) để bảo vệ chính quyền thì câu trả lời là không cần thiết vì đã có những thiết chế khác mạnh hơn như điều 88 Bộ LHS.
Như Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng – Uỷ viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội – huỵch toẹt luôn trên VNExpress: “An ninh mạng nếu giải thích dễ hiểu nhất là không truyền bá, cổ súy, khai thác những nội dung chống phá Đảng, Nhà nước và làm sao để mỗi công dân có ý thức trong việc phòng chống tội phạm, bảo vệ bản thân và gia đình”.
“Đảng Cộng sản Việt Nam rất thông minh và tinh tế hơn là Đảng Cộng sản Pháp, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tự chuyển mình, tự điều chỉnh, tự thay đổi, để đáp ứng với tình thế, với những gì tác động ở bên ngoài, để mà tồn tại. Vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại đến ngày hôm nay.
Ninh Bình là một tỉnh rất kỳ lạ! Báo chí hay viết về biệt phủ xứ này. Tôi đi qua thấy đúng có nhiều biệt phủ hoành tráng thật. Nhưng kỳ lạ nhất là cách Ninh Bình xài ngân sách khi hàng loạt các công trình đội vốn tính bằng nhiều nghìn tỉ.
Tập đoàn FLC có vốn điều lệ : 6.800 tỷ (tính tròn), kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 28-5, thị giá cổ phiếu FLC chỉ còn 4.530 đ, vốn hóa trên TTCK là 3.093 tỷ. Theo báo cáo tài chính quý 1-2018, FLC vay và thuê tài chính ngắn hạn 1259 tỷ, vay và thuê tài chính dài hạn 2.894 tỷ.
Sau nhiều ngày im lặng tuyệt nhiên, nay mới có tiếng nói chính thức từ phía báo chí và cơ quan đại diện dân biểu. Tuy nhiên, trong bài viết này, chính đại biểu của “Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng” lại là người có nhận thức về luật pháp, tâm lý sinh lý và tư duy rất tệ, khi ông này cho rằng đó là chuyện nội bộ gia đình và không nên để rạn nứt thêm mối quan hệ gia đình (cụ thể được nêu trong bài viết).
Tôi thống kê một số công trình đội vốn nghìn tỷ tại tỉnh Ninh Bình (theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ) để các anh chị hiểu rằng lãnh đạo Tỉnh này đã hoá vàng ngân sách khủng khiếp ra sau, điều lạ là vẫn chưa có chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra để làm rõ.
Xem VTV tường thuật các vị ĐBQH bảo vệ ý kiến cho người nước ngoài thuê đất 99 năm mà tê tái.
1. SO SÁNH VỚI AI VÀ AI CHO THUÊ ĐẤT 99 NĂM?
Chúng ta tự ca ngợi mình ưu việt, tươi đẹp. Vậy mà khi so sánh lại toàn viện dẫn thí dụ ở các nước chậm phát triển. Không chịu nhìn đến các nước văn minh làm tấm gương mà vươn lên.
Tôi đã đến nhiệt điện Vĩnh Tân, khu vực biển sát cụm nhà máy này vẫn xanh khi nhìn từ trên cao. Nhưng san hô và cá nơi đó đã không còn. Tôi đã đến Duyên Hải, bãi nghêu đã thành bãi chết và đánh bắt cá gần bờ giảm sút nghiêm trọng. Đã có nhiều bài phân tích về việc nước làm mát nhiệt điện có nhiệt độ cao hơn nước biển khiến hệ sinh thái biến đổi.
Nhưng có một điều khác hiếm người chú ý: Các ngư phủ vùng quy hoạch nhiệt điện đi đâu? Tôi hỏi ngư dân, họ đáp: Lên núi “sống mòn”, làm thuê, vào Nam bán vé số hoặc “may mắn” hơn là kiếm được vé xuất khẩu lao động.v.v…
Lấy ví dụ về việc 500 hộ dân vùng quy hoạch nhiệt điện Nghi Sơn 2 (Thanh Hóa) được di dời đến khu tái định cư cách làng cũ hơn 20km. Muốn chứng thực giấy tờ, họ phải đi hơn 40km để làm thủ tục. Hôm nào cán bộ xã bận, đi rồi lại lủi thủi về…
Bài hôm qua cho thấy Việt Nam đã phải trả giá đắt hay đánh mất cơ hội do sự thủ cựu, tầm nhìn hạn hẹp chỉ hướng về phương Bắc mà không nắm bắt được dòng chảy của thời cuộc. Lựa chọn được quyết định bởi “trí khôn/sự thông thái tập thể” và vua chỉ là một mảnh ghép. Vua muốn vững ngai thì phải ngả theo ước muốn và lựa chọn của số đông bề tôi.
Đây có lẽ là điều không may cho Việt Nam. Xung quanh vua lúc đó là những quan lại thủ cựu, đa phần là luôn lo giữ thân, chỉ tiếp cận và học theo văn minh phương Bắc chứ không phải là đội ngũ sẵn sàng “bỏ mạng” hay có tư tưởng cấp tiến như các samurai của Thiên Hoàng Minh Trị ở Nhật. Đa phần bị ảnh hưởng như cách nhìn của Trung Quốc coi người phương Tây là bọn “man di mọi rợ” nên tư tưởng và cách nhìn như Nguyễn Trường Tộ rất khó lọt tai Triều Đình.
Phiên tòa xét xử BS Lương là một phiên tòa rất đặc biệt. Không biết cái thời Đức Quốc xã, hoặc cái thời Cách mạng văn hóa, có phiên tòa nào như vậy hay không. Nếu không thì có lẽ phiên tòa này trở thành phiên tòa đặc biệt nhất trên thế giới trong lịch sử.
Điều đặc biệt đầu tiên, là phiên tòa lẽ ra được lập nên để xét xử những người gây ra một thảm họa y khoa, lại trở thành phiên tòa được thực hiện để kết tội một bác sĩ vô tội. Bản thân thảm họa y khoa đã là một thảm họa có một không hai trên thế giới. Và, những kẻ đại diện cho bộ máy tư pháp Việt nam, với thói quen muốn nói gì thì nói, muốn xử sao thì xử, đã không đánh giá được tầm ảnh hưởng của phiên tòa, ngang nhiên biến phiên tòa thành một phiên tòa xử một bác sĩ vô tội.