Trang chủ Bài Trên Mạng

Bài Trên Mạng

Thiên hạ nói và nghĩ

Ai sẽ trả lời giáo sư Trọng?

Lão Tạ

20-5-2019

Theo lời kể của bố tôi-khi ông còn là Bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch một xã điểm của tỉnh Hà Tây lúc ấy, thì trong lần về thăm và nói chuyện tại huyện Chương Mỹ, ông Trường Chinh đưa ra dự đoán sau 18 năm kể từ kế hoạch năm năm lần thứ nhất, miền Bắc sẽ hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo những gì tôi được học, thì sau giai đoạn đó sẽ là thời kỳ giai đoạn đầu của Chủ nghĩa cộng sản!

Lại bàn về “Tôn sư trọng đạo”

Chu Mộng Long

19-5-2019

Mấy năm trước, mỗi lần đến 20.11, tôi hay bàn về “Tôn sư trọng đạo” và nhận vô số gạch đá xây chuồng bò. Sau nhiều lần quyết liệt nhốt đám bò nghêu ngao “Tôn sư trọng đạo” lại, tưởng là yên, lần này, sau sự kiện mấy “cô giáo quỳ”, lại tràn ngập trên mạng xã hội câu thần chú “Tôn sư trọng đạo” để trách cứ học trò, trách cứ phụ huynh đã dám gỡ tấm bùa ấy. Chuyện này đã bàn nhiều lần, nay bàn tiếp.

Ngôn ngữ đất đai

Hoàng Hải Vân

19-5-2019

Bạn CÓ một mảnh đất, đó là nói xuôi, còn nói ngược thì mảnh đất đó là CỦA bạn. Bạn BÁN mảnh đất đó cho tôi, đó là nói xuôi, còn nói ngược thì tôi MUA mảnh đất đó của bạn. Tôi giao tiền cho bạn và bạn giao đất cho tôi, gọi là mua-bán đất. Chuyện đơn giản như thế bất kỳ người trưởng thành nào, dù biết chữ hay không, đều hiểu. Hầu hết trẻ em học lớp 1 trở lên, cũng hiểu. Nhưng Nhà nước thì không chấp nhận sự hiểu sơ đẳng này. Đó là điều kỳ lạ ở nước ta.

Khi những cái đầu Mác – Lê bàn chuyện kinh tế đất nước

Đỗ Ngà

19-5-2019

Một công ty quản lý nguồn vốn vài tỷ thì người ta chỉ cần một giám đốc và một kế toán nghiệp dư cũng đủ. Một công ty quản lý nguồn vốn trăm tỷ thì phải cơ cấu lại bộ máy ban bệ đầu đủ. Dưới giám đốc có các trưởng phòng quản lý các phòng nhiều nhân viên, mỗi phòng được xem là một bộ máy con trong bộ máy tổng thể công ty. Công ty quản lý nguồn vốn tỷ đô thì bộ máy phải quy mô hơn, tổ chức chuyên nghiệp hơn và tuyển những chuyên gia giỏi trong từng ban bệ để vận hành.

Công ty Tân Thuận, đảng và bóc lột

Tâm Chánh

19-5-2019

Nếu “qui thành phần”, kiểu phân loại các tầng lớp xã hội khi tiến hành “cuộc cách mạng quan hệ sản xuất”, thì công ty Tân Thuận sẽ thuộc thành phần gì và hình thức cải tạo sẽ như thế nào?

Sửa đổi điều lệ đảng: Những đồn bốt phải nhổ

Nguyễn Ngọc Chu

19-5-2019

Lịch sử là hôm qua và hôm nay. Không phải cần đến trăm năm, mà sau một ngày đã bị Lịch sử phán xét. Đương quyền thì còn che chắn. Hết quyền thì số phận sẽ khác. Hãy để lại một số phận tốt đẹp để khộng bị lưỡi kiếm Lịch sử hạ xuống sau khi hết quyền lực. Không phải cho riêng mình, mà cho con cháu đời sau.

Chúng ta có gì

Trương Châu Hữu Danh

19-5-2019

Trạm thu phí BOT T2 dưới chân cầu Vàm Cống. Ảnh: internet

Hôm nay thông xe cầu Vàm Cống, chấm dứt 100 năm hoạt động của phà Vàm Cống. Cụm phà này, là của người Pháp để lại, và bây giờ thay thế bằng cây cầu của người Hàn, với vốn tài trợ gần 300 triệu đô la.

Thông xe cầu Vàm Cống, người dân miền Tây bao đời lam lũ sẽ có thêm một cây cầu để đi mà không phải tốn tiền. Trước đó là cầu Cần Thơ, do người Nhật tài trợ, miễn phí cho dân. Rồi cầu Mỹ Thuận, do Úc tài trợ, miễn phí cho dân. Rồi cầu Cao Lãnh, do Úc tài trợ, cũng miễn phí cho dân. Dự án nào cũng nhiều ngàn tỷ đồng, được xây nên bởi mồ hôi, nước mắt của bọn đế quốc sài lang, của bọn tư bản giãy chết (mà ta được học).

Lược khảo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng Ngô Đình Diệm

Luật Khoa

Võ Văn Quản

18-5-2019

“Không thể viết lịch sử bằng định kiến. 

Cả hai phía của câu chuyện đều cần phải được xét đến, 

ngay cả khi chỉ có một phía mà thôi’

John Betjeman, Tình đầu – Tình cuối (1952)

Sẽ quá đơn giản để làm xấu hình ảnh của một con người, đặc biệt khi những người chấp bút viết lại lịch sử không cùng “phe” với người ấy. Sau Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam, Ngô Đình Diệm chắc chắn là một nhân vật đáng thương như vậy.

Tối hậu thư không phải để đùa!

Hằng Thanh

18-5-2019

Các nạn nhân của báo CAND đòi nhà. Photo Courtesy

Xin trở lại với văn bản xin tạm ứng 30 tỷ đồng của Cty 36.55, có bút phê đồng ý của tướng Miên – TBT Báo CAND vào ngày 12/7/2017. Vì đây là một ví dụ điển hình của những dấu hiệu vi phạm ở công trình Báo CAND.

Tôi không bỏ cuộc

Đỗ Cao Cường

18-5-2019

Tôi lại lang thang một mình tới nhiều tỉnh, thành miền Trung bằng xe máy, dù phải đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng tôi không muốn cho ai biết.

Nhưng đôi khi, tôi vẫn phải nói ra để những kẻ vu khống tôi hiểu rằng, việc tôi làm xuất phát từ tình thương, dành cho những người dân thấp cổ bé họng chứ không phải để người khác biết đến. Còn những kẻ dựng chuyện nói tôi bị ảnh hưởng từ người này người kia nên mới tham gia… cũng không cần bận tâm, vì những việc tôi đã làm.

Ngay từ nhỏ, tôi đã có tư duy độc lập, lên đại học tôi là người đầu tiên chống lại lực lượng liên ngành 141 cùng nhiều kẻ bố đời.

Đi làm báo, tôi cũng là người đầu tiên chống lại các lãnh đạo tòa soạn mặc dù trước đó khá thân thiết, tự mình lang thang tiếp cận, phanh phui những kẻ có thế lực chứ chả cần ai đưa tài liệu cho đánh, là người đầu tiên động tới các tỷ phú…, sau đó các báo, đài trong nước mới theo chân tôi, nhưng mục đích của họ là làm tiền, còn tôi tìm kiếm niềm hy vọng.

Nhưng, dù có bị ung thư, mạng sống bị đe dọa… cũng không đau đớn bằng việc những người dân oan nói với tôi rằng tôi nên dừng lại, đừng công khai thông tin về họ, bởi những kẻ có thế lực đến nhà dọa nạt, yêu cầu họ không cung cấp thông tin cho phản động, nếu không sẽ lãnh hậu quả.

Xin thưa, vào những thời điểm khó khăn nhất, vì bênh vực các bạn tôi đã quay ra chống lại tất cả những nơi mình làm việc, từ bỏ những cơ hội thăng tiến và làm giàu, một điều mà các nhà báo chống tham nhũng không dám làm, họ có thể chống nhiều thứ nhưng nhất quyết không chống lại đồng nghiệp, chống lại chiếc cần câu cơm của họ, dù chiếc cần câu đó cũng chỉ là công cụ, cũng chả tốt đẹp gì.

Cho đến bây giờ, vẫn còn có rất nhiều báo, đài lớn nhỏ ở các nước Mỹ, Anh, Đức… muốn tôi cộng tác, có vài cô em muốn tôi tới học tập, làm việc, sinh con đẻ cái giùm… nhưng tôi vẫn chưa có ý định.

Tự bỏ chi phí đi tác nghiệp, dân oan cho nhưng tôi trả lại… Trong những chuyến đi dài hơi đó, tỏi đen ở nhà bị hư hỏng không người chăm sóc… Vậy động cơ là gì khi tôi phải rước họa vào người, rồi để các ông gọi tôi là phản động?

Hay chính bọn quyền uy, bán nước hại dân các ông mới có khả năng phản động, người dân thấp cổ bé họng, bữa đói bữa no thì làm sao có khả năng phản động?

Trên thực tế, chỉ cần tham gia vào các vụ đánh thuê như các ông, tôi cũng sẽ có nhiều ô tô phản đối BOT, chứ tội gì phải phóng gần 500km trong một ngày bằng xe máy, toàn thân dị ứng, tính mạng bị đe dọa, sau những thước phim là những cuộc rượt đuổi mà không nhiều người biết.

Tôi lại tới vùng cấm!

Người dân miền Trung nghèo khổ và đáng thương lắm, bão lũ ập vào nhà họ quanh năm suốt tháng, khiến cho những đứa trẻ ngủ không được yên giấc, trong khi thủy điện xả lũ vào ban đêm không thông báo trước khiến những chiếc thuyền đánh bắt cá do vay mượn bị cuốn ra xa, rồi nhấn chìm xuống biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói nếu Formosa tái phạm, nhất quyết đóng cửa. Nhưng cho đến nay, người dân Kỳ Phương sống cạnh Formosa vẫn phải ngửi mùi hôi thối, hít phải xỉ thép độc hại, đến cửa sắt còn han gỉ huống chi con người.

Người Kỳ Phương không chịu được, họ bỏ lại nhà cửa và đi ở trọ, một số ít già cả không còn sức lao động ở lại và chờ chết, ngoài can dầu ăn với 300 ngàn đồng, họ không được gì từ Formosa. Những kẻ bao che cho nó, không thương xót những người đồng bào khốn khổ của mình, ngăn cản việc tôi làm mới đích thị là phản động.

Khi tôi đến, gần triệu tấn xỉ thép và các loại bùn thải độc hại nằm la liệt trong khuôn viên nhà máy, không được che đậy, gió lớn cuốn tất cả ra xa, tới các ngôi làng vùng biển, trong khi khoảng cách nhà máy tới nhà dân thì lại quá gần, không đảm bảo an toàn, và họ cũng không được bồi thường để dọn đi nơi khác.

Formosa thải bùn bẩn, rồi cũng chính Formosa thuê các đơn vị tư nhân về phân loại cho mình, lấy mẫu đó báo cáo với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào kết quả do Formosa gửi để đánh giá, buộc tội, cho nên Formosa sẵn sàng đặt tên bùn thải là bùn khoáng, đánh đồng thứ cặn bã với thứ nguyên chất có sẵn trong thiên nhiên.

Các thành phần trong xỉ thép chưa được phân tích, mà Formosa đã tự tiện mang đi san lấp, chuyển giao cho các cơ sở tái chế ở miền Bắc, hàng nghìn tấn chất thải của Formosa có nồng độ pH vượt ngưỡng nguy hại, cực độc đã có mặt tại Thái Nguyên cùng nhiều tỉnh, thành khác.

Tôi tin rằng vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra, sẽ không dừng lại ở đó, kim loại nặng sẽ tiếp tục được thải ra, ngấm rất lâu trong lòng đất, nước ngầm, không khí và hải sản… người ăn cá nhiễm kim loại nặng bị biến chứng nặng nề, gây tổn thương não, ảnh hưởng đến quá trình phân chia DNA, dẫn đến thai chết, quái thai, giống nòi dị tật sắp ra đời.

Ở những nước phát triển, người ta quy định việc thiết kế ống xả thải từ nhà máy ra môi trường phải để người dân giám sát, các nhà khoa học, cơ quan chức năng dễ dàng lấy mẫu, còn ở Formosa, cống xả thải ngầm đặt tại tầng đáy biển, cách đất liền 2km mà người dân không hề hay biết, đến bây giờ công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn loay hoay đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu từ Formosa để đối chiếu.

Với công nghệ luyện gang thép lạc hậu, ống khói cao hàng trăm mét của Formosa sẽ đẩy hơi độc, tro xỉ ra xa, nhiều km, các loại khí độc hại như oxit lưu huỳnh, oxit nitơ… sẽ không dừng lại ở Hà Tĩnh.

Cho nên, không khó hiểu khi tôi tới nhiều ngôi làng ven biển ở Quảng Bình, trong khi xung quanh không có nhà máy nào hoạt động, nhưng những người chuyên thống kê số người chết ở đây cho biết quê hương họ đã trở thành làng ung thư.

Tôi cũng đã tới huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều ngư dân cho biết họ lấy nước biển nuôi tôm, tôm chết hàng loạt nhưng không được một đồng bồi thường nào từ Formosa, trong khi quan chức thì lại được. Nhiều người lâm cảnh nợ nần, trốn nợ, nhiều người tha hương cầu thực, sống không bằng chết.

Trước mắt, tôi vẫn chưa có ý định rời khỏi Việt Nam, tôi sẽ còn quay lại, viết tiếp những câu chuyện “chết khi còn đang sống”. Tôi xác định đây không phải là cuộc chiến chống tham nhũng, vì ở đâu cũng tham nhũng, tôi không muốn trở thành kẻ cơ hội, lừa đảo bà con.

Tôi xác định đây là cuộc chiến bảo vệ giống nòi người Việt, đòi quyền sống cho tất cả các loài sinh vật biển. Dù nhỏ bé, nhưng tôi chấp nhận đấu tranh cô độc, không cần ai biết đến mình.

TÔI KHÔNG BỎ CUỘCTôi lại lang thang một mình tới nhiều tỉnh, thành miền Trung bằng xe máy, dù phải đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng tôi không muốn cho ai biết.Nhưng đôi khi, tôi vẫn phải nói ra để những kẻ vu khống tôi hiểu rằng, việc tôi làm xuất phát từ tình thương, dành cho những người dân thấp cổ bé họng chứ không phải để người khác biết đến. Còn những kẻ dựng chuyện nói tôi bị ảnh hưởng từ người này người kia nên mới tham gia… cũng không cần bận tâm, vì những việc tôi đã làm.Ngay từ nhỏ, tôi đã có tư duy độc lập, lên đại học tôi là người đầu tiên chống lại lực lượng liên ngành 141 cùng nhiều kẻ bố đời.Đi làm báo, tôi cũng là người đầu tiên chống lại các lãnh đạo tòa soạn mặc dù trước đó khá thân thiết, tự mình lang thang tiếp cận, phanh phui những kẻ có thế lực chứ chả cần ai đưa tài liệu cho đánh, là người đầu tiên động tới các tỷ phú…, sau đó các báo, đài trong nước mới theo chân, nhưng mục đích của họ là làm tiền, còn tôi tìm kiếm niềm hy vọng.Nhưng, dù có bị ung thư, mạng sống bị đe dọa… cũng không đau đớn bằng việc những người dân oan nói với tôi rằng tôi nên dừng lại, đừng công khai thông tin về họ, bởi những kẻ có thế lực đến nhà dọa nạt, yêu cầu họ không cung cấp thông tin cho phản động, nếu không sẽ lãnh hậu quả.Xin thưa, vào những thời điểm khó khăn nhất, vì bênh vực các bạn tôi đã quay ra chống lại tất cả những nơi mình làm việc, từ bỏ những cơ hội thăng tiến và làm giàu, một điều mà các nhà báo chống tham nhũng không dám làm, họ có thể chống nhiều thứ nhưng nhất quyết không chống lại đồng nghiệp, chống lại chiếc cần câu cơm của họ, dù chiếc cần câu đó cũng chỉ là công cụ, cũng chả tốt đẹp gì.Cho đến bây giờ, vẫn còn có rất nhiều báo, đài lớn nhỏ ở các nước Mỹ, Anh, Đức… muốn tôi cộng tác, có vài cô em muốn tôi tới học tập, làm việc, sinh con đẻ cái giùm… nhưng tôi vẫn chưa có ý định.Tự bỏ chi phí đi tác nghiệp, dân oan cho nhưng tôi trả lại… Trong những chuyến đi dài hơi đó, tỏi đen ở nhà bị hư hỏng không người chăm sóc… Vậy động cơ là gì khi tôi phải rước họa vào người, rồi để các ông gọi tôi là phản động?Hay chính bọn quyền uy, bán nước hại dân các ông mới có khả năng phản động, người dân thấp cổ bé họng, bữa đói bữa no thì làm sao có khả năng phản động?Trên thực tế, chỉ cần tham gia vào các vụ đánh thuê như các ông, tôi cũng sẽ có nhiều ô tô phản đối BOT, chứ tội gì phải phóng gần 500km trong một ngày bằng xe máy, toàn thân dị ứng, tính mạng bị đe dọa, sau những thước phim là những cuộc rượt đuổi mà không nhiều người biết.Tôi lại tới vùng cấm!Người dân miền Trung nghèo khổ và đáng thương lắm, bão lũ ập vào nhà họ quanh năm suốt tháng, khiến cho những đứa trẻ ngủ không được yên giấc, trong khi thủy điện xả lũ vào ban đêm không thông báo trước khiến những chiếc thuyền đánh bắt cá do vay mượn bị cuốn ra xa, rồi nhấn chìm xuống biển.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói nếu Formosa tái phạm, nhất quyết đóng cửa. Nhưng cho đến nay, người dân Kỳ Phương sống cạnh Formosa vẫn phải ngửi mùi hôi thối, hít phải xỉ thép độc hại, đến cửa sắt còn han gỉ huống chi con người.Người Kỳ Phương không chịu được, họ bỏ lại nhà cửa và đi ở trọ, một số ít già cả không còn sức lao động ở lại và chờ chết, ngoài can dầu ăn với 300 ngàn đồng, họ không được gì từ Formosa. Những kẻ bao che cho nó, không thương xót những người đồng bào khốn khổ của mình, ngăn cản việc tôi làm mới đích thị là phản động.Khi tôi đến, gần triệu tấn xỉ thép và các loại bùn thải độc hại nằm la liệt trong khuôn viên nhà máy, không được che đậy, gió lớn cuốn tất cả ra xa, tới các ngôi làng vùng biển, trong khi khoảng cách nhà máy tới nhà dân thì lại quá gần, không đảm bảo an toàn, và họ cũng không được bồi thường để dọn đi nơi khác.Formosa thải bùn bẩn, rồi cũng chính Formosa thuê các đơn vị tư nhân về phân loại cho mình, lấy mẫu đó báo cáo với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào kết quả do Formosa gửi để đánh giá, buộc tội, cho nên Formosa sẵn sàng đặt tên bùn thải là bùn khoáng, đánh đồng thứ cặn bã với thứ nguyên chất có sẵn trong thiên nhiên.Các thành phần trong xỉ thép chưa được phân tích, mà Formosa đã tự tiện mang đi san lấp, chuyển giao cho các cơ sở tái chế ở miền Bắc, hàng nghìn tấn chất thải của Formosa có nồng độ pH vượt ngưỡng nguy hại, cực độc đã có mặt tại Thái Nguyên cùng nhiều tỉnh, thành khác.Tôi tin rằng vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra, sẽ không dừng lại ở đó, kim loại nặng sẽ tiếp tục được thải ra, ngấm rất lâu trong lòng đất, nước ngầm, không khí và hải sản… người ăn cá nhiễm kim loại nặng bị biến chứng nặng nề, gây tổn thương não, ảnh hưởng đến quá trình phân chia DNA, dẫn đến thai chết, quái thai, giống nòi dị tật sắp ra đời. Ở những nước phát triển, người ta quy định việc thiết kế ống xả thải từ nhà máy ra môi trường phải để người dân giám sát, các nhà khoa học, cơ quan chức năng dễ dàng lấy mẫu, còn ở Formosa, cống xả thải ngầm đặt tại tầng đáy biển, cách đất liền 2km mà người dân không hề hay biết, đến bây giờ công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn loay hoay đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu từ Formosa để đối chiếu.Với công nghệ luyện gang thép lạc hậu, ống khói cao hàng trăm mét của Formosa sẽ đẩy hơi độc, tro xỉ ra xa, nhiều km, các loại khí độc hại như oxit lưu huỳnh, oxit nitơ… sẽ không dừng lại ở Hà Tĩnh.Cho nên, không khó hiểu khi tôi tới nhiều ngôi làng ven biển ở Quảng Bình, trong khi xung quanh không có nhà máy nào hoạt động, nhưng những người chuyên thống kê số người chết ở đây cho biết quê hương họ đã trở thành làng ung thư.Tôi cũng đã tới huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều ngư dân cho biết họ lấy nước biển nuôi tôm, tôm chết hàng loạt nhưng không được một đồng bồi thường nào từ Formosa, trong khi quan chức thì lại được. Nhiều người lâm cảnh nợ nần, trốn nợ, nhiều người tha hương cầu thực, sống không bằng chết.Trước mắt, tôi vẫn chưa có ý định rời khỏi Việt Nam, tôi sẽ còn quay lại, viết tiếp những câu chuyện "chết khi còn đang sống". Tôi xác định đây không phải là cuộc chiến chống tham nhũng, vì ở đâu cũng tham nhũng, tôi không muốn trở thành kẻ cơ hội, lừa đảo bà con.Tôi xác định đây là cuộc chiến bảo vệ giống nòi người Việt, đòi quyền sống cho tất cả các loài sinh vật biển. Dù nhỏ bé, nhưng tôi chấp nhận đấu tranh cô độc, không cần ai biết đến mình.

Publiée par Đỗ Cao Cường sur Samedi 18 mai 2019

Sửa đổi điều lệ đảng là đòi hỏi bức bách của cuộc sống

Nguyễn Ngọc Chu

18-5-2019

Mọi sự sửa đổi Điều lệ Đảng đều phải đặt quyền lợi của Dân tộc là quyền lợi toàn cục – trên tất cả mọi quyền lợi địa phương; Phải lấy Hiến pháp là quyền lực tối cao – bao trùm trên mọi quyền lực.

Biệt thự ven sông cho vài người, hay công viên bờ sông cho tất cả mọi người

Nguyễn Anh Tuấn

18-5-2019

Chính quyền thành phố vừa thông báo họ đã đạt được thỏa thuận với nhà đầu tư hai dự án MARINA và OLALANI (SUNGROUP) về việc điều chỉnh quy hoạch theo hướng dành lại vệt đất 20m lùi vào từ bờ sông làm lối đi bộ kết hợp công viên công cộng. Phần đất dự tính làm cao ốc phía trong cũng sẽ được chuyển thành công viên, bãi đậu xe, và nhà đầu tư sẽ được hoán đổi những khu đất giá trị khác. [1]

Không thể chống tham nhũng triệt để trong thể chế độc tài

Nguyễn Đình Bổn

18-5-2019

Chúng ta còn nhớ hai năm trươc, tổng thống Hàn Quốc bị phế truất đã bị bắt giam như một nghi phạm liên quan tới một loạt bê bối cáo buộc tham nhũng, tiết lộ bí mật quốc gia, lạm dụng quyền lực và vào tháng 4.2018, bà này bị kêu 24 năm tù dù không nhận tội.

Về một lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc – Tập Cận Bình

Lê Vĩnh Triển

18-5-2019

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có một diễn văn quan trọng tại lễ khai mạc hội nghị Đối Thoại giữa các nền văn minh Á châu tổ chức tại Bắc Kinh hôm 15/5.

Công an Việt Nam họ đang làm gì?

Đỗ Ngà

18-5-2019

Đất nước tới hồi mạt pháp, chuyện an ninh cho người dân không còn đảm bảo. Một bộ máy nhà nước thuộc loại cồng kềnh nhất thế giới với tầng tầng lớp lớp kẻ xin vào đảng chủ yếu để hưởng lấy chút máu tươi của nhân dân mà bộ máy này đã thọc vòi hút cho khô. Ít có nước nào mà bộ máy Công an có thể gây bất an cho nhân dân như Việt Nam. Càng đông họ càng làm nhân dân bất an.

Bản chất “khi dân” của pháp chế xã hội chủ nghĩa

Đào Tăng Dực

18-5-2019

Ngày 1 tháng 5 vừa qua, tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ, trong một phiên xử kéo dài nhiều ngày, một cảnh sát viên Hoa Kỳ là Mohamed Noor đã bị kết án tội cố sát cô Justine Damond, một công dân có song tịch Úc và Hoa Kỳ.

Phiên xử liên hệ đến sự kiện Ông Noor đã bắn chết người phụ nữ 40 tuổi này vào tháng 7 năm 2017.

Tin tức ABC News cho biết trước khi thảm trạng xảy ra, cô Damond điện thoại cấp cứu 911 hầu báo cáo một sự kiện hiếp dâm cô nghi ngờ đang diễn ra, trong một con hẻm sau nhà của mình.

Cảnh sát viên Noor cho biết anh đang ngồi trong xe thì nghe một tiếng nổ lớn, nhìn thấy một người phụ nữ xuất hiện và vung cao tay nên anh nổ súng. Anh nổ súng với mục đích bảo vệ cho cộng sự viên của mình là cảnh sát viên Matthew Harrity.

Công tố viện lập luận rằng quyết định nổ súng của Ông Noor không có nền tảng vững chắc và ông không có lý do chính đáng để thành lập niềm tin rằng cô Damond có thể dấu súng dưới tay của mình.

Trong khi đó thì luật sư của Ông Noor lập luận rằng ông Noor có đủ yếu tố chính đáng để sử dụng sức mạnh sát thương hầu bảo vệ cho chính mình lẫn cộng sự viên trước nhận thức về một sự đe dọa nghiêm trọng.

Tuy nhiên bồi thẩm đoàn không chấp nhận lập luận của bị cáo và kết tội ông.

Sau khi bị kết tội, Mohamed Noor bị còng tay dẫn đi. Một thẩm phán sẽ ấn định mức án vào tháng 6 này và án cố sát cấp 3 này có thể lên đến 15 năm tù.

Thông thường thì sau một phiên xử hình sự có thể có một phiên xử dân sự (tức hộ) liên hệ đến bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên trong trường hợp này, chính quyền thành phố, sau khi thương thuyết, đã chấp nhận bồi thường cho gia đình cô Damond số tiền 20 triệu Mỹ Kim.

Nêu trên là sự vận hành của quan điểm dân chủ pháp trị chân chánh tại những nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên như Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Anh Quốc, Tân Tây Lan và các quốc gia dân chủ khác từ Âu sang Á.

Tuy nhiên dưới pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt nam thì sao?

Báo lề đảng Thanh Niên đã loan tin rằng theo báo cáo cho Quốc Hội của Bộ Công An do Trung Tướng Trần Trọng Lượng, phó cục trưởng cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm trình bày thì “trong giai đoạn từ tháng 10.2011 – 9.2014 (3 năm) đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ, trại tạm giam trên toàn quốc. Nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong này được Bộ Công an lý giải là do bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ, tạm giam tự sát.”

Dĩ nhiên dưới chế độ công an trị và đảng trị CSVN thì chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ tính trung thực của sự kiện tự sát bộ Công An nêu ra như lý do cái chết của các nạn nhân.

Câu hỏi kế tiếp là dĩ nhiên có rất nhiều trường hợp công an CSVN hành động sai trái. Thế thì tại sao chúng ta không hoặc rất hiếm khi nghe báo chí đăng tải tin tức các tòa án Việt Nam xét xử những sai trái của công an và nhất là bồi thường thiệt hại về thể xác, tinh thần hoặc tính mạng của người dân khi những sai trái xảy ra như tại các quốc gia dân chủ?

Câu trả lời nằm nơi bản chất “khi dân” của cái gọi là Pháp Chế Xã hội Chủ Nghĩa mà CSVN áp đặt trên dân tộc Việt Nam bất hạnh.

“Khi dân” là gì? Khi dân có nghĩa là khinh thường trí năng và nhân phẩm của nhân dân.

Đảng CSVN sống còn trên nền tảng dối trá và lừa gạt nên đã công khai khinh thường trí năng của dân tộc qua điều 4 hiến pháp, hiến định hóa tính độc đảng độc tài của chế độ, đi ngược với trào lưu dân chủ đa đảng của nhân loại. Ngoài ra, đảng còn mặt dạn mày dày bày ra trò bầu cử cuội, xuyên qua sự kiểm soát danh sách ứng cử viên và chọn lọc ứng cử viên của cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc.

Đảng CSVN cũng khinh thường nhân phẩm của toàn dân Việt qua tác động biến cả quốc gia tươi đẹp tiền nhân để lại, thành một trại giam khổng lồ và trao quyền quản giáo trại giam vĩ đại ấy cho một đội ngũ công an vô pháp vô thiên, tha hồ bắt bớ, giam cầm, tống tiền, tra tấn những người dân vô tội, vô phước rơi vào vòng kiềm tỏa của chúng.

Nhân phẩm của người dân cũng bị đảng khinh thường ra mặt, khi nạn nhân của chế độ công an trị tại Việt Nam không có một hệ thống tư pháp độc lập, nằm ngoài sự chi phối của đảng, hầu những tội ác của công an và của chính đảng CSVN, khi bị tòa án phanh phui, bị chế tài công khai và các nạn nhân được đền bù xứng đáng về tài chánh cũng như danh dự, như tại Hoa Ký, Úc Đại Lợi và các quốc gia dân chủ khác như trường hợp xảy ra tại thành phố Minneapolis, nêu trên.

Đã đến lúc, toàn dân phải đứng lên, xóa bỏ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính cho đất nước.

Hiền tài

Huỳnh Ngọc Chênh

18-5-2019

Các sếp lãnh đạo luôn nói về chọn người tài giỏi, nói luôn miệng từ thời ông Hồ đến tận bây giờ và sẽ còn tiếp tục nói mãi một khi chế độ nầy vẫn còn tồn tại.

Ông tổng Trọng luôn nói phải chọn người tài đức đưa vào Trung ương và ra hẳn một nghị quyết đảng về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Mới đây ông thủ tướng Phúc nói phải tìm người tài giỏi để đất nước hóa rồng. Và mới đây nhất ông cán bộ hưu trí Tư Sang đăng đàn bàn chuyện tuyển chọn hiền tài.
Kiểu nói và cách làm của mấy ông cứ phảng phất mùi phong kiến cổ xưa thế nào ấy và có thể gói gọn lại như sau: Ta là vua, là minh chủ đang kén chọn hiền tài ra giúp nước.

Các ông cứ tự cho mình là người tài đức nhất, sáng suốt nhất, thẩm quyền cao nhất trong việc đứng ra kén chọn hiền tài cho đất nước (và quan trọng là để kế vị các ông), theo những tiêu chuẩn rất chủ quan, cảm tính và lẩn thẩn nữa, như: người vào trung ương phải là người không có động cơ quyền lực…

Cách tuyển chọn đó theo kiểu Nguyễn Văn Linh chọn ra Đỗ Mười, rồi Mười chọn ra Lê Khả Phiêu, rồi Nông Đức Mạnh, rồi Mạnh chọn ra Nguyễn Phú Trọng…

Trả lời kiểu tư duy chọn hiền tài của ông tư Sang, dịch giả Phạm Nguyên Trường đã viết, hơi nặng lời, nhưng rất xác đáng: “Ông Sang ơi, bây giờ không chọn theo cách đó nữa, bây giờ quan trọng là thể chế, thể chế dân chủ, đa nguyên đa đảng, những cuộc bầu cử tự do, công bằng, tam quyền phân lập, thượng tôn pháp luật mới quan trọng chứ cái cơ chế hũ nút của các ông thì chẳng bao giờ chọn được hiền tài đâu, mà có chọn được thì bộ máy của các ông cũng xay mòn hết”.

Tui tâm đắc nhất câu cuối của dịch giả Phạm Nguyên Trường: “mà có chọn được thì bộ máy của các ông cũng xay mòn hết”

Trong hàng trăm chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc, nguyên phó thủ tướng, nguyên bộ trưởng, nguyên bí thư và chủ tịch tỉnh bị tù, bị kỷ luật trong thời gian gần đây liệu không có những người đã từng là tài giỏi hay sao? Chắc chắn có, có những người học hành thật sự, tài thật sự, nhưng khi đưa vào bộ máy với thể chế lạc hậu nầy, họ dần bị xay mòn ngay, biến chất ngay.

Ví dụ ở Đà Nẵng, tui biết có ông Trần Văn Minh, nguyên chủ tịch thành phố, nguyên phó ban tổ chức trung ương, đã bị bắt năm ngoái, là người thực học và có tài (ít ra là so với các quan chức học bổ túc và bằng cấp giả). Ông là kỹ sư khóa 73-78 đại học Bách Khoa, tốt nghiệp thuộc loại giỏi, ra trường về Đà Nẵng năm 78, dù từng là sinh viên dưới chế độ cũ, nhưng được chọn ngay vào bộ máy nhà nước. Đến thời Nguyễn Bá Thanh, ông được nhìn ra và được cất nhắc dần lên đến chức chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Rồi bây giờ ông bị đi tù. Nhiều quan chức Đà Nẵng bị bắt vừa rồi với ông Minh cũng không ít từng là người tài (dĩ nhiên là tương đối so với nhiều quan chức khác).

Ngồi điểm lại hàng trăm cán bộ, quan chức bị bắt vừa rồi trong cả nước, chắc chắn sẽ thấy có rất nhiều người như trường hợp Trần Văn Minh.
Khi ra sức chống tham nhũng thì liệu các ông có nhận thấy và đặt ra câu hỏi: Tại sao tham nhũng sinh ra tràn lan và chống hoài không hết?

Trước đây, tui có viết bài, “Cần minh chế chứ không cần minh chủ”, đã nói kỹ về chuyện thể chế.

Với thể chế này, với tư duy lạc hậu phong kiến của mấy ông thì không thể nào tìm ra người tài, mà có tìm ra thì họ cũng bị nghiền nát hết, hoặc nếu họ giỏi luồn lách và không bị lộ, rồi cũng sẽ thành như mấy ông, chẳng hơn gì.

Bất hạnh cho dân tộc.

Anh Tư

Lê Minh Nguyên

17-5-2019

Cõng rắn cắn gà nhà
Cho khinh thành Trọng, cho Sang thành hèn

Khi đương quyền Anh Tư hợp đồng tác chiến với cán bộ miền Bắc để đâm chém thảm thương cán bộ miền Nam. Anh làm chính trị nội bộ, giẫm đạp lên các đồng chí miền Nam của anh để ma nớp quyền hành. Người bị khinh trở thành tối ư quan trọng, quan trọng đến độ Anh Tư hy sinh rút lui trong Đại Hội 12 để cán bộ miền Nam không làm khác anh được.

Những học sinh được làm “con người tự do”

Nguyễn Lương Hải Khôi

18-5-2019

1) Cô giáo ở Hải Phòng đánh học sinh bị xem xét đuổi việc

2) Thưa ông phó chủ tịch Hải Phòng, 99% giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh. Cô giáo này bị quay clip thôi.

Con Chung hại Chung “con”

Trương Châu Hữu Danh

16-5-2019

Mấy hôm nay, mạng xã hội và báo chí tập trung thông tin “xấu” về anh Chung con cũng như những thứ liên quan đến anh khá nhiều.

Vì sao dân hỏi ông Trọng đã khỏi ‘lú’ chưa?

Blog VOA

Nguyễn Hùng

17-5-2019

Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 đảng cộng sản Việt Nam tại Hà Nội ngày 16/5/2019. Photo: chinhphu.vn

Dù truyền thông nhà nước không nói ông Nguyễn Phú Trọng bị bệnh gì nhưng cũng phải mất tròn một tháng ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước mới có thể xuất hiện trở lại trước công chúng.

Phật và ‘bác’

Blog VOA

Trân Văn

17-5-2019

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam, giới thiệu bức tranh “Đạo pháp và dân tộc” trong một buổi lễ mừng ngày sinh của Đức Phật tại Học viện Phật giáo ở Sóc Sơn, Hà Nội, hôm 10/5. Ảnh: VietNamNet

Sự xuất hiện của tấm tranh sơn mài “Đạo pháp và dân tộc”, với Phật một bên và “bác” một bên đã trở thành đề tài được người sử dụng mạng xã hội bàn luận rôm rả suốt tuần.

Arktic của ai?

Trương Châu Hữu Danh

17-5-2019

Siêu thị Minh Hoa (số 12 Đặng Tiến Đông, Hà Nội) hiện thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa và ông Nguyễn Đức Hạnh (vợ và con trai ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội). Cùng địa chỉ này, ông Hạnh còn lập Công ty TNHH TMDV Arktic vào cuối năm 2015 rồi nhập chất độc quyền để thành phố mua bằng tiền ngân sách.

Cần GIÀU để làm gì!

Nguyễn Trung Dân

17-5-2019

Câu Lạc Bộ của Dự án FLC tại Sầm Sơn. Ảnh: internet

Có bài viết khoảng ba năm trước, chưa in ở đâu. Bỗng dưng đọc lại thấy vẫn cứ thời sự. Bèn đưa lên FB cho các bạn xem cho vui vậy. Vì có nói gì thì loại TƯ BẢN THÂN HỮU này vẫn cứ tồn tại như một hình thái phái sinh của chế độ.

Đến bây giờ, ba năm sau, Dự án này chắc đã an bài. Người làm dự án chắc đã thu tiền, còn dân cư có lẽ đã thất tán nhiều nơi! Nói cũng chẳng làm gì được, đành chọn “mua vui cũng được một vài trống canh“.

—–

Mối nguy ẩn dấu

Đỗ Ngà

17-5-2019

Ủy viên Bộ Chính trị là 19 người, là nhóm làm vua ở Việt Nam. Chính những người này họp bàn quyết định mọi vấn đề của đất nước, nhưng họ không đứng trên quyền lợi đất nước mà đứng trên quyền lợi của ĐCS của họ. Rồi sau đó họ triển khai cho Ủy viên Trung Ương Đảng thi hành. Trong 19 người có 5 người (nay là 4) nắm các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, và Chủ tịch Quốc hội và Thường trực ban bí thư Trung Ương được gọi là “Lãnh đạo chủ chốt”.

Sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng ‘sẽ quyết định chính trị Việt Nam’

BBC

16-5-2019

Sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ còn là vấn đề quan trọng hàng đầu trong chính trị Việt Nam trước khi diễn ra Đại hội Đảng năm 2021, theo giới quan sát.

Thông cáo: V/v thay đổi hoạt động của văn phòng Công lý và Hòa bình, thuộc Dòng chúa Cứu thế Sài Gòn

LM Lê Xuân Lộc

16-5-2019

Biếm họa trên mạng

Kính gởi Quý Ông bà và anh chị em lưu tâm đến sinh hoạt của Phòng Công Lý và Hòa Bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cách riêng “chương trình Tri Ân TPB – VNCH”.

Ai mới phản động?

Mai Quốc Ấn

16-5-2019

Thượng tá nhà báo Nguyễn Văn Minh, phụ trách mục “Chống Diễn biến Hòa bình” của báo QĐND. Ảnh: qdnd.vn

Ảnh chụp status của một nhà báo có thẻ đã nhắc một danh sách “phản động” vì phản đối lấp lấn sông Hàn ở Đà Nẵng.

(Tôi có đủ hồ sơ để khẳng định là lấp lấn sông ở Đồng Nai hay Đà Nẵng đều sai phạm nghiêm trọng với nhiều luật hiện hành.)

Câu chuyện chụp mũ người khác là phản động làm tôi nghĩ về vài kỷ niệm giàu tính “phản động”:

Quỳ gối hay đánh đập, không phải là cách giáo dục, mà chỉ là cưỡng chế, áp bức

Lê Nguyễn Duy Hậu

16-5-2019

Ủng hộ hay không sử dụng đòn, roi, hay các hình thức quỳ gối như hình phạt cho học sinh là một vấn đề đáng tranh cãi, ngay cả khi các hình thức này được coi là vi phạm quyền trẻ em theo Công Ước về Quyền Trẻ Em mà Việt Nam là thành viên. Việc tranh luận vì thế cần dựa trên cơ sở khoa học, đúng trọng tâm, và hạn chế chém gió.

Không chỉ dừng ở đây

Đoàn Bảo Châu

16-5-2019

Thấy bọn củi vào lò, tôi chẳng thấy vui mừng gì, chỉ thấy lo lắng. Chính cơ chế này là một bộ máy sinh ra củi. Lò có đốt mãi cũng không bao giờ hết củi. Củi ông, củi bố sẽ sinh củi con, củi cháu, củi chắt.