Câu hỏi dở hơi nhất: Tiền nhiều để làm gì?

Quốc Anh

5-5-2024

Để bắt đầu câu chuyện, phải hiểu như thế nào là người có nhiều tiền? John D. Rockefeller, nhà tài phiệt dầu mỏ nổi tiếng của Mỹ có câu nói: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền(*). (Nhiều người bảo đây là câu nói của Lã Bất Vi, tướng quốc đời Tần trong lịch sử Trung Quốc).

Với câu nói này, ta tạm công nhận: Người nhiều tiền là người có đủ tiền để làm tất cả những điều mà anh ta muốn. Vậy câu trả lời hay nhất đó là: Nhiều tiền để làm những việc mà chỉ có tiền mới làm được.

Những kẻ tự hào có nhiều tiền mà không làm được những điều mong muốn thì chưa nên tự cho mình có nhiều tiền.

Hỏi trên thế gian này, có mấy ai được như thế?

Những kẻ đặt câu hỏi, “nhiều tiền để làm gì?” có đúng là dở hơi, nói hão không?

Xin bắt đầu bốn câu chuyện để minh họa.

Chuyện thứ nhất: Một tay nhà giàu đi đánh bạc, đến tờ mờ sáng mò về. Gần về đến nhà, một thằng cướp chặn đường, hỏi có bao nhiêu tiền nộp ra. Tay nhà giàu chẳng cần suy nghĩ, nó cần tiền, còn ta cần mạng sống. Hắn cười vui vẻ:

– Cần tiền à!

Nói xong, hắn vứt bọc tiền cho thằng cướp.

– Chú có cần thêm, về nhà anh cho, nhà anh gần đây thôi.

Thằng cướp thấy hắn đại ca, lý nhí:

– Dạ, đủ rồi.

Nói xong nó lẩn vào màn đêm biến mất.

Chuyện thứ hai: Một lão nông dân nghèo, tích cóp được ít tiền, lão bèn đi chợ để mua một con trâu. Trên đường đi lão gặp thằng cướp. Lão van xin nó, kể nghèo kể khổ.

Thằng cướp còn nghèo hơn lão, mẹ nó ốm chẳng có tiền mua thuốc. Mặc lão van xin, nó vật lão ra lột bọc tiền.

Lão nông nghĩ đến công sức bỏ ra, ăn mắm mút giòi mới tích cóp được, lão vùng lên đánh nhau với nó.

Thằng cướp cho lão một nhát, thấy lão cứng đờ nó lấy bọc tiền bỏ đi.

Chuyện thứ ba: Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971) là một doanh nhân, là người sáng lập, chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên.

Vũ có phải là người nhiều tiền không? Vì Vũ cũng đã từng thốt lên rằng: Tiền nhiều để làm gì?

Nhưng có một điều Vũ rất đau khổ đó là muốn ly dị vợ, nhưng không ly dị được, vì vẫn còn tranh chấp tài sản.

Với triết lý của John D. Rockefeller, Vũ không phải là kẻ đã đủ tầm để nói ra câu: Tiền nhiều để làm gì? Để tỏ vẻ ta nhiều tiền, và không cần tiền.

Nếu Vũ có rất nhiều tiền và không cần tiền thì sao việc ly dị vợ lại khó đến thế? Khi vợ Vũ cũng chỉ cần có tiền.

Cho con vợ nó tiền, thì sẽ tống khứ được thứ nợ đời, có thứ mình mong muốn chứ sao.

Chuyện thứ tư: Một ông lãnh đạo già sắp chết, cũng hỏi tiền nhiều để làm gì? Ông ấy hỏi ai câu ấy, dĩ nhiên là ông ấy hỏi các đồng chí của mình.

Ông ấy muốn răn đe, tiền nhiều do tham nhũng cũng quả báo thôi. Không con phá, vợ phá, hư thân, mất dạy thì cũng vào lò hết.

Ông ấy, nếu đã đọc và sớm hiểu câu nói của John D.Rockefeller thì công cuộc phòng chống tham nhũng đã không vào lối cụt.

Khi tham nhũng đã lên đến con số hàng chục tỷ đô la, tức là họ có rất rất nhiều tiền, họ có thể mua được tất cả. Mua được cả danh dự, uy tín, chức tước, phẩm hàm, … đủ để làm suy sụp cả đảng do ông lãnh đạo.

Ông hỏi như thế là bất lực, sức mạnh đồng tiền không đơn giản theo nghĩa giáo điều, như ông nghĩ.

Kẻ làm làm chính trị mà hỏi ngây ngô như thế, làm việc đại sự khó thành, không cẩn thận rước họa cho mình, còn đẩy đất nước vào tai họa.

Tiền nhiều không phải chỉ để họ ăn tiêu phá phách đâu, họ sẽ mua tất cả mọi thứ, mà những thứ đó bảo vệ cho sự sống còn của họ, mua chuộc, tha hoá đội ngũ đốt lò của ông, thậm chí mua được cả cái ghế của ông nữa.

Ông hỏi câu này dường như đã quá muộn.

Kết luận:

Trong câu chuyện thứ nhất và thứ hai: Hai người kia, một người có nhiều tiền cứu được mạng sống của mình. Người kia vì ít tiền mà mất mạng.

Vậy nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để làm những việc chỉ có tiền mới làm được, là như vậy.

Trong câu chuyện thứ ba, và chuyện thứ nhất: Những kẻ nhiều tiền phẩm chất cũng khác nhau, ứng xử cũng không giống nhau, như trường hợp của tay nhà giàu kia và Đặng Lê Nguyên Vũ.

Một kẻ coi tiền chỉ là phương tiện, cách hành xử của hắn xứng đáng là kẻ có nhiều tiền.

Một kẻ tự nhận mình rất nhiều tiền, nhưng ngược lại vì tiền mà không làm được điều mong muốn – Chưa phải kẻ nhiều tiền.

Câu chuyện thứ tư cho thấy: Chống tham nhũng là ai chống ai?

Những kẻ đã rất rất nhiều tiền mà cứ cố chống lại chúng nó, trước sau gì nó cũng “mua” thậm chí hạ bệ cả chính mình.

Một thể chế nhà nước mà hệ thống quyền lực không bị kiểm soát – độc quyền quyền lực đã tạo ra những kẻ có thể ngang nhiên kiếm được rất rất nhiều tiền, đương nhiên hệ thống đó sẽ bị lũng đoạn, lái tất cả các hoạt động xã hội theo mục đích của nó.

Chúng sẽ xây dựng một cơ chế quyền lực bằng rất rất nhiều tiền bảo vệ cho lợi ích, không thể nói chuyện luân lý đạo đức, rao giảng bằng một mớ học thuyết, lý luận hão huyền.

Vòng quay quyền, tiền quay mãi không ngừng nghỉ, nếu không phá vỡ được cái cơ chế đảo điên này chúng ta sẽ là một dân tộc dưới đáy của văn minh nhân loại.

_______

(*) Ghi chú của Tiếng Dân: Câu nói: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền”, ở trong nước cho rằng của Năm Cam, trong khi tác giả Quốc Anh và báo chí trong nước cho rằng, đó là câu nói của nhà tỷ phú John D. Rockefeller. Nhưng chúng tôi không tìm thấy nguyên văn tiếng Anh của hàng trăm câu nói nổi tiếng của ông Rockefeller về tiền như câu này, hay câu nói có ý nghĩa tương tự.

Tỷ phú Rockefeller có nói câu, đại ý như “nên để đồng tiền làm nô lệ cho mình, chứ không nên biến mình thành nô lệ cho đồng tiền”. Nguyên văn: “The impression was gaining ground with me that it was a good thing to let the money be my slave and not make myself a slave to money”.

Có lẽ câu nói: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền”, chỉ là câu triết lý có từ lâu mà nhiều người sử dụng.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Tiền nhiều để làm gì? trước khi hỏi câu hỏi đó thì phải trả lời được câu hỏi: kiếm tiền bằng cách nào (để có nhiều tiền}. Có những cách mà không những làm cho người sử dụng phương cách đó giàu có mà kéo theo xã hội cũng giàu có và văn minh (dân chủ!!!) hơn. Các ví dụ về hiện tượng (xã hội) đó không thiếu trong thể chế dân chủ phương Tây.

    Còn ở xứ An Nam này như tác giả đã chỉ ra trong chuyện thứ nhất: có một cách kiếm tiền là đi ăn cướp mà kẻ thực thi là đám lục lâm thảo khấu, thậm chí còn nâng lên một ‘tầm cao’ mới ăn cướp một cách bầy đàn dưới tên gọi một cách uyễn ngữ là ‘cách mạng’, ‘giải phóng’ như cải cách ruộng đất ở miền Bắc VN hoặc cải tạo công thương sau 1975 ở miền Nam.

    Tuy nhiên đồng ý với điều ‘nếu không phá vỡ được cái cơ chế đảo điên này chúng ta sẽ là một dân tộc dưới đáy của văn minh nhân loại’ như tác giả đã viết ra!

  2. Kẻ nói :”tiền nhiều để làm gì” là kẻ ngu ngốc, hoặc đạo đức giả, hoặc cả hai.
    Một nhà tỷ phú vẫn cần mẫn kiếm từng đồng, dù ông sẵn lòng bỏ nửa gia tài làm từ thiện.
    Chỉ những kẻ cướp bóc được tiền (bằng nhiều cách, nhiều mánh lới) mới trí trá hỏi “tiền nhiều để làm gì”.

  3. Người dân Việt nam được gì từ chiến dịch đốt lò?
    Đã đến lúc Đảng phải chân thành với chính mình. Đảng phải chấm dứt trò chơi úp mở trong cái gọi là đốt lò.Đảng hãy đặt lợi ích đất nước lên trên lợi ích của mình Đó là cách cứu Đảng !
    Hãy nhìn khắp thế giới ,có ở đâu những người có trách nhiệm mải mặc cả , cãi cọ , để mặc cho đất nước cùng lúc không có cả chủ tịch nước lẫn chủ tịch Quốc hội !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây