Lê Cảnh Dương, kẻ bí ẩn và vụ án Vũ nhôm! (Phần cuối)

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Hồng Thư

20-4-2019

Tiếp theo phần 1phần 2phần 3phần 4

“Kẻ bí ẩn” Lâm Quang Minh (trái), GĐ Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng. Nguồn: Báo Đầu Tư

Hàng năm, ngân sách thành phố cấp cho TTXTĐT nơi Lâm Quang Minh làm GĐ hàng chục tỷ đồng. Thống kê sơ bộ, các báo cáo cho thấy Lâm Quang Minh đi nước ngoài hơn 120 chuyến và vi vu trong nước gần 400 chuyến.

Nếu đem so với con số các công ty, đơn vị trong và ngoài nước xúc tiến công việc đầu tư vào Đà Nẵng, sẽ thấy con số báo cáo này là có vấn đề.

Vợ Lâm Quang Minh nổi tiếng là “sư tử Hà Đông”, nên anh ta rất sợ vợ. Y thường dùng tiền ngân sách để đi… đổi gió.

Nói thêm thế này, vợ Lâm Quang Minh tên là Nguyễn Thị Ngọc Diệp, nhiều năm làm Giám đốc Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu long (MHB) tại Đà Nẵng.

Năm 2016, hàng loạt lãnh đạo Ngân hàng MHB bị bắt giam, bị VKSND Tối cao truy tố trong vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“.

Cuối năm 2018, vụ án được đưa ra xét xử. Dàn lãnh đạo Ngân hàng MHB phải ra toà, lãnh đến 88 năm tù giam, cùng với số tiền phải đền bù hơn 400 tỷ đồng.

Riêng GĐ Chi nhánh Nguyễn Thị Ngọc Diệp lại thoát hiểm ngoạn mục. Thông tin cho hay, không phải là bà ta không “dính chàm”, nhưng mà nhờ sự can thiệp, cứu vớt của một cựu Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Gần 10 năm trên cương vị Giám đốc TTXTĐT, Lâm Quang Minh ép các nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng M chi nhánh Đà Nẵng, nơi vợ mình làm Giám đốc. Thậm chí, Lâm Quang Minh chỉ đạo kế toán TTXTĐT mở tài khoản cho đơn vị và tài khoản cá nhân cả CBCNVC cơ quan cũng ở ngân hàng này.

Bản thân Lâm Quang Minh luôn ích kỷ đến hẹp hòi. Hàng năm, các kỳ lễ, tết; các nhà đầu tư, các đối tác giao dịch thường đem đến đơn vị TTXTĐT những giỏ quà để tặng. Lẽ ra, phải tập trung lại, rồi phân phát cho anh chị em cơ quan mỗi người một ít cho nó … ấm lòng đồng chí. Đằng này không, Lâm Quang Minh cho tài xế riêng chở hết về nhà mình.

Tận thu và tận cùng của sự “ăn bẩn” đến thậm tệ là câu chuyện khôi hài đến khó tin, nhưng xót xa thay nó lại là sự thật. Hai năm một lần, Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa. UBND TP luôn phân về Sở ban ngành một số vé mời nhất định, dành cho lãnh đạo và cấp Trưởng, Phó phòng ban… mỗi người một cặp vé (để đi xem cùng vợ chồng hoặc người yêu). Nhưng Lâm Quang Minh “lẵng lặng” rút lại 1 vé, chia cho anh chị em một và chỉ một vé mà thôi. Số vé mời “cắt xén” dôi ra, Lâm Quang Minh đưa cho đàn em đi bán lại “chợ đen” để lấy tiền đưa cho mình.

Sau sự cố nhớ đời tại sân bay Thái Lan vào tháng 4/2014, những tưởng hoạn lộ của Lê Quang Minh sẽ dừng lại.

Tháng 10/2015, Đại hội đảng bộ TP Đà nẵng lần thứ 21. Một BCH mới được bầu ra, trong danh sách thành uỷ viên, không có tên Lâm Quang Minh.

Vậy mà, tháng 12/2015, Lâm Quang Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc sở Ngoại vụ Đà Nẵng.

Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV (thay thế Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV) của Liên Bộ Ngoại giao và Nội vụ; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ:

“Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (sau đây gọi chung là công tác đối ngoại) của địa phương; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ có thêm chức năng mới là tham mưu cho cấp ủy Đảng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Tỉnh ủy) thông qua Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại địa phương theo các quy định của Đảng”.

Tầm quan trọng như thế, mà Lâm Quang Minh “nhảy dù” một phát, là trở thành Giám đốc sở, thì đúng là Lâm Quang Minh đã có phép… thần thông!

Việc Lâm Quang Minh “nhảy dù” về Sở Ngoại vụ gây bất ngờ và xôn xao dư luận. Bà Lê Thị Thu Hạnh, PGĐ sở này, (vốn được quy hoạch chức danh GĐ sở từ 2 nhiệm kỳ trước) thất vọng nhất. Bà Hạnh là Bí thư đảng uỷ , nhưng Lâm Quang Minh lại là Giám đốc. Lâm Quang Minh thấy Hạnh như “cái gai” trong mắt, khó chịu và muốn đẩy Hạnh đi.

Lâm Quang Minh muốn lãnh đạo TP điều động Hạnh về MTTQ TP hay Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP gì đấy. Nhưng Hạnh kiên quyết không chịu đi.

Từ khi Lâm Quang Minh về làm Giám đốc, truyền thống đoàn kết vốn có tại Sở Ngoại vụ chính thức bị xé nát. Trong các cuộc họp, chỉ còn là sự đấu khẩu, tranh cãi dữ dội của Lâm Quang Minh và Lê Thị Thu Hạnh.

Là Giám đốc, Lâm Quang Minh giành hầu hết các chuyến đi nước ngoài. Thậm chí, ngay cả lúc sắp về hưu (01/2019) Lâm Quang Minh cũng giành cho mình suất đi Mỹ để… học bồi dưỡng (!)

***

Chúng tôi tạm kết thúc loạt bài ở đây. Vẽ một “chân dung” đã khó. Lột tả những “góc khuất” trong đó lại càng khó hơn.

Những ngày cuối tháng 3/2019, chúng tôi đến thăm cụ Lê Huân (thân phụ ông Lê Cảnh Dương). Một nỗi buồn khó tả trên khuôn mặt quắc thước, nhưng nhăn nheo vì tuổi già của vị lão thành cách mạng. Ông buồn vì con trai vướng vòng tố tụng của pháp luật.

Tôi nhìn thấy bức hình ông chụp cùng với Hồ Chủ Tịch được treo trang trọng trong nhà. Anh bộ đội Lê Huân ngày nào trong đoàn quân tập kết ra Bắc năm 1954, rồi tình nguyện vượt Trường Sơn quay lại miền Nam đánh Mỹ để đến ngày tham gia tiếp quản TP Đà Nẵng vào ngày 29/3/1975 lịch sử… đang ngồi trầm ngâm, nhìn xa xăm.

Tôi đọc được nỗi niềm trong đôi mắt ấy.

Khép lại loạt bài 5 kỳ này, điều chúng tôi muốn gởi đến cơ quan chức năng đã rõ. Nếu Lê Cảnh Dương sai phạm, tư túi và tham nhũng, thì sẽ không có gì đáng nói. Nhưng nếu “kẻ bí ẩn” Lâm Quang Minh đã trút hết trách nhiệm lên đầu Lê Cảnh Dương, thì CQĐT Bộ Công an cũng cần phải điều tra kỹ càng, tránh bỏ lọt tội phạm và oan sai cho những cán bộ trẻ, có tài, được đào tạo bài bản, xuất thân trong gia đình giàu truyền thống cách mạng như Lê Cảnh Dương.

Không khéo, cấp phó bị hàm oan, còn cấp trưởng “nhúng chàm” lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây