Lò Văn Củi
10-1-2018
Ông Hai Xích lô hỏi:
– Bữa nay có chuyện chì mà tới uống cà phê trễ dữ ha Năm?
Anh Năm Ba gác trả lời:
– Dạ, kẹt xe ông Hai, kẹt quá chừng – nhấm ngụm cà phê, anh Năm nhăn mặt bởi tự dưng thấy đắng nghét. Anh tiếp: Kẹt cứng ngắt. Khổ ghê, kẹt hổng mệt lắm mà mệt cái cảnh chen lấn, tranh giành đường đi loạn xạ, người thấy có cái lỗ trống chút xíu là chen vô, người tranh giành như ăn cướp, chẳng nhường nhịn nhau chút nào hết, chạy vượt lên chặn đầu nhau, làm cho càng kẹt cứng thêm. Đã vậy thêm cảnh ồn ào, khói bụi, nắng nóng. Rồi, mình muốn nhường nhịn, đi đàng hoàng cũng hông được, tiếng càm ràm, chửi bới, bấm kèn inh ỏi tứ phương. “Chạy xe cái gì vậy trời, đồ chạy xe như đàn bà”, “Chạy đi, chạy đại qua đi, đứng chờ cái gì vậy trời”, “Chạy đi, chạy lên lề đi”, “Chơi đi, chơi lên lề luôn, leo lề luôn”… Dân mình, ý thức ngày càng xuống cấp, xuống cấp trầm trọng.