Gia đình quốc dân

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Anh Tuấn

31-12-2017

Cụ Kình (thứ 3 từ trái qua). Ảnh: FB Nguyễn Anh Tuấn.

Đây là gia đình cụ Kình – một gia đình bình thường, sống giữa những người hàng xóm bình thường, trong một ngôi làng bình thường của nông thôn Bắc Bộ.

Ba người đàn ông trong gia đình này lẽ ra đã có một kết cục rất khác, tệ hơn rất nhiều so với những gì được thấy trong ảnh.

Cụ Kình lẽ ra đang ngồi trong tù với đoạn xương đùi nẹp ốc vít từ vết thương ngày 15/4 mà các nhân viên công lực gây ra khi cố gắng bắt cụ.

Con trai của cụ, Lê Đình Công, bị bắt chung trong cùng một lệnh khởi tố, lẽ ra vẫn đang nhìn đời qua song sắt, chờ ngày ra trước vành móng ngựa cùng cha mình.

Uy, cháu nội cụ Kình, đã chống trả quyết liệt khi công an bắt cả cha lẫn ông mình, đuổi theo xe bịt bùng vài chục cây số. Nếu lệnh khởi tố ngày 13/6 của công an Hà Nội được thực hiện dễ dàng như mọi khi, Uy chắc chắn là đối tượng bị nhắm đến đầu tiên và có thể chỉ được bế đứa con mới chào đời của mình mỗi tháng một lần dăm phút, như một ân huệ của trại giam.

Nhưng không, cả ba đều đã lách qua khe cửa hẹp của số phận để vẫn được tự do, sống hạnh phúc bên cạnh gia đình mình, ít nhất là tới giờ phút này.

Và hoàn toàn không phải nhờ vào may mắn.

Chính quyền đã buộc phải trả tự do cho cả cụ Kình lẫn con trai Lê Đình Công của cụ trước sự phản kháng quyết liệt vô tiền khoáng hậu được chuẩn bị tốt của dân làng Đồng Tâm, dưới sự lãnh đạo của Tổ Đồng Thuận – mà cha con cụ Kình đều là thành viên nòng cốt.

Tương tự, nếu 6000 dân làng Đồng Tâm không trên dưới một lòng bất hợp tác với công an Hà Nội khi bị triệu tập, khiến việc điều tra không có hi vọng tiến triển, Uy hẳn đã không giữ được nụ cười bên vợ trẻ, con thơ như lúc này.

Gia đình cụ Kình, khi bị đặt vào một tình huống thử thách gay cấn nhất của đời người, đã kể cho chúng ta một câu chuyện thật đặc biệt. 

Rằng số phận là một sự lựa chọn. Không phải một an bài.

Và tự do chẳng bao giờ là một ân sủng. 

Tự do đòi hỏi đấu tranh, và là phần thưởng của đấu tranh. 

PS: Bỗng nhớ chuyến xe về Đồng Tâm, hai bên đường cũng lúa xanh rì rào, cũng u hoài ánh mắt những nông phu, không khác mấy Sài Sơn, Bương Cấn trên đường về Sơn Tây của Quang Dũng:

‘Bao giờ tôi gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa…’

Không muốn nói gì hơn ngoài lời chúc thanh bình sẽ đến trong năm mới với gia đình cụ Kình, làng Đồng Tâm, cũng như mọi làng quê khác của xứ sở này. Riêng chúc cụ Kình sớm bình phục vui vầy bên con cháu.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây