Bàn về sự “hoà nhập” của cáo già CS

FB Đỗ Ngà

3-5-2018

Ảnh: internet

Phải nói chủ nghĩa Marx Lenin từ đầu nó đã xem lối trá là phần cốt lõi của sinh mạng chế độ. Đã là loài trâu bò thì ăn cỏ, mà hổ báo thì ăn thịt không thể khác, vì trong bộ máy sinh học mỗi loài nó định thế. Đã là dân chủ thì phải minh bạch và trung thực, còn CS thì phải dối trá và che đậy.

Nhìn vào cấu tạo bộ máy chính quyền và bộ máy Đảng thì ắt biết. Trong chính phủ có bộ TT-TT và trong bộ máy Đảng có Ban Tuyên Giáo. 2 cơ quan này chuyên làm dối trá với nhân dân để bảo vệ sự sống cho chế độ. Trong nước, chính quyền CS cho phối hợp 2 cơ quan dối trá kia với Bộ công an để thực hiện công cuộc tàn phá trí lực dân tộc. Ban Tuyên giáo và Bộ TT-TT vừa cấm sự thật vừa cấy dối trá, nếu kẻ nào lọt sổ vì cứng đầu không chịu tin lời nói dối, thì đến lượt Bộ Công an ra tay trấn át những kẻ đó bằng bạo lực. 2 tầng như thế thì trí lực dân tộc không nát thì cũng nhừ.

Câu đối Tết Canh-Tý

Hà Sĩ Phu

21-1-2020

Yêu nước, phải Sáng lòng!

Nhân quyền, không Miễn phí!

Đổi chiến lược thôn tính

FB Đỗ Ngà

9-5-2018

Lịch sử đất nước chúng ta từ ngàn năm qua, chưa có thế lực bán nước nào thành công lên nắm quyền nên chúng ta không có bài học lịch sử cho trường hợp này. 2 nhân vật mang vết nhơ bán nước cầu vinh ngàn đời sau, vẫn chưa một lần nắm quyền cai trị đất nước thực sự.

Ai thắng ai trong thảm kịch Đồng Tâm?

Gellert Nguyễn

31-1-2020

Thảm sát Mậu Thân tại Huế là một vết nhơ trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Không lý giải nào có thể thuyết phục cho ký ức kinh hoàng của các gia đình nạn nhân khi hơn 5000 người dân vô tội chết oan uổng.

Lịch sử sang trang, mọi người cùng nhau tự an ủi là định mệnh đã an bài và hy vọng thảm sát tương tự sẽ không bao giờ tái diễn. Nhưng lịch sử tái diễn. Biến động đổ máu lại xảy ra tại Đồng Tâm, một ngôi làng nhỏ với 8000 người dân sống hiền hoà bên những mảnh ruộng thân yêu khi đang nô nức đón Xuân Canh Tý.

Trong đêm 8 rạng ngày 9 tháng 1 năm 2020, chính quyền Hà Nội huy động 3.000 cảnh sát cơ động đến làng Đồng Tâm, bắn chết ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, tại nhà riêng và bắt đi hơn 30 người dân Đồng Tâm. Sau đó, chính quyền truy tặng Huân chương Chiến công Hạng nhất cho ba cảnh sát bị thiệt mạng vì bất cẩn té xuống giếng. Một chiến thắng cao cả với phương tiện thích hợp? Thảm sát hay chiến thằng? Đó là vấn đề ở đây.

Nội dung tranh chấp là dân Đồng Tâm phản đối chính quyền chiếm đất nông nghiệp gồm có 59ha tại Đồng Sênh, nghĩa là thuộc về dân sự mà mọi phe liên quan phải tuân thủ quyết định của toà án. Khi chưa có án lệnh về các phương tiện cưỡng chế thì không ai có quyền khởi động, mà đặc biệt nhất là từ lúc 4 giờ sáng.

Còn cá nhân ông Lê Đình Kình hoàn toàn vô tội. Trước phút lâm chung, không ai truy tố ông về tội hình sự hay khai trừ Đảng. Trước mắt cảnh sát cơ động hay dân chúng, ông là một lão thành cách mạng được tin yêu, có 58 năm tuổi đảng, từng là bí thư đảng ủy và hy vọng vào giải pháp đối thoại ôn hoà. Có chứng từ pháp lý để xác định rằng đất ở Đồng Sênh là đất nông nghiệp, dĩ nhiên, ông Kình có quyền lưu giữ và trình bày trước toà án và công luận, một nhân quyền không thể tranh cãi.

Nhưng thay vì tham gia tranh tụng tại toà án để chung quyết vấn đề, chính quyền đơn phương dùng bạo lực tịch thu hết chứng cứ mà ông Kình đang cất giữ, bắt hết nhóm Đồng thuận Đồng Tâm và tiêu diệt ông Kình. Tại sao? Tổ quốc có lâm nguy như bãi Tư Chính đang bị xâm hại không mà dùng chuyên chính vô sản biểu dương? Không. Đồng Tâm không có tầm vóc của bãi Tư Chính.

Thời thế đổi thay, chính quyền không sử dụng khái niệm đấu tranh giai cấp lỗi thời: “Vô sản đoàn kết lại để tiêu diệt bọn bóc lột”. Không ai nhắc tới bạo lực chuyên chính sau ngày Đổi Mới. Khi lãnh đạo toàn diện, Đảng trở thành chủ nhân ông bóc lột công khai, khi nhân danh Hiến pháp và nhà nước pháp quyền. Đảng đứng trên và đứng ngoài Hiến pháp. Một chuyện mâu thuẫn với Đảng là không có luật chi phối Đảng, nhưng Đảng có quyền không tôn trọng luật, mà còn bắt buộc dân chúng phải tuân theo.

Một khái niệm vô nghĩa trong Hiến pháp là “Đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý”. Sử dụng nguyên tắc này tùy tiện cũng là một phương tiện phát tài cho những phe nhóm quyền lực và quyền lợi trong đảng. Do đó, chính quyền phải ra sức để thu tóm quyền lợi kinh tế. Trong trường hợp tại Đồng Tâm, đó chính là tập đoàn Viettel, con cưng của Bộ Quốc Phòng.

Cốt lõi của vấn đề Đồng Tâm nằm trong khái niệm “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động ngoài khuôn khổ vận hảnh của nền kinh tế thị trường vì do các nhóm lợi ích theo xã hội chủ nghĩa định hướng. Không bị luật kinh tế chi phối, tham nhũng nảy sinh là tất yếu và chiếm dụng đất đai để khai thác là một thí dụ điển hình. Đây chính là trường hợp Đồng Tâm gặp phải.

Vai trò của cảnh sát cơ động trong tranh chấp? Hiến pháp quy định là lực lượng vũ trang phải trung thành và bảo vệ tổ quốc, nhân dân, chính quyền và đảng. Tuy nhiên, trong trường hợp Đồng Tâm, quyền lợi của nông dân bị tổn thương trầm trọng đang chờ phân xử trong khi lực lượng vũ trang lo bảo vệ quyền lợi các phe nhóm trong đảng và thẳng tay sát hại dân Đồng Tâm. Biện pháp đẫm máu này đi ngược lại với nguyên tắc của xã hội Đông phương là “Quan nhất thời, Dân vạn đại”, nó vẫn còn giá trị trong lòng người Việt.

Việc hy sinh của ba chiến sỹ là cần phát huy học tập hay là một trò hề không đoạn kết? Bộ Công an liên tục trình bày khác nhau các kịch bản về cái chết của họ. Thoạt đầu, Bộ nói rằng ba cảnh sát chết vì bị dân ném lựu đạn, đâm bằng dao phóng và rơi xuống hầm chông rồi bị thiêu chết ở Đồng Sêng (cách thôn Hoành, xã Đồng Tâm khoảng 3km). Sau đó, Bộ lại cho rằng, họ chết khi truy đuổi dân và bị rơi xuống giếng trời tại nhà ông Kình ở thôn Hoành, rồi bị dân thiêu chết.

Khi Bộ xác nhận trước công luận là “công an rất bối rối” vì phải thi hành “lệnh trên” nên mới có nhiều sơ hở, mà sơ hở nhất là khi cho ba sĩ quan chết ngoài đồng Sênh phải về chết giữa làng Hoành. Vì không có hình ảnh nào về cái chết để làm bằng chứng, nên dân chúng còn chờ nhiều lý giải ngộ nghĩnh khác. Suy đoán chung của công luận cho rằng, tai nạn xảy ra ngoài kịch bản không thể chấp nhận được và không có gì cao cả để cần học tập. Sự thay đổi nội dung vụng về của phía công an không thuyết phục được ai.

Còn cái chết thương tâm của ông Kình, khi không phải là chiến thắng thì chỉ còn lại kết luận là thảm sát. Hình ảnh cho thấy là cảnh sát đột kích vào tận nhà bắn vỡ tim, nát óc ông ngay trên gường ngủ rồi mang xác đi, tự tiện mổ bụng không theo thủ tục pháp y. Khi gọi vợ con ông nhận xác, còn bắt ký giấy xác nhận ông chết ở đồng Sênh, cách nơi ông bị giết chết ba cây số. Thảm sát được ngụy trang bằng dối trá còn đặt ra nhiều nghi vấn.

Nhưng sự thật phơi bài với nhiều bằng chứng khác được tìm thấy có tính thuyết phục cao hơn. Đó là việc bà Kình tìm ra dưới gầm giường một bao tải quần áo đầy máu của ông Kình, nhà cửa bị lục tung và bản đồ đất dán trên tường bị xé bỏ. Công an bê mất đi cái hòm gỗ có để bản đồ, hồ sơ giấy tờ đất đai, không còn một bằng chứng nào có thề trình bày trước toà án và công lụận. Tóm lại, đây là một cuộc đột kích và thảm sát tại chỗ để cướp chứng cứ, không có cơ sở luật pháp.

Sau cuộc thảm sát tại Đồng Tâm, chính quyền và nhân dân, ai thắng ai? Cả hai đều đại bại. Ngay trong thời bình, chính quyền gây thảm sát và dối trá truớc các thành phần cốt cán có niềm tin tuyệt đối vào Đảng và cả với gia đình nạn nhân của lực lượng cảnh sát cơ động. Còn dân chúng đại bại và một chuyện đã có từ 1975, nhưng lần này là đau xót nhất. Lý do hiển nhiên là bà con Đồng Tâm có một niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và giải pháp đối thoại.

Vi phạm luật quốc tế trong vụ Trịnh Xuân Thanh đầu thú và vi phạm luật đất đai trong vụ ông Kình là hai vết nhơ không thể gội rửa cho lịch sử đất nước. Nếu chính quyền và dân chúng đều đại bại thì ai là kẻ chiến thắng? Một nghịch lý tiếp diễn cho chúng ta. Tại sao chính quyền thất bại lại còn tiếp tục cầm quyền và nhân dân thất bại lại tiếp tục cam chịu số phận?

Nghĩ gỉ và làm gì là một vấn đề cho tất cả nhưng người ưu tư đến vận mệnh của đất nuớc. Không phải chỉ tại Berlin, mà công an hải ngoại có thể đến khắp mọi nơi trên thế giới. Cảnh sát cơ động trong nước còn nhanh hơn, vì có thể có mặt tại bất cứ nơi nào để sẵn sàng chiến đấu chống lại nhân dân. Phan Thiết và Đồng Tâm là hai thí dụ điển hình.

Tất cả chúng ta sẽ là ông Kình trong thời kỳ mới. Đảng viên trung kiên như ông Kình mà Đảng còn đối xử như vậy, thì với người dân trên cả nước đều có thể xảy ra tương tự. Dân oan ở Mai Xuân Thưỏng, Thủ Thiêm hay Lộc Hưng và các nơi khác hãy học tập kinh nghiệm Đồng Tâm để chuẩn bị tinh thần.

Chiến thắng cuối cùng cho toàn dân như thế nào vẫn chưa được định hình nhưng ý thức và hy vọng về sức mạnh của dân tộc là một khởi điểm của tư duy.

Những con chó săn lại bị khớp mõm

Kông Kông

13-5-2018

Lúc nhỏ thỉnh thoảng tôi có dẫn chó đi săn. Dẫn chúng đến vài cái trảng cỏ tranh, đứng đó suỵt suỵt mấy tiếng, ném vài cục đất là chúng lao vào sục sạo. Khi đánh mùi được con mồi chúng sủa vang rồi hùng hục đào bới, lùng sục từng gốc cây, bụi cỏ. Khi con mồi chui xuống hang chúng thi nhau đào bới. Khi con mồi tháo chạy chúng rượt đuổi và đôi lúc cũng cần đến tôi trợ giúp mới bắt được. Lúc đó tôi, ông chủ, mặt tươi rói, cầm chiến lợi phẩm trên tay rồi vuốt ve từng con và, dĩ nhiên, chúng sẽ nhận được phần thưởng.

90 năm tuổi – “Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc”?

Trần Gia Ninh

6-2-2020

Thiên hạ dù đang phát sốt lên vì Coronavirus, thế mà vẫn phản ứng dữ dội với bài viết “nổi tiếng” của TS Nhị Lê, một cây lý luận chủ chốt của đảng, đến mức ông TS này lại phải lên tiếng thanh minh, cãi lại “quần chúng”.

Hội nghị nói dai, nói dài rồi để đó

Phạm Trần

17-5-2018

Hội nghị Trung ương 7, khóa đảng XII kết thúc ngày 12/05/2018, sau 6 ngày họp tại Hà Nội đã để lại 2 điểm mới:

(1) Lần đầu tiên báo chí được tham dự tường thuật, nhưng không phổ biến ý kiến trái chiều. Tất cả chỉ nói theo và ca tụng ý kiến thống nhất với Trung ương. Tuyệt đối không có bình luận và phản biện của báo chí về diễn văn khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư.

Tại sao Liên minh thông qua Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam?

Vũ Ngọc Yên

17-2-2020

Vào ngày 12.2.2012 Nghị viện Âu châu (EP) đã bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam.

Quốc hội và mâu thuẫn lớn

Nguyễn Đình Cống

21-5-2018

Nhân Quốc hội (QH) đang họp kỳ 5 khóa 14, xin bàn về hai mâu thuẫn lớn. Gặp phải hai mâu thuẫn này QH rất khó phát huy năng lực.

1-Mâu thuẫn giữa danh và thực

Một quy luật để xã hội phát triển bình thường là quy luật “Danh thực tương đồng”, hoặc theo Đạo Nho là “Thuyết Chính danh”. Vi phạm quy luật này là kiểu “nói một đàng, làm một nẻo”, là dối trá, là bất minh, là nguyên nhân của nhiều rối loạn. Quốc hội VN đang phạm phải mâu thuẫn này, khi danh xưng là “Cơ quan quyền lực cao nhất, là đại biểu của nhân dân”, nhưng thực chất chỉ là một cơ quan thừa hành của Đảng, chỉ là Quốc hội của Đảng.

Đồng bằng Sông Cửu long khóc GS Nguyễn Duy Xuân

Nguyễn Đình Cống

1-3-2020

GS Nguyễn Duy Xuân (1925-1986). Nguồn: Luật Khoa San Jose

Đồng bằng sông Cửu long đang hấp hối. Nước sông bị chặn bời nhiều đập thủy điện và bị nhiễm mặn bời triều dâng. Trên mười triệu nông dân đang lao đao. Nếu có người thấy trước được việc này, cảnh báo sớm, chính quyền, cùng các nhà khoa học và nhân dân hợp sức tìm giải pháp thì đã có thể tránh được tai họa, phát triển bền vững.

Phải chăng không có ai thấy trước và dự báo tình hình? Có đấy, nhưng nhà khoa học lỗi lạc và rất yêu nước ấy đã bị hắt hủi cho đến chết năm 1986 tại nhà tù Ba Sao năm 1986. Đó là GS Nguyễn Duy Xuân, sinh năm 1925 tại Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Ông đã du học, nghiên cứu về nông nghiệp, thủy lợi, kinh tế tại Pháp, Anh và Mỹ trong nhiều năm. Ông về nước năm 1963 (lúc 38 tuổi), nghiên cứu và phụ trách nhiều công việc quan trọng về Nông nghiệp, làm Viện trưởng Viện Đại học Cần Thơ.

Đảng viên CSVN cần học bài học từ Bắc Hàn

Kông Kông

29-5-2018

Chủ tịch Kim Jong Un là lãnh đạo độc tài, nổi tiếng về giết thuộc cấp kể cả ám sát người thân ở nước ngoài, sẽ có hội nghị thượng đỉnh với Tổng Thống Donald Trump, người đã và đang phá bỏ tất cả mọi khuôn mẫu của người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ. Cuộc họp ngày 12/6/2018 tại Singapore nhiều phần sẽ diễn ra đúng như đã ấn định cho dù đang có nhiều biến cố dồn dập.

Dự thảo văn kiện đại hội và câu hỏi đi nước ngoài làm gì

Huy Đức

11-3-2020

Anh Nguyễn Văn Vĩnh (Vinh Nguyen Van), cựu TBT báo Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao, vừa có bài viết rất hay về chuyến đi Anh – Ấn của “Tổ biên tập văn kiện về kinh tế – xã hội cho ĐH Đảng XIII” được dẫn đầu bởi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và GS Nguyễn Quang Thuấn. Tôi không biết chuyến đi mới này có ý nghĩa thế nào. Nhưng thấy rất cần nhắc lại những chuyến đi góp phần làm thay đổi Việt Nam của các nhà lãnh đạo thời đổi mới.

Hãy thức tỉnh!

Xin các vị Đại biểu Quốc hội hãy thức tỉnh, nếu không sẽ trở thành những kẻ bán nước, để rồi tên tuổi của các vị sẽ bị ghi vào sử sách, vết nhơ này không thể nào rửa được.

KTS Trần Thanh Vân

2-6-2018

Cách đây 9 năm, ngày 10/8/2009, tôi đã viết bài “Đại địa mạch quốc gia”, đăng trên TuanVietNam. Mặc dù chỉ là một kiến trúc sư cảnh quan, có hiểu biết chút ít về Phong Thủy, tôi có thể khẳng định Cảng Vân Đồn – Đền Cửa ông đã được cha ông ta chú ý từ rất sớm. 

Trả lời dư luận viên

Phạm Đình Trọng

21-3-2020

1. ẢO TƯỞNG CỦA DƯ LUẬN VIÊN, SẢN PHẨM NHỒI SỌ CỦA TUYÊN TRUYỀN CỘNG SẢN

(Hai đoạn lí sự của dư luận viên dẫn dưới đây, lỗi câu cú và lỗi chính tả được giữ nguyên để thấy nền tảng văn hóa cũng dương đương với nhân cách của họ)

Gia Đao: Đảng cộng sản là trong sáng, là Liêm khiết, không có gì quý hơn bởi giá trị mà Đảng cộng sản đã mang lại cho dân tộc Việt Nam bởi đường lối đúng đắn nhờ Đảng đã mang lại là tự do Hạnh phúc mà trải qua nhiều năm mới dành được…. trái qua nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, nhân dân Việt Nam đã phải chịu đựng hy sinh gian khổ hy sinh cho tổ quốc được hòa bình tự do và độc lập, xây dựng đất nước Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu là do đảng cộng sản lãnh đạo.. chiến tranh đã kết thúc nhưng tham nhũng đã làm ảnh hưởng bởi những kẻ sâu xa đã lợi dụng chức quyền làm những việc trái với lương tâm và đạo đức.. gây ra hậu quả đáng tiếc làm mất đi lòng tin vào Đảng và chính phủ, ảnh hưởng đến kính tế, chính trị xã hội, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng đó là điều đáng buồn cần phải được làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Không thể sem nhẹ vì đây cũng chính là ý nguyện của người dân.vi việc làm sai trái của những kẻ tham nhũng thu trong giac ngoài đã làm ảnh hưởng đến công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh đã day công vun đắp xây dựng Đảng và chính phủ để đất Nước có được như ngày nay không thể để con sâu bo giàu nồi canh mà làm mất đi lòng tin vào Đảng!

Quang Dang Nguyen: Đường lối của đảng c s việt nam rất sáng suốt đều vì dân vì nước, đã biết bao nhiêu xương máu của các chiến sĩ đảng viên đã đổ xuống để đất nước ta có được ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC như bây giờ . Nguyễn chí dũng chỉ là một trong những CON SÂU cơ hội chui vào hàng ngũ của đảng , xin mọi người đừng nói xấu Đảng , những con sâu trong đảng sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hủy.

2. LÍ LẼ CỦA DƯ LUẬN VIÊN: “ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CS VIỆT NAM RẤT SÁNG SUỐT ĐỀU VÌ DÂN VÌ NƯỚC” VÀ SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ

Cải cách ruộng đất đã giết oan ức, tức tưởi, man rợ hơn 170 ngàn người dân phần lớn là tinh hoa của làng quê, những người biết tổ chức làm ăn, biết làm giầu chính đáng mang lại no ấm cho gia đình, yên vui cho làng quê và bền vững cho cả đất nước. Những người làm ra nguồn lương thực dồi dào nuôi cả xã hội. Những người đã đổ của cải và cả xương máu vô cùng lớn cho chiến thắng của chính quyền cộng sản. Giết hơn 170 ngàn người dân ưu tú của làng quê Việt Nam rồi đưa những người hèn kém, nuôi bản thân không nổi, chỉ biết bán sức làm thuê, đưa lóp người ở dưới đáy xã hội lên điều hành xã hội, làm chủ xã hội. Chia những người dân tối lửa tắt đèn có nhau thành giai cấp đối kháng đấu tố, tiêu diệt nhau. Đưa văn hóa của bạo lực đấu tranh giai cấp về hủy diệt văn hóa thương yêu, thương người như thể thương thân của đạo lí ngàn đời Việt Nam. Những tội ác tày trời đó của cải cách ruộng đất là đường lối của đáng phản dân hại nước nào vậy?

Cải tạo công thương nghiệp đã đánh phá tan tành, đánh phá trắng cơ sở sản xuất công nghiệp vừa hình thành nhưng đầy triển vọng của ý chí tự cường Việt Nam. Xóa bỏ nền công nghiệp tự cường của dân rồi rước những nhà máy phế thải, lỗi thời của Tàu cộng về, tạo ra nền công nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào Tàu cộng. Công nghệ lạc hậu, càng sản xuất càng thua lỗ. Tội ác đánh tan nền công nghiệp tự cường của dân, dựng lên nền công nghiệp phụ thuộc và bệnh hoạn là đường lối của đảng chính trị khốn nạn nào vậy?

Ngụy tạo ra những vụ án chính trị Nhân Văn Giai Phẩm, Xét Lại Chống Đảng để truy cùng diệt tận đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ chân chính, có tài năng kiệt xuất, có nhân cách cao đẹp rồi đôn đám trí thức giả cầy, gọi dạ bảo vâng Vũ Khiêu, Nguyễn Quang Thuấn trở thành bộ mặt văn hóa của đất nước, làm hèn hạ hóa, lưu manh hóa cả đội ngũ trí thức, làm bại hoại cả nền văn hóa của đất nước văn hiến, làm thương mại hóa, nô lệ hóa cả nền giáo dục. Trí thức là tâm hồn, khí phách của một dân tộc. Hèn hạ hóa, lưu manh hóa trí thức là hèn hạ hóa, lưu manh hóa cả dân tộc. Tội ác với nền văn minh sông Hồng, với đất nước văn hiến Việt Nam là đường lối của đảng chính trị lưu manh nào vậy?

Hợp tác hóa nông nghiệp tước quyền làm chủ ruộng đất của người nông dân, biến người nông dân sáng tạo, cần cù thành người làm thuê vật vờ trên chính mảnh đất của mình. Nông nghiệp thất bát, nan đói diễn ra trên cả nước. Dân đói thất thểu lê bước ăn mày khắp nước. Chính phủ nghèo lê la ngửa tay ăn mày khắp thế giới. Hợp tác hóa nông nghiệp đã biến đất nước vẻ vang của nền văn minh lúa nước thành đất nước nhục nhã đi ăn mày, đó là đường lối của đảng đốn mạt nào vậy?

Từ triều đại nhà Nguyễn, thế kỉ 19, đất nước Việt Nam đã liền một dải từ Lũng Cú, Hà Giang đến Hà Tiên, Phú Quốc, Thổ Chu, Kiên Giang, từ Trường Sơn đến Trường Sa, Hoàng Sa. Người dân Việt Nam sống ở Hà Giang hay Kiên Giang đều là đồng bào, đều cùng một mẹ Âu Cơ, đều có tình cảm đồng bào thương yêu nhau như ruột thịt. Đảng hèn hạ nào đã nhục nhã vâng dạ theo lệnh Tàu cộng cắm mặt kí hiệp định Genève 1954 cắt đôi đất nước Việt Nam thống nhất thành hai trận tuyến đối kháng, chia đôi giống nòi Việt Nam ruột thịt thành hai thế lực thù địch bắn giết nhau?

Đảng khát máu nào từ năm 1960 đã phát động cuộc nội chiến tương tàn Nam – Bắc bằng nghị quyết 15, bằng cuộc đồng khởi ở Bến Tre ngày 17.1.1960 nổ súng tấn công chính quyền hợp pháp Việt Nam Cộng Hòa được lá phiếu của người dân bầu lên. Năm 1965 Mỹ mới đổ quân vào Nam Việt Nam không nhằm xâm lược Việt Nam mà chỉ làm sứ mệnh cao cả của văn minh, của dân chủ là cứu Nam Việt Nam, cứu Đông Nam Á khỏi nguy cơ độc tài cộng sản. Trước đó 5 năm, tiếng súng nội chiến đã nổ ra từ 1960. Nhưng để kích động lòng yêu nước của người dân, đảng khát máu đã đánh tráo, đã đổi tên cuộc nội chiến Nam Bắc thành cuộc kháng chiến cống Mỹ cứu nước.

Bốn ngàn năm dựng nước phải liên tục chống trả những đội quân xâm lược hùng mạnh của vương triều phương Bắc khổng lồ, các triều đại nhà nước Việt Nam, dù là phong kiến thối nát, dù lẻ loi đơn độc cũng không để mất một tấc đất bờ cõi Việt Nam. Đảng tội đồ nào chỉ mấy chục năm cầm quyền đã để mất hơn ngàn cây số vuông đất biên cương, mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, mất một phần quần đảo Trường Sa của tổ tiên người Việt?

“đảng c s việt nam rất sáng suốt đều vì dân vì nước” Vậy đảng nào độc ác, hèn hạ, nhỏ nhen đã lùa hàng triệu đồng bào ruột thịt sống ở mền Nam vào những nhà tù khắc nghiệt núp dưới tên trại cải tạo. Các bang nông nghiệp miền Nam nước Mỹ không chấp nhận chủ trương giải phóng nô lệ của các bang công nghiệp Bắc Mỹ đã dẫn đến cuộc nội chiến Nam – Bắc Mỹ. Cuộc nội chiến đẫm máu 1861 – 1865 kết thúc, tất cả những người lính miền Nam thua trận, từ tướng tổng tư lệnh đến người lính trơn đều được mang theo súng cá nhân trở về nhà làm ăn, cùng người miền Bắc thắng trận tái thiết nước Mỹ. Người dân Nam Việt yêu nước thương nòi chỉ vì không chập nhận sộng sản phản dân hại nước mà trở thành người tù của nhà nước cộng sản. Hàng chục ngàn người tù không án đã chết dần chết mòn trong đói khát, bệnh tật. Trong số những tinh hoa, những trí tuệ lớn của giống nòi Việt Nam bị đày đọa đến chết trong ngục tù nhà nước cộng sản có vị giáo sư uyên bác, cả đời chỉ làm nghề giáo, giáo sư Nguyễn Duy Xuân, bộ trưởng, bộ giáo dục Việt Nam Cộng Hòa chết thảm ở nhà tù Ba Sao, Hà Nam sau 12 năm tù không án.

“đảng c s việt nam rất sáng suốt đều vì dân vì nước”. Vậy đảng nào đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác làm cho đất nước tan hoang, người dân nghèo đói. Đảng nào đã đi từ tội ác này đến tội ác khác, tước đoạt quyền con người, quyền công dân của người dân, coi người dân chỉ là công cụ, chỉ như nô lệ. Đói khổ và tủi nhục, dòng người lũ lượt bỏ nước ra đi, tìm cơm ăn, tìm tự do, tìm cả giá trị làm người. Dòng người chạy trốn cộng sản dài như năm tháng suốt hơn nửa thế kỉ qua. Đến nay dù âm thầm nhưng người dân vẫn mạnh mẽ, quyết chí tìm mọi con đường trốn chạy cộng sản. Chín người núp bóng doanh nhân đi theo chuyến bay của Chủ tịch Quốc hội rồi trốn ở lại Hàn Quốc. Ba mươi chín người trốn vào nước Anh chết ngạt trong xe đông lạnh. Mỗi năm có hàng ngàn tuổi trẻ Việt Nam chạy trốn cộng sản bằng con đường du học rồi ở lại nước ngoài. Đàn bà chấp nhận ê chề, chấp nhận thí bỏ hạnh phúc riêng, mang thân xác ra nước ngoài làm nô lệ tình dục. Đàn ông chấp nhận bị bóc lột mang cơ bắp đi làm thuê khắp thế giới. Có thời nào con người Việt Nam phải chịu đau đớn, tủi nhục và bị khinh rẻ như thời cộng sàn này không?

Những kẻ tối tăm, mê muội rước học thuyết tội ác Mác Lê nin về hủy hoại đất nước, dìm nhiều thế hệ người Việt vào máu và nước mắt. Gia đình Việt Nam nào cũng có người thân chết mất xác trong cuộc chiến tranh do đảng cộng sản gây ra. Những kẻ lú lẫn, tham lam và ích kỉ, vì lợi ích cá nhân cố duy trì học thuyết Mác Lê để duy trì sự cướp đoạt quyền lực của dân, cưỡi đầu, cưỡi cổ dân. Những thế hệ lãnh đạo cộng sản Việt Nam ngu dốt và độc ác đã gây vô vàn tội ác với người dân, với đất nước Việt Nam, đã để lại những trang đen tối nhất trong pho sử vàng Việt Nam. Nhân dân bao dung nhưng công bằng sẽ tính sổ với họ. Lịch sử nghiêm khắc và sòng phẳng sẽ khắc ghi tội ác của họ.

Mọi bao biện, trí trá của đội quân dư luận viên dù đông đúc nhưng hời hợt, nông cạn về nhận thức, thấp kém về nhân cách và văn hóa không xí xóa được những tội ác của nhà nước cộng sản đã gây ra cho giống nòi Việt Nam, sẽ để lại muôn đời trong lịch sử Việt Nam.

3. ĐÂM THUÊ CHÉM MƯỚN BẰNG NGÔN TỪ

Khi con vẹt giáo điều Nguyễn Phú Trọng còn ê a: Chưa có thời nào rực rỡ như hôm nay. Khi cái loa tuyên giáo Võ Văn Thưởng còn nỉ non không biết ngượng mồm: Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Thì đám dư luận viên vô danh hát đồng ca: đảng c s việt nam rất sáng suốt đều vì dân vì nước, cũng là lẽ đương nhiên. Điều đó cho thấy:

Một. Đảng cộng sản Việt Nam đã quá lạc lõng với thời đại, với nhân dân, đất nước. Là đảng cầm quyền, nắm giữ mọi vị trí lãnh đạo đất nước nhưng đảng không biết đến những đau đớn, vật vã của dân, không thấy những nguy cơ, khốn cùng của nước. Đến nhận thức đúng về đảng của họ, họ cũng không nhận thức được. Đó là bằng chứng về mặt bằng tri thức của đảng cộng sản quá thấp so với mặt bằng tri thức xã hội

Mang sức mạnh nhà nước đi cướp đất của dân ở Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Lộc Hưng, cướp rừng của nước ở Bà Nà, ở Tam Đảo. Sử dụng bạo lực nhà nước giết dân man rợ ở Đồng Tâm. Đảng cộng sản Việt Nam đã thực sự là băng đảng Mafia. Nhà nước cộng sản Việt Nam đã thực sự là nhà nước khủng bố. Thời của tổ chức Mafia hoành hành. Thời của nhà nước khủng bố cai trị. Thời máu hòa nước mắt dân loang đỏ trang sách sử. Thời nguồn sống của người dân bị cướp đoạt, số phận người dân bị chà đạp mà là thời rực rỡ ư, thưa ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng? Ông hàm hồ, gian lận, lú lẫn như vậy nên dân gian đã réo gọi ông là Trọng Lú. Dân nhạy cảm, tinh tường như vậy làm sao ông đảng trưởng có tên Trọng Lú lừa được dân.

Có thể ông đảng trưởng giáo điều xa dân, xa thực tế cuộc sống không biết đến cái tên Trọng Lú của ông nhưng đám dư luận viên thì phải biết. Làm dư luận viên cãi chày cãi cối lấp liếm cho những tội ác của cái đảng với ông đảng trưởng lú lẫn thì không thể là người tử tế.

Hai. Từ những phát ngôn ngớ ngẩn, những bài viết sáo rỗng của lãnh đạo cộng sản, những văn bản chính trị mòn cũ muôn thuở của đảng cộng sản đến khẩu khí, ngôn từ của đám dư luận viên cho thấy lí tưởng cộng sản đã chết, đã sụp đổ, nền tảng tư tưởng, lí luận của đảng đang khủng hoảng trong bơ vơ, vô định và tri thức văn hóa loài người của đảng quá thấp kém.

Lí tưởng cộng sản đã sụp đổ nên hàng lãnh đạo đảng cũng chỉ biết chép đi chép lại những điều hoang tưởng trong các sách giáo khoa trường đảng. Nghị quyết của đảng sáng tác ra mô hình Kinh tế Thị Trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa đã hơn 20 năm nhưng những nhà lí luận của đảng vẫn như những thấy bói xem voi, không minh định được định hướng Xã hội Chủ nghĩa của kinh tế thị trường là chân voi hay vòi voi. Những ngài chỉ có mớ lí thuyết giáo điều chính trị kinh tế Mác Lê nin phản khoa học sỗ sàng ngồi tót ghế trên ở viện Hàn lâm khoa học, ở hội đồng lí luận thì những viện sĩ, những nhà lí luận đó còn biết làm gì khác ngoài việc nhai kẹo cao su mớ lí luận Mác Lê phản khoa học, phản con người từ thế kỉ trước.

Lí tưởng cộng sản sụp đổ, lí luận cộng sản khủng hoảng cùng với mặt bằng văn hóa của đảng quá thấp so với mặt bằng văn hóa xã hội, tuyên giáo cộng sản mới dùng đến hạng dư luận viên chỉ biết mang những thứ bẩn thỉu, tục tĩu ra bảo vệ đảng.

Từ khi công an nhà nước cộng sản gây ra vụ thảm sát rùng rợn ở Đồng Tâm, 9.1.2020, lực lượng dư luận viên tràn ngập trên mạng xã hội như thác lũ mùa mưa. Đông như vậy nhưng họ chỉ là đám đâm thuê chém mướn về ngôn từ và ngôn từ họ sử dụng là những ngôn từ bẩn thỉu nhất, vô văn hóa nhất. Hai đoạn lí sự của dư luận viên tôi dẫn ở đầu bài này là hai đoạn đỡ bẩn thỉu hiếm hoi. Công an phải dùng đến xã hội đen, đảng cộng sản cầm quyên phải dùng đến hạng côn đồ đâm thuê chém mướn bằng ngôn từ, thấp kém nhân cách và văn hóa làm dư luận viên bảo vệ đáng là đảng đã tư bôi nhọ lên mặt đảng, đảng đã tự phủ nhận phương diện quốc gia của đảng cầm quyền. Đảng chỉ còn là một băng nhóm xã hội đen.

“Luật Đặc khu” và lập trường của tứ trụ

Nguyễn Tiến Dân

6-6-2018

1- Đồn rằng, tại Hội nghị Thành đô, Ban lãnh đạo CS Việt nam có kí với Trung Cộng một thỏa ước. Theo đó, đến năm 2020, “đứa con hoang Việt nam” sẽ quay trở về trong vòng tay “yêu thương” của đất mẹ Trung Hoa vĩ đại. Khi đó, trên quốc kì liên bang mới, sẽ có tới tận 6 ngôi sao.

Khi các giám đốc công an bảo kê cho tội phạm…

Thu Hà

15-4-2020

Không phải đến tận bây giờ mà từ 20 năm trước, vào những năm 2000, nạn “bảo kê” cho giang hồ, du đãng, đã gây chấn động Việt Nam. Vụ án “Năm Cam và đồng bọn” là một điển hình.

Gian trá đến thế là cùng

Kông Kông

9-6-2018

Đọc bài trả lời phỏng vấn Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trên báo Tuổi Trẻ có đề tựa: “Không có chữ ‘Trung Quốc’ nào trong dự luật đặc khu”. Và ông Dũng giải thích thêm: “Dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc“. Rồi đọc tiếp 2 bản chụp Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về các đề án Đặc khu do Đinh Thế Huynh ký ngày 22/3/2017 và bản Dự luật của quốc hội khoản 4, điều 55 có câu: “Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh” đang tràn lan trên Facebook thì ông Dũng nói đúng. Đúng là không hề có 2 chữ “Trung Quốc”!

Tâm nào và Đức nào?

JB Nguyễn Hữu Vinh

27-4-2020

Sau một thời gian vắng bóng trên sóng truyền hình, để lại nhiều lời bàn tán và dị nghị trong dân chúng rằng không rõ ông ta còn sống hay đã chết, rằng trong cuộc chiến chống đại dịch nguy hiểm và quan trọng đến thế mà Chủ tịch nước, Tổng Bí thư lặn mất tăm thì thử hỏi cái ghế Chủ tịch nước, Tổng bí thư liệu có cần thiết chút nào cho đất nước, cho người dân hay không?

Họ dám tấn công vào ‘túi khôn’ của nhân loại văn minh

Blog VOA

Bùi Tín

13-6-2018

Mục đích của dự thảo Luật an ninh mạng là kiểm soát mọi thông tin trên mạng, là thủ tiêu triệt để mọi thông tin tự do của đời tư cá nhân. Hình minh họa. Ảnh: Reuters

Thật là một sự sai lầm khủng khiếp, một nước cờ ngu xuẩn. Họ vừa mới tỏ ra biết điều đôi chút khi chịu lùi một bước, hoãn việc thông qua dự Luật Đặc khu vào phiên họp quốc hội sau, thì sáng 12/6 họ vẫn giữ nguyên ý định bỏ phiếu về dự Luật an ninh mạng, một đạo luật phản động, phản dân chủ không kém gì dự luật Đặc khu.

Những sới chọi đến hồi căng thẳng

JB Nguyễn Hữu Vinh

5-5-2020

Theo truyền thống dân gian, hàng năm cứ đến mùa xuân, những cuộc vui chơi và những hội hè được tổ chức nhiều nơi trên các làng quê Việt Nam. Ở đó, có rất nhiều những cuộc đua, những phân định thắng thua bằng các lễ hội “chọi” và “đua” trong dân gian.

Nói với công an, cảnh sát

FB Từ Thức

16-6-2018

Xin các anh đừng nổ súng, đừng đánh đập tàn nhẫn người dân biểu tình. Họ chẳng bị ai xúi cả. Họ chẳng có tham vọng, âm mưu gì cả.

Cơ hội thoát Trung sau đại dịch COVID-19?

Gellert Nguyễn

15-5-2020

Tính đến thứ Năm ngày 14/5/2020 đại dịch COVID-19 đã gây cho hơn 300.000 người chết trên khắp thế giới và làm tê liệt các nền kinh tế. Ở Mỹ hiện có hơn 33 triệu người thất nghiệp. Dịch bệnh đã làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ bị lâm vào cảnh suy trầm mà các nhà kinh tế học so sánh với đại khủng hoảng lịch sử diễn ra trong thập niên 1930s.

Thư gởi các đại biểu Quốc hội: Cúi đầu bấm nút, rồi cúi đầu quỳ gối!

Lê Hữu Khóa

19-6-2018

Các đại biểu Quốc hội VN trong số 496 đại biểu QH khóa 14. Ảnh: VNE

Thưa các vị đại biểu Quốc Hội,

Sau gần một nửa thế kỷ thường xuyên được yêu cầu tư vấn cho các dân biểu và các thượng nghị sĩ tại các nghị trường được lập hiến bảo đảm, thuộc các đảng phái khác nhau trong sinh hoạt dân chủ và đa nguyên tại Âu châu, thì trong tháng 6 năm 2018 tôi rất ngạc nhiên về tuyên bố của bà chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Về Đặc khu… Bộ chính trị đã quyết rồi. Bây giờ Quốc Hội phải bàn để ra luật…”.

Nền tư pháp không thức tỉnh bởi một dân tộc đang sợ hãi!

Võ Ngọc Ánh

1-6-2020

Nguyện vọng cuối cùng phải đánh đổi bằng mạng sống của ông Lương Hữu Phước sẽ không thể thành hiện thực, bởi nền tư pháp tỉnh Bình Phước và của cả Việt Nam sẽ vẫn không thể thức tỉnh dưới “sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối” của đảng cộng sản, cùng sự chi phối của tiền và quyền thế trong các bản án.

Thư gởi các Bộ trưởng của chính phủ: Chạy chức hay chạy dân?

Lê Hữu Khóa

23-6-2018

Thủ tướng, các phó thủ tướng và các bộ trưởng trong chính phủ đương nhiệm. Ảnh: Internet

Chào các Bộ trưởng,

Là người Việt thiết tha với vận mệnh của giống nòi, tiền đồ của tổ tiên, hoang mang trước viễn cảnh đen tối của Việt tộc, tôi xin được có quyền yêu nước-thương dân như các Bộ trưởng thực sự liêm chính, làm việc vì dân-vì nước, để được đối thoại với các Bộ trưởng trong chính phủ hiện nay. Nội dung đối thoại này càng đúng cho các vị đang là phó thủ tướng và thủ tướng, tất cả cùng một chính phủ, mà lại là lãnh đạo của các Bộ trưởng nên chắc chắn có trách nhiệm nặng nề hơn các Bộ trưởng.

Đôi lời với ông Nguyễn Trần Bạt

Nguyễn Đình Cống

19-6-2020

Gần đây ông Bạt trả lời phỏng vấn, đề cập đến quan hệ với Trung Quốc, có một vài ý mà tôi thấy cần trao đổi. Ông Bạt nói: “Chúng ta cần phân biệt quan hệ với Trung Quốc và quan hệ với nền kinh tế Trung Quốc là hai loại quan hệ khác nhau”.

Chủ nghĩa Phát xít: Đồng minh và trách nhiệm lịch sử (Phần 3)

FB Nguyễn Thọ

26-6-2018

Tiếp theo phần 1phần 2

4- Đế quốc của dối trá

Nếu các chế độ độc tài nhỏ, không có tham vọng bành trướng chỉ tập trung vào việc củng cố vương triều bằng bạo lực đẫm máu, không ngần ngại tàn sát và bỏ đói dân mình thì các chế độ NAZI cần khuôn mặt mị dân hơn, đối ngoại lẫn đối ngoại. Hai mô hình tương phản này có thể nhìn giữa Tây Ban Nha của Franco và nước Đức của Hitler.

Trong khi Franco dùng máy bay tàn sát đồng bào ở Guernica và giam dân tộc trong đói nghèo thì Hitler tạo cho dân Đức một cuộc sống ấm no, luôn giả vờ chìa tay ra thế giới, đã tổ chức thành công Thế vận hội 1936. Sự tương phản giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cũng hiện rõ bên hai bờ sông Áp-Lục.

Quyền lực và bầu cử

Nguyễn Đình Cống

5-7-2020

Nghị quyết của đảng CSVN về cán bộ có nội dung chống lại những người có tham vọng quyền lực và chạy chức chạy quyền (gọi chung là tham quyền). Nghị quyết yêu cầu loại bỏ ra khỏi cơ quan lãnh đạo người tham quyền, không bầu cho người có biểu hiện tham quyền.

Luật an ninh mạng: Mở đường cho một cuộc trấn áp mới

Nguyễn Huy Vũ

30-6-2018

Ngày 28/6 vừa rồi, chủ tịch nước ký lệnh ban hành Luật An ninh mạng. Và như vậy, trừ khi có những tác động ghê gớm, Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực kể từ ngày đầu năm 2019.

Chơi dao – đứt tay, gieo gió – gặt bão

Blog VOA

Trân Văn

21-7-2020

Một trong những kết luận được Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (UBKT BCH TƯ) công bố sau Kỳ họp thứ 46 (từ 15/7/2020 đến 17/7/2020), cho thấy, những “trò chơi” của đảng đang giúp đảng trải nghiệm thế nào là chơi dao – đứt tay, gieo gió – gặt bão.