Đào Tăng Dực
5-8-2023
Đảng CSVN từ thuở khai sinh vào năm 1930, đã gây muôn vàn tội ác cho dân tộc. Một trong những tội ác đó là cố tâm trì hoãn tiến trình dân chủ hóa, làm dân tộc tụt hậu thảm thương so với các quốc gia Đông Á khác trong khu vực.
Trong bối cảnh đó, liệu ý định muộn màng của đảng CSVN nâng cấp quan hệ đối tác với Hoa Kỳ có thể thay đổi định mệnh thảm thương của dân Việt hay không?
Theo hãng tin Reuters ngày 28 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết, lãnh đạo nhà nước Việt Nam muốn gặp mặt ông, hầu thảo luận vấn đề nâng cấp quan hệ đối tác giữa hai quốc gia.
Trích lời của Tổng thống Joe Biden trước hàng chục nhà đóng góp tài chánh trong cuộc vận động tái tranh cử 2024 tại thành phố Freeport, bang Maine, tạm dịch như sau:
“Tôi được điện thoại của người đứng đầu Việt Nam, khẩn khoản muốn gặp tôi khi tôi đến tham dự thượng đỉnh G20. Họ muốn nâng cấp chúng ta lên tầng hợp tác cao, ngang hàng với Nga và Tàu”.
Cũng theo Reuters cho biết hồi tháng 4, Thủ Tướng Phạm Minh Chính và Bộ Trưởng Ngoại Giao Antony Blinken đã bày tỏ ý định nâng cấp quan hệ ngoại giao, hầu chống tại sự hung hăng của Trung Quốc. Trong khi đó, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Washington không hồi đáp những yêu cầu bình luận từ giới truyền thông.
Dĩ nhiên tin tức trên cần phải được nhận diện với mọi sự dè dặt trong bối cảnh chính trị như sau:
1. Cuộc tổng tuyển cử ở Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2024 có thể làm Tổng thống Biden “cường điệu” hơn khi đối diện với các nhà tài trợ cho đảng Dân Chủ.
2. Hoa Kỳ là một nền dân chủ Tam Quyền Phân Lập. Tổng thống không phải có toàn quyền về ngoại giao. Quốc hội Hoa Kỳ có thể không đồng ý với Tổng Thống và đòi hỏi sự đáp ứng tích cực hơn của CSVN trên phương diện nhân quyền, trước khi đồng ý nâng cấp.
3. Đảng CSVN là một định chế độc tài, vị kỷ và vô cùng bảo thủ, nhưng khuynh hướng thiên về Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương được toàn dân ủng hộ và đảng CSVN không thể phớt lờ. Tuy nhiên nâng cấp quan hệ đối tác đến tầm của Nga và Tàu, tức đối tác chiến lược toàn diện, sẽ gặp nhiều trở lực từ trong chính hàng ngũ chóp bu của đảng.
Tính độc tài, vị kỷ và bảo thủ của CSVN đã trì hoãn tiến trình dân chủ hóa đất nước và gây muôn vàn thảm họa cho dân tộc.
Thật vậy, dân tộc Việt qua gần 5000 năm văn hiến, đã là một thành phần nguyên thủy của nền văn hóa Đông Á bao gồm Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore.
Bàn tay và khối óc của nhân dân Việt không thua kém các dân tộc trên. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, dưới bàn tay sắt của CSVN, lợi tức đổ đầu người của dân ta chỉ bằng khoảng 1 phần 8 của Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, 1 phần 10 của Hồng Kong và 1 phần 20 của Singapore.
Thật vậy, các chế độ CS, nhất là CSVN, là những ký sinh trùng hút máu của nhân dân, làm chậm lại tiến trình dân chủ hóa và sự phát triển kinh tế của quốc gia. Nhất là khi so sánh với CSTQ thì đảng CSVN lại còn tệ hại hơn nữa.
Tại sao cùng là CS mà GDP của TQ là $14,000 mà GDP của Việt Nam lại là $4,475 tức chỉ 1 phần 3 của CSTQ.
Lý do đơn giản là vì:
1. Từ thuở khai sinh, Đảng CSVN đã mang bản chất tâm lý “tôi đòi tay sai” của quan thầy CSTQ. Chính vì thế, Hồ Chí Minh thật sự không có tư tưởng riêng của mình mà chỉ tôn sùng tư tưởng Mao Trạch Đông như là ngọn đuốc soi đường.
2. Sách lược ngoại giao nổi bật của CSVN là đu dây giữa các cường quốc. Khi xưa giữa Nga và Tàu. Bây giờ giữa Tàu và Hoa Kỳ. Vì đu dây là quốc sách nên hoàn toàn không có sự sáng tạo để tìm con đường riêng mà chỉ còn bắt chước như bầy khỉ vậy. Chính vì thế, CSVN chờ họ Mao áp dụng các sách lược Cải Cách Ruộng Đất tại TQ, rồi rập khuôn tại Việt Nam. Họ cũng rập khuôn TQ trong các chính sách Trăm Hoa Đua Nở, Nhân Văn Giai Phẩm, các trại Cải Tạo Tập Trung sau năm 1975, Đổi Mới, gia Nhập WTO và nhiều sách lược khác. Không dám sáng tạo và chỉ rập khuôn là lý do tại sao chúng ta tụt hậu ngay cả khi so sánh với CSTQ.
Trong bối cảnh nêu trên, chúng ta có thể kết luận rằng, sự nâng cấp quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ gặp nhiều trở lực và ngay cả nếu những trở lực ấy có thể vượt qua, thì sự nâng cấp này tự nó là quá ít và quá trễ (too little, too late).
Đảng CSVN đã gieo đau thương và tai họa cho quá nhiều thế hệ dân tộc suốt 7 thập niên, khi so sánh với các dân tộc Đông Á khác không CS.
Tội ác của CSVN có thể cụ thể hóa bằng hiện kim. Chẳng hạn Nam Hàn là một quốc gia với nền văn hóa Đông Á như Việt Nam. Bàn tay và khối óc tương đương với dân Việt. Tuy nhiên Nam Hàn không bị cộng sản cai trị. Với dân số khoảng 50 triệu, tổng GDP của quốc gia này vào năm 2023 ước lượng là $1.7 ngàn tỷ (trillions) Mỹ kim. Nếu dân số tương đương với Việt Nam thì sẽ gấp đôi là $3.4 ngàn tỷ Mỹ Kim mỗi năm.
Trong khi năm 2023, ước lượng tổng GDP của Việt Nam là $449 tỷ Mỹ Kim, tức chưa đến một nửa ngàn tỷ.
Có nghĩa là chỉ vào năm 2023 mà thôi, CSVN đã đánh mất khoản hơn 3 ngàn tỷ (trillions) Mỹ kim của dân tộc Việt Nam. Thử hỏi nếu dân tộc này không bị CSVN cai trị cách đây 70 năm thì số tài nguyên có thể ngoài sức tưởng tượng như thế nào? Sẽ xây dựng được bao nhiêu nhà thương, trường học, cầu cống, đường sá? Hệ thống y tế và an sinh xã hội sẽ tốt đẹp hơn như thế nào? Bao nhiêu trẻ em, bà mẹ Việt Nam đã không phải bán vé số kiếm cơm, bán ve chai, vài bó rau bên lề đường? Bao nhiêu bà mẹ Việt Nam sẽ không phải gồng ghánh tảo tần đầu đường xó chợ trong khi cán bộ đảng và con cháu phè phỡn ăn chơi trong nước lẫn du học hải ngoại tại các quốc gia Tây phương?
Sự bảo thủ và ngu xuẩn của CSVN đã chi hằng chục nếu không nói là hằng trăm tỷ Mỹ kim, mồ hôi và nước mắt của nhân dân để mua vũ khí phế thải của Nga Sô, tham nhũng trên những chi phí vô bổ này và làm suy yếu khả năng quốc phòng của dân tộc trước kẻ thù CSTQ.
Với số tiền khổng lồ CSVN đã đánh mất của dân tộc, chúng ta đã có một quân đội trang bị tối tân, bằng những vũ khí của Tây phương và nền kỹ nghệ vũ khí của chúng ta không những ngang bằng, mà còn có thể vượt trội Nam Hàn, sánh vai cùng Nhật Bản.
Chính vì những lý do nêu trên, sự nâng cấp ngoại giao này sẽ không giá trị gì, nếu CSVN không chấp nhận một sự cải tổ chính trị toàn diện, hầu dân ta có thể ngẩng cao đầu, sánh vai cùng các dân tộc Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan trong một trật tự chính trị dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính.