Đã khá lâu, trên các mặt báo chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam người ta ít nghe đến cụm từ… “chuyên chính vô sản”. Điều này có thể được giải thích rằng Đảng muốn có một bộ mặt bên ngoài … hiếu hòa, thân thiện, vì sau vài chục năm hiểu sai, hay chẳng hiểu gì cả. Người Việt bây giờ cũng hiểu rằng “chuyên chính” là độc tài chứ không là gì khác.
Trong năm qua- 2019 và tháng đầu năm 2020, theo thứ tự thời gian, những giàn khoan thăm dò dầu khí sau đây của TQ đã lần lượt xuất hiện trên biển Đông nước ta:
Gửi 20 triệu cư dân ĐBSCL sống trong cảnh hạn mặn và thiếu nguồn nước ngọt
Gửi Nhóm Bạn Cửu Long
Hình 1: TỪ NGUỒN NƯỚC BIỂN. Poseidon Water / Carlsbad Desalination Plant, nhà máy khử mặn từ nguồn nước biển qua kỹ thuật thẩm thấu đảo nghịch / reverse osmosis mỗi ngày sản xuất / cung cấp 50 triệu gallons nước/ ngày (190,000 mét khối), là nguồn nước uống tinh khiết cho 400,000 ngàn cư dân Quận San Diego. Nhóm Bạn Cửu Long đi thăm khu nhà máy khử mặn Carlsbad lớn nhất nước Mỹ; từ phải: Ngô Thế Vinh, Jessica H. Jones Director of Communications, Phạm Phan Long. Photo by Ngô Minh Triết (1)
Có một tương quan nhân quả chặt chẽ giữa trật tự chính trị Mác Lê khắc ghi trong hiến pháp 2013 của Việt Nam và thảm nạn xảy ra cho nhân dân xã Đồng Tâm ngày 9 tháng giêng vừa qua. Trong tương quan nhân quả này thì hiến pháp là nguyên nhân, và tai họa đầy máu và nước mắt cho nhân dân Việt Nam là hậu quả.
Khoảng 6 giờ sáng ngày 9/1/2020, tôi nhận được tiếng kêu cứu từ một phụ nữ ở Đồng Tâm. Người phụ nữ không muốn xưng tên, cho tôi biết, xã Đồng Tâm đang bị bao vây và đe dọa.
Nhiều người cho rằng, tình hình thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp và rất khó lường. Vì có nhiều yếu tố mới và cách giải quyết mới, nên cần phải có cách nhìn mới.
Buổi tiệc tất niên ở Lãnh sự quán VN tại San Francisco năm nay có nhiều nét mới nhưng cũng có đôi điều chưa ai nói – theo một nhà báo người Việt ở California.
Thao thức mãi không thể nào ngủ được, ngồi dậy bật máy tính, bấm vài dòng “mênh mông thế sự” khoá lại một năm quá nhiều điều phải suy ngẫm, để rồi nghĩ xem liệu còn có thể “để gió cuốn đi” tiếp những quằn quại “thế sự mênh mông” cho năm tới. Nhưng viết gì đây?
Nhiều người chưng hửng khi qua tờ Quân đội nhân dân, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng CSVN kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định: Hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với đảng CSVN (1).
Tuy đã học cách bình thản với nỗi buồn, thậm chí là bình thản trước sự đau lòng của bản thân; song nỗi buồn hay sự đau lòng không phải là biến mất đi được.
Ngày hôm qua và hôm nay (22 và 23/1/2020), có hiện tượng náo động trong đội ngũ hướng dẫn viên du lịch ở Nha Trang (đang quá nhiều du khách Trung Quốc).
Một sai lầm chết người của các bạn hướng dẫn viên tại Nha Trang là: Họ nghĩ đơn giản, nếu khách TQ mà không phải đến từ Vũ Hán thì không nguy hiểm lắm! Và họ dính bệnh.
Sau đây là lời đề nghị phổ biến của các HDV du lịch: Vì bệnh đã có thể lây từ người sang người nên ai cũng phải thận trọng khi tiếp xúc với du khách Trung Quốc dù họ đến từ đâu. Nếu gia đình nào mà đăng ký đi Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né rồi Đà Nẵng thì cần cân nhắc lại vì năm nay số lượng du khách TQ đổ về 4 nơi này cực kỳ đông, đông đột biến hẳn lên, có lẽ vì các nơi khác (Đài Loan, Hàn Quốc, Triều Tiên… ) giờ đã chặn người TQ nhập cảnh.
Nhiều ngày sau cái chết của cụ Lê Đình Kình, một lực lượng hùng hậu tay sai tuyên truyền, hay còn gọi là dư luận viên, được động viên tham gia cuộc chiến trên không gian mạng, nhằm tạo ra nhiều kịch bản và hình ảnh về sự kiện 9/1/2020 ở Làng Đồng Tâm, Hà Nội.
1. Tập đoàn kỵ binh của nguyên soái Budionnưi đặt dấu chấm hết cho vai trò của kỵ binh trong nội chiến Liên Xô.
Bom, đạn pháo chôn vùi và xe tăng nghiền nát bất cứ ngàn chiến mã nào xuất hiện. Trong thế chiến thứ 2 kỵ binh không được sử dụng. Kỵ binh vĩnh viễn biến mất khỏi chiến trường. Để lại sau lưng những hoài niệm nuối tiếc mù bụi vó ngựa Thành Cát Tư Hãn và tiếng hô xung trận của các hiệp sỹ thánh chiến.
Vừa qua tác giả Lê Văn Bảy có gửi BBC Tiếng Việt bài viết bày tỏ quan điểm của ông về thảm kịch Đồng Tâm với tựa đề “Cụ Kình và những mạng người đánh đổi đất ở Đồng Tâm, ai thắng, ai thua?” Trong đó ông Bảy đã bỏ công ra nghe lại những video clip, cho thấy cảnh cụ Lê Đình Kình, con của cụ là anh Lê Đình Công, và nhiều người nữa chủ trì các phiên họp của dân xã Đồng Tâm với nội dung thề hy sinh để giữ đất, trong đó có rất nhiều lời lẽ đe dọa bạo lực đã được đưa ra.
Một đại sứ được vạn người theo dõi trên Facebook vừa cáo buộc dân biểu Nghị viện châu Âu dối trá khi bà tố cáo quan chức Việt Nam tìm cách gây ảnh hưởng tới bà trước phiên bỏ phiếu về thoả thuận thương mại song phương hôm đầu tuần.
Đối chiếu những diễn biến gần đây tại Việt Nam và những diễn biến liên quan đến quan hệ giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế, có thể nhận ra ngay lập tức tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” mà lãnh đủ sẽ là cả dân lẫn đảng.
Hán Thư là một bộ sử nỗi tiếng trong Nhị Thập Tứ Sử Trung Quốc, gồm 100 thiên, do ba cha con nhà họ Ban; bố là Ban Bưu, con trai Ban Cố, con gái Ban Chiêu, cùng một cộng tác viên là Mã Tục; tất cả 4 sử gia bỏ ra 40 năm trời để soạn ra.
Ngày 16/1/2020, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ tang 3 “liệt sỹ”, ” hy sinh” tại xã Đồng Tâm, được Nguyễn Phú Trọng truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Nguyễn Xuân Phúc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.
Thêm một năm nữa trôi qua. Ngày 30/4/2020 sắp tới sẽ đánh dấu 45 năm Tháng Tư Đen, sau 45 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam với cái giá hàng chục vạn cựu sĩ quan, binh lính và viên chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị hành hạ, tra tấn trong các trại tập trung cải tạo, cùng hàng triệu người Việt phải bỏ xứ ra đi.
Năm hết Tết đến, theo truyền thống đạo lý cổ truyền của dân tộc chỉ nói chuyện vui, chúc điều tốt lành. Nhưng chúng tôi không thể làm vậy vì giáp Tết cổ truyền, máu của cụ lão nông Lê Đình Kình, 84 tuổi đời, 58 tuổi Đảng đã chảy dưới họng súng oan nghiệt, bị bắn vỡ đầu gối, vỡ tim, vỡ óc, rồi bị đem đi rạch bụng để trả xác về cho vợ con khâm liệm và đem đi chôn như những gì đã bày ra rõ ràng trước mắt mọi người!
Tháng 5/2014, Công an Tiền Giang bắt Trần Thị Tuyết (sinh năm 1984, nhân viên thủ quỹ của công ty vệ sĩ Bảo Định – công ty này do các cán bộ bự bự ở tỉnh lập ra – mục đích dùng quan hệ lấy hợp đồng).
Các cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo lấy hơn 700 triệu đồng, nhưng gần 6 năm tạm giam, tòa vẫn không thể kết tội Tuyết. Có 4 bản án bị hủy, xử tới xử lui nhiều lần vẫn không ra tội.
Bị cáo Tuyết, SN 1984, lấy chồng và chồng bị tai nạn giao thông mất khi chị đang mang thai. Một thân một mình nuôi con, vậy mà vận đen vẫn không buông tha khi chị bị người ta giả chữ ký rồi vu cho tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Với tôi Đồng Tâm không chỉ là một địa danh, Đồng tâm còn là một chí hướng gắn kết những tâm thức và những tấm lòng tử tế. Với một nghĩa đen hoàn toàn thì nó là cái bia để tập bắn.
Rạng sáng ngày 9/1 xảy ra án mạng nghiêm trọng tại nhà riêng công dân, nạn nhân là cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi bị sát hại thảm khốc bằng nhiều phát súng bắn gần vào tim và vài nơi khác trên thân thể. Sau đó xác nạn nhân được mang đi cho đến ngày 11/9 mới trả về lại cho gia đình sau khi đã bị mổ xẻ và khâu lại.
Vụ đàn áp Đồng Tâm xảy ra 9-1-2020 làm xôn xao dự luận trong ngoài nước. Nhiều người thấy Đồng Tâm rất giống với nổi dậy ở Thái Bình 23 năm trước. Đều do CS ‘nòi’ chống đối.
Hôm qua tôi về quê làng Vũ La, thực hiện tình cảm nghĩa vụ TẾT với Tổ tiên, họ hàng như mọi năm. Nhưng năm nay thấy cả làng yên ắng, chả thấy cờ hoa, cổng chào, khẩu hiệu “Mừng Đảng, Mừng Xuân” tưng bừng như mọi năm.
Thể chế chính trị ở VN có nhiều cách để thay đổi theo hướng Dân chủ và Tôn trọng Nhân quyền. Nhưng vấn đề cốt lõi để làm động lực thay đổi nó là Kinh tế. Chỉ có nền Kinh tế Sạch mới là vàng để đảm bảo cho một xã hội Dân chủ thực chất. Và tình hình xã hội VN hiện nay còn quá nhiều vi phạm Dân chủ, Nhân quyền là do nó là sản phẩm của nền kinh tế bẩn được bảo kê bởi lợi ích bẩn của hệ thống.
Vừa sinh ra, tôi phải đi qua cuộc chiến tranh tương tàn, nên từ nhỏ đã chứng kiến nhiều cái chết thương tâm, thậm chí phải bước qua xác chết để tìm đường sống. Những cái chết này đều xuất phát từ sự vô tình của súng đạn, từ bản năng sinh tồn của các bên tham gia: Giết người để người không giết mình. Có nhiều trường hợp, khi đối phương mất khả năng chống cự thì họ còn chừa cho con đường sống, chứ không đến nỗi đuổi cùng diệt tận.