Tự Do và chính trị

  •  
  •  
  •  
  •  

Phan Thành Đạt

22-1-2020

Vì yêu tự do nên tôi mải đi tìm. Tôi qua núi, qua sông, qua rừng, qua biển, tôi chưa biết đâu sẽ là điểm đến, tôi đi tìm khuôn mặt của tự do.

Thầy giáo khuyên: Hãy kiếm tìm khuôn mặt tự do trên trang sách. Sách ghi lại các cuộc chiến và ca ngợi những người chết cho tự do nhưng rất hiếm khi tự do thành hiện thực vì rất nhiều người chết trước khi cầm nắm được tự do nhưng có người chưa hiểu tự do là gì, họ vẫn tin chết cho tự do nhưng thực tế họ chết để củng cố độc tài.

Bạn bè khuyên: Con đường đến tự do thật gần, sao ta đi tìm ở rất xa:

Tự do là ăn no, kiếm nhiều tiền, xây nhà to, mua xe đẹp

Tự do là xuống đường hò hét khi đội nhà vô địch Sea Games

Tự do là làm tất cả những gì ở Việt Nam khi luật pháp, công an với dùi cui và còng số tám không cấm. Còn những điều xa hơn chạm đến tự do mà luật pháp không biết, hoặc không dám bàn thì đó không phải là tự do? Nếu luật pháp sai khi bàn về tự do thì ta vẫn phải tuân theo luật pháp?

Người khác khuyên: Hãy hài lòng với cuộc sống, chỉ làm việc và hưởng thụ thôi đó là tự do, không nên bàn về chính trị vì chính trị không dành cho những hạt cát. Bao nhiêu người phát biểu, góp ý, kiến nghị, phản đối. Mọi việc vẫn đâu vào đấy. Hãy thôi bàn về chính trị để lo cho gia đình, hãy giả vờ để sống hưởng thái bình.

Nhưng chính trị cũng là hơi thở: Miếng ăn hàng ngày, môi trường ô nhiễm, văn hóa đạo đức suy đồi, tương lai của các thế hệ mai sau… Làm sao để giữ nụ cười thơ ngây đẹp như thiên thần của những đứa trẻ, các em là tương lai của đất nước mai này.

Nếu không quan tâm đến chính trị, thì sao hiểu được tự do và thay đổi xã hội. Nếu không muốn hiểu về chính trị và không muốn bàn đến chính trị nhưng những hậu quả của chính trị vẫn tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của con người.

Các nhà lãnh đạo rao giảng: Đã làm được gì cho đất nước chưa mà đòi hỏi, mà phê phán. Đừng hỏi đất nước làm gì cho mình mà hãy hỏi mình làm gì cho đất nước? Đất nước có bao giờ được như thế này không? Những luận điệu mị dân và cũ rích.

Con người sinh ra tự nhiên đã có tự do, nhưng họ lại sống trong vòng kìm kẹp, ngay cả khi sống trong điều kiện ấy, con người vẫn đi tìm tự do. Vì thế ta sẽ tiếp tục đi tìm.

Ảnh minh họa: Một người khao khát tự do. Nguồn: Internet

Tôi đợi Tự Do trên ngọn đồi

Gió đông xào xạc rợn hồn tôi

Bóng chiều thăm thẳm trong đáy nước

Tôi nghe Tự Do vọng trả lời.

 

Tôi tìm Tự Do trong ánh mắt

Đôi mắt đượm buồn thuở chiến tranh

Tự Do theo cánh chim lưu lạc

Mai hẹn trở về buổi bình minh.

 

Tôi hẹn Tự Do trên đồng cỏ

Xuôi theo cánh buồm dọc dòng sông

Tự Do tìm về lòng biển rộng

Thỏa chí vẫy vùng giữa mênh mông.

 

Tôi nghe Tự Do trên bia đá

Phận người trôi nổi thuở binh đao

Có người trai trẻ không về nữa

Thân xác gửi lại dọc chiến hào.

 

Tôi ngắm Tự Do đứng mỉm cười

Mải nhìn đứa trẻ ngủ trong nôi

Ngày mai thức dậy đời đổi khác

Tự Do ở bên đến suốt đời.

 

Tôi mơ Tự Do trong giấc ngủ

Cầm tay đi dạo giữa vườn xuân

Tự Do trao tặng tôi cây bút

Cho trang thơ tôi chấp chới vần.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây