Từ Thức
4-8-2018
Tôi nằm vuốt râu (mặc dù không có sợi râu nào), tính toán thế này: ngon nhất là nên mua cái bằng thạc sĩ chống tham nhũng nhà nước VN sắp cấp phát. Những bằng cấp khác, do các lò ấp tiến sĩ, giáo sư quốc doanh cấp, hay mua được, chỉ có tiếng, không có miếng.
Đi làm xe ôm, hay bán nước mía, dù có đưa danh thiếp tiến sĩ, hay giáo sư, khách nó cũng không chi thêm đồng nào. Có tiếng, chưa chắc là tiếng thơm; còn bị chúng chửi nếu ăn nói ngớ ngẩn, hay muối mặt vuốt đuôi bọn quyền thế để kiếm cơm.
Cái bằng thạc sĩ tham nhũng, xin lỗi, chống tham nhũng, nên có, vì phong trào tham nhũng lên cao, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Không phải loại bằng cấp chỉ để treo trên tường hù bồ nhí.
Chính quyền dứt khoát trị tham nhũng để cứu dân. Bác Trọng nói “không nắm được tư tưởng, tình cảm của dân, sẽ mất dân”. Tới nay, Đảng chỉ nắm được đầu dân: thằng nào nghĩ ngợi, ăn nói lôi thôi, không đúng quy trình, là nắm tóc lôi nó vào tù.
Bác Trọng không muốn mất dân, đã đi khắp nước, tìm hiểu dân nghĩ gì, và khám phá ra, lạ thật, dân ghét tham nhũng. Dân ta vốn thờ ơ, thấy nó ăn cắp của công, chỉ chép miệng, rồi bỏ qua. Có khi còn ghen nhà nó tốt phúc, có mả chôn hàm rồng.
Cái thờ ơ đó lung lay, vì ăn hết của công, nó mò sang của tư. Thấy mảnh đất, miếng vườn, ngôi hộ nào vừa mắt, là kéo lâu la tới cướp. Nghĩa là đụng chạm tới rất nhiều người, kể cả những người đã còng lưng, đổ mồ hôi, đổ máu đưa nó lên làm vua, làm cha thiên hạ. Số dân oán lên cao ngang với số dân oan, nghĩa là rất đông.
Sự thực, phải công bình mà nói, chuyện cướp đất, cướp nhà là chuyện do phản động dựng đứng lên. Không có chuyện cướp, chỉ có chuyện mua, bán. Mua một thước đất 1 trăm, 2 trăm ngàn, ngủ một giấc, bán 6 hay 10 triệu. Đó cũng là nguyên tắc thương mại, buôn bán phải có lời.
Đảng nói không có tham nhũng ở VN, nhưng vẫn quyết liệt bài trừ tham nhũng. Bằng chứng là những anh ăn trộm vài trái bắp, vài củ khoai, con gà, đã bị kết án tù nặng.
Tóm lại, có bằng thạc sĩ chống tham nhũng sẽ có đất dụng võ. Chỉ cần gõ cửa một đại gia, hỏi nhẹ: đồng chí làm lương mỗi tháng hai, ba trăm đô la, làm ơn chỉ dùm, làm cách nào xây nhà hàng chục triệu dollars, sống như vua dầu lửa. Khối anh rét.
Vấn đề là ở VN ngày nay, nếu không phải là đảng viên, không hy vọng gì ngoi đầu lên được. Dù bằng cấp cùng mình, bằng giả hay bằng thiệt.
Có cái bằng không đủ, phải chạy tiền mua thẻ đảng. Sau đó, phải chạy tiền mua chức tước. Một chỗ lái máy bay 20 ngàn đô. Nhưng cũng chỉ được lái máy bay dân sự. Đừng mơ tưởng chuyện lái phi cơ chiến đấu, tắt máy, đứng trên mây, chờ địch tới, xông ra, hạ hàng chục máy bay địch , để trở thành anh hùng cho cả nước bái phục.
Chi đủ cửa, nếu loạng quạng, sẽ mất cả chì lẫn chài, nếu vài tháng sau, nhà nước tuyên bố nghỉ chơi, không chống tham nhũng nữa, vì thằng ăn trộm gà cuối cùng đã đi tù, và nên nhân đạo với những đồng chí đã lỡ biển thủ hàng trăm ngàn tỷ, và không nên vi phạm đời tư của đảng viên, vì Đảng là dân, và VN là quốc gia gương mẫu về dân quyền. Bác Trọng đã từng nói, soi mói vào đời tư của người ta là chuyện rất tế nhị. Về sự tế nhị, Đảng ta là thầy thiên hạ.
Bộ giao thông cũng vừa thề sống chết là không hề có chuyện hối lộ trong hàng ngũ Cảnh Sát Giao Thông. Chuyện các đồng chí chận xe, đòi phạt về việc vượt đèn đỏ (hay đèn xanh), chuyện chạy quá nhanh (hay vừa phải) nếu không tự nguyện biểu lộ lòng ưu ái với nhân viên công lực, cũng là chuyện bịa đặt của bọn phản động.
Suy đi tính lại, chưa chắc bỏ tiền ra mua bằng thạc sĩ chống tham nhũng là một cách đầu tư lý tưởng.
Ba mươi sáu chước, cuối cùng, đi theo đường cũ như các anh lớn trong Đảng, vẫn chắc ăn hơn: tiền bạc thối móng tay kiếm được, cứ xây dinh thự sống cho thoải mái, để có sức làm đầy tớ dân; gởi ngân hàng ngoại quốc, mua nhà ở Paris, London, Cali, Sydney, những nơi sớm muộn gì cũng có ngày văn minh, giống như các thành phố VN. Mua nhà ở những khu sang trọng nhất, ở nước ngoài, cũng là một cách can đảm trả đũa bọn ngoại quốc đã mua gần hết nước ta.
Tiền bạc còn lại đem đầu tư, mua đất cát, cơ sở ở các đặc khu. Đó là những nơi tiền bạc như nước, và chính quyền sẽ quyết tâm thực hiện.
Bác Trọng đã tìm hiểu dân, biết dân không hăng say việc bán nước 99 năm. Bác không muốn mất dân. Để “nắm” dân, bác sẽ sai quốc hội, tất cả, trừ trên dưới 10 người, đều là con cháu trong nhà, sửa đổi dự luật đặc khu. Không bán đứng cho Tàu 99 năm nữa, sẽ rút xuống 70 hay 88 năm rưỡi.
Tóm lại, cái bằng thạc sĩ chống tham nhũng, xin nhường cho các đồng chí khác.