Mình nhận thấy có 1 số hiểu lầm về việc vây cá mập – đặc biệt là vụ việc liên quan đến ĐSQ VN ở Chile, nên mình xin ghi lại ở đây:
1. Shark cartilage KHÔNG PHẢI là shark fin. Có bạn gửi tin và hỏi là thế shark cartilage đang bán ở Mỹ là từ đâu, mình xin trả lời bạn thế này. Shark – Cá Mập – được phân loại với các loài cá khác, là vì bộ khung xương (skeleton) có cấu tạo từ chất sụn. Shark cartilage chỉ đơn giản có nghĩa là xương (sụn) của cá mập mà thôi.
Bằng một trái tim mẫn cảm với thời cuộc của người nghệ sỹ, “Khóc cây” là những dòng thơ đau đớn và bất lực mà Ly Hoàng Ly viết ra trong một đêm đi dọc suốt con đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM), ngày 16.1.2018. Thời gian này, con đường này đã trở nên trống hoang hoác, xa lạ với đa phần người dân thành phố; với những gốc cây cổ thụ cụt, và một bông hồng mà người dân nào đã đặt lên nó.
Năm 2016, khi một lần nữa rộ lên thông tin 258 cây xanh trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng bị đốn hạ, Ly Hoàng Ly cùng nhiều bạn trẻ đã lặng lẽ trình diễn tại đây một buổi nghệ thuật trình diễn “Ôm cây – Ôm người ta yêu thương – Ôm chính mình”.
LTS: BS Ngô Thế Vinh vừa cho phổ biến trên trang VOA bài bút ký về một đề tài liên quan đến quy hoạch năng lượng VN, bị khuynh loát bởi các dự án nhiệt điện than nhiều ô nhiễm nhất với chi phí cao nhất so với các nguồn năng lượng sạch và rẻ khác. Tác giả đã đến Trà Vinh quan sát nhà máy điện Duyên Hải 1, tường trình mối quan tâm của một bác sĩ về nguy hại của làn sóng nhiệt điện than tràn vào VN, mang theo bệnh tật, giáng xuống đầu cư dân và phát tán thêm nhiều ô nhiễm vào môi trường, vốn đã ở trong tình trạng nghiêm trọng khắp trên cả nước.
Đã đến lúc chính quyền Việt Nam cần có ý thức bảo vệ người dân, tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền của người dân được sống trên mảnh đất lành của cha ông để lại, được uống nước sạch, được hít thở bầu không khí trong lành. Thế nhưng hiện nay, những quyền cơ bản ấy đang bị hy sinh, bị vi phạm nghiêm trọng bởi một nhà nước đang ưu đãi cho Trung Quốc và các nhóm lợi ích nước ngoài nhập năng lượng bẩn nhất vào Việt Nam, bất chấp bệnh tật và những chi phí cao nhất, đầu tư vào nhiệt điện than, để dân chúng phải gánh chịu bệnh tật, sống trong môi trường ô nhiễm nhiều thế hệ.
Như quý vị đã biết, xăng RON 92 đã bị cấm bán, xăng RON 95 tăng giá chóng mặt. Cả hai việc này đều nhằm mục đích: Hoặc phải móc thêm nhiều tiền cống nạp để đổ RON 95 an toàn; hoặc đổ xăng E5 (chưa kiểm chứng về an toàn) nhằm cứu các nhà máy ethanol nghìn tỷ công nghệ Tàu đang đắp chiếu, bù lỗ.
Lời dẫn: đây chỉ là trích đoạn từ một bút ký về chuyến khảo sát Đồng Bằng Sông Cửu Long tháng 12.2017 vừa qua, Đồng Tháp cũng là chặng cuối của chuyến đi ấy.
Về tới Cao Lãnh cũng đã gần nửa khuya. Trên chiếc xe Van của tài xế Sang có Wi-Fi di động, nên suốt cuộc hành trình nếu muốn, chúng tôi vẫn có thể kết nối mạng và làm việc qua iPhone, iPad. Ngày hôm sau 12.12.2017, chúng tôi vẫn thức dậy sớm để khởi hành đi vào Đồng Tháp Mười, ghé qua Gò Tháp.
Đà Nẵng một năm qua tràn ngập những bàn tán về phe này phái nọ, cả thành phố suốt ngày ồn ã chuyện kẻ ở người đi, ai thắng cuộc, ai thất thế.
Câu hỏi “chọn phe nào mạnh nhất” bởi thế lửng lơ mãi ở sông Hàn suốt cả năm qua. Người thì chọn Vũ Nhôm (nay đang trốn nã). Kẻ đặt cửa Xuân Anh (ngã ngựa đã vài tháng). Số khác giao niềm tin nơi Huỳnh Đức Thơ (tạm giữ được ghế nhưng vẫn “ở không yên ổn-ngồi không vững vàng”).
Điện năng, có cách gọi vui theo kiểu đánh vần, “Điên nặng” là một câu chuyện dài. Đúng là điên năng vì quá nhiều chuyện nhức đầu xảy ra liên miên. Như tin ngắn này:
Hôm qua, báo Thanh Niên đưa tin: TQ xây nhà máy điện hat nhân nổi ở Trường Sa, đảo họ chiếm của VN. Tháng trước, lò phản ứng hạt nhân di động đầu tiên của Trung Quốc đã hoàn tất khâu thử nghiệm cuối cùng, được gắn vào chiếc tàu có thiết kế đặc biệt tại xưởng ở Liêu Ninh, trong kế hoạch quân sự hóa những đảo chiếm đóng phi pháp của VN. Những lò phản ứng hạt nhân di động này còn cấp năng lượng cho những giàn khoan TQ khai thác dầu mỏ và khí đốt ở Biển Đông. Tin ngắn này kích nổ trong đầu chúng ta câu hỏi dữ dội về mảnh đất máu thịt đang bị chiếm?
LTS: Theo thông tin trong bài báo sau đây, đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Trung Quốc đã đầu tư vào 14 trong số 27 dự án điện than tại Việt Nam, với tổng số vốn cho vay của bốn ngân hàng TQ, chiếm tới hơn 80% hỗ trợ tài chính của nhóm ngân hàng thương mại và bằng 25% tổng nguồn vốn cho vay bởi tất cả các tổ chức tài chính nước ngoài.
Mục đích của các dự án này vừa giúp Trung Quốc TQ giải cứu số thiết bị nhiệt điện kỹ thuật tồn đọng trong kho của họ lẽ ra phải phế bỏ, vừa biến Việt Nam thành con nợ lâu dài, thu được lợi nhuận cao, và nhất là giải cứu nạn thất nghiệp ở Trung Quốc, giải quyết nạn thiếu cô dâu cho số nhân công đó nhờ xuất khẩu lao động nam sang VN điều hành các dự án.
Các dự án này góp phần tàn phá môi trường sống ở Việt Nam. Họ xả khí thải, chất thải và nhiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của cư dân địa phương. Không những thế, họ còn ngang nhiên kiểm soát khu vực quanh nhà máy và biến khu vực nơi họ đầu tư làm nơi sinh hoạt, giống như lãnh địa riêng của họ.
(TBKTSG) – Để có công suất điện than hơn 13.000 MW như hiện nay, ngoài việc phải huy động một lượng vốn lên đến gần 40 tỉ đô la Mỹ để xây dựng các nhà máy thì ô nhiễm môi trường cũng là vấn đề được các nhà chuyên môn cảnh báo. Trong khi đó, theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tổng công suất điện than đến năm 2030 tới 55.000 MW.
Formosa Hà Tĩnh bị phạt thêm 560 triệu vì chôn lấp trái phép hơn 300 tấn chất thải rắn xuống đất nông nghiệp vào tháng 7/2016, theo truyền thông trong nước.
Hôm 16/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 3745/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa.
Chúng ta mất nước, một cách đều đặn nhưng nhanh chóng và diễn ra mỗi ngày. Những suy nghĩ sai lầm mà sách giáo khoa đã dạy khiến người Việt càng ngộ nhận và cố chấp hơn trong việc thừa nhận quốc gia đang mất nước.
Lượng nước bình quân đầu người tại Việt Nam vào khoảng 9.000 m3/năm, vào loại trung bình trên thế giới. Con số này nhỏ bé hơn hơn nhiều so với các quốc gia giàu nước như Canada (79.000m3/người), Peru (60.000m3/người), Chile (60.000m3/người), Colombia (44.000m3/người).
Báo Cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp quốc về Quyền lương thực, bà Hilal Elver đã không được đến một số khu vực chịu thiệt hại nặng từ thảm họa Formosa trong chuyến viếng thăm Việt Nam từ ngày 13-24/11/2017 vừa qua.
Trước chuyến viếng thăm này, Trợ lý của bà đã cho biết mong ước của bà Elver là được tới một số khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của Formosa như Tỉnh Hà Tĩnh và một số nơi tại Quảng Bình, Nghệ An để tìm hiểu về an ninh lương thực, và biến đổi khí hậu có tác động thế nào tới đời sống dân sinh.
Trở lại facebook bằng chủ đề liên quan đến Formosa, thực ra tôi chẳng lấy gì làm vui vẻ. Thế nhưng, chuyện này không thể không nói. Nó không đơn thuần là vấn đề Formosa được xả thải vượt chuẩn, mà quan trọng hơn, nó là vấn đề thái độ của cơ quan công quyền trong việc vận hành pháp luật.
Theo quy chuẩn Việt Nam về khí thải của ngành công nghiệp luyện thép, hàm lượng oxy tham chiếu là 7%. Thế nhưng, kì lạ là riêng Formosa lại được áp dụng một hàm lượng khác.
Sự nguội lạnh từ cái lò ông Trọng và những chỉ dấu bất thường:
Sau cuộc thiêu đốt Đà Nẵng, với cú triệt hạ Nguyễn Xuân Anh, cái lò ông Trọng có vẻ nguội lạnh. Huỳnh Đức Thơ, uy tín đã ở mức bê bết sau hàng loạt những đồn đoán về nhà đất, tài sản, cổ phần… dù bị “cảnh cáo” vẫn tại vị.
Những “bó củi” Yên Bái, Thanh Hoá, Hà Giang… có vẻ như không còn nghe nhắc đến, kể cả thanh củi Đinh La Thăng.
Quá nhiều chỉ dấu bất thường. Một cuộc họp Quân uỷ trung ương nhưng vắng mặt ông Trọng (Bí thư quân uỷ). Người thay ông dự, chỉ đạo hội nghị Quân uỷ trung ương lại là Chủ tịch Trần Đại Quang.
Hội nghị 6 trước đó, cái tên Đinh La Thăng cũng không được nhắc đến. Thậm chí, ông Thăng còn chễm trệ ngồi ngay hàng đầu.
Một hội nghị trung ương giữa bộn bề sóng gió ngoại giao sau sự cố Trịnh Xuân Thanh, nhưng không một dòng nói về đối ngoại. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lại được giao trình bày báo cáo về công tác dân số, sinh đẻ.
Dường như, đang có vấn đề gì đấy không thuận ở nấc thượng triều. Có vẻ như cái lò ông Trọng đã bị tạt từ đâu đó những gàu nước lạnh. Đang hừng hực nóng, tưởng như “củi khô củi ướt” quăng vào cháy thiêu hết, bỗng dưng tắt ngấm.
Nóng lại lò Formosa:
Cuộc chiến từ cái lò ông Trọng, nóng đến mức khiến dân tình nhiều khi quên mất… Formosa. Khi cái lò ông Trọng bắt đầu nguội lạnh, thì hơi nóng từ cái lò Formosa đã trở lại.
Một bài viết đặc biệt trên báo Tiền Phong hôm qua 24/11/2017: “Bộ TN & MT đặc cách cho Formosa xả thải vượt chuẩn?”.
Theo bài báo, “Mặc dù quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép năm 2013 (QCVN 51:2013/BTNMT) quy định hàm lượng oxy tham chiếu là 7%, tuy nhiên Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lại cho phép Formosa áp dụng hàm lượng oxy tham chiếu lên 15%. Hệ quả là nồng độ độc hại trong khí thải của Formosa đang vượt ngưỡng nhiều lần so với quy chuẩn Việt Nam”.
Người ký văn bản cho phép Formosa đạp qua quy chuẩn quốc gia, để Formosa đang xả thải vượt ngưỡng chính là cựu Thứ trưởng TN & MT Bùi Cách Tuyến, vị Thứ trưởng hưu sở hữu khu biệt thự khủng đứng tên vợ ông, vừa khiến ầm ĩ dư luận cách đây không lâu.
Kỳ lạ hơn, vẫn theo báo Tiền Phong, để xử lý sai phạm tày trời này, Bộ TN & MT lại đang giao Tổng cục môi trường biên soạn một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới (QCVN 51: 2017/BTNMT) về khí thải công nghiệp sản xuất thép, để thay thế bộ quy chuẩn 2013 (QCVN 51:2013/BTNMT). Bộ quy chuẩn mới, cơ bản vẫn giữ nguyên các thông số kỹ thuật khí thải công nghiệp trong sản xuất thép, nhưng lại thay đổi hàm lượng oxy tham chiếu từ 7% (QCVN 51;2013) lên 15% (QCVN 51:2017), tức bằng đúng mức sai phạm của Formosa.
Như vậy, thay vì buộc Formosa phải thực hiện đúng quy chuẩn quốc gia như các doanh nghiệp khác, Bộ TN & MT lại đi sửa quy chuẩn quốc gia để… phục vụ cho Formosa.
Cái lò Formosa chẳng những không nguội, mà ngày một nóng hơn. Chỉ bằng mắt thường, dễ thấy những cột khói khủng phun lên từ cái lò Formosa ra sao.
Lời hứa “sẽ đóng cửa Formosa nếu tái phạm” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước quốc hội và quốc dân đồng bào liệu có trôi vào quên lãng?
_____
“Kết quả quan trắc khí thải hằng ngày tại Formosa Hà Tĩnh của Viện công nghệ môi trường trong năm 2017 cho thấy thông số SO2 và NOx liên tục vượt quy chuẩn quốc gia về khí thải: ngày 2/7 vượt 1,07 lần, ngày 24/7 vượt 2,47 lần, ngày 26/7 vượt 2,13 lần, ngày 23/8 vượt 1,6 lần, ngày 21/8 vượt 1,59 lần, ngày 23/9 vượt 1,71 lần, ngày 26/9 vượt 1,84 lần, ngày 27/10 vượt 2,03 lần…” (nguồn: báo Tiền Phong).
Mỗi năm cứ đến mùa nước ngập chúng ta lại thấy tình người nổi bì bõm trong cơn mưa. Những đợt quyên tiền kéo dài không dứt, những đoàn người cứu trợ tiến dần về vùng sâu. Dù là một gói mì tôm cũng đủ làm lòng người ấm lại. Cái cảnh cơ cực, đói rét và đau khổ thường làm người ta trỗi dậy tình thương mến.
Đầu chung cư nhà tôi, trong những ngày mưa gió, mưa ngập đến yên xe, cả chục cây số rồ ga và dắt bộ cũng chẳng làm ai có suy nghĩ khác hơn về nguyên nhân của sự mệt mỏi đang hiện hữu. Chúng tôi cứ đi con đường đó và lẩm bẩm chửi cơn mưa.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tuyên bố: ‘”Chúng ta đang phải đối mặt với hiểm họa có thể lớn nhất từ trước đến nay.” Ông Cường nói không sai nhưng thiếu. Chúng ta “chuẩn bị” rất tốt cho hiểm họa.
Trong các yếu tố về bão lụt thì yếu tố khách quan mang tên các cơn bão là khó tránh. Nhưng lũ lụt lại là một câu chuyện khác.
4.300 người chết vì ảnh hưởng nhiệt điện than tại Việt Nam mỗi năm (số liệu 2011) là một con số đáng suy nghĩ. Nó tương đương 50% số người chết vì tai nạn giao thông năm 2016. Và khi tất cả nhiệt điện cùng hoạt động thì số người chết vì chúng có thể lên đến 25.000 người/năm- cao hơn gấp 8 lần quân số một trung đoàn bộ binh đầy đủ (3.000 quân/trung đoàn).
Đó là những con số mà người có lương tâm phải suy nghĩ!
Trong nguyên nghĩa thì đúng là thiên tài và thiên tai có chung một vần thật nhưng không có mối liên hệ họ hàng hang hốc gì sất.Thế rồi một câu ca dao mới được lan truyền trong dân gian, phản ánh sâu sắc tâm trạng xã hội “Mất mùa là tại thiên tai, Được mùa là tại thiên tài Đảng ta”.
LTS: Bài viết sau đây cho biết, Bộ Tài nguyên Môi trường yêu cầu Formosa nghiên cứu để thay phương án xả thải ngầm sang xả thải trên mặt. Việc xử lý đúng tiêu chuẩn giữa hai phương pháp xả thải không khác nhau dù xa hay gần bờ và phương án xả thải xa bờ để giữ khoảng cách an toàn cho dân cư và môi trường gần bờ biển là cần thiết. Được biết, lựợng nước thải hàng ngày của Formosa thải ra biển khoảng từ 11.000 m3 đến 43.000 m3.
Câu hỏi được đặt ra là: nếu không xả ngầm thì có lợi ích gì và cho ai? Rõ ràng là người dân chẳng được lợi lộc gì trong chuyện này, nhưng chắc chắn Formosa sẽ được hưởng lợi, bởi vì máy bơm không phải hoạt động, nên họ không phải tốn chi phí điện năng. Thế nhưng, tại sao Bộ Tài nguyên Môi trường lại đánh đổi sự an toàn của người dân và môi trường duyên hải để cho Formosa hưởng lợi? Phải chăng họ đã nhận được gì từ Formosa?
1. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau hội tụ những điều kiện đặc biệt thuận lợi cho điện sóng biển, điện gió và điện mặt trời:
1.1. Sóng, gió và bức xạ mặt trời trên vùng biển này:
Trong 777 bản tin dự báo sóng biển của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương mà tôi đã thu thập được thì vùng biển này là vùng biển có sóng lớn nhất trong tất cả các vùng biển gần bờ của nước ta. Vùng biển này cũng là vùng có gió thổi mạnh nhất và có cường độ bức xạ mặt trời mạnh ở nước ta.
Hậu quả của đợt mưa to kéo dài từ ngày 9 tháng 10 đến cuối tuần vừa qua ở miền Bắc và khu vực phía Bắc miền Trung càng ngày càng nặng nề.
Theo thống kê do Ban Chỉ đạo Phòng – Chống thiên tai của Việt Nam công bố hôm 16 tháng 10, riêng về nhân mạng đã có 72 người chết, 30 người vẫn còn mất tích. Đối với tài sản, lũ, lụt, sạt lở đất đã làm hư hỏng khoảng 50.000 căn nhà. Chưa có thống kê về thiệt hại đối với nông nghiệp nhưng tổn thất của nông dân chắc chắn rất kinh khủng khi vốn liếng, mồ hôi của họ đổ vào ruộng, vườn, ao, hồ đã bị nước lũ và đất đá xóa sạch.
Tuy không biết ai dịch tên bộ phim “Thập diện Mai phục” (2004) của Trương Nghệ Mưu thành “House of Flying Daggers”, nhưng cái tên phim đó có vẻ hợp với thực trạng Việt Nam lúc này. Đất nước tại ngã ba đường, có quá nhiều rủi ro nguy hiểm, không chỉ có thiên tai mà còn nhân họa, không chỉ có thù trong mà còn giặc ngoài, rất dễ bị bắc thuộc.
Tai họa đến hẹn lại lên
Như đến hẹn lại lên, mỗi năm khi đến mùa bão lụt, cả nước lại rộ lên bức xúc trước những tai họa kinh hoàng, gây tổn thất nặng nề về người và của. Nhưng khi mùa bão lụt qua đi, người ta lại chóng quên, để rồi đến năm sau tai họa lại ập đến lớn hơn. Trong khi các quan chức mải mê thu hồi vốn vì “tư duy nhiệm kỳ”, thì người dân vẫn quen sống tạm bợ (như thời chiến). Trong khi các tượng đài hàng ngàn tỷ tại Sơn La, Lai Châu làm cạn kiệt ngân sách, thì các biệt phủ trăm tỷ tại Yên Bái góp phần làm người dân càng thêm nghèo đói.
TRONG cái mớ bòng bong của thông tin về thủy điện, lũ lụt, phá rừng – (chưa bao giờ quan và quân cùng nhau tích cực phá rừng bạo tàn như vậy); TRONG nỗi ám ảnh bởi xác người, gia súc trương phình hay bị vùi dập, và bởi cả những phát biểu của các quan chức liên quan; TRONG đầy dẫy những thông tin trách cứ phê phán lãnh đạo vô tâm đối với vùng lũ, với những gia đình có người thân mất tích…;
Tiếp tục câu chuyện về phá rừng làm dự án ở Phú Yên, phải nhắc một điều mà Bí thư tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt (ảnh 1) đã nói: “Tỉnh sẽ báo cáo, nhận khuyết điểm trước Thủ tướng, đồng thời trình bày cụ thể để Thủ tướng xem xét, quyết định. Thủ tướng cho làm hay không rồi tính tiếp.”
41 dự án với tổng cộng 1.340ha đất (trong đó có 800 ha rừng) đã tan nát theo “tinh thần của lãnh đạo tỉnh là muốn làm cho Phú Yên phát triển nên chọn giải pháp nhanh nhất, tốt nhất”. 12/20 dự án đã “khai thác” rừng với tổng diện tích 230ha, gồm: 58ha rừng đặc dụng; hơn 124ha rừng phòng hộ và 48ha rừng sản xuất. 17/19 dự án có sử dụng đất rừng tại tỉnh Phú Yên chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác với diện tích 413ha.
Ngày 3/10 vừa qua, hai Bộ Công thương và Xây dựng đã phối hợp tổ chức một cuộc hội thảo tại Cần Thơ với chủ đề là nên hay không nên thiết lập thêm những nhà máy nhiệt điện chạy bằng than tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây không phải là một cuộc hội thảo mà chỉ là một cuộc họp để thông báo một quyết định.
Các quan chức nhà nước, một thứ trưởng Bộ Công thương, một thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đã có ba cụm nhiệt điện than, từ đây tới 2020 sẽ xây thêm ba cụm nhiệt điện khác và từ năm 2020 đến năm 2030 sẽ có thêm 9 cụm nữa, nâng tổng công suất phát điện lên 18.225 MW, mỗi năm thải ra khoảng 13,67 triệu tấn tro, xỉ và thạch cao.
Đây là hình ảnh người mẹ ôm con khi lở núi ở Tân Lạc – Hòa Bình. Có tổng số 18 người bị vùi lấp trong trận lở núi kinh hoàng ở bản Khanh.
Mới cách nay độ 2 tháng, Phóng viên Kim Thược Hoàng có loạt điều tra về vụ việc phá cả ngàn hecta rừng đầu nguồn ở Tân Lạc. Phỏng vấn quan chức, toàn câm như hến, nói “Chư pâu”, rồi quay mặt đi khi chụp hình. Quan chức lên báo mà nhìn như kẻ gian. Mình xuất bản được 1-2 bài gì đó, rồi nghỉ phép.
Năm nay thảm họa xảy ra khắp nơi, là hệ quả của tình trạng phá rừng đầu nguồn suốt nhiều năm qua. Rừng đầu nguồn không còn, mưa lớn, nước chảy khủng khiếp, nên lũ quét với lở núi cũng là tất yếu.
Không dám lên Face, xoá cả ứng dụng và cắt 4G là cách mà mình chạy trốn khỏi cái nổi đau bất tận của dân tộc này. Nhưng rồi cũng không thể không ám ảnh.
Những cái xác trương phình, những vùng miền ngập chìm trong nước lũ. Những khuôn mặt biến dạng vì không còn nước mắt để khóc thương cho thân phận mình.
Bất giác nhớ về bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Xác người nằm trôi sông phơi trên ruộng đồng…/Xác nào là em tôi dưới hố hầm này/Trong những vùng lửa cháy, bên những vồng ngô khoai.”
Ở trên xứ thiên đường này, không cần quá nhiều góc ảnh và mất quá nhiều thời gian để có thể chộp lấy được những khoảnh khắc rất đỗi bi thương của những thân phận người. Và cũng không thiếu cảnh những kẻ giàu sang trên sự hoang tàn và kiệt quệ của quê hương.
Những mảnh đời vất vưởng và bi ai thì nhiều vô số, những đứa trẻ không quần, không áo, không trường, không lớp. Những hình hài lớn lên trong sự bỏ mặc của những bàn tay tàn phá chính đất nước mình. Những gia đình nghèo nàn, thiếu chất sống, cả tinh thần và vật chất.
Một phóng viên của Thông Tấn Xã tử nạn khi đang tác nghiệp lũ lụt. Tin buồn đó rất nhiều bạn bè chia sẻ. Và đó thực sự là tin buồn với người đi viết như tôi – khi bạn đang ở tuổi nghề sung sức.
Có một điều nhiều năm qua tôi chưa bao giờ đề cập đến, đó là: Các tòa soạn quan tâm đến sinh mạng của phóng viên mình ra sao?
LTS: Hết chuyện người dân “chết đúng quy trình“, cho tới chuyện “vỡ đê có kế hoạch”! Được biết, đê Hữu Bùi ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội là con đê mới nghiệm thu, chưa được bao lâu thì bị vỡ. Khi được hỏi, cả Chủ tịch UBND huyện, lẫn Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, đều bác bỏ thông tin vỡ đê.
Trong cuộc họp chiều 13/10, khi phóng viên đặt câu hỏi, có hay không chuyện vỡ đê, ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão TP Hà Nội, trả lời: “Dân nhìn vào thì nói vỡ, nhưng chúng tôi nói đó là vỡ có kế hoạch, vỡ nằm trong khu thoát lũ chứ không bất ngờ“. Từ nay, tự điển tiếng Việt có thêm cụm từ mới, đó là “vỡ đê có kế hoạch”!
Cả phòng họp cười ồ khi đại diện Hà Nội nói “vỡ đê có kế hoạch”
Văn Duẩn
13-10-2017
(NLĐO)- Mọi người trong phòng họp về phòng chống thiên tai chiều 13-10 đã cùng cười ồ khi nghe ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão TP Hà Nội, nói: “dân nhìn vào nói vỡ đê Hữu Bùi 2, nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch, chứ không phải bất ngờ”.
Chiều 13-10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tổ chức họp thông tin về công tác ứng phó với đợt mưa lũ từ ngày 10 đến 12-10. Một thông tin được các báo và dư luận đang quan tâm, là có hay không việc vỡ đê Hữu Bùi ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.