Thư ngỏ

FB Trần Thị Thảo

16-10-2017

Ông Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: AFP

Hà Nội ngày 15/10/2017

Kính gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Tôi: Trần Thị Thảo – Giáo viên đã nghỉ hưu. Trú tại phòng 408 nhà K10B – phường Bách khoa – quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội.

Thưa ông Tổng bí thư đảng CSVN!

Đầu năm 2011, khi nghe tin các đồng chí của ông bầu ông làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản VN, tôi đã mừng. Mừng vì: Hơn 70 năm qua, tính từ khi đảng CSVN cầm quyền, ông là người Tổng Bí thư có trình độ nhất, ông là Cử nhân Văn khoa.

Thưa ông!

Từ trước đến nay, tôi luôn có một ý nghĩ rằng: Đa phần những nhà Văn, nhà Thơ và cả những sinh viên khoa Văn là những người có tâm hồn, vì chỉ có tâm hồn như yêu thiên nhiên, yêu con người, nói rộng ra là yêu quê hương, yêu đất nước… thì mới học giỏi Văn được (tôi viết hoa những từ “Văn, Thơ” vì tôi luôn yêu quý họ). Hơn nữa, trong thực tế, suốt mấy chục năm qua, tôi chưa thấy một nhà văn, nhà thơ đích thực nào đã làm những điều ác. Trái lại họ toàn bị những cái ác hành hạ, hoặc cái ác đã tiêu diệt tài năng của họ như nhà thơ Nguyễn Bính, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Nguyên Hồng … họ đã khổ sở như thế nào với cái ác, chắc ông rõ hơn tôi?

Chính vì có suy nghĩ như trên mà tôi nghĩ rằng: Ông lên làm Tổng Bí thư thì đất nước sẽ tốt đẹp hơn, lịch sự hơn … Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng, và tôi đã thấy:

– Tháng 4 năm ngoái, khi Formosa thải chất độc ra biển, làm cho biển của 4 tỉnh miền Trung bị nhiễm độc, cá chết trắng bờ … Ấy vậy mà cũng trong tháng 4, ông đi thăm và úy lạo công ty này nhưng không hề có một lời thăm hỏi dân xem họ sống chết ra sao. Sau đó, Formosa đã nhận lỗi và chịu bồi thường 500 triệu đô la. Từ đó đến nay đã hơn một năm trôi qua, ông vẫn nợ dân một LỜI XIN LỖI, vì chính ông và cái đảng của ông đã cấp phép 70 năm cho công ty này làm hại Vũng Áng, làm hại biển miền Trung và làm cho mấy triệu dân ở đây phải lao đao khốn khó.

– Thế rồi tháng 10 năm ngoái (2016) và tháng 10 năm nay (2017) ở miền Trung và cả miền Bắc nữa đã chịu một số cơn bão, cơn lũ lịch sử, rồi kết hợp với những đợt xả nước của các nhà máy thủy điện đã làm chết hàng trăm mạng người. Nhà cửa, trâu bò, lợn gà … thiệt hại vô số kể. Ấy vậy mà cho đến hôm nay ngày 15/10 vẫn không thấy ông mở lời hỏi thăm dân, động viên dân … Trong khi đó ông tươi cười đi gặp các đại biểu để kể về “thành tích” Hội nghị Trung ương 6. Sao ông vô cảm đến vậy?

Thú thật, khi tôi đọc báo thấy Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp bay ngay đến vùng lũ lụt của nước họ để thăm hỏi động viên dân tình và còn ủng hộ cả triệu đô cho nạn nhân nữa. Nhìn họ mà tôi thấy xấu hổ thay cho ông, một nguyên thủ quốc gia, một cử nhân Văn khoa có đào tạo bài bản bởi những ông thầy nổi tiếng có tâm hồn của khoa Văn Trường ĐH tổng hợp Hà Nội.

Tôi đã nghe một người nào đó nói: “Người Cộng Sản không có văn hóa cám ơn & xin lỗi”. Có lẽ đúng.

Xin chúc ông luôn có một sức khỏe dẻo dai để lãnh đạo đất nước nhanh chóng đến được thiên đường XHCN.

Kính thư,

Trần Thị Thảo

Bình Luận từ Facebook