Cho phép xả bùn xuống biển Vĩnh Tân: Những thắc mắc chờ giải đáp

TBKTSG

Đăng Nguyễn

8-7-2017

Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh Thành Hoa

Ngày 28-6-2017, Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT) phát ra thông cáo báo chí về việc cấp giấy phép nhận chìm (bùn, chất thải) số 1517/GP-BTNMT cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Bộ TNMT cho biết khu vực nhận chìm thuộc vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, có diện tích 30 héc ta, cách khu bảo tồn Hòn Cau là 8 ki lô mét, nằm trong diện tích 300 héc ta đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận thống nhất đề nghị cho nhận chìm và xác định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đầu tư xây dựng bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được Bộ trưởng Bộ TNMT phê duyệt tại Quyết định số 1571/QĐ-BTNMT ngày 24-7-2014.

Nguy cơ nhà máy nhiệt điện

Dự án nhiệt điện đốt than mới nhất, dự định đặt tại Long An, cách Sài Gòn chỉ 30 cây số. Dự tính mỗi giờ thải ra 120 tấn tro than độc vào bầu không khí. Không chỉ người dân Long An sẽ bị đầu độc, mà cả người dân Sài Gòn cũng bị uy hiếp

Hết Sơn Nhứt tới Sơn Trà

FB Trương Nhân Tuấn

6-6-2017

InterContinental® Danang trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Dân Trí/ internet

Sáng nay đọc nhằm bài báo tự nhiên thấy ớn lạnh xương sống. Lạnh xương sống vì sợ. Sợ chính quyền Đà Nẵng “ăn hết của thiên nhiên không chừa lại một thứ gì”.

Tác giả bài báo nói về Sơn Trà. Tác giả ví Sơn Trà như là “kho vàng”, như “nàng tiên ngủ trong rừng”. Tác giả cho rằng phải “khai thác Sơn Trà” vì “Sơn Trà” là “bao tử nuôi sống cơ thể”.

Xin thưa: Sơn Trà không phải là “kho vàng”. Mà nếu Sơn Trà là “kho vàng” thì cũng không thể khai thác.

Đất nước này là của dân tộc này. Ông bà tiên tổ ngàn năm trước dựng lên đất nước, không phải để lại chỉ cho thế hệ này, chỉ cho nhà nước này. Mà để lại cho các thế hệ con cháu Việt Nam tương lai, của ngàn vạn năm sau.

Cái chết của một dân tộc

FB Giao Thanh Pham

26-5-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chiến lược cưỡng chiếm lãnh thổ Việt Nam, rồi Hán hóa người dân Việt đã được nhà cầm quyền Bắc Kinh toan tính từ rất lâu. Đối với thế giới thì biển Đông thật quan trọng, nhưng riêng đối với Trung Quốc, thì biển Đông là cái yết hầu đưa thực phẩm qua cổ họng xuống bao tử, là đôi cánh cho con cọp hung dữ. Tuy vậy, không có một chiến lược bành trướng nào, mà không có cái giá của sự đổ máu phải trả, ngoại trừ chiến lược thôn tính Việt Nam của cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21.

Vào mùa Thu năm 1989, khi các quốc gia cộng sản bên Đông Âu sụp đổ, nó đã khiến cho đảng cộng sản Việt Nam phải lo sợ sẽ trở thành nạn nhân của sự sụp đổ dây chuyền đó. Bởi thế vào tháng 9 năm 1990, TBT đảng lúc bấy giờ là Nguyễn Văn Linh, cùng với chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười, và Phạm Văn Đồng, kéo nhau sang Trung Quốc, ký giấy bán nước qua tay Giang Trạch Dân và Lý Bằng, ngõ hầu níu kéo và giữ cho được cái bộ máy cai trị là đảng cộng sản của họ. Đó là một văn kiện không gì khác hơn, là việc ký gia kèo THỦ TIÊU CẢ MỘT DÂN TỘC.