Như một truyện cổ tích đang còn tiếp diễn tại Hoa Kỳ, cựu tổng thống bị luận tội, tân tổng thống dọn vào Toà Bạch Ốc với người phó là phụ nữ da màu. Nó cho thấy, khi đa số người dân trong một xã hội nói không với cái xấu, xã hội sẽ đẹp hơn.
Cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại Đông Nam Á khai mạc chiều nay tại Bảo tàng Nghệ thuật của Đại học Nghệ thuật Nam Kinh (AMNUA) với hàng trăm người tới dự. Đây có lẽ là cuộc triển lãm đương đại quy mô lớn đầu tiên của Đông Nam Á tại Trung Quốc. Các nghệ sĩ đương đại danh tiếng nhất ĐNA và các nhà phê bình danh tiếng của khu vực đều có mặt.
Trước khi diễn ra khai mạc, ít ai biết một việc nội bộ. Đó là hình minh hoạ khu vực Đông Nam Á được vẽ trên một bản đồ cách điệu. Tuy nhiên, theo quy định chính thống của nhà nước Trung Quốc, đường lưỡi bò cũng hiện diện trong bản đồ này.
Tôi ngạc nhiên khi có không ít ý kiến cho rằng, do các môn như nhạc, hoạ bị cho là môn phụ nên mới có chuyện học sinh coi thường các thầy cô dạy nhạc, hoạ. Từ coi thường đến tấn công các thầy cô giáo này là tất yếu.
Bài viết này cố gắng bao quát hai khía cạnh hẹp của mối quan hệ đặc biệt giữa các Nhà hát và Thành phố, trong thời gian gần đây đã thu hút được sự chú ý của dư luận đối với dự án xây nhà hát nghìn tỷ tại Thủ Thiêm.
1. Quân Ukraina nhận được lệnh phải rời khỏi các vị trí ở Severodonetsk, rút về Lysychansk, theo tin từ tỉnh trưởng tỉnh Lugansk Serhiy Hayday. Quân Ukraina đang từ từ rời khỏi thành phố, đến những công sự phòng thủ mới tốt hơn:
Đây là hình ảnh người mẹ ôm con khi lở núi ở Tân Lạc – Hòa Bình. Có tổng số 18 người bị vùi lấp trong trận lở núi kinh hoàng ở bản Khanh.
Mới cách nay độ 2 tháng, Phóng viên Kim Thược Hoàng có loạt điều tra về vụ việc phá cả ngàn hecta rừng đầu nguồn ở Tân Lạc. Phỏng vấn quan chức, toàn câm như hến, nói “Chư pâu”, rồi quay mặt đi khi chụp hình. Quan chức lên báo mà nhìn như kẻ gian. Mình xuất bản được 1-2 bài gì đó, rồi nghỉ phép.
Năm nay thảm họa xảy ra khắp nơi, là hệ quả của tình trạng phá rừng đầu nguồn suốt nhiều năm qua. Rừng đầu nguồn không còn, mưa lớn, nước chảy khủng khiếp, nên lũ quét với lở núi cũng là tất yếu.
Vài dòng về bối cảnh: Có một bài thơ tiếng Anh của một nhà thơ nữ da đen trẻ tuổi, đọc trong buổi lễ nhậm chức của Joe Biden. Và sau đó là một bài-thơ tiếng Việt của một họa sĩ nam lớn tuổi gốc Việt (lâu lâu cũng làm thơ) hiện đang sống ở Mỹ, để nói về bài thơ đầu tiên.
Hôm nay nói chuyện tử tế về vụ công an Đông Anh biểu tình đòi nhà. Tôi nói bằng lý lẽ, bằng lập luận và thực tế, không xách mé hay kích đểu gì cả. Tôi biết, tài khoản này có cả chục công an đọc và theo dõi mỗi ngày.
Từ xư đến nay, người Việt chúng ta luôn đặt ra câu “Nước mất thì nhà tan”. Đó vừa là nhận thức, vừa là ý chí và là chất keo chung gắn bó người Việt lại với nhau. Ai ai cũng đều biết rằng: Nước mà mất thì nhà sẽ tan (trừ những kẻ bán nước). Đó chính là lý do người Việt từ xưa đến nay luôn đoàn kết để chống ngoại xâm mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng hay đứng trước họa ngoại xâm.
Như bài viết gần đây của ông về kênh đào Phù Nam của Cam Bốt, và đặc biệt như một tuyên bố gần đây nhất của Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet: “Kênh đào Phù Nam không lấy nước từ sông Mekong mà chỉ lấy từ sông Bassac và sẽ dùng cho tưới tiêu, nông nghiệp)”, xin ý kiến của ông về những vấn đề sau.
Tôi đang có một thắc mắc lớn nhất về vấn đề lạ lùng mà một con nhà luật phải đặt ra. Nhiều công dân Việt Nam, phạm tội chính trị theo luật pháp Việt Nam, và thụ án tại nhà tù của Việt Nam, nhưng sau một thời gian ngắn, họ lại được rời khỏi lãnh thổ Việt Nam và trở nên tự do ở một quốc gia phương Tây khác.
Sau khi xem bộ phim dài nhiều tập «The Vietnam War» của 2 nhà đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick, tôi thấy có 2 vấn đề cần phản biện vì các tác giả không thể hiểu rõ ràng, đầy đủ về Việt Nam nên đã đưa ra những nhận xét không thích hợp với thực tế.
Trước hết bộ phim tỏ ý tiếc rằng hồi 1945, ông Hồ Chí Minh đã có thiện chí gửi đến 6, hay 8 bức thư và điện cho tổng thống H.S. Truman để kêu gọi sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với cuộc đấu tranh dành độc lập của Việt Nam chống thực dân Pháp. Nhưng đáng tiếc là phía Hoa Kỳ không đáp ứng, sau đó còn giúp vũ khí và tài trợ cho Pháp rồi thay chân Pháp tham chiến ở Việt Nam.
Tuy đại hội 13 của đảng CSVN đã bế mạc nhưng bất bình vì tốn kém thì… chưa. Tối 2 tháng 2, bất kể đợt dịch mới vừa bùng lên khiến sinh hoạt xã hội tiếp tục bị lộn ngược, dân chúng căng thẳng và thêm âu lo khi phải đối diện với nhiều thách thức, khó khăn hơn trong tương lai, Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Khát vọng và tỏa sáng” – tập hợp 1.800 nghệ sĩ, diễn viên ở nhiều vùng, miền trên khắp Việt Nam vẫn khai diễn để… chào mừng thành công của đại hội 13 (1).
Cần nhìn rõ rằng cuộc biểu tình ở Hong Kong cho đến ngày hôm nay không còn là một cuộc biểu tình đòi dân chủ và dân sinh thông thường nữa, mà đang chuyển mình thành một cuộc đấu tranh cho độc lập, tự trị khỏi sự ảnh hưởng của Trung Quốc.
Hôm nay mình mới đọc kỹ về kết luận điều tra của cả hai bên dân sự và quân sự về vụ Việt Á. Lưu ý là hôm nay tòa quân sự mới kết án còn tòa dân sự thì 3/1 mới xử. Có nghĩa là Phan Quốc Việt sẽ dính tối thiểu 25 năm tù của tòa quân sự. Tòa dân sự sẽ kết án thêm, có thể tội danh khác nữa.
Chị có bị bệnh gì không mà lần nào gặp dân Thủ Thiêm – những người dân thấp cổ bé họng đã mất mát hàng chục năm cuộc đời chịu đựng cả trời oan ức vì bị tước đoạt đất đai, nhà cửa – chị lại há miệng ra cười vậy hả?
Mấy hôm nay lại nóng biệt phủ quan chức. Chưa hết công sở hoành tráng lại đến biệt phủ của quan. Quan nhân từ phủ tới dinh, một đường nhung gấm. Dân từ nhà ra ngõ, lầm lũi một nỗi nhọc nhằn.
Công sở hoành tráng là một căn bệnh phô trương nhức nhối. Công sở ngày càng to trong khi bát cơm của người nghèo không thêm được hạt cơm nào. Dân nhiều nơi vẫn mơ miếng thịt.
Câu được đặt thành tít nói trên không phải của tôi mà là một câu thơ trong bài thơ dòng chính thống nổi tiếng của thi sĩ Vũ Cao, bài “Núi đôi”. Tiện đây nói luôn, tên gọi của cuốn sách, tác phẩm văn nghệ, bài báo… phải dùng từ “tít” (title) mới chuẩn, chứ không như bây giờ người ta dùng tùm lum tà la là “tựa”, “tựa đề”, đọc rất khó chịu. Nói không ngoa, cứ 100 phóng viên chuyên viết về văn hóa văn nghệ thì có tới 99 vị rưỡi sai trong vụ này, hoặc cẩu thả, hoặc dốt.
Không khí chính trị đen kịt và thảm não như một đám tang với trò diễn vụng của tay đại bịp đạo đức giả “nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn”, may thay, đã được “tiễn vong” bởi “hiệu ứng Chu Hảo”. Phản ứng quyết liệt cùng sự tuyên bố ra khỏi Đảng của các ông Nguyên Ngọc và Mạc Văn Trang chẳng khác gì cú tát vào mặt Đảng.
Đêm qua, ngồi đọc những lời phát biểu của hiệu trường trường ĐH Sư phạm TP.HCM Huỳnh Văn Sơn trong lễ tốt nghiệp của năm nghìn cử nhân sư phạm, không hiểu sao cứ buồn mãi…
Như thường lệ, các đại biểu Quốc hội lại bàn về “giảm biên chế, thu gọn đầu mối…” như những người… ngoài cuộc. Chưa thấy ai đặt câu hỏi đúng để tìm câu trả lời vì sao công cuộc tinh giảm biên chế và bộ máy được bắt đầu từ thập niên 1990s tới nay đã không thành hiện thực.
Trong các năm 1991-1994, biên chế đã từng giảm được 31.000 người, để rồi trong các năm 1995-1998, số biên chế lại tăng trở lại 113.000 người. Cuối năm 1998, tổng số người hưởng lương và phụ cấp là 2,5 triệu người, trong đó, biên chế của bộ máy nhà nước là 1,3 triệu. Đây là giai đoạn thứ Hai của thời kỳ “phát triển kinh tế nhiều thành phần”, thời ký “tiền kinh tế thị trường…” trong khi cung cách quản lý của nhà nước vẫn là “quan liêu bao cấp”. Nhu cầu hành chánh của dân tăng lên vì được tự do làm ăn, tự do đi lại… thì bộ máy đáp ứng nhu cầu đó tất nhiên phải tăng lên.
Mấy hôm trước Facebook unfriend người dân và chính phủ Úc do phía Úc muốn Facebook phải trả tiền cho các công ty truyền thông Úc vì đã chia sẻ các thông tin của truyền thông trên Facebook. Để đáp trả, Facebook chặn luôn các thông tin của truyền thông Úc trên Facebook. Vụ này khiến nhiều người chửi Facebook do ghét Big Tech sẵn. Nhưng xem xét kỹ thì mình thấy chính phủ Úc mới sai hoặc ít ra là độc đoán khi áp đặt Facebook.
Tôi chưa lãng mạn tới mức ẩn dụ như người ta “đường cách mạng”, “đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh”, “đường hạnh phúc gian nan lắm khúc”, “nào bên nhau cầm tay, ta lên đường hạnh phúc”… Cũng chả phải đường theo kiểu đường lối chính trị chính em. Tôi chỉ nói về đường đi trên mặt đất, cho vùng đồng bằng Nam Bộ.
Báo chí dư luận đang eo sèo về dự án đường sắt trị giá 100.000 tỉ đồng nối từ Lào Cai xuống Hà Nội và bò ra tận biển Hải Phòng. Từ Lào Cai ngược về phía bắc, nối tới đâu thì ai cũng biết. Có người bảo đó là nhánh rễ của “Vành đai và Con đường” dù xứ này mặt thì tuyên bố không ủng hộ nhưng lòng ngấm ngầm thực thi. Tôi kệ, chỉ biết đổ vào đó một trăm nghìn tỉ thì quá khiếp. Cũng chả khác gì từng đổ biết bao nhiêu nghìn tỉ vào cái con rắn bê tông loằng ngoằng Cát Linh – Hà Đông mà chưa biết sẽ thu lại được gì.
1. Trên chiến trường, các cuộc tấn công của Nga trên mặt trận phía đông xung quanh Kupyansk đều đã giảm hẳn và không có động lực như trước. Cùng với drone và các hệ thống trinh sát đang có, phía Ukraina thường xuyên phát hiện ra các cuộc tấn công của Nga từ khá sớm và có những ứng phó cụ thể. Phim dưới đây cho thấy một cuộc tấn công của Nga bị bẻ gãy ngay từ trong trứng nước với sự hỗ trợ của đạn chùm do Mỹ viện trợ, ngay từ khi quân Nga còn đang cách xa các vị trí của phía Ukraina. Sau khi những xe dẫn đầu trúng đạn, quân lính Nga hoảng hốt, mất phương hướng và mạnh ai nấy chạy.
Logic nào bộ giáo dục phải chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm với ai về tình trạng sinh viên bán dâm, khiếu kiện trái qui định, tụ tập đông người hay tham gia biểu tình?
Tôi phản đối việc khôi phục loa phường bởi những lý do sau:
1. Thời đại thông tin, tivi, internet tràn lan, mỗi cái điện thoại chính là một cái đài phát thanh, thu thanh, một cái tivi, một “văn phòng” để tiếp nhận, xử lý, trao đổi thông tin, vậy tại sao lại cần một hệ thống loa phường như mấy chục năm trước?
Vài chục năm trước, người ta hay truyền nhau câu nói của ông Nguyễn Văn Linh khi ông yêu cầu “những việc cần làm ngay”, ông bảo “nói và làm”, hai thứ phải đi đôi với nhau. Viết báo cho mục “Những việc cần làm ngay”, ông ký tên NVL, bà con ta đọc là en nờ vê e lờ, cũng là dạng viết tắt của nói và làm.
Ấy, thời ông Linh là vậy. Ông này tuy cũng cải lương, không làm thứ gì đến đầu đến đũa giống như bất kỳ anh cộng sản nào nhưng cũng “lừa” dân được một thời gian. Thời đó, ông Trọng còn là anh tép riu, chưa nên cơm cháo gì.