“Cáo phó” cho Đảng

FB Mạnh Kim

27-10-2018

Không khí chính trị đen kịt và thảm não như một đám tang với trò diễn vụng của tay đại bịp đạo đức giả “nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn”, may thay, đã được “tiễn vong” bởi “hiệu ứng Chu Hảo”. Phản ứng quyết liệt cùng sự tuyên bố ra khỏi Đảng của các ông Nguyên Ngọc và Mạc Văn Trang chẳng khác gì cú tát vào mặt Đảng.

Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy” – ông Nguyên Ngọc viết. “Phản dân hại nước” – không có cáo trạng nào ngắn gọn nhưng đanh thép và chát chúa nảy lửa như vậy dành cho đảng cai trị.

Có bao nhiêu đảng viên đang nhận thức rằng Đảng không chỉ là một tổ chức thối nát tham nhũng mà còn “phản dân hại nước”? Có tội nào lớn hơn và đáng nguyền rủa đời đời bằng tội “bán dân hại nước”? Sẽ có bao nhiêu đảng viên nữa đủ dũng cảm tuyên bố “ly khai” với cái đảng u mê hủ lậu và hèn nhược với ngoại bang này?

Sẽ có bao nhiêu pho sách để viết lại cái thời đen tối mà bọn hề chèo bán nam bán nữ lên giọng ỉ ôi “khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay” lại có thể trâng tráo tự đặt để chỗ ngồi cho mình và đặt để chỗ đứng cho người dân với sự cho phép nói hoặc không, hay quyền tự tuyên tội nhằm vào trí thức?

Ôi mạt. Thời mạt. Sự mạt vận không chỉ cho dân tộc. Nó đang hướng vào Đảng! Chưa bao giờ Đảng đối diện với “mạt lộ” bằng lúc này. Chẳng có con đường nào và chẳng “tiến sĩ xây dựng Đảng” nào có thể chấn chỉnh lại thảm kịch đi đến hố chôn tập thể của Đảng cả.

Chẳng thế lực ngoại bang nào, kể cả Trung Quốc, có thể giúp Đảng cộng sản Việt Nam tránh được số phận diệt vong bằng một lịch sử lừa bịp dân tộc dai dẳng (như một “con điếm” – từ của ông Lê Phú Khải). “Con điếm” ấy phải chết. Ngày ấy sẽ đến. Ngày mà người dân cùng chung tay viết lên bản “cáo phó” cho cái đám tang “vĩ đại” nhất lịch sử dân tộc sẽ đến. Ngày mà cả nước “vô cùng vui mừng báo tin” về cái chết của Đảng sẽ đến.

Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt vào hào khí dân tộc, vào hai chữ Việt Nam, được cha ông chúng ta tạc khắc bằng vàng nhưng bị cộng sản vấy lên bằng máu.

Tôi tin quỷ dữ sẽ phải trả giá. Chẳng có thiên đường nào cho dân tộc này tồn tại cùng với quỷ dữ.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. “Cáo phó” cho Đảng CS thì có từ lâu rồi, kể từ khi quan chức cấp cao thừa nhận tham nhũng là giặc nội xâm, kể từ khi mỗi ai xin vào Đảng thì dân chúng cười mỉa rằng đó là làm sạch đội ngũ quần chúng. Lẽ ra, các trí thức chân chính phải “về với nhân dân” từ hồi đó, chứ bây giờ thì quá muộn rồi!

  2. Điều CS sợ nhất không nằm trong phản ứng của người dân, bởi vì nó có thể kiểm soát, ngăn chặn và pha loãng, xé nhỏ và cô lập từng cá nhân bằng bạo lực và pháp luật bựa của kẻ cai trị. Cũng như lâu lâu thả một cái nghị quyết Ảo ảo mờ mờ tuỳ theo tình huống để răn đe những đảng viên đang chấp sự đứng đầu ban ngành đoàn thể trong cả nước. Bốn triệu rưỡi không phải là số ít.

    Điều CS sợ nhất không nằm trong phản ứng của quốc tế. Vì nó cù cưa thuộc hàng cao thủ và nó không hề xấu hổ khi lấy dân Việt làm con tin để đổi chác. Lợi dụng được thì nó lấn tới và khi bị lột mặt thì nó thiết tha năn nỉ hèn không chịu được. Ai rõ về Hiệp định Geneva và hiệp định Paris thì biết điều này.

    Điều CS sợ nhất nằm trong cái mắt xích quyền lực có thể gãy trong cái gọi là đấu đá nội bộ, hay “Tự diễn biến”- khiến đảng viên mất niềm tin vào lãnh đạo. Tại sao thế?
    Thứ nhất, Nó phải chia cho đều miếng bánh quyền lực. Đảng gộc có phần thì đảng con cũng có cháo. Ừ, thì cũng thối cả. Nhưng có cháo vẫn hơn không có gì…Còn cháo là còn niềm tin. Nó phải cố tạo nên tay chân rắn rít bằng cách ban ân huệ hay làm ngơ cho một giai cấp ĐỎ nắm toàn quyền sinh sát xã hội. Tôi gọi là xã hội không còn giai cấp, chỉ có bị trị và đảng trị. Mà thôi.
    Thứ hai, nó sợ làn sóng chống đối và bất mãn của những mắt xích- tự- gãy. Gãy đây không phải vì thiếu cháo mà vì tư tưởng. Tư tưởng quyết định hành động. Mà tư tưởng của những đảng viên gộc “sống trong chăn mới biết chăn có rận”- khi thay đổi là một mối nguy lớn cho quyền lực thống trị của nó. Biện chứng lấp liếm không ăn thua với những đảng gộc này.

    Có người bảo, Bảng đỏ không ăn thua vì chú này bỏ đảng thì có chú khác ra sức trèo vào. Tôi không nghĩ thế! Cốt lõi nó nằm ở lý luận thực tiễn của các tay đảng gộc lão làng, chứ không tuỳ vào số lượng của gà choai choai tay mơ…Phải thế không?

    Hy vọng cho một ngày trí thức Việt Nam, Đảng viên và không đảng viên, hết sợ hãi nhưng giương cao Bảng Đỏ và đạp cái vô lý đểu cáng nhân danh ” quản lý và lãnh đạo” ra khỏi điều Bốn Hiến Pháp.
    Bất mãn đang lan tràn như nước ngập. Kẻ sĩ nên lấy quốc gia làm đại sự đừng để cháo để cơm nó làm hèn mình đi!

    Đất nước này không phải của cộng sản.
    Đừng làm những gì chúng muốn mà hãy làm những gì chúng sợ.
    Cám ơn tác giả Mạnh Kim cho tôi hứng khởi để comment. Bài viết hay lắm!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây