Nếu làm đúng, phải cảnh cáo báo chí quốc doanh

  •  
  •  
  •  
  •  

Bá Tân

27-12-2019

Kể cả sau khi tuyên án, vẫn còn những “ẩn số “của đại án AVG chìm trong bóng tối. Cán cân công lý bị chi phối, ánh sáng sự thật bị chắn che, vì thế đúng với sai, thật với giả, vẫn còn lẫn lộn bởi ý thức chủ quan. Không phải cá biệt, đó là tình trạng “phổ cập” khi xét xử tội phạm là quan chức và bọn lợi ích nhóm lắm tiền nhiều của.

Để rồi xem, đến khi phúc thẩm, đại án AVG có “đột phá “gì không. Không phải không còn chuyện, thậm chí còn những tình tiết gai góc và thú vị hơn, nhưng thật khó lột hết mọi che đậy của mưu ma, chước quỷ.

Trong khi xét xử đại án AVG, kể cả sơ thẩm và phúc thẩm, nếu quan tòa thật sự nghiêm minh, phải triệu tập những người đứng đầu cơ quan báo chí quốc doanh với tư cách đối tượng có liên quan. Mọi người chưa quên, quan tòa càng phải nhớ, sau khi thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra vụ việc Mobifone mua AVG, Bộ Thông tin Truyền thông lúc đó do Trương Minh Tuấn cầm đầu lập tức có văn bản phản bác. Quen thói ra lệnh và “dắt mũi “báo chí quốc doanh, Bộ Thông tin Truyền thông ép buộc báo chí quốc doanh đăng tải văn bản chống lại kết luận của thanh tra chính phủ. Đọc trên báo chí quốc doanh, nơi thường ngày phải tuân lệnh định hướng của thượng cấp, dư luận xã hội nghĩ rằng, thanh tra chính phủ nói bậy, và bên bán cũng như bên mua AVG không có gì sai phạm.

Khi đăng tải văn bản phản bác của Bộ Thông tin Truyền thông (đập lại bản kết luận của thanh tra Chính phủ), cho dù làm theo sự sai khiến của bề trên, báo chí quốc doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về mặt pháp luật. Đăng báo nói sai sự thật, trong mọi trường hợp, báo chí không thể phủi tay chối bỏ trách nhiệm, báo chí không được phép ngồi xổm trên pháp luật. Báo chí quốc doanh đâu phải là con vẹt, chỉ quen mỗi việc ton hót những điều do chủ mớm cho.

Sai phạm của báo chí quốc doanh, liên quan trong vụ đại án AVG, quá rõ, không thể bác bỏ. Nếu cấp sơ thẩm bỏ qua, đến cấp phúc thẩm phải lôi ra để xử lý, ít nhất là cảnh cáo. Không xử lý đồng nghĩa với lọt tội, khi tái phạm, rất dễ xảy ra, đừng trách báo chí quốc doanh khinh thường pháp luật.

Gây ra sai phạm, nhất là hành vi cố ý, chủ và tớ đều phải chịu trách nhiệm, cho dù mức độ khác nhau. Trong vụ việc này, Bộ Thông tin Truyền thông làm chủ theo đúng nghĩa đen, cơ quan báo chí quốc doanh (đăng tải văn bản phản bác của Bộ Thông tin Truyền thông) lộ rõ nguyên hình là tớ.

Qua vụ việc này, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông cần “nghiêm túc rút kinh nghiệm” (chữ này thường bắt gặp trong kết luận xử lý cán bộ sai phạm) khi chỉ đạo báo chí quốc doanh. Sẽ là tai họa nếu biến báo chí quốc doanh thành con vẹt nhảy nhót trong lồng.

Đừng biến báo chí quốc doanh thành một họa sỹ tồi, cả đời chỉ biết tô vẽ một màu nhợt nhạt nhàm chán.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Bá Tân viết bình luận sao cứ dài dòng, lê thê, như… làm thơ tình vậy?
    Bài này có thể viết ngắn, chốt vào não bạn đọc những lập luận chắc nịch:
    1- Báo Quốc Doanh nhất loạt tuân theo Lệnh (trong vụ AVG). Chứng cứ pháp lý đây…
    2- Thực tế cho thấy đây là cái Lệnh có nội dung chống lại pháp luật và công lý. Chứng cứ pháp lý đây…
    3- Tổng biên tập các tờ báo này (kể ra vài tên to đầu làm ví dụ) nếu còn liêm sỉ và nhân cách phải tỏ ra (thế nào)… (trước bạn đọc)

  2. Nhiệm vụ của Tòa án trong 1 vụ xét xử là cần ra quyết định về Sự cáo trạng của Viện công tố đúng hay sai. Trong khi Bản cáo trạng (và ắt hẳn không có lời bào chữa nào lại dựa vào báo chí để bào chữa) không nêu 1 câu nào về sự can thiệp của báo chí mà quan tòa lại nên „cảnh cáo báo chí“ như suy nghĩ của ông Bá Tân, thì tôi sợ ngay cả tại các Tòa các nước pháp quyền cao cũng hiếm thấy hoặc không thể có, vì tòa xứ họ cũng có chức năng điều tra, tuy nhiên chỉ điều tra về nhưng vấn đề liên quan trực tiếp tới vụ án, chứ không điều tra về sự „dẫn dắt dư luận sai“ theo chỉ đạo của ai đó của báo chí và khi không có cơ sở chắc chắn thì cũng không dại gì „phán bừa“ – vì Tòa chê báo chí 1 phần, e rằng bị báo chí đả lại còn bội phần. Và thêm nữa là xứ ta thẩm phán chỉ độc lập duy nhất „khi xử án“ và „quyền xắp xếp bố trí công tác“ nằm trong tay cấp ủy, chính quyền, thì quyền thực tế của Tòa đáng lý ông Bá Tân cần hiểu là „hạn chế“ và để có thể „cảnh cáo“ báo chí có trọng lượng và đúng thẩm quyền thì chỉ có thể kêu gọi hệ thống chính trị VN vào cuộc khi báo chí lệch lạc rõ ràng – nếu họ thực sự muốn tiến bộ (Ban tuyên giáo …), phê phán giữa báo chí lề phải với nhau (không phải nhà báo nào cũng làm theo chỉ đạo) và cuối cùng là „cảnh cáo“ của Nhân dân, dư luận thông qua các bài thơ hay, dễ hiểu, dễ đọc của Bá Tân.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây