Đã nói thì nói cho thẳng, nói cho rõ, nói cho chân thành và tôn trọng người nghe. Lý do các ông các bà cho di dời lư hương trước tượng của ngài là vì không muốn người dân ra thắp hương, tụ tập đông người và biểu tình. Năm 2019, ông Nguyễn Thiện Nhân đã hứa với Bộ Chính trị, Chính phủ không để biểu tình diễn ra ở TP.HCM.
Từ tháng 6 năm 2019, Việt Nam đã cam kết “xoá bỏ việc kiểm duyệt trước đối với tất cả các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật và các hình thức biểu đạt khác, trên mạng lẫn ngoài đời” (Abolish prior censorship in all fields of cultural creation and other forms of expression, both online and offline).
1. Thanh niên đưa thông tin “Phim Vị “từ bỏ quốc tịch Việt Nam”, trở thành phim Singapore“. Theo đó, tháng 7.2021, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành ký quyết định cấm phổ biến phim Vị vì không phù hợp với văn hóa Việt Nam bởi trường đoạn nude trực diện quá dài.
Tại buổi họp báo chiều 26-9, ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban chỉ đạo chống dịch TP.HCM – cho biết, đặt trong kế hoạch công tác tu sửa tôn tạo tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo và cải tạo, chỉnh trang công viên Mê Linh, dự kiến ngày 30-9 tới đây TP sẽ tiếp tục khởi công cải tạo, chỉnh trang khuôn viên bến Bạch Đằng (đoạn từ cột cờ Thủ Ngữ cho đến đoạn đối diện bảo tàng Tôn Đức Thắng).
Nước Úc có một ngày lễ gây tranh cãi suốt nhiều thập niên, đó là ngày 26/1, tên gọi của ngày lễ này được cũng được đặt lại với nhiều ý nghĩa khác nhau.
Ngày giỗ Đức Thánh Trần sắp đến – Chủ nhật 26.9 là “cơ hội vàng” sớm nhất để làm ngay nghi lễ tái an vị lư hương kết hợp dâng hương kính lễ Trần Hưng Đạo và cầu nguyện cho Quốc thái Dân an.
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho biết, sau khi VTV1 chiếu bộ phim “Người phán xử”, các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen mọc ra và phát triển rất nhiều. Các báo đồng loạt loan tin như vậy sau cuộc họp ngày 14.9 của UBTV Quốc hội. Ông đề nghị sửa đổi điều luật trong Luật Điện ảnh về chế tài cấm phim ảnh cổ suý bạo lực.
Những người từng ghé thăm cụm bảo tàng tưởng niệm nạn nhân 9/11 tại New York chắc thế nào cũng thấy hay từng chụp dăm tấm ảnh những phiến đá đen khắc tên các nạn nhân, mà lác đác đó đây cắm những đóa hồng trắng.
Từ thiện là từ tâm yêu thương, làm việc tốt lành. Việc tốt lành đầu tiên phải đi cùng lời nói tốt lành. Từ thiện là bạn phải cúi xuống khi trao ai cái gì đó chứ không phải ban phát từ trên cao.
Hôm nay 2.9, tính theo lịch tây là ngày mất của cụ Hồ, vào năm 1969. Theo kiểu chọn kỵ nhật (ngày giỗ) lịch ta từ xưa tới giờ xứ mình vẫn dùng, thì cúng vào 21.7 âm lịch. Cũng hơi lạ và hiếm, bởi thường cúng tây luôn đi trước cúng ta, năm nay lại cúng ta trước cúng tây những 6 ngày.
Đọc Vietnamese Colonial Republican – The Political Vision of Vu Trong Phung, tạm dịch là Người Việt Cộng hoà thời Thuộc địa – Viễn kiến Chính trị của Vũ Trọng Phụng, của sử gia Peter Zinoman từ giữa đại dịch Covid hè năm ngoái, với nhiều thích thú, tôi vẫn có ý định viết bài giới thiệu tập biên khảo rất công phu này, nghĩ nhiều người thuộc thế hệ tôi lớn lên ở Nam Việt Nam trước 1975 biết về nhà văn độc đáo này một cách sơ sài nhờ vài cuốn sách của ông dược tái bản ở Miền Nam trước 1975, song bị cấm hoàn toàn ở Miền Bắc từ sau 1955. Đồng thời giới thiệu tới các thể hệ tương lai một đóng góp đáng kể vào kho tàng văn học Việt của một học giả nước ngoài.
Pho sách được khoe trên mạng xã hội Giáo Trình Viết Phê Bình Văn Học nếu của bất kì ai khác là điều bình thường, không làm tôi ngạc nhiên. Nhưng pho sách khổ lớn, dày dặn, dạy viết phê bình văn học lại của người đọc một truyện ngắn cũng không nhận ra thông điệp của truyện, không hiểu truyện, hiểu sai, phê bình sai là điều rất không bình thường và chất lượng pho sách dạy viết phê bình văn học kia là rất đáng ngờ dù người viết sách có học vị tiến sĩ văn chương, học hàm giáo sư cấp phó, dạy khoa viết văn, viết báo trường đại học Văn Hoá Hà Nội.
Từ năm 1990, LS Nguyễn Phương Danh và tôi thường đàm đạo về văn hóa ứng xử trong cuộc sống. Anh Danh nói câu khái quát: “Mình có thể sống chung với người dị biệt giàu nghèo hay dị biệt học vấn, chứ không thể sống chung với dị biệt văn hóa”.
Trước đây nhân loại được chia thành 3 thế giới: Thế giới thứ nhất gồm các nước tư bản phát triển, thế giới thứ hai gồm Liên Xô và các nước XHCN đông Âu đã công nghiệp hóa. Phần còn lại là thế giới thứ ba, hay còn gọi là các nước đang phát triển. Việt Nam nằm trong nhóm này và coi mình là ngọn cờ đầu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngây thơ và hiếu thắng, hồi nhỏ tôi chỉ thích nước mình nằm mãi ở nhóm đó để luôn được vác cờ đi đầu.
Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chuẩn bị đánh dấu một trăm năm vào ngày 1 tháng 7, kỷ lục trường thọ còn khiêm nhường hơn trong các đảng độc tài khác trong thời hiện đại, sẽ khiến cho giới lãnh đạo của Đảng lo lắng. Nếu Đảng không đi đúng hướng với sự hồi sinh của tân chủ thuyết Mao, sự kiện trọng thể của Đảng có thể là cuối cùng.
Về tượng đài, đã nhiều người lên tiếng, nhưng không thuyên giảm mà còn gia tăng. Gần đây nổi cộm là tượng đài lưu niệm hành trình cứu nước của ông Hun Sen trị giá 300 tỷ đồng ở Bình Phước đã khánh thành, tượng đài Cụ Hồ ở Phú Quốc 353 tỷ đồng dự kiến khởi công ngày 02-9-2021, và tượng đài tập kết ở Thanh Hoá trị giá 255 tỷ đồng vừa được lựa chọn mẫu xây dựng.
Hầu hết các tượng đài mang tính cổ động chính trị chưa cấp thiết và quá ít tác dụng thực tiễn cùng giá trị nghệ thuật kém cỏi, lạc hậu, gây bất bình lớn trong nhân dân.
Đọc trên báo Thanh Hóa tin vào quý ba năm 2021, Thanh Hóa sẽ dựng một tượng đài kỷ niệm người miền Nam tập kết trên bến Sầm Sơn những năm 1954, 1955 với kinh phí xây dựng hơn 350 tỷ đồng*, trên 38ha đất, các học sinh miền Nam tập kết những năm đó, đi từ sửng sốt đến bàng hoàng, bức xúc.
Chúng tôi giã từ cụm tháp Dương Long khi mặt trời đã sụp nửa xuống đồi tây. Giữa hoàng hôn của đất trời u tịch có mấy hoàng hôn của kiếp người lặng lẽ bước xuôi con dốc nhỏ, lòng man man bùi ngùi nỗi hưng phế phù trầm…
UEFA, FIFA hay CIO luôn mở miệng bảo “thể thao, phi chính trị” nhưng thực tế, những gì các tổ chức này quyết định đều ít nhiều bị “chính trị” chi phối.
Một lần, sau giờ hội thảo, tôi và mấy ông bạn Tây bước vào quán cafe. Vừa ngồi xuống đã có một thằng ăn mày bước đến chìa tay xin tiền. Tôi nhanh nhẹn móc túi đưa nó 10 ngàn, mong nó đi nhanh. Nó bỏ 10 ngàn vào túi, không nói một lời cảm ơn. Tưởng nó đi ngay, không ngờ nó lại chìa tay sang ông bạn Tây bên cạnh. Có ba ông thì nó xin đủ ba ông. Tôi vội vàng rút túi đưa luôn 50 ngàn để mấy ông bạn Tây khỏi phiền. Nhưng thằng ăn mày không chịu, vẫn tiếp tục xin. Vậy là mỗi ông Tây phải móc ví cho nó vài đô…
Khi tôi đăng bài “Thanh Hóa xây tượng đài giữa cơn đại dịch”, bên cạnh nhiều ý kiến thể hiện sự phản ứng gay gắt, ý kiến không đồng tình và cả những lời than thở đối với công trình này thì cũng có những người điềm tĩnh nhìn vào tính thẩm mỹ và ý nghĩa nghệ thuật của nó.
Theo thông tin từ Báo Chính Phủ và Báo Thanh Hoá, quý 3 năm nay, tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) sẽ khởi công xây dựng công trình có tên “Con tàu tập kết”. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nói: công trình này “mang nhiều ý nghĩa, không chỉ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa mà còn giúp giáo dục các thế hệ sau này về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, ý chí dân tộc. Đặc biệt, công trình còn nhằm tri ân những đóng góp, sự cưu mang của người dân miền Bắc đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết”.
Không đọc sách là nói hơi quá, đúng hơn là “gần như không đọc sách”.
Một thống kê trên báo tuổi trẻ công bố năm 2019 cho biết, trung bình mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0.8 quyển sách/năm, nghĩa là chưa tới 1 quyển. Đó là tính tất cả, cả sách giáo khoa, giáo trình.
Khi cầu thủ Đan Mạch, Christian Eriksen ngã xuống và đội ngũ y tế cấp cứu trên sân, đồng đội anh đứng xung quanh để tạo thành “lá chắn” trước hết là để bảo vệ quyền riêng tư cho Eriksen trước ống kính máy quay (không ai muốn hình ảnh lúc mình không mong muốn nhất lại bị mọi người nhìn thấy, hay nói cách khác, hầu như chẳng ai đồng ý việc chia sẻ hình ảnh mình bị tai nạn, nên chĩa máy quay vào lúc một người bất tỉnh là không có sự đồng ý của họ).