Nguyễn Hưng Quốc
7-9-2022
Cho đến nay, tôi chỉ gặp Nguyên Ngọc có một lần. Đầu năm 2005, tôi về Hà Nội, hình như qua chị Phạm Thị Hoài, Nguyên Ngọc có địa chỉ email của tôi. Anh rủ tôi đi ăn tối (thú thực, tôi cũng không nhớ tên tiệm và cũng không nhớ ăn món gì). Chỉ nhớ tối hôm ấy Nguyên Ngọc nói thật nhiều về các dự án giáo dục của anh. Thoạt đầu tôi cũng tham gia sôi nổi vì đó là lãnh vực tôi cũng quan tâm. Nhưng sau, vì người bồi bàn, tôi bị chia trí hẳn. Đó là một thanh niên khoảng gần 30 tuổi. Đang đứng sau lưng, anh chọc ngang câu chuyện của chúng tôi: “Hai chú chắc là nhà văn nhỉ? Thấy hai chú nói chuyện lý thú quá.” Tôi gật đầu, còn Nguyễn Ngọc thì ngó lơ chỗ khác. Sau đó, anh thanh niên cứ lảng vảng đứng sau lưng chúng tôi mãi. Tôi, vốn hay bị công an theo dõi, đâm ra chột dạ. Tôi hoàn toàn mất hứng nói chuyện. Tôi chỉ lẳng lặng nghe Nguyên Ngọc nói về những cái lớn của Phan Châu Trinh và về dự án phát triển trường Đại học Phan Châu Trinh ở Quảng Nam.