2-7-2018
Người đàn ông tên B.H.T tẩm xăng tự thiêu trước cửa trụ sở tiếp dân của Thanh tra Chính phủ về một vụ án. Tôi không biết là đúng sai như thế nào, chỉ thấy một nỗi cô độc đến nghiệt ngã. Có nỗi đau đớn nào hơn là không thể bày tỏ sự phẫn uất của mình? Bi lụy nào hơn đến phủ kêu oan cũng không tìm thấy trống?
Oan dân, cũng là khái niệm báo chí nước ngoài gọi những người đi khiếu kiện đất đai. Tôi không thấy có khái niệm nào hay hơn như thế. Bởi dù nói gì đi nữa, họ cũng từng là người dân bình thường, rắp mượn điền viên. Bàn tay lấm lem cào xới tìm mạch sống. Bao khát khao vun đắp gầy dựng. Thế rồi lệnh thu hồi xuống, có người được đền bù xứng đáng, có người không.
Một liếp nhà mồ hôi nước mắt truyền đời, đâu chỉ là tiền, mà còn là mạch nguồn cội rễ, tình yêu thiết tha bao đời tiếp nối. Phải dứt áo ra đi đã là một mất mát. Ra đi với giá rẻ mạt, với một lệnh thu hồi thô bạo, là một nỗi oan trái, đánh gục niềm tin cuộc sống.