Mỹ: Hàng ngàn người Việt có nguy cơ bị trục xuất?

BBC

9-11-2017

Cộng đồng hoạt động dân quyền ở Hoa Kỳ diễu hành kêu gọi ngừng trục xuất dân nhập cư châu Á. Ảnh: SEARAC

Khoảng 8.500 người Việt tại Hoa Kỳ có thể bị bắt, giam giữ và trục xuất về Việt Nam, các tổ chức hoạt động vì cộng đồng tại Hoa Kỳ cho biết.

Các tổ chức bắt đầu lo ngại khi có thông tin trong vài tháng gần đây, nhiều người đột nhiên bị bắt, giam giữ, điều chuyển và bị thẩm vấn để trục xuất về Việt Nam.

Tổng Thống gặp Đế Vương

FB Peter Pho

9-10-2017

Vợ chồng Donald Trump và Tập Cận Bình. Ảnh: internet

Công việc đón tiếp Trump tại Bắc Kinh được Tập chỉ đạo ngay từ khi Trump lên ngôi. Để đánh trúng tâm lý một nhà lãnh đạo của chủ nghĩa đế quốc không gì bằng dùng qui cách đế vương, cho tiếp cận với những kiến trúc, đồ vật, văn hoá, sinh hoạt… của hoàng đế khiến một tổng thống nhiều tiền, nhiều quyền nhưng chỉ thiếu mỗi văn hoá (Hoàng Đế) thán phục.

Tập nghĩ vậy, chỉ đạo hàng trăm chuyên gia thiết kế một công trình đón tiếp Trump, và họ hoàn toàn có thể làm vậy. Bởi họ có mọi thứ trong tay, thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

Trump và phu nhân được bố trí nghỉ ngơi tại khách sạn siêu 5 sao “Beijing’s St Regis Hotel” trung tâm Bắc Kinh, hơn ngàn lính bảo an được bố trí khắp xung quanh, nhiều cơ sở kinh doanh xung quang được lệnh đóng cửa trong những ngày Trump hiện diện nơi đây.

Ngay khi đặt chân đến cố đô Bắc Kinh, Trump và phu nhân đã được vợ chồng Tập Cận Bình đưa đi tham quan Tử Cấm Thành, nơi ở của các hoàng đế Trung Quốc triều nhà Minh và nhà Thanh trong giai đoạn lịch sử gần 500 năm. Đây là một nơi gìn giữ tương đối hoàn chỉnh các công trình kiến trúc và hiện vật của vua chúa xa xưa, một nơi thiêng liêng và thần thánh. Chỉ cần bước chân đến nơi đây, bất kể anh thuộc tầng lớp nào, kể cả anh là một tổng thống quyền uy nhất hoàn cầu như Trump thì đều tự nhiên cảm thấy mình như nhỏ bé lại, chẳng mùi mè éo gì với sự phô trương quyền quý đển đỉnh điểm của con ông giời (Thiên tử) phương đông.

Hai đôi vợ chồng hàng đầu thế giới được các chuyên viên trong cung đưa đi thăm 3 cung chính là Càn Thanh Cung, Giao Thái Cung và Khôn Ninh Cung, 3 điện chính là điện Thái Hoà, điện Trung Hoà, điện Bảo Hoà. Tiếp đến đi thăm trung tâm phục hồi cổ vật trong cung, những đồ vật hàng vài ngàn năm giá trị dăm bảy cái cộng lại cũng có thể bằng tổng số tiền Trump đang có, khiến Trump vừa nghe vừa trố mắt kinh hãi. Mịa, đòn hạ bệ giàu sang của Trung Cộng hơi thâm với tổng thống của tôi!

Nguồn: Ifeng News

Thăm quan xong nơi phục chế đồ vật thì tiết mục tiếp theo cũng kinh tởm. Vì sao? Bởi chương trình này chỉ dành cho vua và hoàng hậu thưởng thức chốn cung đình. Tập và phu nhân dẫn hai vợ chồng Trump sang “Sướng Âm Các” trong Tử Cấm Thành để nghe một chầu kinh kịch. Hai đôi uyên ương được thưởng thức ba vở tuyệt tác mà những năm xưa Từ Hy Thái Hậu yêu thích nhất, đó là “Lệ viên xuân miêu”, “Quý phi say rượu” và “Mỹ hầu vương”. Quá trình xem, Trump và phu nhân đều há hốc mồm, trố mắt, vỗ tay ầm ầm.

 

Vợ chồng Trump sau đó dùng bữa tối với Tập Cận Bình và phu nhân tại cung Phúc Kiến, nằm bên trong khu vườn hoa của vua Càn Long, nơi này từ trước đến nay vẫn cấm tuyệt đối dân thường bén mảng đến, nên linh khí tràn trề, hồn Càn Long vẫn luẩn quẩn đó đây… Tất nhiên, những đồ ăn do các đầu bếp cung đình sắp đặt thì khỏi cần tả, cứ gọi là ngon gấp ngàn lần đồ ăn của nhà hàng Trung Hoa bên cạnh nhà Trump ở Nữu Ước.

Trà đàm. Ảnh: internet

Ăn nhậu xong, hai thủ lĩnh dắt tay đi bộ khoảng 200 mét đến phòng sách của vua Càn Long “Tam Hy Đường” để uống trà, nghỉ ngơi, tán phét. Vài ngày trước, con đường 200 mét này được công nhân quét lại bức tường hai bên một mầu đỏ vương quyền. Con đường thông từ cung Phúc Kiến cho đến điện Dưỡng Tâm, nơi có phòng sách của Càn Long.

Điện Dưỡng Tâm là nơi vua làm việc, cũng giống như Nhà Trắng của Trump. Tập đã cho sửa sang theo nguyên bản để với mục đích đón Trump là vị khách đầu tiên đến đây. “Tam Hy Đường” là một phòng sách nhỏ nằm phía tây của điện Dưỡng Tâm, diện tích chỉ 8 mét vuông. Vua Càn Long là nhà sưu tầm nghệ thuật số một thế giới, sau khi Ngài thu thập được ba đồ vật hiếm hoi khiến Ngài sướng đê mê mà đặt tên lại cho phòng này là “Tam Hy Đường”. Tam là 3, Hy ở đây là hiếm hoi, vậy 3 thứ ấy là gì mà khiến Càn Long sướng thế? Đấy chính là một bức “Trời trong sau tuyết” của Vương Nghĩa nhà thư pháp bậc Thánh của đời Tấn, một bức “Trung thu” của Vương Hiến, một bức “Bách Viễn” của Vương Cẩn.

Trong phòng còn trưng bầy nhiều cổ vật quí giá. Vua càn Long sưu tầm được 12.000 thư hoạ, 4115 đồ đồng đen, 200 cái nghiên mực, 1290 những đồ ngọc quý… Tập có ý lấy tinh thần Càn Long, chăm lo việc nước, xây dựng thiên hạ thái bình để hàn huyên nhằm rót vào óc Trump những tư tưởng hoà hợp, hoà giải, cùng nhau trị vì thế giới, cùng hưởng thái bình. Riêng về phần phong lưu đa tình của Càn Long thì Tập có nhã ý để lão PP sang hầu chuyện Trump, nhưng bị lão từ chối.

Nguồn: China News

Ở đây xin nói thêm, Kissinger là một tay nghiện đồ cổ và yêu quý Càn Long đến muốn hiến mạng, mỗi lần đến Bắc Kinh lão đều yêu cầu ghé vào đây, có lần nằm lì không muốn bước ra, mãi đến 12 giờ đêm, lão mới lưu luyến dời đi với hai con ngươi đỏ ngầu…

Nguồn: China News
Nguồn: Ifeng News

Đây có đoạn đối thoại cũng lý thú giữa Tập và Trump cũng xin dịch lại mua vui cùng bạn phây. Sau khi thăm quan xong ba cung điện, Tập giới thiệu với Trump về lịch sử văn hoá lâu đời của Trung Hoa. Tập nói: “Văn hoá không gián đoạn, truyền thừa tiếp tục chỉ có Trung Quốc, chúng tôi cũng vẫn nối theo, tóc đen, da vàng, chúng tôi là những người thừa kế của Rồng”.

Đối thoại tiếp theo là:

Trump: Vậy lịch sử Trung Quốc có thể truy cập đến 5000 năm hay sớm hơn?

Tập: Có văn tự chứng minh thì là 3000 năm.

Trump: Tôi nghĩ văn hoá lâu đời nhất là Ai Cập, có 8000 năm lịch sử.

Tập: Đúng, Ai Cập lâu đời hơn. Nhưng, văn hoá Trung Hoa không đứt đoạn qua, một mạch truyền xuống chỉ có Trung Hoa.

Trump: Vậy, đây là văn hoá nguyên thuỷ của các bạn?

Tập: Đúng, như chúng tôi vẫn tiếp tục là tóc đen, da vàng, là người kế thừa của Rồng.

Trump: Wonderful! (Tuyệt vời)

Tử Cấm Thành được xây dựng vào đầu những năm 1400, nơi quyền uy nhất cho các Thiên Tử trú ngụ, làm việc và hành lạc, nó còn được coi là biểu tượng quyền lực của các hoàng đế Trung Hoa. Tôi cũng như Kissinger rất yêu quý nơi đây, hắn thích cổ vật, tôi thích hậu cung, nơi trú ngụ hơn 3000 cung tần mỹ nữ đang ngày đêm trông ngóng vua ghé qua ban cho một lần yêu…

Mấy điều suy nghĩ về Cách mạng tháng 10 Nga

LTS: Bài viết này của ông Bùi Đức Lại viết về Cách mạng tháng 10 Nga và phân tích nguyên nhân sâu xa về sự sụp đổ của “thành trì XHCN” ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Trong bài có nhiều quan điểm gây tranh cãi, nhưng trên tinh thần đa chiều và để rộng đường dư luận, chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý độc giả bài viết này.

______

Bùi Đức Lại

9-11-2017

Lực lượng cách mạng Nga đang tiến công vào Cung điện Mùa Đông St. Peterburg trong Cách mạng tháng Mười Nga. Ảnh: internet

Cuộc cách mạng gọi là “long trời lở đất” này thực sự đã làm xáo động số phận toàn nhân loại trong thế kỷ thứ hai mươi. Đã có lúc nó được đăt tên chính thức là Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. Bây giờ thì nó mang lại cái tên cũ, cái tên đã có điều trớ trêu là nó xẩy ra vào tháng mười một, nhưng lại gọi là Cách mạng Tháng Mười. Âu nó cũng là một điềm báo về sự bất toàn của nó trong tương lai.

Thưa bà Chủ tịch Quốc hội

FB Mai Quốc Ấn

9-11-2017

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Nguồn: internet

Thưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tôi vẫn luôn dõi theo bà từ khi bà trở thành nữ chính khách đầu tiên của Việt Nam bước vào “tứ trụ”. Nó thể hiện 2 điều: 1-Tăng tính bình đẳng giới. 2- Thúc đẩy dân chủ. Và phải viết những dòng này cho bà vì một phát ngôn vô cùng chuẩn xác vào phiên họp Quốc hội sáng ngày 8/11/2017. Bà nói: Chủ tịch “Đừng nghĩ về hưu xong là thôi.” Đây là ý kiến của bà trong phần cho ý kiến về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Ai mới là những người kiến tạo?

FB Luân Lê

9-11-2017

Một dân tộc với tâm thức nô lệ, an phận thủ thường và chỉ cần cái ăn, cái mặc là đủ chứ không cần gầy dựng nước mạnh hay xây nên hệ giá trị cho quốc gia. Họ sống tầm gửi như những sinh vật, kiếm mồi, đẻ con, rồi qua đời mà không để lại di sản gì cho con cháu. Tư tưởng đa phần thì hời hợt, nhợt nhạt, khí chất thì yếu hèn, tâm tính thì nhỏ nhen, né tránh đủ thứ trong xã hội như thế thì làm sao có động lực và tư duy mà sản sinh ra những nhà tư tưởng và những hiền tài được đây?

Cần hành động gấp để bảo vệ ngư dân và bảo vệ chủ quyền

FB Bạch Hoàn

9-11-2017

Ảnh: FB Bạch Hoàn

Suốt từ tối qua đến nay, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại, sau khi lắng nghe, tôi thấy mình thực sự cần phải viết và mong các anh chị cùng tôi lên tiếng.

Có thể bằng cách tìm hiểu về câu chuyện tôi sắp kể sau đây và viết về nó, hoặc đơn giản nhất là chia sẻ để giúp bài viết này lan toả hơn. Chuyện không phải của tôi nhưng là của chúng ta, bởi nó liên quan đến số phận những ngư dân nước Việt hiện đang bị bắt giữ ở nước ngoài.

Hoàng Cầm ở xà-lim bộ

Hoàng Cầm kể

Hoàng Hưng ghi

9-11-2017

Hoàng Cầm và Hoàng Hưng, chụp năm 2002.

Thế là lời mấy người CA xét hỏi của HN hứa cho mình về trước Tết (1983) thành ra suông[1]. Ngày 5 Tết mình được lệnh chuyển trại. Ngoài “nội vụ” (tức toàn bộ tư trang của tù nhân, chủ yếu là mấy bộ quần áo cũ – HH), còn cái túi quà Tết bị nhận muộn, trong có cái bánh chưng thiu, miếng giò mỏng cũng thiu, gói kẹo và gói muối vừng đã chảy nước… Anh CA tên H., một con người khá là thâm, vuốt ve: “Lên trại giam của bộ mong anh thành khẩn thêm để sớm được về với gia đình, anh nên tin ở tương lai tốt đẹp”. Anh T. trẻ tuổi, tử tế, dễ mến, thì chạy đi mua “làm quà cho bác” bốn gói thuốc lào.

Thư Ngỏ gửi 21 quốc gia tham dự Hội nghị APEC ở Đà Nẵng

9-11-2017

Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam gửi Thư Ngỏ đến 21 quốc gia tham dự Hội nghị APEC ở Đà Nẵng yêu cầu áp lực Hà Nội chấm dứt cuộc khủng bố Nhân quyền và Tự do Tôn giáo tại Việt Nam

PARIS, ngày 9 tháng 11 năm 2017 (VCHR – Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam) — Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam có trụ sở đặt tại Paris, gửi đi hôm nay bức Thư Ngỏ kêu gọi giới lãnh đạo thế giới tham dự lần thứ 25 Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á châu Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng trong 2 ngày 11 vả 12 tháng 11, áp lực Việt Nam duy trì các nghĩa vụ quốc tế và chấm dứt cuộc đàn áp nhân dân Việt chỉ vì họ đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.

Để trả lời một câu hỏi liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017

Thạch Đạt Lang

9-11-2017

Bãi biển Nha Trang tan hoang sau bão lũ. Ảnh: báo Thanh Niên

Ở các nước tự do, dân chủ Âu-Mỹ, khi có biến động như bị khủng bố hoặc thiên tai, hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng, thành phố, thị xã, tiểu bang… đều treo cờ rũ từ 1-3 ngày tùy theo mức độ. Nhằm chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình nạn nhân, những cuộc vui chơi như hòa nhạc, khiêu vũ, trình diễn thời trang… đều bị hủy bỏ, do ban tổ chức tự ý hoặc do lệnh của chính quyền.

Cách mạng tháng 10 Nga và những cái đầu đất sét Việt Nam

Phạm Trần

9-11-2017

Dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917-7/11/2017) đã lộ ra những cái đầu đất sét đang nắm quyền cai trị và mị dân ở Việt Nam.

Trước hết, trong dịp trọng đại này mà nước Nga không tổ chức diễn binh, không có hàng trăm nghìn người tụ họp ăn mừng và tung hô cuộc cách mạng như trước đây. Theo Thông tín viên Thụy My của RFI tiếng Việt (Radio France International, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp) thì Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin “Vẫn thận trọng tránh né các sự kiện kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười, kể cả cuộc trình diễn ánh sáng 3D vào cuối tuần rồi trên Cung điện Mùa Đông, tại thành phố nguyên quán Saint-Petersbourg của ông.”

Ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, chứng nhân của Lịch sử

FB Lưu Trọng Văn

9-11-2017

Sáng qua trước khi ra sân bay về Sài Gòn, gã đi qua phố Hoàng Diệu, Hà Nội. Ngôi nhà 34 tầng hai sáng đèn. Gã biết nơi ấy đang có lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ 103 tuổi – vợ của cụ Trịnh Văn Bô nhà tư sản dân tộc đã hiến cho chính phủ Hồ Chí Minh 5.147 lượng vàng khi mà ngân khố quốc gia trống rỗng.

Gã tính vào để thắp nén nhang cho người đàn bà yêu nước từng tuyên bố: tôi cho chính phủ 1000 lượng vàng để chính phủ đút lót cho mấy tư lệnh của Tưởng Giới Thạch chỉ huy quân Trung Quốc tại VN lúc đó chỉ vì muốn tránh đổ máu cho đồng bào và chiến sĩ của ta.

Ông, bà Trịnh Văn Bô là nạn nhân của một số tướng lãnh: Tệ hại của thứ quyền lực không bị kiểm soát bằng luật pháp

Hoàng Hưng

9-11-2017

Trước tiên xin kính cẩn cúi đầu trước anh linh Cụ Bà Trịnh Văn Bô, nhà tư sản yêu nước, hết lòng tin ở Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Minh, đã xả của ra cho chính quyền (góp vàng, cho mượn tòa nhà lớn, và nhiều thứ khác)… May mà Cụ không đến nỗi sa vào cảnh như bà bạn Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên.

Sau đây mới nói chuyện liên quan: Mấy hôm nay, cư dân mạng bị cú sốc nặng khi biết tin tòa nhà lớn của Cụ cho Việt Minh mượn đã bị cướp mấy chục năm, mà kẻ cướp là một số gia đình tướng lĩnh Bộ QP (trong đó có những bài cho biết là có cả hai danh tướng từng rất được ngưỡng mộ và được cho là những nhà đại ái quốc, có thể tách khỏi số kẻ bị căm ghét).

Thiếu não và không tim

Blog VOA

Trân Văn

9-11-2017

Nhà cửa ngập dưới nước trong bão Damrey, khu vực gần Hội An. Ảnh: AP

Tính đến cuối ngày 6 tháng 11 đã có 61 người thiệt mạng, 28 người mất tích sau khi bão Damrey – trận bão thứ 12 trong năm nay – đổ vào miền Trung Việt Nam. Ngoài tổn thất nhân mạng, tổng thiệt hại tài sản do cuồng phong, mưa lớn, lũ, lụt có lẽ sẽ không dưới 10.000 tỉ đồng.

Tuy cường độ của bão Damrey được xem là hiếm có (sức gió giật được ước đoán là cấp 15 – từ 167 km/h đến 183 km/h) nhưng tường thuật của hệ thống truyền thông Việt Nam về trận bão này cho thấy, sở dĩ tổn thất nhân mạng và tổng thiệt hại tài sản trở thành nghiêm trọng chủ yếu là do lũ và lụt. Lũ chắc chắn sẽ không lớn, lụt chắc chắn sẽ không trầm trọng đến như vậy nếu các nhà máy thủy điện không ồ ạt xả nước xuống hạ du.

Các sự việc này nên được hiểu như thế nào?

Nguyễn Đình Cống

8-11-2017

1- SỰ VIỆC

Bão lụt mang đến nhiều tai họa. Toàn dân lo phòng chống và khắc phục. Trong những hoạt động của lãnh đạo cấp cao có một số việc tạm được, nhưng có vài việc hình như người ta làm mà chưa suy nghĩ kỹ đến tác dụng thực tế, kể cả tác hại của nó. Tôi xin lấy vài việc liên quan đến trận bão 12 trong đầu tháng 11/2017 làm dẫn chứng. Đó là: Những bức công điện (CĐ) của Chính phủ và điện khẩn của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai (gọi tắt là Ban thiên tai); Sự chỉ đạo trực tiếp của Phó thủ tướng.

Dự luật an ninh mạng: “Bức tường Ba Đình” & chiến thuật dọn đường cho những cuộc xâm lăng mới

Blog RFA

Trương Duy Nhất

8-11-2017

Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật An ninh mạng do VCCI phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức. Ảnh: VCCI

Chưa biết Google, Facebook… sẽ phản đòn sao, trước “bức tường Ba Đình” vừa hăm he dựng lên bởi dự luật An ninh mạng. Với Google, Facebook… có thể chỉ thuần đơn về lợi nhuận. Nhưng với gần 100 triệu công dân Việt, đó là bức tường giam hãm tự do tư tưởng, biểu đạt và giao tiếp.

Thời đại Mặt Dày

Người Việt

Ngô Nhân Dụng

8-11-2017

Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng đảng dự lễ kỷ niệm Cách mạng tháng 10. Ảnh: VGP/ Nhật Bắc

Một độc giả Người Việt góp ý rằng ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, có bộ óc tốt nhất trong hàng ngũ lãnh đạo đảng. Bộ não của ông còn rất mới. Bởi vì, sau khi tốt nghiệp Trường Đảng với bằng tiến sĩ, môn Xây Dựng Đảng, ông Trọng không bao giờ cần dùng đến nó nữa.

Hạn chế, cấm đoán người dân tiếp cận với tiến bộ khoa học công nghệ là kìm hãm sức phát triển của dân tộc

FB Nguyễn Ngọc Chu

8-11-2017

Khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống con người. Ảnh: internet

Con người được tự do tiếp cận thông tin bao nhiêu thì trí tuệ sẽ giàu có bấy nhiêu. Con người được tự do thể hiện suy nghĩ bao nhiêu thì phát minh sáng tạo sẽ phong phú rực rỡ bấy nhiêu.

Hạn chế, cấm đoán người dân tiếp cận thông tin là hạn chế cấm đoán người dân tiếp cận với tiến bộ khoa học công nghệ của loài người. Đó là chính sách ngu dân. Đó là kìm hãm sức phát triển của dân tộc. Chính sách đó không chỉ là đại trọng tội với một dân tộc mà còn là trọng tội với tiến bộ nhân loại.

Bắc Kinh đang theo đuổi chính sách ngoại giao dân tộc vị chủng?

Viet-studies

Tác giả: Harry Krejsa  Anthony Cho

Dịch giả: Huỳnh Hoa

Đã nổi lên những dấu hiệu cảnh báo!

Khắp thế giới, các chính phủ từ Ba Lan tới Miến Điện đang khơi dậy tình cảm dân tộc vị chủng (ethnonationalist) để củng cố sự ủng hộ cho những chương trình chính trị mà nếu không sẽ gây chia rẽ. Ở các nước nhỏ hơn và thuần chủng hơn, xu hướng này chủ yếu biểu lộ ở sự chuyển dịch chính sách đối nội theo kiểu hướng nội, chẳng hạn như chính sách hạn chế nhập cư và bảo hộ kinh tế của Hungary dưới quyền tổng thống Viktor Orban. Còn ở các nước lớn, hùng mạnh hơn về kinh tế, tình cảm dân tộc vị chủng có khuynh hướng tạo điều kiện cho chính sách ngoại giao hiếu chiến. Lịch sử có rất nhiều những hậu quả kinh khủng về chủ nghĩa dân tộc vị chủng từ các nước lớn lan ra sân khấu thế giới – và đã có những dấu hiệu cho thấy đất nước đông dân nhất thế giới, Trung Quốc, có thể là ví dụ mới nhất.

Thêm thông tin về cuộc đảo chính ở Liên Xô năm 1991

FB Trần Đăng Tuấn

8-11-2017

Cuộc đảo chính ở Liên Xô ngày 19/8/1991. Ảnh: internet

Cuộc chính biến tháng Tám (1991) tại Liên Xô cũ diễn ra khi vợ chồng Gorbachev đi nghỉ. Đội bảo vệ trở thành đội lính canh giữ ông Tổng bí thư. Nhưng vẫn có tivi để xem. Khi TV truyền trực tiếp cuộc họp báo của Uỷ ban khẩn cấp (tức nhóm đảo chính), phó tổng thống Ianaiep nói rằng “Gorbachev bị ốm và không có khả năng làm việc“, Gorbachev cho rằng đó là tín hiệu người ta sẽ huỷ diệt ông về thể xác. Ông dùng một máy quay phim du lịch ghi hình ông phát biểu, để tìm cách chuyển băng ghi hình ra ngoài. Vợ ông hoảng loạn, và ông nghẹn ngào kể về điều này nhiều lần sau khi được giải thoát.

Sau thế kỷ “đỏ” sẽ là thế kỷ “xám”?

Viet-studies

Nguyễn Trung

8-11-2017

Một câu hỏi trong khi nghĩ về 100 năm Cách mạng Tháng Mười và đại hội 19 của ĐCSTQ vừa mới bế mạc

I. Về ảnh hưởng của Cách Mạng Tháng Mười

Thừa nhận những ảnh hưởng sâu rộng toàn cầu của Cách mạng tháng Mười Nga, nhiều báo chí và học giả trên thế giới gọi 100 năm qua là thế kỷ “đỏ”. Đánh giá này trước hết dựa vào những tác động của Cách mạng Tháng 10 đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo thế giới và xu thế phát triển của nó với những dấu ấn khác nhau suốt 100 năm qua, mặc dù nước Nga của tổng thống Putin không có lễ kỷ niệm sự kiện này.  

Bài viết đã bị gỡ bỏ: Nếu Facebook, Google ra đi, sự thụt lùi sẽ ở lại

LTS: Bài viết sau đây của TS Lê Ngọc Sơn, đăng báo điện tử Dân Việt lúc 07h01′ sáng ngày 07/11/2017, nhưng đã bị gỡ bỏ vài giờ sau đó. Xin được đăng lại tại đây để quý độc giả hiểu thêm vì sao nó bị gỡ.

____

Dân Việt

Lê Ngọc Sơn

7-11-2017

(Dân Việt) Việc Facebook, Google có thể rời khỏi Việt Nam nếu dự thảo Luật an ninh mạng được thông qua, chưa biết thiệt hại của hãng này sẽ như thế nào, nhưng sự tụt hậu mà đất nước gánh phải do thiếu nó sẽ là điều chúng ta phải đối mặt.

Có lẽ dự luật An ninh mạng với yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch viễn thông, Internet tại Việt Nam phải đặt “máy chủ quản lý dữ liệu” trên lãnh thổ Việt Nam thể hiện tầm nhìn hạn chế của các nhà làm chính sách về quản lý công nghệ trong kỷ nguyên số. Điều đó, nếu được thông qua, sẽ làm cho giấc mơ “cách mạng công nghiệp 4.0” của Việt Nam trở nên xa vời.

Ai, nhóm lợi ích nào đã biến dự án Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm thành “Phân lô bán nền”?

Dân oan Thủ Thiêm

7-11-2017

Tất Thành Cang phát biểu. Ảnh: DOTT

Sáng ngày 27/6, BQL Đầu tư xây dựng KĐT mới Thủ Thiêm và Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (HTKT) đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong KĐT mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng BT.

Trong buổi tiếp xúc với cử tri quận 2 của ĐBQH, Ngày 08/01/2008 sau khi nghe cử tri phản ành về tính bất hợp lý và bất hợp pháp của KĐTMTT, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là Đại biểu Quốc hội đã nhận xét: Khu đô thị mới Thủ Thiêm thật kinh hòang và đáng xấu hổ. Sau đó ông đã trang trọng lập lại nhiều lần: Sẽ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ lập đoàn thanh tra tổng hợp, đủ mạnh để thanh tra tòan bộ KĐT mới Thủ Thiêm và quận 2, và được nhân dân đồng tình, thể hiện qua những tràng pháo tay nồng nhiệt, liên tục …

Đôi điều về cuộc “Cách mạng Tháng Mười Nga”

Nguyễn Khắc Mai

7-11-2017

Giai cấp công nhân đã bị lừa trong Cách mạng tháng Mười Nga. Ảnh: Getty Images

Hôm nay 7/11 2017 không thể không bỏ chút thì giờ để ngẫm nghĩ đôi điều về cái sự kiện lịch sử đã xảy ra ở Nga 100 năm trước (7/11/1917-7/11/2017). Như Jonh Red, nhà báo đảng viên cộng sản Mỹ đã dặt tên cho phóng sự về sự kiện này: “Mười Ngày rung chuyển thế giới”. Quả nhiên thế giới đã rung chuyển không chỉ trong mười ngày, mà nó đã rung chuyển cả trăm năm qua. Tôi hình dung nó giống một cơn bão cuồng nộ quét qua nước Nga và nhiều nước khác trên thế giới trăm năm qua.

Chết trong mưa lũ – những cái chết không hồi đáp

Trí Thức VN

Vĩnh Long

7-11-2017

Đêm 6/11, một người bạn ở Huế báo mưa không nhiều, chỉ có gió, nhưng nước ngập khắp nơi. Ký ức tang thương dội về trước cảnh báo Huế có thể đạt hoặc vượt mức lũ lịch sử năm 1999. Tại Bắc Trà My, Quảng Nam trong đêm 5/11, 9 người nữa bị vùi lấp trong vụ sập một quả đồi…

Tìm kiếm thi thể người phụ nữ ở thôn Văn Căn, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền (Huế) bị mất tích do lũ cuốn trôi. Đến sáng 6/11 vẫn chưa tìm thấy do nước lạnh, ngập sâu. Ảnh: Fanpage Quảng Điền quê ta ơi.

Tính đến cuối ngày 5/11, tức chỉ ba ngày sau khi bão số 12 chính thức vào biển Đông, đã có 44 người chết, 19 người mất tích, 1.358 nhà sập đổ, 114.866 nhà tốc mái, hư hỏng.

Thực thi quyền biểu tình

LS Đặng Đình Mạnh

7-11-2017

Dõi theo dòng chảy lịch sử Việt Nam, công chúng đã từng biết đến sự kiện biểu tình đầu tiên xảy ra trong những năm đầu của thế kỷ 20 để chống lại nạn sưu thuế cao, lịch sử đã gọi đây là sự kiện Trung Kỳ Dân Biến. Khi ấy, năm 1908, dân ta đã dùng biểu tình như là một phương pháp biểu thị quan điểm chung để tán thành hoặc phản đối về một vấn đề xã hội trong quan hệ với chính quyền, cho dù xứ sở còn chìm đắm trong thân phận nô lệ của người Pháp.

Ngày cuối cùng của chế độ Cộng sản Liên Xô

FB Trần Trung Đạo

6-11-2017

Mikhail Gorbachev, là TBT cuối cùng của ĐCS Liên Xô. Ảnh: Getty Images

Merry Christmas!” Một viên chức trong đoàn tùy tùng của Tổng Bí Thư Mikhail Gorbachev chào Ted Koppel và nhóm phóng viên của hãng tin ABC đang đứng chờ trước bậc thềm điện Kremlin. Ted Koppel chào lại nhưng anh chàng Rick Kaplan, phụ tá của Ted Koppel, phản đối, “Với tôi anh phải chúc là Happy Hanukkah mới phải.” Rick Kaplan nói thế chỉ vì anh ta gốc Do Thái. Viên chức Liên Xô không hiểu Hanukkah nghĩa là gì và tưởng là Honecker nên hỏi ngược, “Tại sao tôi phải chào Happy Honecker chứ nhỉ?”

Súng đạn giết người hay người giết người?

T. Vấn

6-11-2017

Ảnh minh họa. Nguồn: USA Today

Người chết vì súng đạn ở một nước Mỹ thanh bình đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Mỗi khi có một vụ người chết vì súng đạn, người dân Mỹ tuy có đau xót, có buồn lo, nhưng họ không còn ngạc nhiên nữa. Ai cũng biết và thậm chí sẵn sàng tiên đoán (mà không sợ mình sai), rằng rồi đây sẽ lại có những vụ việc tương tự xẩy ra. Người ta chỉ không biết chúng sẽ xẩy ra nơi đâu trên nước Mỹ và tầm mức lớn nhỏ của sự thiệt hại (về mạng người).

Nước Nga của Putin không thể kỉ niệm quá khứ cách mạng

VNTB

Tác giả: Catherine Merridale

Dịch giả: Phạm Nguyên Trường

7-11-2017

V. Lenin – Biểu tượng của CM tháng 10 Nga. Ảnh: báo Guardian

Cách mạng Nga là cuộc chiến đấu chống lại sự quá lạm của những người giàu có. Không có gì ngạc nhiên khi Vladimir Putin muốn bỏ qua lễ kỉ niệm 100 năm cuộc cách mạng này.

Tháng 11 luôn mang đến cho người Nga ngày lễ mà họ mong đợi. Ngày nghỉ là vì có sự kiện lịch sử lớn, nhưng hầu hết sử dụng để vui thú với gia đình. Ngày 7 tháng 11 năm 2017, là ngày kỉ niệm 100 cuộc cách mạng Bolshevik do Vladimir Lenin lãnh đạo, trước đây người ta thường kỉ niệm bằng cách hát hò, diễu hành và bắn pháo hoa.

Nhưng ngày lễ chính thức năm nay không phải là để tưởng niệm cuộc cách mạng, mà là tưởng niệm cuộc nổi dậy năm 1612, chống lại người Ba Lan. Ngày Thống nhất Quốc gia là một phát minh của chế độ Sa Hoàng mà chính quyền của Vladimir Putin khởi động lại vào năm 2005. Đấy là ngày 4 tháng 11 – được chọn thật là hợp thời. Sau ba ngày ngồi trên ghế sofa, còn ai nhận thấy không có lá cờ đỏ nào?

Sự im lặng tương tự như một giấc mơ mà người mơ bị ngộp thở. Kỉ niệm 100 năm là ngày lễ đặc biệt: ai cũng có thể đếm đến 100. Nhưng cho đến nay, Lenin và các đồng chí của ông chỉ được coi là một con tem kỷ niệm mà thôi. Ông ta vẫn còn nằm ở đó – mặc bộ đồ mới – trong Lăng trên Quảng trường Đỏ, nhưng không ai muốn nói ông ta thực sự đã làm những chuyện gì. Chính phủ Nga hiện nay sử dụng khá nhiều sự kiện lịch sử – trước hết không đứa trẻ nào có thể quên được cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, chống chủ nghĩa phát xít – nhưng không thể đưa Lenin vào.

Khá kỳ quặc là, các quan chức ở Moskav phải nghĩ rằng cách mạng Nga là cuộc nổi dậy của những người dân bình thường nhằm chống lại chế độ chuyên chế, là cuộc chiến đấu chống lại bất công và quá lạm của những người giàu có. Khi chủ nghĩa khủng bố đang là mối đe dọa thực sự, sẽ là dại dột nếu Điện Kremlin công khai ủng hộ cuộc nổi dậy đầy bạo lức đó. Nhưng Điện Kremlin cũng không thể phỉ báng con người vẫn đang nằm trong Lăng, còn tượng của ông ta là địa điểm nổi bật trong hàng trăm thành phố của đất nước này. Điện Kremlin còn có thể làm gì với chính quyền Xô Viết? Nếu Kremlin lên án cuộc cách mạng Nga, thì họ sẽ làm gì với Stalin và niềm vui chiến thắng của nhân dân?

Cho đến nay, dường như câu trả lời là cứ để nguyên như thế. Nói cho cùng, mọi người đã quen với Lenin. Nếu ông ta cứ ở nguyên đó, nếu giới trẻ ít suy nghĩ đi, thì ngay cả ngày kỷ niệm khó chịu này rồi cũng sẽ qua. Có tin đồn rằng, năm nay cánh Tả mới của Nga có thể sẽ tổ chức các cuộc tuần hành trên đường phố để kỷ niệm ngày lễ này, nhưng hầu hết người Nga dưới 50 tuổi đều coi câu chuyện về Liên Xô như một di tích không hợp thời, một tàn dư của quá khứ, dễ làm người ta bối rối. Chính quyền muốn mọi sự cứ giữ nguyên như cũ, để cho những thế hệ kiên cường già nua – những người đang bán những quả táo cạnh các ga tầu điện ngầm – được ấm lòng. Chính từ “Liên Xô” cũng đã trở thành đồ cổ từ lâu. Nó phải thuộc về quá khứ, nó không có chỗ trong hiện tại, cũng như những người bất đồng chính kiến vậy.

Cách mạng Nga là thời khắc khi mặt nạ của nền văn hoá nhân văn bị xé tan thành từng mảnh. Đấy là thời khắc của niềm hy vọng đầy phấn khích, của cuộc thí nghiệm không tưởng kinh hoàng. Nó là cuộc thử nghiệm về độ bền vững của của những ảo tưởng về sự tiến bộ được hình thành trong thế kỷ XIX. Đấy là kết quả hoạt động của hàng chục ngàn con người đầy nhiệt huyết.

Nhưng, giờ đây, cháu chắt của họ cảm thấy chán. Tình hình như thế làm chính phủ của họ an tâm. Không khí chán ngắt bao trùm lên tất cả những cuộc họp chính thức nhằm thảo luận những vấn đề này. Hầu hết mọi người chọn cách diễn đạt an toàn nhất, mờ nhạt nhất. Ví dụ, một hội nghị bàn tròn được tổ chức ở Smolny – tòa nhà, nơi Lenin lãnh đạo cuộc cách mạng – thảo luận suốt cả ngày. Hội nghị được dự định vào cuối tháng 11 năm 2017, nhưng chủ đề sẽ không phải là cách mạng mà là một trăm năm ngày Phần Lan giành được độc lập.

Tôi tìm cách hỏi những người làm trong các viện bảo tàng. Nhà nước Nga giữ gìn tất cả các di vật của năm xảy ra cách mạng, trong đó có một chiếc gối của Lenin và bàn cờ của một người thân của ông. Bạn có thể chạm ngón tay vào bồn tắm của Stalin (nguyên văn viết như thế – ND), tức là cái bồn tắm mà chắc chắn là Lenin đã sử dụng trước khi chạy trốn mật vụ của chính quyền Kerensky. Nhưng không có sự chuẩn bị đặc biệt nào, không có sự kiện lớn, không có máy quay phim và máy ảnh. Bảo tàng tờ Pravda (Sự Thật), tờ báo của đảng Bolshevik, rõ ràng là không có tiền. Thời còn Liên Xô, có hàng ngàn học sinh tới thăm mỗi ngày – nó nằm trong chương trình học của họ – nhưng bây giờ phải dựa vào tiền bán vé cho du khách.

Muốn lôi kéo học sinh quay trở lại, các nhân viên ở đây buộc phải thích nghi. “Chúng tôi gọi đây là bảo tàng của lòng khoan dung”, hướng dẫn viên giải thích. “Coi này? Mọi thứ trong căn phòng này đều đến từ nước nào đó ở Châu Âu. Máy đánh chữ của Đức, còn cái bàn là của Pháp”.

Nhưng lảng tránh không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề. Một người nào đó phải tổ chức lễ kỉ niệm một trăm năm sự kiện quan trọng này; phải có phản ứng chính thức. Cách đây mười tháng, nhà báo độc lập Mikhail Zygar lập một trang web nhằm theo dõi những sự kiện diễn ra trong năm 1917, từng ngày một. Muộn hơn, nhưng với ngân sách lớn hơn hẳn, kênh truyền hình Russia Today, được nhà nước trợ cấp, đã phản ứng với một trang rất đẹp trên Twitter, với những bức ảnh minh hoạ về một số nhân vật chính của năm 1917. Cả hai dự án đều là những nguồn tài nguyên hữu ích, mặc dù cả hai trang mạng này đếu không đả động đến câu hỏi: Cuộc cách mạng này có ý nghĩa gì? Tương tự như bóng ma của Lenin, câu hỏi đó vẫn lơ lửng trên Quảng Trường Đỏ.

Kremlin đang giữ sức cho buổi lễ kỉ niệm khác, sẽ diễn ra vào năm tới. Tháng 7 năm 1918, gia đình Romanov đã bị sát hại. Những bài học u ám của tội ác đó là cái mà ai cũng sẽ hiểu. Thông điệp được gửi đi là, nhân dân cần một nhà nước mạnh, và nhà nước Nga là trường hợp đặc biệt. Khác với các chế độ ở phương Tây, ở đây không chỉ có lòng yêu nước mà còn có chính thống giao. Đó là lý do vì sao hiện nay Nicholas II đã trở thành một vị thánh và vụ những người Bolshevik sát hại ông trở thành vụ tử vì đạo. Thông qua ông, những người Nga có tư duy đúng đắn có thể nhớ hết tất cả những người tử đạo trong cuộc cách mạng mà giờ đây, ơn Chúa, đã trở thành quá khứ.

Các nạn nhân gắn kết quốc gia, tất cả mọi người đều có thể đau khổ. Để tưởng niệm những người chết (hàng triệu, không xác định được chính xác là bao nhiêu), người ta đã cho xây ở Moskva một thánh đường mới: To lớn, choáng ngợp. Giám mục Tikhon Shevkunov, bạn thân của Putin, là nhà tài trợ chính cho công trình này.

Hiện nay, ở Nga, người ta không cổ vũ chính quyền của nhân dân hay công bằng xã hội, mà cổ vũ và dạy trong nhà trường chủ nghĩa dân tộc đã được lý tưởng hóa. Nước Nga là Byzantium mới, chứ không còn tự hào là ngọn cờ đỏ dẫn dắt thế giới như họ đã từng làm trong quá khứ.

Còn một ngày lẽ không thể bỏ qua nữa. Cheka, cảnh sát mật của Lenin, được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 1917. Những tổ chức kế tục nó gồm có NKVD của Stalin và KGB, và hiện nay là FSB, tháng tới cơ quan này sẽ tổ chức kỉ niệm ngày thành lập với rất nhiều kỷ niệm chương và rượu champagne. Putin, từng là trung tá và sếp cũ của cơ quan này, ông ta có thể trở thành khách quý của buổi tiệc.

Sự kiện là nhiều người tử vì đạo trong cuộc cách mạng này đã chết trong tay của cảnh sát mật chỉ là chi tiết không ai quan tâm. Lenin chỉ đơn giản là hạ lệnh cho Cheka hành quyết hàng loạt các tu sỹ và những người thuộc cái gọi là giai cấp tư sản. Năm 1918, xác người xếp đầy trên đường phố. Nhưng những sự thật như thế có thể dễ dàng bị người ta lờ đi. Thánh đường mới của Shevkunov dành cho những người tử đạo trong cuộc cách mạng chỉ cách tổng hành dinh của FSB trên Quảng trường Lubyanka một con dao quăng mà thôi.

Chỉ còn lại Lenin và bóng ma của ông ta. Khi còn sống, ông ta một chính trị gia hoạt động không ngừng nghỉ, một người nguy hiểm và có phản ứng nhanh chóng; còn hiện nay, ông nằm trên Quảng Trường Đỏ như một con cáo nhồi bông: cũ rích và rõ ràng là đã chết. Trung tâm của Moskva được cải tạo thành không gian chính thống và siêu Nga, Lăng của ông ta ngày càng tỏ ra là công trình không đúng chỗ. Nhưng, mặc dù không có ai muốn vinh danh ông này, cái xác ướp kia vẫn là “đối tượng rắc rối”, khó mà vất đi được. Một công dân Liên Xô cũ đã nói với tôi: “Chúng tôi chắc chắn đã học được cái gì đó từ lịch sử của chúng tôi, có phải thế không? Cần phải nhìn xem bạn đang ướp xác ai”.

Catherine Merridale là nhà sử học. Tác phẩm mới nhất của bà nhan đề Lenin on the Train, do NXB Penguin ấn hành.

Thôi đừng kêu gọi thương nhau

FB Trịnh Kim Tiến

7-11-2017

Hậu quả sau cơn bão số 12. Ảnh: Báo LĐ

Mỗi năm cứ đến mùa nước ngập chúng ta lại thấy tình người nổi bì bõm trong cơn mưa. Những đợt quyên tiền kéo dài không dứt, những đoàn người cứu trợ tiến dần về vùng sâu. Dù là một gói mì tôm cũng đủ làm lòng người ấm lại. Cái cảnh cơ cực, đói rét và đau khổ thường làm người ta trỗi dậy tình thương mến.

Đầu chung cư nhà tôi, trong những ngày mưa gió, mưa ngập đến yên xe, cả chục cây số rồ ga và dắt bộ cũng chẳng làm ai có suy nghĩ khác hơn về nguyên nhân của sự mệt mỏi đang hiện hữu. Chúng tôi cứ đi con đường đó và lẩm bẩm chửi cơn mưa.

Niềm cay đắng của một nữ doanh nhân yêu nước

Blog VOA

Bùi Tín

7-11-2017

Tháng 8/1945 bà Trịnh Văn Bô tình nguyện đón ông Hồ Chí Minh từ chiến khu miền Bắc về ở ngôi nhà mình ở 48 Hàng Ngang. Ảnh: Reuters

Hôm nay, từ Paris, tôi nhận được tin buồn. Bà Trịnh Văn Bô, nhà kinh doanh thành đạt đã trút hơi thở cuối cùng ở Hà Nội, đại thọ 103 tuổi.

Tôi buồn vì tôi coi bà là bà chị thân thiết có lòng nhân ái, yêu nước tuyệt vời.

Tôi buồn vì bà đã nhiều lần tâm sự với tôi về hoàn cảnh éo le của bà và nhờ tôi giúp đỡ từ những năm 1976-1980 nhưng tôi không sao làm bà vui lòng. Năm 1990 trước khi sang Pháp tôi đã đến chào bà như một niềm ân hận và thương cảm đối với một bà chị có tấm lòng nhân hậu và lòng yêu nước tột đỉnh đang ở trong tình trạng uất hận mà vẫn lạc quan, tươi cười.