Năm 2009 cơ quan an ninh bắt giữ ông Trần Huỳnh Duy Thức cùng ba người khác và xử lý ông về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong khi những người khác chỉ chịu mức án 3 năm rưỡi, 5 năm, 7 năm thì người ta thành kiến sao đó tuyên ông Thức 16 năm tù.
Suốt từ đó đến nay hàng chục cơ quan ngoại giao quốc tế, các tổ chức nhân quyền, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã thường xuyên lên tiếng hối thúc về bản án bất công của ông Thức, đề nghị các ban ngành chính quyền trả tự do cho ông ấy.
Trong đề thi THPTQG năm 2018 vừa diễn ra sáng nay, có câu 4 phần đọc hiểu hỏi như sau: “Theo anh/chị quan điểm của tác giả (Nguyễn Duy) trong hai dòng thơ: “ta ca hát quá nhiều về tiềm lực/ tiềm lực còn ngủ yên” có còn phù hợp với thực tiễn ngày nay không? Vì sao?”
Tôi đang nghĩ, không biết các thầy, cô sẽ cho mấy điểm, nếu có HS viết thế này:
Nhiều năm nay trong quá trình lên tiếng và tham gia đấu tranh, tôi có được sự yêu mến quý trọng của nhiều người, và có cả những nghi ngờ. Có nhiều người hỏi: bạn làm thế có được gì không? Bạn không sợ bị bắt à? Có sợ gia đình bị làm phiền gì không? Bạn có phải hai mang không?… và rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy.
Nhìn những thân thể co quắp trong mưa lũ Tây Bắc, thật sự bàng hoàng, chát đắng cho phận người. Trời xanh không mắt. Lòng dân đang ngổn ngang biến cố, đã lại hứng chịu tai ương. Trăm nỗi niềm, đều ụp xuống dân cả.
Làm sao nói hết cay cực của dân trong vài con chữ. Nhất là dân nơi địa đầu sóng cả hoặc chốn rừng thiêng nước độc. Bao liếp nhà rách nát, tài sản quý giá độc mỗi nồi niêu xoong chảo. Cột kèo tạm bợ, chống chọi sao lại với cuồng nộ thiên nhiên. Ở nơi này nơi nọ, vẫn còn chuyện vợ chồng con cái buộc tay lại với nhau, để mong con nước hỗn mang không làm nên cảnh sinh ly tử biệt.
Làm lãnh đạo, nhà ở huyện lỵ tỉnh lỵ, cao sang bề thế, ăn sướng mặc sung, có bao giờ nếm trải cảnh ấy. Biết dân cay cực lầm than cũng từ câu chuyện làm quà. Người cầm tay dân nơi sóng bạc, kề vai dân qua ngọn đèo con suối ngày một hiếm.
Trong một status cách đây ba ngày, tôi đã đưa ra bằng chứng tại một cuộc Hội thảo được tổ chức vào ngày 18 tháng 1 năm 2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ, người ta đã nói thẳng rằng “vị trí chiến lược” của Đặc khu Kinh tế – Hành chính Vân Đồn là “hành lang nối Việt Nam và ASEAN với Trung Quốc, một nút quan trọng trong đề án Một vành đai, một con đường của Trung Quốc”.
Từ khi loài người bước ra khỏi hang động thì lúc đó xã hội bắt đầu hình thành. Vậy xã hội là gì? Là một nhóm người có cùng một nét chung như chủng tộc, ngôn ngữ, văn hoá vvv… Với góc độ như vậy, mỗi quốc gia gắn liền với xã hội của nó. Vậy xã hội và quốc gia là 2 mặt của một cộng đồng.
Đi tìm sự tự do là một nhu cầu tất yếu do sự ngột ngạt ở Việt Nam đã bóp chết những cơ hội muốn vươn lên sống đúng phẩm giá của một con người tự do đúng nghĩa. Phải nói khi người yêu nước dám bước chân xuống đường biểu thị thái độ phản đối của mình, giây phút đó họ đã trở nên thật sự tự do với chính họ, tự do với chính suy nghĩ của họ. Giây phút đó họ đã cho phép mình tự cởi trói khỏi những xiềng xích sợ hãi vô hình bấy lâu nay.
Suốt từ hôm qua đến giờ vẫn thấy bàng hoàng, không muốn tin, không chịu tin rồi thì lẩm cẩm trách lây cả A9 Bạch Mai: giá mà mặt bệnh động mạch vành của thày, bệnh phổi của thày, thày đến với ngoại khoa Việt Đức, 108 sẽ nối dài thêm được sự sống. Biết đâu đấy, trên đời này thiếu gì sự thần kỳ, cũng như vài chục năm nay, va li thuốc thày cắt từ chính gốc Đồng Nhân Đường Bắc Kinh đã giúp thày luôn ổn định, yên bình với mặt bệnh cao huyết áp, lúc nào cũng đỏ da, thắm thịt, khoẻ mạnh và có sức làm việc dẻo dai tuyệt vời, kể cả khi tuổi tác đã cao. Tôi thấy tôi tự dưng bần thần, đau đớn, không khác nào một người thân của tôi vừa rời cõi tạm mà tim tôi thì ngàn lần không muốn, mới đây thôi thầy còn khoẻ mạnh minh mẫn vậy cơ mà.
Có thể bạn đã từng được xem một cuộc thẩm vấn trên phim ảnh, hoặc bạn có khả năng đã có trải nghiệm của riêng mình nếu bạn đang là độc giả thường xuyên của Hate Change. Bởi vì, tại Việt Nam, không chỉ các nghi phạm hình sự, nhân chứng mà ngay cả những người biểu tình ôn hòa cũng có nguy cơ bị tạm giữ và thẩm vấn. Chính vì vậy khi quyết định trở thành nhà hoạt động, hay chỉ đơn giản là tham gia ủng hộ các hoạt động, phong trào xã hội đấu tranh lại các bất công, bạn có nguy cơ cao phải tham gia vào một cuộc thẩm vấn bất đắc dĩ.
Có được một đời sống ấm no, không sợ hãi trong một xã hội phát triển ổn định là nguyện vọng của mọi dân tộc trên thế giới. Tất cả những diễn biến lịch sử, những phát triển kinh tế, xã hội, và những khám phá khoa học đều đưa đến một kết luận chính trị chung. Chỉ có thể chế dân chủ với một hệ thống chính phủ mà quyền lực của người cầm quyền đương thời bị giới hạn, kiểm soát theo những nguyên tắc dân chủ mới có thể đáp ứng được nguyện vọng của xã hội một cách dài lâu. Chỉ có một chính quyền được dân bầu lên, bị dân kiểm soát, do dân thay đổi thì mới giữ được bản chất là chính quyền của dân và vì dân.
Khi ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ với cử tri Thủ Thiêm hôm 20/6/2018 rằng “Tôi nói giọng Bắc, nhưng tôi người Nam, tôi không gạt bà con đâu”, là lúc chính ông đã thừa nhận những sự thật chát đắng.
Chát đắng đầu tiên, là không phải Dân không muốn tin, mà Dân không dám tin chính quyền nữa, vì chính quyền đã gạt dân nhiều lần.
Một số người cao giọng phê phán việc trích dân sai ý của ông Nguyễn Thiện Nhân khi nói chuyện với người dân Thủ Thiêm và cho rằng luật An ninh mạng có lý do để tồn tại. Cá nhân tôi không đồng ý với việc nhét những nội dung vào miệng của người khác điều họ không nói, hoặc cắt cúp làm sai lệch ý của người nói, như trường hợp của ông Nhân. Nhưng theo tôi, những kẻ cao giọng trên cũng hãy tự nhìn mình, khi họ không dám phát biểu chính kiến về hàng trăm (và có thể hàng nghìn) dân oan Thủ Thiêm đã sống vất vường hàng chục năm ngay Sài gòn, bị cưỡng chế và đoạ đầy vì những kẻ vô lương tâm. Ông Nhân có thể bị dẫn sai ý, nhưng cá nhân ông hoặc người phát ngôn của ông có thể đình chính, thậm chí khởi kiện! Còn cuộc sống oan trái của hàng trăm dân oan Thủ Thiêm, trong đó có nhiều người đang sống cuối đời liệu có bù đắp lại được?
Tôi đặt chân sang Ba Lan cuối năm 1988, đúng lúc nền kinh tế, chính trị, xã hội đất nước này như bên thùng thuốc nổ chỉ chực chờ mồi lửa là tan tành.
Lúc đó đường phố thủ đô Warszawa thì hoang tàn, xám xịt. Các cửa hàng thì vắng teo, trống rỗng. Trên vỉa hè đôi chỗ có những người trung tuổi trải tấm nilon bày bán lèo tèo ít sách cũ, quần áo cũ, đồ cũ. Có cụ bà vai khoác vài nhánh tỏi, cụ ông tay bế con chó con… chôn chân giữa trời tuyết lạnh, đứng bán.
Qua chuyện ông Nguyễn Thiện Nhân nói rằng: Tôi nói giọng Bắc nhưng là người miền Nam, tôi sẽ không gạt bà con đâu.
Với tôi, những người CS dù nam hay bắc thì cũng chẳng bao giờ tôi tin. Ví như ông Nguyễn Đức Chung người Bắc, giọng Bắc. Nhưng qua vụ Đồng Tâm ông nuốt lời hứa như thế nào? Rồi ông Nguyễn Tấn Dũng người Nam, giọng Nam. Nhưng trước quốc hội ông thề không chống được tham nhũng thì ông sẽ từ chức ngay. Nhưng ông có từ đâu? Bởi vậy, chữ Tín đối với những người CS rất xa xỉ, bất kể người Nam hay người Bắc, người trước hay người sau. Thời nào cũng thế! Tôi kể chuyện này để mọi người hiểu thêm nè:
Nếu dùng từ „Đức Quốc Xã“ để gọi Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia Đức (NAtional soZIalism = NAZI), thì cũng nên gọi Chủ nghĩa Xã hội mang mầu sắc Trung Quốc là „Trung Quốc Xã“.
Quá tự tin vào lực lượng vật chất và truyền thống quân phiệt Phổ, Hitler đã không ngần ngại phát động chiến tranh để giành lãnh thổ. Đầu tiên, Hitler nhắm tới các quốc gia lân bang có người Đức sinh sống là Áo, Tiệp Khắc và Ba-Lan. Người Áo cùng huyết thống nên sa ngay vào cái bẫy „Chủng tộc thượng đẳng“ của Hitler thì khỏi phải nói. Ba-Lan và Tiệp Khắc thì tuyệt vọng cầu cứu các cường quốc phương Tây vốn đang thỏa hiệp với Hitler (xin google „Hiệp ước Munich“ sẽ rõ).
Cả đời mình chưa bao giờ tham gia biểu tình mà cũng chưa bao giờ rủ rê (xúi dục?) ai biểu tình. Ở Berlin, hội cờ vàng cờ đỏ của người Việt tổ chức biểu tình suốt. Biểu tình trước đại sứ quán Việt Nam, biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc, biểu tình chống Formosa, biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm biển Đông, biểu tình chống gián điệp Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, biểu tình chống đàn áp các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam… Chưa bao giờ mình xuống đường cùng đồng hương. Bị người quen hỏi tới, mình chỉ nhăn răng cười. Có nhiều lý do để mình không tham gia lắm, nào là bận đi chợ, nào là bận đánh tennis, nào là không biết tổ chức biểu tình chỗ mô, nào là không có ai kêu điện thoại rủ đi… Ai nghe mình viện lý do vắng mặt, cũng gật đầu thông cảm. Dân chủ tự do mà, ai thích thì tham gia, ai không thích thì thôi. Làm gì có chuyện chửi nhau là phản động hay lên án người khác là không yêu nước.
Tôi thất vọng khi ông TBT Nguyễn Phú Trọng khi ông nói vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân.
Khi nói tới quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân là người ta nói chuyện tình cảm, những mối quan hệ của mỗi người. Ở nhiều nước, mỗi năm một lần mọi người đều phải liệt kê những khoản thu chi để tính thuế thu nhập cá nhân.
Hơn nữa, kê khai tài sản cán bộ không phải để công bố rộng rãi cho công luận biết ngay mà để có được cơ sở ban đầu để xác định xem các nguồn thu bất chính của cán bộ, từ đấy có thể tìm ra những vụ tham nhũng.
Thú thực, khi nghe cô gái kể lại việc mình đang ngồi cùng bạn ở công viên bị bắt và sau đó bị đánh, thấy tàn nhẫn quá. Khi đưa về, hàng trăm người khác, từ già, trẻ, gái, trai có đủ. Những ánh mắt lo sợ, căm hận kèm theo đó là tiếng la hét thất kinh và huỳnh huỵch của bàn tay dội vào điểm yếu cơ thể, “kỷ thuật đánh” nhìn bên ngoài không thấy nhưng có thể bị nội thương.
Ở đâu và bao giờ cũng vậy, hai kỹ thuật chính để bọn độc tài giữ được ghế là: 1. dối trá, lừa lọc (tuyên truyền); và 2. gieo rắc sự sợ hãi (phòng), đàn áp bằng bạo lực (chống).
Tà quyền CHXHCN Việt Nam đã và đang rất tích cực thi triển hai ngón nghề đó. Một mặt, chúng cho dàn báo đài rống lên vu những người dân tay không tấc sắt là “phản động”, “thế lực thù địch chống phá đất nước”, “khủng bố”. Nguyên tắc của kỹ thuật tuyên truyền vốn dĩ là phải biết ngụy biện và nói dối thật trơ trẽn mà không ngượng mồm, nói đi nói lại, nói thật nhiều mà nội dung và sắc mặt không thay đổi. Nắm bắt được tâm lý nhiều người sẽ thắc mắc, kiểu “đám ấy chắc phải làm gì công an mới bắt chứ”, “nếu công an làm gì sai thì cũng khó ăn khó nói lắm chứ”, v.v., nên chúng càng ra sức vu khống, dựng chuyện, đổi trắng thay đen hơn. Không chút ngượng ngùng.
“Giao trứng cho ác” là câu thành ngữ ai cũng hiểu. Trứng là một thứ mầm non, nó là tiền thân của con non, nó mong manh dễ vỡ. Ác thì khỏi nói chúng ta cũng rõ.
Nói đến xã hội Việt Nam thì thế hệ tương lai chính là trứng. Trứng của dân tộc Việt Nam. CS tất nhiên là ác, họ đã từng giết đồng bào vô tội trong CCRĐ, họ đã từng thí 3 triệu sinh mạng đồng bào để có sự độc chiếm quyền lực và cái kết mang lại là đói nghèo vvv…kền kền thì ăn xác thối, CS thì gian ác điều đó không thể khác.
Khi sinh một em bé, cha mẹ không có giấy tờ tùy thân thì em bé vô thừa nhận bởi vì chính quyền CS quy định như vậy. Trong khi người ngoại quốc sinh con trên đất Mỹ thì đứa bé là công dân Mỹ bất chấp nguồn gốc cha mẹ. Đấy là cái ác CS nó ẩn giấu trong những thói quen hoặc những điều luật của chính quyền.
Sau hơn 72h trở về từ cái nơi mà cả đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới đó, tưởng chừng những cảm xúc hoang mang, những căm phẫn tột độ của ngày hôm đó trong tôi rồi sẽ nguôi thôi, nhưng KHÔNG, có thứ gì đó cứ thúc giục tôi, tôi PHẢI LÊN TIẾNG. Tôi phải cùng những người dân vô tội ngày hôm ấy vạch trần tất cả sự thối nát đằng sau cái nơi gọi là thiên đường mà chúng ta đang sống.
Ít ra, từ mùa Hè năm 2011 (hoặc có thể sớm hơn, từ 2007?), nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra khái niệm “biểu tình trái phép,” được báo chí, tuyên giáo, dư luận viên và cả lãnh đạo sử dụng nhằm chụp tội người biểu tình.
Giới quan sát cho rằng ác cảm với Trung Quốc và sâu xa hơn, nhu cầu có một xã hội dân chủ là nguyên nhân bùng nổ biểu tình tại Việt Nam.
Ác cảm với Trung Quốc
Carlyle Thayer, giáo sư danh dự tại Học viện Quốc phòng Úc tại Canberra, cho rằng quan điểm chống Trung Quốc “là độc hại” ở Việt Nam, theo hãng tin Bloomberg.
Bản chất con người là vì mình. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Dù nói bất kỳ điều gì, thể hiện như thế nào trước công chúng, thì ẩn đằng sau những lời nói đó là nhằm mang lại lợi ích cho chính mình. Người giỏi thì tính mục tiêu lâu dài, người yếu thì tính mục tiêu ngắn hạn, hoặc nếu hoàn cảnh nhiều rủi ro thì dù giỏi cũng buộc phải tính ngắn hạn. Mục tiêu vì mình không nhất thiết phải là tiền bạc, mà còn nhiều mục tiêu lớn khác với con người là quyền lực, danh vọng… hay thậm chí mục tiêu tiền bạc cũng là mục tiêu sâu xa, ẩn đằng sau mục tiêu quyền lực và danh vọng.
Lại một “đặc khu kinh tế” nữa. Lần này không phải nơi thâm sơn cùng cốc hay khỉ ho cò gáy. Lần này là ngay trung tâm thành phố, trước tuyến đường du lịch sầm uất nhất Đà Nẵng và lại là một cái tên quen thuộc đến mức nhàm chán: Sun Group.
Năm 2008, trong quá trình triển khai dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Sunrise (nay là Premier Village) ngay sát bãi tắm công cộng Bắc Mỹ An, Sun Group được chính quyền TP giao 8104 m2 không thu tiền sử dụng đất để chỉnh trang, làm đẹp lối xuống biển, nhưng khi hoàn thành, thay vì bàn giao cho cộng đồng xung quanh lối xuống bãi tắm công cộng có từ trước năm 1975 thì tập đoàn này lại ngang nhiên xây dựng tháp đồng hồ giữa đường và đặt barie chiếm luôn làm bãi đỗ xe và lối đi nội bộ, thu lợi cho riêng mình từ đó đến nay. Đáng nói hơn là thái độ ưu đãi “nhất bên trọng, nhất bên khinh” trong xử lý sai phạm. Trong khi một số dự án khác có mức độ sai phạm nhẹ hơn, như việc chắn lối xuống biển Nam Ô của Tập đoàn Trung Thủy hoặc thay đổi công năng chung cư của Tập đoàn Mường Thanh, đã được chính quyền nhanh chóng vào cuộc và kiên quyết xử lý, lập lại trật tự kỷ cương pháp luật, thì sai phạm của Sun Group, mặc dù nghiêm trọng hơn rất nhiều, lại xảy ra rành rành, ngay trước mắt trong nhiều năm liền, nhưng chính quyền TP vẫn đang rất lúng túng trong việc xử lý, đến mức mà mới đây ông Chủ tịch TP phải thốt lên là… rất khó.
Biểu tình, cho đến ngày nay, vẫn bị xem là vô bổ tại Việt Nam.
Tôi vẫn nhớ cuộc biểu tình đầu tiên của mình. Đó là vào năm 2007, khi giới trẻ còn sử dụng Yahoo! 360, Nokia vẫn chiếm lĩnh thị trường điện thoại di động thế giới, và chiếc Motorola V3, biểu tượng của sự giàu có và thời trang đắt tiền, gần như không thể sử dụng ứng dụng tin nhắn OTA.
Người Việt Nam ở Sài Gòn khi đó bắt đầu trở mình với cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên tại tòa nhà lãnh sự cũ của nước này, tọa lạc trên giao điểm của đường Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch.
Sáng hôm thứ 7 ngày 16/6 tôi ngủ được một lúc khoảng 1 tiếng sau khi làm việc cùng viên CA quận Tân Bình, lúc dậy đã không thấy ai trong phòng. Cửa phòng đã được khoá phía ngoài bằng sợi kẽm to quấn thành nhiều vòng như sợ tôi có thể bỏ trốn ra ngoài.
Nhìn thấy ổ bánh mì trên bàn cùng 2 chai nước suối, nghĩ bụng là đói từ tối qua tới giờ hết đói rồi. Nhịn một hai bữa chắc cũng không thành vấn đề, tôi mở nắp chai nước và uống một hơi hết chai nước và nhờ tay bảo vệ dân phố đang gác trước cửa mở ra để tôi đi vệ sinh. Tên này quay qua hỏi viên AN và nhận được cái gật đầu sau đó hắn mới mở khoá cửa và dẫn tôi đi.
Có một người phụ nữ mình đã nhắc đến trong live stream khi công an đánh chị đến gãy răng và chị đã nuốt vào trong mình chiếc răng máu của mình. Người đó chính là chị Võ Thị Tuyết Lệ, facebook là BinhDinh Nguyen, chị sinh năm 1974, sinh ra và lớn lên nơi đất võ Bình Định.
Xưa nay tôi chỉ viết về những gì biết rõ quanh tôi và có dẫn chứng rõ ràng. Nhưng những sự kiện xung quanh các cuộc biểu tình ngày 12.06, các tranh luận về luật An ninh mạng, về 3 đặc khu kinh tế mà trong thực tế đã bắt đầu ra đời từ năm 2016 đang làm tôi lo ngại. Thấu hiểu mối lo của quan chức Việt Nam trước việc đồng bào mình chống lại sự phụ thuộc Trung Quốc, chứng kiến những âm mưu áp dụng các sắc luật phi dân chủ của Trung Quốc vào Việt Nam, tôi thấy phải viết về Chủ nghĩa Phát xít Trung Hoa để nêu bật mối đe dọa.
Thế nào là bài toán dễ? Bài toán dễ là khi đọc xong đề, bạn đã có ngay phương pháp giải trong đầu. Việc đúng sai là việc của kỹ năng tính toán chứ không phải việc của phương pháp giải.