Cơn lốc bắt bớ có cuốn trôi được mọi thứ?

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Ngọc Lụa

21-6-2018

Có một người phụ nữ mình đã nhắc đến trong live stream khi công an đánh chị đến gãy răng và chị đã nuốt vào trong mình chiếc răng máu của mình. Người đó chính là chị Võ Thị Tuyết Lệ, facebook là BinhDinh Nguyen, chị sinh năm 1974, sinh ra và lớn lên nơi đất võ Bình Định.

Chị Võ Thị Tuyết Lệ. Nguồn: Nguyễn Ngọc Lụa

Chị vào Sài Gòn sinh sống gần 20 năm, hai lần chị xuống đường biểu tình chống Fomosa là hai lần bị bắt. Trong đợt biểu tình ngày 10/6/2018 chị cũng có mặt ở tượng Đức Mẹ Hoà Bình để cùng nhau cầu nguyện cho đất nước Việt Nam và phản đối đặc khu 99 năm, phản đối luật an ninh mạng.

Ngày 17/6. Chị là một trong những người bị đánh nhiều nhất trong cơn lốc bắt bớ sáng hôm đó. Chúng bắt chị ở nhà thờ Đức Bà lúc 8h, hơn sáu tên an ninh đánh vào mặt và khiêng chị lên xe, đó là hành động được gọi là “MỜI” làm việc. Mình đã thấy những giọt máu rướm trên môi chị khi bị đẩy xuống xe cùng với vài người. Chúng đẩy chị vào căn phòng kề bên và đóng sầm cửa lại.

Sau hơn một tiếng công an mệt mỏi vì đánh chị, họ để chị ra ngoài ngồi riêng một góc có hai công an đứng canh. Mình thấy mặt chị đầy vết thương và xệ xuống một bên, mắt thì sưng bầm. Chúng bắt ép và buộc chị phải lăn tay nhưng chị nhất quyết từ chối. Căn phòng trước mặt lại được mở, chị lại vào trong đó, và khi bước ra thì những vết thương trên mặt của chị thêm nhiều hơn. Máu từ môi rỉ ra vài giọt rồi nhỏ xuống nền, hỏi ra mới biết chị bị đánh gãy răng nhưng uất ức đến mức không phun nó ra mà chị nuốt ngược vào trong người mình.

Đến hơn 20h, từ Tao Đàn công an Bình Chánh áp tải chị về nơi tạm trú là xã Lê Minh Xuân, một lần nữa chị bị đánh và điện thoại bị đập bể nát. Đến 13h chiều ngày 18/6 chị mới được thả về với đầy thương tích khắp người.

Bạn đã thấy những cơn lốc đến và nó lấy đi những gì? Cơn lốc bắt bớ, đàn áp xảy đến cũng vậy, nó chỉ thật sự lấy đi những điều cần thiết: những yếu đuối, run sợ là những nhánh cây khô, tán lá khô, đọt non yếu ớt sẽ phải ra đi cùng cơn lốc đó. Nhưng nó không bao giờ đụng đến được những gốc rễ khỏe mạnh của thân cây, nó không đụng được đến tinh thần thép của người yêu nước, nó không đụng đến được lý tưởng khao khát công lý trong chị Võ Thị Tuyết Lệ, thậm chí một chiếc răng đã gẫy, nó vẫn mạnh mẽ đến mức họ không được đụng vào, và không được nhìn thấy nó…

Cơn lốc ấy chỉ đem theo nó sự phẫn nỗ, và chỉ để lại những tàn phá trong tâm trí nhân dân về một hình ảnh lương thiện của những người Việt đang vác trên vai những trọng trách nặng nề của tổ quốc này.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây