Nhật ký trong đồn ngày 16/6 – Phần 2: “Mày đxx nhận thì cũng đi 88”

FB Nguyễn Tín

18-6-2018

Tiếp theo phần 1

Khoảng 0h00 rạng sáng ngày 16 thì bắt đầu thấm mệt vì những cú đấm, trỏ, tát vào đầu thì viên AN đánh Tín bước ra phía ngoài để nghỉ ngơi và cho tiếp một viên AN khác bước vào để tiếp tục hỏi cung.

Với sự mệt mỏi và đau đầu tôi lại không hiểu được tại sao cùng là dòng máu đỏ da vàng chảy trong người dòng máu Việt, gọi nhau là đồng bào có thể xuống tay trong khi tôi chẳng làm gì nên tội xét trên phương diện pháp luật và đang bị giam giữ trái phép khi những người đang đại diện cho pháp luật lại sử dụng “luật rừng”.

Viên AN khác bước vào với những câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần:

– 10/6 đi biểu tình với ai? Ở đâu? Nhận nhiêu tiền để kích động biểu tình? Nhóm mày có bao nhiêu người? Tổ chức mày tên gì?

Tôi chỉ nhìn xuống gầm bàn và không nói gì, mặc những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại không chán.

Bốp… một bạt tay vào mặt làm tôi choáng váng và tim đập nhanh hơn, lòng tức giận càng dâng lên cao khi tôi đang bị tra tấn để hỏi cung mà tôi chẳng được biết người đang tra khảo mình là ai? Tên gì? Chức vụ cấp bậc ra sao?

Tôi trừng mắt và tên AN bước ra ngoài để gọi tên khác vào tra hỏi tôi tiếp, lúc này thì tên đánh tôi lúc nãy bước vào với dáng điệu lịch sự như thông cảm cho tôi đang bị hành hạ nơi cơ quan CA, nhẹ nhàng bắt ghế ngồi sát tôi, đặt tay lên vai và nói:

– Điện thoại này có phải là của mày không Tín?

– Phải!

– Vậy mật khẩu là gì?

– Tôi bị đánh nhiều nên không nhớ được mật khẩu là gì?

– Vậy cái điện thoại này đâu phải của mày?

Lúc này cái điện thoại mà tôi yêu quý được đập xuống bàn, gõ vào cạnh bàn, nhìn thấy thì xót xa nhưng nghĩ thôi kệ “đời ta ba đời nó”.

Quăng cái đt qua một bên, viên AN bóp tay vào xương đòn xoa xoa vài cái và nói:

– Thôi cứ hợp tác đàng hoàng rồi về, chứ chống đối như vầy chỉ thiệt thân mà thôi!

– (im lặng)

– Đm tao nói đàng hoàng đéo nghe thì tao đéo cần mày ký nữa, bằng chứng rõ ràng như vầy tao cho người vào làm chứng cho mày đi theo điều 88 mà đéo cần mày ký.

– (im lặng)

Tôi nghĩ nếu như pháp luật mà chỉ dựa vào mấy cái nhảm nhí đó để kết án thì đó là luật gì, chỉ khi nào chính bản thân ký nhận thì mới có thể khởi tố bị can trong khi tôi bị đưa về vì kiểm tra hành chính tạm trú bình thường.

Lúc này thì cả 2 viên AN bước ra ngoài, tôi dịu người lại và điều tiết cơ thể để nó được nghỉ ngơi sau những phút giây căng thẳng thần kinh và gồng mình trước những cú đánh.

Khoảng 15’ sau họ quay lại và lại tiếp tục những câu hỏi, lúc này thì Tín yêu cầu được chai nước suối uống vì vào đồn mấy tiếng mà chẳng có được miếng nước trong khi cứ khai thác để gây sự mệt mỏi và mất tinh thần.

– Hợp tác rồi có nước, tao còn không có uống lấy đâu mày uống.

Tôi gục mặt và không trả lời bất cứ câu trả lời nào nữa vì cổ họng đã khô khan khó chịu, lúc này thì viên AN đá mắt ra hiệu lấy nước cho Tín.

– Có nước uống theo yêu cầu của mày rồi, hợp tác đi chứ Tín?

– Bây giờ buồn ngủ quá, 1h sáng mà còn làm việc thì sức đâu mà trả lời!

– Mày biểu tình ngày 10/6 ở đâu?

– (Lắc đầu)

– Mày đi với ai trong nhóm đó?

– (Lắc đầu)

– Con c*c gì mày cũng lắc, mày tên Tín tao gọi mày là “Tín Lắc” nha! Mày thứ hai thì tao kêu mày là “Hai Lắc nha Tín.

Tôi cười vì cái biệt danh này, nghe nó cũng hay hay và thú vị.

– Ở Cần Thơ Mẹ mày có biết mày tham gia tổ chức lật đổ không?

– (im lặng)

– Thôi để tao mời đồng hương của mày vô để nói chuyện cho dễ nha!

Bước ra và trở vào với một viên AN khác khi bước vào được sự chào đón của các CA trong đồn:

– Anh mới lên hả?

– Lên áp giải tội phạm về.

– Thằng này đó hả?

– Uhm.

Thái độ đó đã làm tôi sững sờ khi lúc nãy đi vệ sinh tôi đã thấy chiếc xe Fortuner biển xanh Cần Thơ đậu ngoài nhà xe, trong xe đang được bật máy lạnh và nổ máy sẵn để chờ đón tôi về thụ án ở Cần Thơ.

Bước vào ngồi xuống ghế đối diện tôi, viên AN ngồi bên cạnh nói là hai người tâm sự với nhau cho vui vẻ nha rồi bước ra ngoài.

– Lên đây lâu chưa Tín?

– Anh tên gì? Làm ở đâu và chức vụ gì?

– Mày hỏi làm gì?

– Hỏi để tiện xưng hô

– Không cần đâu, lên đây lâu rồi có về thăm Mẹ dưới quê lần nào không?

– Lâu rồi không về

– Mới thấy về hôm trước mà sao nói lâu

– Sự việc ngày hôm qua ra sao tôi còn không nhớ nói chi là lâu rồi.

– Facebook Nguyễn Tín có phải là của mày không?

– Tôi không sử dụng facebook.

– Mày nói nghe mắc cười quá, con nít học lớp 5 nó còn biết chơi mà mày nói sao mày không biết.

Lúc này thì tôi chẳng thèm nói nữa, chỉ cảm thấy tức khi lúc chiều 15/6 CA phường An Thới đã cưỡng chế Mẹ tôi lên đồn CA để làm việc, yêu cầu Mẹ tôi phải gọi và kêu tôi về gấp. Đến khi tôi gây áp lực thì họ mới cho Mẹ tôi về lúc 18h30 cùng ngày.

– Chiều nay anh cho người bắt Mẹ tôi lên đồn CA đúng không?

– “Mời” thôi chứ ai bắt hồi nào.

– Mẹ tôi nói là buôn bán cả ngày mệt mỏi mà các ông dẫn quân xuống ép Mẹ tôi lên cũng vì kiểm tra hành chính, sức khoẻ Mẹ tôi không được tốt tay chân lại bị đau nhức sưng phù mà các ông cũng chẳng tha.

– Lên chỉ kiểm tra hộ khẩu hành chính xong rồi cho về thôi.

– Kiểm tra cái gì mà không cho Mẹ tôi sử dụng đt để gọi cho tôi? Khi Mẹ tôi nhắn tin thì các ông cướp máy để đọc tin nhắn tôi gởi cho Mẹ? Cái đó gọi kiểm tra hộ khẩu sao?

Tôi trừng mắt nhìn tên AN Cần Thơ và người đã bừng bừng khi Mẹ tôi bị chính những con người này xâm hại về sức khoẻ và tinh thần của Mẹ tôi, trước giờ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có lỗi với Mẹ vì Mẹ không hề ngăn cản những việc làm của tôi mà chỉ khuyên con trai cẩn thận là Mẹ an lòng rồi!

***

Qua đây cũng xin được cảm ơn các anh chị đã liên lạc với Mẹ em và đưa Mẹ cùng luật sư đến để bảo lãnh em ra khỏi hang, có lẽ những động thái này đã khiến em được thả sớm hơn dự kiến là 72 tiếng. Ơn này em xin ghi khắc và nhớ mãi tấm lòng của mọi người đã dành cho em!

***

Tạm thời tới đây để kết thúc phần 2, phần tiếp theo Tín được đưa vào phòng và…

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây