Dùng hết ‘khiêm tốn’, Tổng bí thư chuyển sang xài… Pavel Korchagin

Blog VOA

Trân Văn

13-2-2023

Theo tường thuật của tờ Dân Trí thì ông Đức được gọi nhập ngũ để “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” lúc ông 20 tuổi.

Tuần trước, báo điện tử Dân Trí giới thiệu trường hợp của ông Hoàng Công Đức trong mục “Tấm lòng nhân ái” nhằm kêu gọi thiên hạ hỗ trợ ông cụ 73 tuổi vốn vừa là cựu chiến binh, vừa là bệnh binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có thể thực hiện được ước mơ cuối đời: Vợ con được ăn cơm với tí thịt, được chữa bệnh và kịp sửa chỗ chui ra, chui vào trước khi nó sập

Theo tường thuật của tờ Dân Trí thì ông Đức được gọi nhập ngũ để “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” lúc ông 20 tuổi. Sau sáu năm lăn lộn ở chiến trường, năm 1976 ông Đức bị loại ngũ vì mất 61% sức lao động… Ông lập gia đình rồi định cư tại thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Vợ chồng ông Đức có ba người con trai. Người con thứ hai sinh năm 1979 đã mất lúc lên mười. Người con đầu sinh năm 1978 đã có gia đình nhưng rất nghèo. Người con thứ ba sinh năm 1982 thì quặt quẹo từ bé và tờ Dân Trí cho rằng đó là hậu quả của việc ông Đức nhiễm chất độc màu da cam ở chiến trường… Vài chục năm qua, gia đình ông Đức cư trú trong một gian nhà tập thể nơi được mô tả là dột nát, ẩm mốc và hôi hám vì ông Đức không còn đủ sức chăm sóc cho đứa con trai bại liệt từ bé, nay đã 41 tuổi…

Theo ông Đức thì cách nay chưa lâu, ông còn có vợ cùng chăm con trai tật nguyền nhưng giáp Tết, do tuyệt vọng vì tình trạng bệnh tật của cả hai mẹ con, cuộc sống lại quá cơ cực nên vợ ông bị trầm cảm rồi tự tử, may là được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện bà đang được người con thứ hai chăm sóc. Cả hàng xóm lẫn các viên chức ấp, xã cùng xác nhận gia đình ông Đức thường phải dùng mì gói cầm hơi. Còn ông Đức bảo rằng, nếu tằn tiện, trợ cấp cho một bệnh binh mất sức lao động cũng tạm đủ cho vợ chồng ông và người con trai bệnh tật cầm cự, tuy nhiên vì có quá nhiều khoản phải chi cho chữa trị bệnh tật của vợ con nên cuối cùng, mơ ước lớn nhất của ông bây giờ chỉ là… “bữa cơm của vợ con có tí thịt” và “có chút tiền đưa hai mẹ con vào bệnh viện, nếu dư thì sửa lại cái nhà không thì nó sập” (1)…

***

Vài năm gần đây, năm nào ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư đảng CSVN cũng có vài lần khoe, đại ý: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (2) bất kể cả người dùng mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức liên tục bày ra vô số thân phận cơ cực, khốn khổ ngoài khả năng tưởng tưởng của nhiều người như thân phận ông Hoàng Công Đức…

Dân Trí chỉ là một trong số những cơ quan truyền thông chính thức mở hẳn một chuyên mục để giới thiệu về những đồng bào bị hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không chỉ bỏ rơi mà còn hất sang bên lề cuộc đời nhằm kêu gọi những đồng bào khác chung tay cứu giúp. Nếu có thời gian đọc tường thuật về thảm cảnh của các nhân vật được nêu trong những chuyên mục kiểu như chuyên mục “Tấm lòng nhân ái” của báo điện tử Dân Trí (3) và đem những thảm cảnh đó so với điều ông Trọng không chỉ thường khoe mà còn nhấn mạnh rằng ông ta đã dùng… “tất cả sự khiêm tốn” để tuyên bố “tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế” của quốc gia “chưa bao giờ được như ngày nay”, chắc chắn sẽ có rất nhiều người lắc đầu vì không biết nên xếp ông Trọng vào loại nào!

Hồi thượng tuần tháng này, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đảng CSVN, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã long trọng tổ chức trao “Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng” cho ông Trọng, ông Trọng đã dùng một số ý của nhân vật Pavel Korchagin trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai A. Ostrovsky thay cho diễn văn đáp từ: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời – sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân!”. Rồi… “Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ!“… Rồi thơ Tố Hữu: “Còn một giây, một phút tàn hơi. Là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi!” (4).

Khi còn nhiều triệu đồng bào vẫn còn vật lộn với cơm áo, tuyệt vọng vì bế tắc, thậm chí chỉ dám mơ “bữa cơm của vợ con có tí thịt” và “có chút tiền để vào bệnh viện”, 55 năm qua ông Trọng “chiến đấu” cho cái gì? Những người cộng sản như ông Trọng sẽ còn “chiến đấu” vì cái gì “cho đến lúc tàn hơi”? Cứ nhìn sự lầm than, cùng quẫn của nhân dân ắt sẽ thấy, thứ mà ông Trọng cho là “sự nghiệp cao đẹp nhất trên đờichắc chắn không phải là… “giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân!

Chú thích

(1) https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/noi-thong-kho-cua-nguoi-benh-binh-giua-thu-do-them-bua-com-co-thit-20230207220030713.htm

(2) https://vtv.vn/chinh-tri/voi-tat-ca-su-khiem-ton-chung-ta-van-co-the-noi-rang-dat-nuoc-ta-chua-bao-gio-co-duoc-tiem-luc-vi-the-va-uy-tin-quoc-te-nhu-ngay-nay-20210126121805801.htm

(3) https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai.htm

(4) http://dukcqtw.dcs.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-nhan-huy-hieu-55-nam-tuoi-dang-duk15837.aspx

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Giờ này còn khui “Thép đã tôi thế đấy” ra nhai lại, thì bệnh của Lú đã nặng lắm rồi.
    Thuốc tiên cũng không cứu được Lú nữa.
    Thương Lú quá, Lú ơi !

  2. Trọng lú không mù, không đíêc…! ông ta chỉ là môt con ngươi không thành thât, không tư tê…vì đã chót tin vào cái đảng cs tam vô lây bạo lưc, dôí trá làm kim chỉ nam cho các hành đông của mình !

    • Trọng Lú là người không tử tế, không thành thật, là vì bản chất con người y nó thế.

      Từ trẻ y đã không tin vào cái đảng tam vô, đầy dối trá và bạo lực, đã cậy mẹ dùng chục trứng gà lo lót cho y tránh khỏi đi nghĩa vụ quân sự.

      Nghịch lý là ở chỗ, chính vì không tin cái đảng ma cô ấy mà y lại bay lên đươc bằng đôi cánh của những con gà con còn phôi thai trong trứng.

  3. Xung quanh ông Trọng có những ai ngoài bọn xu nịnh, vì bản chất của ông ta háo danh nên bọn liếm đít mới có dịp thi thố tài năng, đi B mà không chết ở chiến trường thì về nhà cũng chết đói. Ráng mà chịu chứ biết kêu ai, đánh Mỹ mà đói kiểu này thì thà yêu Mỹ còn có tý thịt bỏ vào bát cho vợ con. Kiếp sau nhớ lấy điều này.

  4. Bọn cơ hội và ăn theo không ngớt lời ca ngợi ông Trọng để được chia phần ,chúng bưng tai bịt mắt làm cho ông Trọng cứ như người ngoài hành tinh rồi làm những việc thất nhân thất Đức mà cứ tưởng là đạo Đức . Có lẽ ông chết đi cũng còn để lại hậu quả nặng nề!

  5. Sao tác giả không nêu những gia cảnh của Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Trần Văn Truyền, Phạm Sỹ Quý… để thiên hạ thấy rõ “tiềm lực nước ta chưa bao giờ được như thế này”.

    Còn việc ông Hoàng Công Đức, cũng gần gần thuộc diện “người có công” mơ ước vợ con bữa cơm có tý thịt, là chuyện thường ngày ở huyện, đã có xã hội góp sức lo, có gì lạ đâu.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây