Nhân bản dân chủ (Phần 1)

  •  
  •  
  •  
  •  

GS Lê Hữu Khóa

14-11-2018

Nhân bản là nền của nhân sinh, nơi mà mỗi lần nhân loại bị lạc hướng, nhân tình bị tha hoá, thì nhân phẩm cùng với nhân nghĩa ngồi lại trên nền này để cùng nhau suy nghiệm về nhân tâm, để cùng nhau mà cứu nhân thế…

Nhân bản dân chủ mang sử tính của nó, biết quá khứ đau thương của nhân loại qua bạo quyền, tham nhũng, chiến tranh, ô nhiễm môi sinh…, biết quá khứ để không lập lại quá khứ, mà để gỡ đi nỗi khổ của nhân sinh, tháo ra niềm đau của nhân thế, để đưa nhân loại vào hướng nhân đạo, để vượt thoát và vượt thắng bạo quyền, tham nhũng, chiến tranh, ô nhiễm môi sinh… Nhân bản dân chủ được xem như quá trình đi tìm một phương pháp luận để nhân loại làm chủ nhân sinh, nhân tình, nhân thế mà trong đó còn quá nhiều nạn nhân của tà quyền, tham ô, giết chóc, bất công….

Nhân bản dân chủ là chính là khả năng tự sáng lập ra một thể chế mà con người quyết định được số kiếp của con người qua công bằng của đầu phiếu, chính công bằng này bảo vệ được tự do cho mỗi công dân và cho các phong trào xã hội. Từ đây, mỗi công dân không còn bị xem chỉ là cá nhân của một đạo giáo hoặc cá thể của một giai cấp, mà công dân được bảo vệ bởi công luật của pháp quyền, đứng biệt lập một cách công pháp nhất đối với đạo giáo và giai cấp.

Tất cả các lực lượng cực đoan của các tôn giáo như các tổ chức hồi giáo quá khích hiện nay cho tới các đảng cộng sản chuyên chính như trường hợp của Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, nếu họ muốn biến chất pháp quyền này, thì họ đều đáng ngờ, chóng chầy đều là lũ bất chính, vì chính chúng sẽ tạo ra bất công.

Nhân bản pháp quyền

Nhân bản pháp quyền có hai cột trụ: chỉnh lý dân chủ và chỉnh chu công lý, đây là nền móng để thực hiện nhân bản dân chủ, trong đó đường đi nước bước của một dân tộc, của một xã hội phải được pháp quyền bảo trợ, từ hiến pháp tới luật pháp. Qua hơn hai thế kỷ tồn tại, phát triển và biết vượt qua được các thăng trầm lịch sử, người ta nhận ra nhân bản pháp quyền đứng vững nhờ hai gốc rễ:

* Sự thật xã hội: sinh hoạt xã hội, đời sống xã hội, quan hệ xã hội là tâm điểm cho mọi đấu tranh vì dân chủ để bảo vệ tự do và công bằng.

* Lý tính của luật: được chuẩn lý, chỉnh lý, toàn lý là trung tâm của mọi lý luận để bảo vệ tự do và công bằng cho cá nhân, cho tập thể, cho cộng đồng, cho dân tộc, cho nhân loại.

Khi đặt hai gốc rễ này để xây dựng dân chủ, thì chính các thể chế dân chủ phải dựa vào nhân bản pháp quyền để xử lý hai sinh hoạt rất khác nhau và nếu không có pháp quyền vững, chắc, mạnh hai sinh hoạt này sẽ thường xuyên kình chống và xung đột nhau:

* Tính tất yếu của tự do cạnh tranh là kết quả tự nhiên của cá nhân đã thành công dân có quyền thành công trong xã hội, và dùng công sức của mình để cạnh tranh trong các sinh hoạt kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật… để biến thành công trong lao động ra thành quả tài chính trực tiếp phục vụ cho điều kiện vật chất để mưu cầu hạnh phúc của riêng mình.

* Tính hành pháp của chính quyền, là bảo vệ không những mỗi công dân, mà cả dân tộc, cả đất nước của các công dân này qua chính sách của chính phủ, tức là qua quốc sách của một quốc gia trong đó có an sinh xã hội, có luôn quốc phòng, có luôn các quan hệ quốc tế… các chính sách này rộng hơn tư lợi của một cá nhân, cao hơn quyền lợi của một công dân.

Khi Hegel phân tích về tính chuẩn lý-chỉnh lý-toàn lý của công lý làm ra công luật, thì sự phát triển của dân chủ từ hai thế kỷ qua cho phép ta đi thêm một bước nữa để phân tích sâu hơn quan hệ giữa:

* Chính trị trong đó có chính trường, chính giới, chính khách tìm quyền lực qua đầu phiếu, có chính quyền để thực thi chương trình của mình khi ứng cử không những để bảo vệ quyền lợi của mọi công dân, mà phải đưa đất nước về hướng phát triển, xã hội về hướng văn minh để thăng hoa dân tộc của mình.

* Xã hội trong một thể chế dân chủ, có lao động qua sáng tạo ra sản phẩm và ra các tiện nghi mới, luôn ở thế động: chuyển động di động linh động trong mọi dây chuyền từ sản xuất tới tiêu thụ, có quá trình riêng của nó và thường đi trước, đi nhanh hơn các đạo luật hiện hành, tại đây chính sinh hoạt xã hội đóng vai trò linh động hóa luật, chuyển động hóa pháp quyền theo hướng ngày càng văn minh, ngày càng hiện đại.

Nhưng nhân bản pháp quyền không được quên là quan hệ xã hội mới trong một đời sống xã hội mới luôn sinh ra các bất công mới, lúc thì công khai, lúc thì lẳng lặng để tổ chức lại các quan hệ xã hội, và phân loại mới sinh ra phân tầng mới ngay trong xã hội. Cụ thể là sự sai biệt quá lớn về sức thu nhập của các tầng lớp mới thành công, đã giầu nhanh và thực tế là rất giầu nhờ lợi nhuận mới rất cao, tạo ra sự chênh lệch quá nhiều giữa các tầng lớp xã hội, mà ta thấy kẻ giầu ngày càng giầu và kẻ nghèo ngày càng nghèo. Tại đây, con tính về các bậc thang xã hội sẽ trở nên phức tạp, với thực tế là sự tăng trưởng nhanh về số lượng của các tầng lớp được gọi là trung lưu trong các xã hội dân chủ, trong đó vai trò của khoa học kỹ thuật đã hỗ trợ phát triển tạo ra một tầng lớp trung lưu có mặt trong các đô thị.

Giới trung lưu ngày càng đông, nên không còn là thiểu số, họ không đứng về phía chủ nếu họ bị chủ bóc lột họ, họ cũng không còn là người nghèo vì họ có sức tiêu thụ cao, sức mua bền, nhờ lợi tức vững của họ, nên họ đã trở thành giới trung gian trong một xã hội dân chủ mà họ càng ngày càng có chỗ đứng trung tâm qua các cuộc tuyển cử. Chính thực tế mới này của hệ liên đới trung (trung lưu, trung gian, trung tâm) làm thay đổi cách tổ chức các đảng phái, làm thay đổi nhiều chương trình ứng cử, mà quan hệ xã hội không còn là lưỡng nguyên (giàu nghèo), đã trở thành quan hệ đa nguyên ngay trong phân tầng, phân loại giữa các thành phần xã hội.

Như vậy, nguyên tắc tự do cạnh tranh có mặt không những trong chính trị và kinh tế mà có mặt ngay trong đời sống và sinh hoạt xã hội, tại đây tính chuẩn lý-chỉnh lý-toàn lý của công lý phải nhận ra để tiếp đón: các tiến bộ xã hội với sự xuất hiện tầng lớp trung lưu ; các tiến bộ khoa học kỹ thuật trực tiếp hoặc gián tiếp nâng cao đời sống vật chất của người dân. Và, mỗi lần trong xã hội có tầng lớp trung lưu ngày càng đông và luôn tìm cách tăng sức thu nhập, sức tiêu thụ của họ thì đây chính là tiến bộ của dân chủ, không chối cãi được, không phủ nhận được, vì lượng người của tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều, thì số lượng người nghèo sẽ giảm đi.

Hãy nhìn kỹ độc đảng để tham nhũng trong trường hợp của Việt Nam hiện nay với độc tài phản dân chủ của ĐCSVN, làm lụn bại đất nước, làm suy kiệt dân tộc, với dân chúng ngày càng nheo nhóc, với dân oan ngày càng nhiều, với dân đen ngày càng lam lũ. Nhân bản Việt Nam ngày nay tiêu điều với bao thảm nạn đang chờ đợi: ngoại xâm phương Bắc, xã hội suy đồi, đạo đức tàn phế trong vô cảm, giáo dục sa đọa trong học giả-thi giả-bằng giả

Tất cả trong một thể chế phản dân chủ, lấy giả dối để tuyên truyền, lấy man trá để bưng bít thông tin, lấy bạo lực để giữ bạo quyền, lấy thanh trừng nội bộ để thanh toán nhau, vì muốn độc quyền để trộm, cắp, cướp, giật tài nguyên đất nước, tiền của đồng bào. Nếu các đảng viên cấp thấp không có bổng lộc gì nhiều, thì các lãnh đạo quây quần từ Trương ương đảng tới Bộ chính trị của ĐCSVN thông qua chính quyền nhiều cấp đang ngự trị bằng tà quyền sắc máu như các nhóm mafia. Chúng đang truy diệt nhau trong hậu đài vì quyền bính hoàn toàn ngược dân chủ với luật du đảng của nó: thắng làm vua, thua làm giặc, từ lâu nay đã có trong nội cung của ĐCSVN: thắng làm chủ, thua làm thây.

ĐCSVN không chỉ cai trị dân tộc qua các nhóm lợi ích (ngữ pháp nhóm lợi ích không còn đúng nữa với tình hình giết chóc thường xuyên trong nội bộ đảng) và hiện nay ĐCSVN là: một tập đoàn tội phạm! Nó gây ra tội ác không những đối với đồng chí, đồng đội của nó, mà cho cả Việt tộc ngày ngày phải sống, phải hít thở không khí tội ác của công an trị, chúng tự cho quyền được hành hung, bỏ tù, tra tấn, giết hại dân lành.

Độc đảng luôn trá hình để giấu kỹ nội chất độc (du) đảng của nó qua “nhất trí 100%”, đây là cách bầu cử lưu manh, vì nó diệt cá tính của cá nhân, nó loại cá biệt của sự khác biệt luôn làm giầu cho đa nguyên qua đa trí, đa tài, đa năng, đa lực, vì nó bắt mọi kẻ có mặt phải khoanh tay-cúi đầu-quỳ gối để bầu cho một đầu lãnh, thâu tóm quyền lực để làm đầu sỏ trong độc đảng, để đầu cơ trong độc trị, để đầu nậu trong độc quyền.

Thất bại thảm hại của ĐCSVN là không những đã phá sản trong mọi chính sách phát triển vì đất nước, mà chính bản thân nó cũng không có một đạo lý đặc thù nào để tạo ra môi trường xã hội đẹp và tốt để dân tộc được sống yên và sống lành trong công bằng và tự do. Nguyên nhân sâu xa là bản chất của nó không có nhân bản vì nó bất nhân! Mỗi lần có bầu bán là nó tự cho phép nó “nhất trí 100%”. Trong tháng 10 năm 2018, nó bầu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước ngay sau tang điếu chủ tịch nước Trần Đại Quang, mà các giả thuyết thuộc loại trung tâm có tính thuyết phục nhất là nạn nhân đã bị Nguyễn Phú Trọng mưu sát, để hắn dọn đường thâu tóm cả hai quyền lực: tổng bí thư và chủ tịch nước.

Độc đảng để độc quyền làm đầu lãnh qua đầu sỏ chính trị, đầu cơ kinh tế, đầu nậu tài chính gây ra thảm kịch cho cả một dân tộc, trong thảm kịch có cả hài kịch với nội dung luân lý xã hội luôn bị thô bỉ hóa. Thí dụ về hai cái chết của hai đầu lãnh, một đương kiêm chủ tịch nước Trần Đại Quang và một nguyên tổng bí thư Đỗ Mười, mà ĐCSVN bắt dân chúng phải nhận như hai “quốc tang” trong cùng tháng 10 năm 2018. Nhưng sự thật xã hội là dân tình không hề “vô cùng thương tiếc” về hai cái chết của hai tên đồ tể này, mà lại con thấy “vui vui”, “mừng mừng” trước sự ra đi vĩnh viễn của chúng, nên dân ta cho ra đời câu vè mới của Việt tộc dưới tà quyền độc đảng: “Không mừng quốc khánh mà mừng quốc tang”. Sau sức sáng tạo sắc nhọn của câu vè mới này là nỗi niềm đau điếng của một dân tộc đang phải “cắn răng” chịu đựng ngục tù chuyên chính bất lương, một dân tộc không có dân chủ, bị đọa đày trong độc đảng bằng những thủ đoạn ngu dân hóa bất nhân nhất!

Không có nhân bản mà chỉ có bất nhân, cũng trong thời điểm hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mà tất cả đại biểu cũng “nhất trí 100%”, trong phiên họp bất thường để xây nhà hát giao hưởng hơn ngàn năm trăm tỷ đồng ngay trên mảnh đất Thủ Thiêm, của hơn một ngàn sáu trăm căn hộ bị cướp bởi chính bọn tham quan này đã đầu cơ với bọn đầu nậu đất đai, biến họ thành dân oan từ hai mươi năm qua.

Chuyện “nhất trí 100%” của bọn tham quan đóng cửa để nó tự bầu cho nó, chỉ vì tư lợi của nó, nên chúng bất nhân từ mọi bề, từ mọi phía, trong một thành phố đông nhất nước, hơn mười triệu dân, với thảm trạng đô thị hóa của ùn tắc giao thông thường xuyên đi đôi với ô nhiễm nặng nề, cùng các thảm trạng ngập lụt không lối thoát của mỗi cơn mưa lớn; với thảm họa y tế nơi mà bịnh viện là địa ngục của nhân phẩm với người bịnh bị đối xử thua súc vật; với bi nạn giáo dục thiếu trường lớp song hành cùng bi kịch của phụ huynh bị khốn cùng hóa trong một hệ thống giáo dục vắng nhân bản, chỉ biết moi tiền qua các ma thuật học phí bất chính nhất…

Còn bao bất công nữa tới từ bọn bất nhân này, khi chúng điếm nhục hóa dân chủ theo kiểu “nhất trí 100%” của chúng; chỉ vì chúng rất sợ dân chủ thật sự, vì trong dân chủ thật sự rất hiếm có chuyện “nhất trí 100%” trước một phương án bất nhân, mà thực chất là một âm mưu để tham nhũng, đã xem thường nhân bản của những người thất thế trong chế độ độc tài đảng trị này, với một đời sống xã hội ngày càng nhem nhuốc, vì bị tham quan ô uế tới cùng cực.

Vắng nhân bản dân chủ thì cái bất nhân lộ diện chân tướng của nó: một chân tướng đớn hèn tới đốn mạt khi độc đảng dùng độc trị ra lịnh cho Quốc hội phải thông qua luật an ninh mạng, và bọn đại biểu quốc hội lại “cúi đầu-bấm nút-thông qua” mà chúng không có can đảm để “giơ tay nhất trí 100%”.

Bọn đại biểu này không bao giờ là dân biểu chân chính trong một lập pháp chân thật của một nhân bản dân chủ liêm chính. Khi thì chúng “giơ tay nhất trí 100%”, khi thì chúng “cúi đầu-bấm nút thông qua”, chúng làm đại biểu qua mua quyền-bán chức để tái sản xuất bất công xã hội, để trục lợi cho riêng chúng qua mua chức-bán quyền, luôn dựa vào độc đảng để vơ vét.

Chúng chính là bọn sâu dân-mọt nước, nên chúng ngày đêm mất ăn, mất ngủ trước nhân bản dân chủ thật sự, đủ xung lực để lột mặt nạ của chúng, vì chúng sẽ là bọn buôn dân-bán nước trước họa Tàu tặc đang đe dọa sinh tồn của Việt tộc.

_____

Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các bài của giáo sư LÊ HỮU KHOÁ trên Tiếng Dân đã được ANTHRPOL-ASIE xuất bản và các bạn đọc có thể chuyển tải trực tiếp qua TRỰC LUẬN (l’argumentation directe), XÃ LUẬN (l’argumentation sociétale) http://bit.ly/2OMGXH9 trong VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

Mời đọc lại các bài cùng tác giả: Thư gởi tuổi trẻ của Việt tộc  —  Thư gởi các đảng viên của ĐCSVN: Trả lại thẻ đảng để nhận lại nhân phẩm Việt!  —  Thư gởi các ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN  —  Thư gởi các đại biểu Quốc hội: Cúi đầu bấm nút, rồi cúi đầu quỳ gối!  —  Thư gởi các Bộ trưởng của chính phủ: Chạy chức hay chạy dân? —  Thư gởi các nhà lãnh đạo tương lai của Việt tộc: Lãnh đạo nhận nhân lý, nhập nhân trí  —  Một xã hội bị tàu nạn hóa (Phần 1)  —  Một xã hội bị tàu nạn hóa (Phần 2)  — Một xã hội bị tàu nạn hóa (Phần 3)

Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 1)  —  Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 2)  —  Một xã hội bị khổ sai hóa (Phần 1) —  Một xã hội bị khổ sai hóa (Phần 2)  — Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 1)  — Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 2)  —  Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 3)  —  Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 4) —  Nhân lý dân chủ (Phần 1)  —  Nhân lý dân chủ (Phần 2) —  Nhân tri dân chủ (Phần 1)  —  Nhân tri dân chủ (Phần 2)Nhân tri dân chủ (Phần 3) —  Nhân trí dân chủ (Phần 1) —  Nhân trí dân chủ (Phần 2) — Nhân trí dân chủ (Phần 3)

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây