Luật An Ninh mạng có khiến internet trật tự hơn không?

  •  
  •  
  •  
  •  

Khải Đơn

15-6-2018

Có rất nhiều bạn comment rằng nếu không có luật an ninh mạng thì ai quản lý những hành vi như nói xấu, xúc phạm hay phỉ báng người khác? Ai sẽ quản lý những người gây ra tổn thương danh dự bằng thông tin trên mạng? – Và với những câu hỏi đó, họ cho rằng luật an ninh mạng là đúng, là cần thiết để duy trì trật tự và sự trong sạch của mạng internet. Các bạn ấy còn nói rằng ở Mỹ, ở Canada, ở Châu Âu, xúc phạm người khác trên mạng hay trên báo đều bị kiện như chơi, đền bù thiệt hại cả triệu đô…

Nhưng có 1 điểm có lẽ không ai trong các bạn ấy nhắc tới, đó là các điều luật về phỉ báng, xúc phạm ai đó trên phương tiện truyền thông (bao gồm các hình thức báo chí và internet) của Mỹ chẳng hạn, đều nằm dưới Tu chính án thứ nhất trong hiến pháp Mỹ, đó là QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN CỦA CON NGƯỜI.

Tổng thống Donald Trump rất nhiều lần dọa ông sẽ kiện New York Times, Washington Post hay một tờ báo nào đó với tội phỉ báng vì có lời lẽ không hay về ông. Cho tới nay, ông chưa thực sự thành công với bất cứ đe dọa nào trong số đó.

Trong một cuộc trò chuyện tôi gặp phóng viên ở Massachussetts tại Boston, anh tổng biên tập nói, các vụ kiện phỉ báng/xúc phạm/làm tổn hại danh dự tại Mỹ thường chia làm hai đối tượng.

NẾU NGƯỜI KIỆN LÀ NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG

Bạn là tổng thống, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng hay bất cứ ai nằm trong nhóm được định nghĩa là “public figure”. Nếu bạn muốn kiện ai đó xúc phạm bạn thì CHÍNH BẠN phải là người đi tìm ra đủ bằng chứng chứng minh rằng người đó làm tổn thương danh dự, phỉ báng bạn MỘT CÁCH CỐ Ý (dù trước khi xuất bản/đăng post, đã biết là sai). Anh tổng biên tập nói: Ví dụ báo của tôi bình luận là tổng thống đã có hành động thiếu suy nghĩ trong ra quyết định. Thì tổng thống là người phải tìm đủ bằng chứng CHỨNG MINH rằng báo của chúng tôi làm vậy với mục đích cố ý gây hại chứ không phải là bình luận thông thường, cảm xúc hay… đơn giản là chúng tôi quá ngờ nghệch nên bình luận sai.

Anh nói: “Ở điểm này, tổng thống cực kỳ khó tìm ra dụng ý thực sự để đem ra tòa làm bằng chứng. Ngoài ra báo chí hay người dân còn được bảo vệ bởi tu chính án thứ nhất về quyền tự do ngôn luận, nghĩa là chúng tôi và người dân CÓ QUYỀN bình phẩm về những việc làm không hay, hoặc thoải mái chế nhạo, đi tìm luận cứ cho thấy tổng thống không hành động đúng.”

Một vụ kiện kinh điển đã trở thành tiền lệ cho những vụ án xúc phạm, phỉ báng trên báo chí là vụ ông L.B. Sullivan kiện tờ New York Times.

Báo New York Times đăng một quảng cáo ủng hộ Martin Luther King, trong đó có thông tin mục sư Martin Luther King đã bị cảnh sát Alabama bắt giữ bảy lần. Thông tin này là sai, ông thực sự bị bắt chỉ có 4 lần.

Tuy nhiên, một người tên L.B. Sullivan , ủy viên an toàn cộng đồng ở Montgomery cảm thấy bị xúc phạm (vì ông làm việc trong hệ thống chính quyền sở tại và cá nhân ông thấy thông tin sai xúc phạm mình). Ông khởi kiện New York Times tội phỉ báng. Cuối cùng vụ án lên tới tòa án tối cao Hoa Kỳ và tờ New York Times được xử thắng kiện. Để đảm bảo quyền tự do ngôn luận cho báo chí và người dân, tòa án Hoa Kỳ thường buộc những quan chức, chính trị gia, người nổi tiếng [public figure] cung cấp bằng chứng cho thấy sự sai phạm cố ý của người bị kiện.

Người trò chuyện hôm đó với tôi nói, vụ án kinh điển đó là tiền đề quan trọng để báo chí Hoa Kỳ được tự do bình luận, thảo luận hay viết bất cứ gì với quyền tự do ngôn luận.

NẾU NGƯỜI KIỆN LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

Nếu bạn chỉ là một nhân viên văn phòng, cô giáo, và bạn kiện tờ báo xúc phạm bạn, một blogger làm tổn hại đến danh tiếng của bạn, thì bạn chỉ cần đơn giản tìm ra một lý lẽ cho thấy nếu là một người bình thường, tờ báo/blogger đó không nên đăng thông tin xúc phạm bạn như vậy. Nỗ lực và công sức mà một người bình thường phải bỏ ra để chống lại việc bị xúc phạm, phỉ báng trên mạng/trên báo thấp hơn rất nhiều so với việc làm người nổi tiếng.

Anh tổng biên tập giải thích rằng, việc có sự “bất công” như vậy giữa người của công chúng và công dân bình thường vì đó là đảm bảo để người dân có được quyền tự do ngôn luận và giám sát các quan chức nhà nước, chính trị gia, người có ảnh hưởng [có sức mạnh] với toàn thể cộng đồng. Trong khi đó, sự giới hạn cũng đồng thời tránh việc những kẻ có quyền lực lạm dụng sức mạnh của họ để bịt miệng các ý kiến họ không ưa thích.

Bạn có thể đọc thêm về các hành vi phỉ báng, xúc phạm trên mạng, trên báo được ứng xử trong luật pháp Mỹ ra sao tại đây: http://kellywarnerlaw.com/what-is-actual-malice/

http://kellywarnerlaw.com/us-defamation-laws/

** Luật an ninh mạng ở Việt Nam thì sao?

Giờ quay trở lại luật an ninh mạng ở Việt Nam. Là người Việt Nam bạn có thể tự đặt câu hỏi với bản thân dùm tôi:

– Bạn đã bao giờ thực sự có quyền tự do ngôn luận như nó được ghi trong hiến pháp chưa?

– Bạn tin rằng sự quản lý là cần thiết, vậy bạn có biết mình có quyền gì chưa?

– Hay thực ra bạn chưa bao giờ được nếm cái quyền đó trong đời?

– Về đối tượng: Bạn có biết luật an ninh mạng quy định AI XÚC PHẠM AI HAY AI CÓ QUYỀN KIỆN AI XÚC PHẠM CHƯA?

Là người viết ở Việt Nam, tôi đã chứng kiến rất nhiều người viết khác vào tù vì họ giới thiệu các thông tin về sự sai phạm của các nhóm quyền lực, chính trị gia, tập đoàn kinh tế. Nếu bạn chưa quên, thì những người đặt câu hỏi về mỏ bauxite ở Tây Nguyên đã gặp rắc rối gì? – Sau nhiều năm, những câu hỏi của họ phản ánh đúng tình hình thực tế về vi phạm môi trường, và chẳng có nhiều nhặn gì lắm về lợi ích kinh tế. Những người viết bài nói về tê giác ở vườn thú của Vingroup ở Phú Quốc đã bị làm gì? – Dù tập đoàn đó chẳng cần chứng minh họ đã làm gì đúng hay sai, đã có thể đến từng nhà để đe doạ từng người viết. Bạn chưa bao giờ có tự do ngôn luận, nên đừng đem luật Mỹ, Canada, Châu Âu ra so sánh – trong khi chuẩn mực thi hành hoàn toàn không hề giống nhau.

Bạn cho rằng sự quản lý những hành vi xúc phạm, phỉ báng người khác là cần thiết. Tôi cũng thế. Nếu một buổi sáng, tôi ngủ dậy và khắp mạng xã hội phỉ báng tôi là thứ gì đó, tôi cũng tổn thương chứ. Và là một công dân, tôi cũng muốn được bảo vệ – giống bạn. Nhưng bạn thử tưởng tượng xem, nếu bất cứ ông thủ tướng, chủ tịch nước, giám đốc an ninh, tình báo, ca sĩ [bồ của bí thư], bí thư tỉnh ủy đều có quyền vu cho bạn là “xúc phạm” họ, và bạn bị tống cổ vô tù hay bị phạt rất nhiều tiền, thì ai sẽ là lực lượng giám sát sự minh bạch của những nhân vật đang nắm phần lớn quyền lực xã hội trong tay họ.

Họ trở thành thủ tướng và ăn lương của người dân. Giờ họ lại được miễn luôn cả sự giám sát của người dân. Thì điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là họ hóa thành những tay lãnh đạo độc quyền có tất cả sức mạnh bịt miệng người dân khỏi những hành vi mờ ám họ thực hiện trên mọi phương diện của quyền lực.

Trước khi tự hào so sánh luật Mỹ, luật Úc, luật Canada về an ninh mạng, về tội phỉ báng xúc phạm, hãy nhìn lại trước mặt mình: đó là bể kính hay bầu trời.

Bởi những con cá vùng vẫy trong bể kính chẳng bao giờ biết ngoài bầu trời có gì đâu.

Nguồn: FB Phạm Lan Phương

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây