Vụ bê bối của Helmut Kohl

Chuyển ngữ: Lê Quang Ngọ Lê Quí Trọng

25-11-2017

Lời người dịch: Những người lãnh đạo trong thể chế đảng toàn trị luôn luôn được ca ngợi bằng những mỹ từ đẹp nhất. Những vầng hào quang do hệ thống tuyên truyền của chế độ dệt kín xung quanh họ, khiến cho nhiều người không thể nhìn thấy những sai lầm của họ đã gây ra bao tổn thất đau thương cho đất nước và dân tộc. Trong nhà nước pháp quyền thì hoàn toàn ngược lại, nếu chính khách nào đó dính bê bối thì dù đã về vườn “ráng làm người tử tế”, người đó cũng không thể được hạ cánh an toàn bởi luật pháp không chiếu cố đến việc “có nhân thân tốt”. Đó chính là trường hợp của Helmut Kohl (1930-2017).

Cố Thủ tướng Đức Helmut Kohl. Ảnh: Getty

Trong những ngày nước Đức để tang ông tạp chí Ngôi sao – Tạp chí lề phải có uy tín ở Đức – số 26 ra ngày 22.06.2017 có 40 trang đặc biệt viết về cuộc đời và di sản của ông. Vào những ngày chớm lạnh buổi đầu đông trong khi chờ tài đốt lò của ông Trọng, chúng tôi xin gửi đến độc giả bài viết của Andreas-Hoidn-Borchers. Tiêu đề của bài được chỉnh lại cho phù hợp khi đã tách ra khỏi loạt bài của tạp chí này.

***

Helmut Kohl đã là một con người vĩ đại – ngay cả trong phạm pháp. Ông đã duy trì quĩ đen và hầu như làm suy kiệt đảng CDU. Ông  đã phải đền bù bằng sự phỉ nhổ những năm dài

Lịch sử đôi khi chứng minh giác quan dành cho sự hài ước chua chát và lẻn đến trên những lối đi vòng. Vào ngày 5 tháng 11 năm1999, khi người Thủ tướng của sự thống nhất đất nước vui mừng về lễ kỷ niệm 10 năm bức tường Berlin sụp đổ, thì tại Königstein nữ thẩm phán tòa sơ thẩm Christine Rademacher  tuyên đọc một lệnh bắt. Trước mặt bà: Người thủ quỹ của đảng Liên minh thiên chúa giáo (CDU) Walther Leisler Kiep. Ông ta trong tháng 8 năm 1991 đã nhận  của tay lái buôn vũ khí Karlheinz Schreiber một triệu Mark tiền hối lộ và đã không đóng thuế . Tất cả đúng, Kiep thừa nhận, chỉ  một điều nhỏ nhặt là sai. Số tiền này chính xác không cho cá nhân ông – mà cho đảng của ông ta.

Một triệu tiền mặt. Trong valy. Trên một bãi đỗ xe ở Thụy sỹ. Tiền cho CDU. Cái gì đó có vẻ như một diễn biến tiếp theo một vụ án hình sự nhạt nhẽo, tạo nên sự khởi đầu dẫn đến vụ bê bối, mà nó sẽ làm tổn hại thanh danh của Helmut Kohl một thời gian dài. Vụ tai tiếng hầu như đã làm đảng CDU suy kiệt chính trị, đạo đức, tài chính. Đảng của cựu thủ tướng đã phải trả 20 triệu đồng Euro tiền phạt.

Tạp chí Ngôi sao đã đặt tên ông là Don Kohleone. Một ông sếp. Một lãnh chúa trên một vương quốc sinh lợi nhuận phân nhánh rộng lớn của quỹ đen. Ngang ngạnh và không biết điều. Và một kẻ tái diễn không thể sửa chữa được. Ngay từ thập niên 70 của thế kỷ trước là chủ tịch đảng CDU Kohl đã nhập quĩ tiền bạc quyên góp cho đảng một cách bất hợp pháp lên đến hàng triệu qua thiết bị rửa tiền “ Sự hợp nhất công dân”.

Trong những ngày này của sự thương tiếc chính khách Kohl người ta có được phép nhắc lại điều này hay không? Thậm chí người ta phải như vậy. Bởi vì mặt trái tối tăm này cũng thuộc về hình ảnh của người Châu Âu vĩ đại đã được tôn vinh. Tấm hình đã được Kohl giao phó luôn luôn chỉ là cơ cấu chung, tất cả hoặc hoàn toàn không. Và tiền, thu nhập từ các phi vụ mờ ám, đã luôn luôn là phương tiện đạt mục đích đối với kẻ sinh sự khổng lồ về chính trị. Trong cái tốt như trong cái xấu, trong việc phụng sự quyền lợi nước Đức như trong cuộc đấu tranh chống lại đối thủ chính trị của ông ta. Ai đã cần một hình ảnh thủ địch, thì Kohl đã thường dễ dàng làm cho người ấy hình ảnh đó.

Trong mùa thu này của năm 1999 hai mặt của con người quyền lực Kohl tự biểu lộ hiếm khi rõ ràng như vậy. Những bài diễn văn ca ngợi về chính trị gia xử sự nhạy cảm như bản năng sẵn có đã bị xẹp xuống bởi sự tiết lộ về người thu quĩ đảng vô liêm sỉ. Đó đã là một tấn bi kịch, trong mọi mối quan hệ. và cho mỗi người. Cho nền dân chủ, thanh danh của chính trị và cho CDU. Và không phải cuối cùng: cho Kohl. Helmut Kohl cũng đã là một người vĩ đại trong sự phá hoại hình ảnh của ông ta.

Kiep đã gửi kí thác vào ngày thứ sáu ấy, ngày 5 tháng 11, một khoản tiền bảo đảm 500.000 Mark và đã được tại ngoại. Những sự kiện đã đảo lộn trong những ngày sau đó. Ngày 9 tháng 11tại Berlin lễ kỷ niệm ngày bức tường sụp đổ đã được tiến hành, cùng lúc cơ quan thường trực hạ viện đã kiểm tra, liệu đảng CDU có bị nộp một khoản tiền phạt lớn vì việc giấu nhẹm hàng triệu tiền quyên góp. Kohl đã hoàn toàn không biết việc đó: “ Không biết, chưa từng nghe  thấy.”

Hai ngày sau đó các điều tra viên đã khám xét ngôi nhà riêng của người kiểm toán của đảng CDU Horst Weyrauch. Họ tìm thấy một hệ thống đã được phân nhánh của những tài khoản ủy thác. Kohl đã hoàn toàn không biết việc đó: “Thật không chịu nổi, rằng sau lưng tôi đã diễn ra bản giao dịch tiền như thế.”

Ngày 26 tháng 11cựu tổng thư ký đảng CDU Heiner Geißler đã xác nhận rằng, dưới sự chỉ đạo của Kohl quỹ đen đã được thực hiện có hệ thống. Tuy nhiên bây giờ cựu thủ tướng mới sực nhớ ra rằng, dưới sự lãnh đạo của ông đã có “việc mở một tài khoản thực tế tách rời khỏi những tài khoản thường dùng của ban tài vụ liên bang”.

Và đột nhiên bức biếm họa của chế độ cộng hòa bị mua chuộc lại hồi sinh: Những khoản tiền hối lộ của Siemens, Thyssen, Elf Aquitaine cho các việc kinh doanh xe tăng, các dự án trang bị vũ trang theo hợp đồng hoặc các nhà máy Leuna ở phía Đông – hình như hoàn toàn không thể không thực hiện được. Rằng những quyên góp có ảnh hưởng đến những quyết định của chính phủ, có phải Kohl bị mua chuộc một cách thông thường như vậy?  “Những sự quy gán thâm độc, những sự hoài nghi và những lời quở trách”, ông vặc lại. Và đại để: “Trong quĩ cá nhân riêng tư của tôi hoàn toàn không có gì chuyển vào.”  Không, sự ăn hối lộ rốt cuộc không thể tìm thấy được ở ông. Điều đó như vậy cũng đủ tồi tệ rồi.

Tiểu ban điều tra vụ gây quĩ đảng đã họp 124 lần và triệu tập 138 nhân chứng; riêng Kohl đã phải xếp hàng 4 lần (người ta không muốn gọi điều đó là trình bày). Sau đó kích cỡ của sự việc đã được tóm tắt sơ bộ như sau: Dưới sự bảo trợ của Chủ tịch đảng CDU Helmut Kohl, người là thủ tướng đã từng tuyên thệ “bảo vệ và nghiêm thủ luật pháp của đất nước”, đã có một mối quan hệ vi phạm pháp luật có chủ tâm với tiền (quyên góp). Thủ tướng đã tự thu thập tiền mặt và đã ban tặng số tiền này cho các liên đoàn đảng CDU được ông lựa chọn. Hàng triệu đồng đã được liên tục chuyển qua đến những tài khoản chính thức, đã có một quỹ bảo trợ (“Norfolk”) ở Liechtenstein và co dãn với những tài khoản nhồi đầy tiền lậu thuế ở Thụy sĩ. Trong thời Kohl làm thủ tướng ít nhất 20 triệu đồng Mark đã chảy từ những nguồn không minh bạch vào các tài khoản bí mật và lai biến mất, chỉ riêng giữa năm 1989 và năm 1992 đảng CDU đã vào sổ 9,4 triệu Mark là “những khoản thu nhập khác”.

Sự giải trình, số tiền có nguồn gốc từ đâu? Người ta đã chờ đợi, đã hy vọng uổng công về điều đó. Người trao có vẻ muốn ẩn danh, Kohl bảo vệ sự im lặng kiên cường của mình. Ông hẳn đã phải trao cho họ lời hứa danh dự. Ông sẽ giữ lời. Ông đã giữ lời hứa. Điều bí mật đã đi theo ông xuống mồ.

Lời hứa danh dự của ông: Kohl đã đặt nó bên trên luật pháp, đã cam chịu chỉ trích vì nói dối. Trước đây hai năm Wolgang Schäuble (1), mà tình bạn của ông với Kohl qua vụ bê bối đã chuyển thành thù nghịch, đã nói :” Không có những người cúng hiến”. Nếu điều đó như vậy, thì hàng triệu đồng đã phải xuất phát từ những nơi chứa tiền lậu còn mờ ám nhiều hơn nữa.

Lời hứa danh dự: Nó đã thuộc về sự kiêu ngạo của một người đàn ông, người đã luôn bị coi thường và bị đối xử thù địch, người đã luôn luôn thắng lợi và lại được công nhận bên trên đối thủ của ông. Lúc nào đó ông phải đi đến chấm dứt ý nghĩ rằng, đang tồn tại một loại luật pháp riêng dành cho một người đàn ông của dáng vóc của ông. Luật pháp của ông .

Kohl đã bị trừng phạt nặng nề vì những sự phạm pháp của ông: với sự tẩy chay và, vâng, cũng điều đó,với sự thất sủng. Với sự chấm dứt của nhiều tình bạn hữu. Và với sự mất lòng tin yêu của đảng ông ta. Tuyệt vọng Kohl đã đấu tranh giành lấy một phần nhỏ chức vụ cuối cùng và đã từ bỏ chức chủ tịch danh dự đảng CDU, trước khi ông có thể bị tước mất chức vụ này. Hiếm khi một sự rớt đài chính trị đau đớn và thảm hại như vậy.

Bởi Kohl đã không tự nhận mình là người phạm tội, điều đó đã có thể là hoàn toàn không, mà là nạn nhân” của một chiến dịch chưa từng biết” với mục đích, “buộc tội tôi và theo kiểu cách này kỳ thị mười sáu năm làm thủ tướng của tôi”. Kohl đã hiểu rất nhanh, vấn đề xung quanh ông: hình ảnh của ông sẽ không thay đổi. Trong cử chỉ trang trọng của việc tự bào chữa Kohl đã tự tìm cách chuộc lại: Hình phạt tại tòa án phúc thẩm Bonn:  Những việc điều tra vì nghi ngờ sự thiếu trung thực đã được đình chỉ nhờ 300 000 Mark tiền nộp phạt. Ông đã đối xử với đảng của mình một cách có đạo đức, bằng cách ông đã thu hoạch khoảng 6,3 triệu Mark từ những người ủng hộ, để bù lại sự thiệt hại vật chất mà ông đã gây ra. Ông đã đưa thêm vào 700 000 Mark từ tài sản riêng của mình.

Có thể tốt, rằng nhà sử học Kohl cũng đã học được điều đó từ sự thông thái của ông về các tiểu sử của các nhà lãnh đạo quốc gia trước đó: Cái gì lưu lại, là những công trạng nổi bật; tuy nhiên những vết nhơ đen đúa phai nhạt rất nhanh trong việc nhìn về quá khứ. Rốt cuộc ông đã có lý. Trước khi ông chết một thời gian dài hình ảnh của người Châu Âu vĩ đại đã bắt đầu lại che khuất hình ảnh của kẻ tội đồ trong quyên góp, phần lớn đảng của ông lại rộn lòng đón nhận con người khốn khổ. Cùng một lúc vị thủ tướng của nước Đức thống nhất đã còn ảnh hưởng mạnh đến lịch sử lần thứ hai: Chỉ khi những âm mưu của Kohl đã bị thất bại thì Gerhard Schröder mới có cơ hội điều hành đất nước bảy năm, với tất cả các hậu quả: Agenda 2010 (2), đảng cánh tả (3) – và người phụ nữ đầu tiên trong phủ thủ tướng.

Với điều đó Kohl đã không tự nguyện làm chút gì đó cho việc hiện đại hóa đất nước. Như đã thấy đó là đồng tiền bẩn đã được đầu tư tốt. Như đã nói: đôi khi lịch sử chỉ ra giác quan dành cho sự hài ước và những lối đi vòng.

____

Chú thích của người dịch:

  1. Schäuble sinh năm 1942, tiến sĩ luật. Từ năm 1984 đến 1991 và từ năm 205 đến 2017 giữ nhiều chức bộ trưởng các bộ khác nhau trong chính phủ liên bang. Ông đã bị bại liệt và phải ngồi xe lăn sau một vụ mưu sát năm 1990 khi là bộ trưởng nội vụ đang đi vận đông tranh cử tại Oppenau. Hiện nay ông là chủ tịch Hạ viện Đức.
  2. Agende 2010 là dự án nhằm cải cách hệ thống  xã hội và thị trường lao động Đức,. Nó được chính phủ liên hiệp của đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) và đảng Xanh/liên ming 90 đưa vào  áp dụng rộng rãi. Agenda 2010 mô tả trước tiên một bước đi nhằm chế ngự vấn đề thị trường lao động và sự thay đổi cấu trúc lứa tuổi của dân số đất nước đang hiện rõ ở Đức.
  3. Đảng cánh tả là một đảng chính trị của Đức được thành lập ngày 16.06.2007  bởi sự hòa nhập của sự phân nhánh của đảng SPD (WASG) và đảng PDS của Đông Đức cũ.
Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây