Mạc Văn Trang
21-12-2023
Nhà Tiên tri phán:
Socrates – người thông tuệ nhất Athens!
Ông khiêm tốn, hoài nghi không dám!
Đi khảo nghiệm giới tinh hoa để phủ định mình.
*
Giới chính trị gia những người siêu nhất
Vẫn đăng đàn diễn thuyết cao xa
Những vọng tưởng và tuyên truyền chủ thuyết:
Đạo đức con người, xây dựng quốc gia.
*
Ông hỏi họ thế nào là Triết thuyết
Những thuyết nào hay dở ra sao
Thì ra họ không biết mình không biết
Cứ ba hoa những chuyện tào lao!
*
Ông tìm đến giới văn nhân, thi sĩ
Cố xem ai trí tuệ thông minh
Ông truy vấn, dồn thi nhân vào chỗ bí
Họ tự ngu ngơ trước những ngôn từ hoa mỹ của mình.
*
Ông đi kiếm các nghệ nhân, thợ giỏi
Hy vọng tìm ra người hiểu biết cao xa
Ông nêu câu hỏi, hỏi, rồi lại hỏi …
Té ra họ chỉ biết làm và quen thói ba hoa!
*
Có ngờ đâu sự chân tình của Socrates
Lại trở thành tai hoạ cho mình!
Những câu hỏi như lưỡi dao, lửa đốt
Xoáy vào tim óc “giới thông minh”…
*
Những bộ óc boongke, lô cốt
Chứa đầy văn mẫu, slogans
Bỗng hoảng loạn dưới cây tầm sét
Socrates quất vào u tối vô minh.
*
Socrates như bóng ma ám ảnh
Đêm ngủ mơ họ cũng giật mình
Mở miệng bỗng ấp a ấp úng
Vừa căm ghét lão già, vừa sợ tựa thần linh!
*
Socrates liền bị quy tội phạm
Ruồi trâu của chế độ đương thời
Làm mất uy danh các nhà chính trị
Xúi thanh niên thích hỏi và suy nghĩ khác người.
*
Ông bào chữa:
Tôi biết rõ điều tôi không biết
Chỉ dạy thanh niên cách nghĩ suy
Những câu hỏi giống như bà đỡ
Gợi mở tâm hồn, dẫn dắt tư duy.
*
Những việc đó hoàn toàn vô tội
Chỉ giúp con người tốt đẹp mà thôi
Phải trả công và đãi cơm tôi chứ!?…
Nhưng bản án đã xong, Tòa bỏ túi rồi!
*
Ông từ chối tự chết hay người đưa đi trốn
Chấp nhận tử hình bằng độc dược của Toà
Tự mình nâng chén thuốc ung dung uống
Để lại trăm, ngàn câu hỏi cho ta!
*
Ông bảo chết lúc này là tốt
Khỏi bận tâm nỗi ô nhục ở đời
Nếu có thật linh hồn chuyển kiếp
Còn gì hơn, hỡi tất cả các người!
*
Chuyện Socrates hơn hai ngàn năm trước
Vẫn tưởng là chỉ mới hôm qua
Nhân loại đi tụt lùi từng bước?
Hay chuyện này chỉ giống ở xứ ta?