Tôi đã từng bị đồng đội tra tấn gần chết

Tạ Duy Anh

1-7-2021

Xin có vài lời với Thượng tướng Phan Văn Giang: Tôi hy vọng ông sẽ làm đến nơi đến chốn vụ quân nhân Trần Đức Đô bị chết đầy khuất tất và đang khiến cả xã hội hoang mang. Tôi từng là nạn nhân của hiện tượng quân phiệt, vì thế tôi chia sẻ nỗi phẫn nộ không giới hạn của thân nhân chiến sỹ Trần Đức Đô và dư luận.

Chuyện bắt nạt tân binh

Mạnh Quân

1-7-2021

Mình có 2 ông anh đã từng đi lính. Từ hồi nhỏ, nghe mấy anh kể về chuyện các tân binh hay bị bắt nạt đã thấy rùng mình. Kiểu hút một điếu thuốc không đúng lúc sẽ bị bắt chập 5 điếu, phùng mang trợn má vào hút cho bằng hết một lúc. Hay ăn trộm gà của dân thì treo con gà trên cổ, đeo biển ‘tôi ăn trộm gà’, nhịn đói đứng giữa sân cả ngày…

Về thi thể nát tan của một người chọn đi bộ đội

Tuấn Khanh

1-7-2021

Chỉ trong vài giờ đồng hồ cuối tháng 6-2021, trên mạng xã hội Việt Nam tràn ngập các hình ảnh và tin tức về chuyện một thanh niên khỏe mạnh đi bộ đội, rồi bất ngờ được trả xác về nhà với lý do tự tử, nhưng thi thể có dấu hiệu bị đánh đập dã man đến chết hoặc bị bức tử.

Theo lời của  Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng Việt Nam, thì quân nhân Trần Đức Đô (19 tuổi, quê tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tử vong tại Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Quân sự Quân khu 1 vào ngày 28/8 trong lúc đơn vị tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện theo kế hoạch. Cái chết của thanh niên trẻ này, được mô tả “chết trong tư thế treo cổ”.

Thi thể bầm dập, đầy thương tích của người thanh niên này được gia đình công khai đưa lên mạng, và kêu gọi cộng đồng mạng hãy cùng đồng hành với gia đình để làm sáng tỏ sự việc, vì sao một người khỏe mạnh, lạc quan – cay đắng hơn nữa là anh tình nguyện xin đi bộ đội, lại được trả về nhà bằng xác lạnh, với dấu hiệu chết vô cùng đau đớn.

Nhưng trước đó, chiều ngày 28/6, đơn vị của anh Đô gọi về nói thanh niên này đột quỵ, sau đó một lúc thì lại gọi lại, thay đổi nội dung, nói Đô tự tử. Ngay cả hành động báo tử của quân đội Việt Nam, tổ chức chính quy bậc nhất Việt Nam, tốn kém cũng hàng nhất nhì tiền thuế của người dân Việt Nam, nhưng lại có thể hiện thiếu minh bạch và nghiệp dư như vậy, làm không ít người ngỡ ngàng – và nghi ngờ.

Nhìn hình ảnh do chính gia đình nạn nhân công bố trên các trang mạng, ai nấy không khỏi bàng hoàng, vì khắp ở vùng đầu, mặt, lưng, tay… của nạn nhân, có nhiều chỗ bị đánh mà vết thương vẫn còn hiện rõ, chưa lành. Thật khó tin, có ai đó trước khi treo cổ tự tử lại dành nhiều thời gian để tự hành hạ bản thân của mình tỉ mỉ như vậy.

Ấy vậy mà, nói trên Báo Giao thông, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng khẳng định: “Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do tự tử. Quân nhân Trần Đức Đô được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Sau khi phát hiện vụ việc đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong”. Nói trên tờ Zing News, ông Thông còn tuyên bố trong quân đội, không có tình trạng đánh nhau, bạo lực mà “chỉ có đi làm nhiệm vụ”. Đây là câu nói làm sự phản ứng của mạng xã hội bùng nổ, đáp trả bằng việc cùng đăng tải hàng loạt các video ngắn các lính mới, trẻ bị đánh đập trong trại ra sao.

Viết trên facebook của mình, Luật sư Lê Luân ở Hà Nội nói cảm nghĩ của mình rằng “Không một chức năng nào của nhà nước cũng như các thiết chế có trách nhiệm được làm ngơ trước cái chết quá bi thảm của một người trẻ này. Những vết thương trên cơ thể được cho thấy nó thật kinh khủng bởi tác động của ngoại lực.

Bất cứ người hay cơ quan có trách nhiệm nào, nhận lương của dân và quyền lực của dân, có thể chậm trễ hay có bất kể lý do nào để chậm trễ cho việc điều tra và xử lý đến cùng sự việc này trước sự đòi hỏi của người dân.

Bất kỳ cái chết nào của một con người mà không được làm cho rõ ràng cũng là cái chết đang đe doạ trực tiếp tới từng người chúng ta”.

Còn với cây bút Phạm Minh Vũ, trong bài viết ngắn “Chết bởi đồng chí”, anh nhận định rằng “Việc sĩ quan đánh chết binh lính ở VN không phải là ít, vì tất cả những vụ đó đều bị che giấu, bịt thông tin.

Liên quan tới một sinh mạng con người, quân đội Việt Nam nên làm rõ vụ này và đưa kẻ thủ ác ra trước toà án binh để linh hồn Đô được siêu thoát.

Thật trớ trêu sĩ quan Việt Nam, giặc không đánh lại đánh dân ta. Thật tréo nghoe binh lính không chết vì bảo vệ chủ quyền, mà lại chết bởi tay đồng chí. Đau!”

Hầu như mọi ý kiến trên mạng xã hội đều thể hiện sự khác biệt với lời nói của phía đại diện Quân đội Việt Nam. Dù chưa được điều tra ở mức toàn diện, nhưng các phát ngôn từ quân đội đã nhanh chóng khẳng định mình là vô can với cái chết. Ngược lại, người dân và tất cả giới quan sát có chuyện môn như luật sư, bác sĩ… đều có ý kiến rằng mọi thứ cần phải được điều tra cụ thể, sau đó mới có thể đủ tư cách đưa ra một kết luận cuối cùng.

Trong status có tựa đề “Những con thú người” của nhà văn, võ sư Châu Đoàn (Đoàn Bảo Châu), ông thẳng thắn kêu gọi phía quân đội phải có sự minh bạch cần thiết của mình. “Những vị đang có quyền lực của xã hội này, tôi biết các vị rất quý quyền lực của mình nhưng tôi kêu gọi lương tri, lương tâm của các vị mà hãy lên tiếng để sự việc này không chìm xuồng, để được giải quyết sao cho lòng tin của dân không bị chìm xuồng theo sự việc’, nhà văn Châu Đoàn viết.

“Muốn biết làm gì cho phải, chỉ đơn giản tự hỏi nếu đứa trẻ 18 tuổi kia là con mình, mình sẽ làm gì?

Thường những gì được lương tâm, lương tri soi sáng, câu trả lời thường hiện ra rất rõ ràng, rất nhanh mà không cần bất cứ một nghị quyết, một đường lối hay một lý tưởng xa xôi nào”, nhà văn Châu Đoàn kết luận.

Từ trái qua: Trần Đức Đô chụp ảnh với gia đình lúc còn sống, và di ảnh sau khi phía quân đội trả thi thể về nhà

Nói tại đám tang, trước mặt một số đại diện của quân đội được cử đến để thúc hối thực hiện đám tang và kết thúc sự việc, gia đình của nạn nhân Trần Đức Đô tuyên bố sẽ không cử hành tang lễ, mua tủ đông lạnh thi thể và tìm cơ quan khám nghiệm cho tường tận rồi mới tính tiếp. “Lúc đi, con em đi khỏe mạnh, ngay cả trong thời kỳ covid. Đến khi ra được nhà, thì cháu nó như thế này. Gia đình nhà em muốn tìm lại sự công bằng cho con em ra đi thanh thản”, mẹ của nạn nhân Trần Đức Đô cầm micro nói to.

Trước đó, nói trên tờ Tuổi Trẻ ngày 30-6, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1, Bộ Quốc phòng, khởi đầu cũng có ngôn luận giống như tướng Thông. thế nhưng có vẻ trước câu hỏi dồn của báo chí, ông tiết lộ thêm một chút “Nếu động cơ dẫn đến tử vong do mâu thuẫn sẽ xử lý công minh chứ không bao che” – đại tá Thìn khẳng định.

Nhưng cần phải thấy rõ là hầu hết các báo nhà nước đều đưa tin ngắn, nội dung thỏa hiệp với tình huống mà phía Quân đội đưa ra. Tuyệt đối chưa có – hoặc không thể có – một cuộc điều tra, tìm hiểu đúng nghĩa nào về nghiệp vụ báo chí, đặc biệt là nội dung đầy đủ, theo sát phía gia đình nạn nhân. Toàn bộ mặt báo nhà nước đều thể hiện sự nhịp nhàng và ổn định như kiểu có lệnh từ Tuyên giáo.

Bên cạnh đó, gia đình, người thân của nạn nhân Trần Đức Đô còn đưa ra các các chứng cứ về chuyện để cô lập thông tin và bình luận của công chúng trước thảm nạn này, những người dân trong khu vực đón thi thể Trần Đức Đô cho biết đột nhiên khu vực của họ bị lập chốt canh. Một văn bản ra lệnh về chuyện cắt internet toàn bộ khu vực đó cũng bị tung ra, nhằm không ai phát tán hình ảnh, thông tin gì được. Không rõ nguồn gốc văn bản ở đâu, nhưng thực tế, trên facebook, nhiều người có đăng tin xác nhận là họ có bị cắt internet đúng như tình trạng văn bản mô tả vậy.

Trước các bình luận ngày càng sôi sục phẫn nộ về sự việc của đông đảo dân chúng, đã có những ngôn luận cảnh báo, chẳng hạn như của Đại Tá Tuyên huấn Nguyễn Xuân Thìn, thì “rất nhiều thế lực lập trang giả trên không gian mạng để quy chụp vụ việc”, đồng thời cảnh báo “những ai tung tin lên sẽ chịu trách nhiệm theo Luật An ninh mạng mà Việt Nam mới đưa ra và áp dụng gần đây”. các bản tin tức thuận chiều với Tuyên huấn Quân Đội, cũng đưa rằng “các thế lực thù địch đang lợi dụng sự kiện này”.

Tuy nhiên, trước những hình ảnh có thật, sự kiện đầy dấu hiệu mờ ám, và tiếng kêu đòi của đám đông, rằng phải được giải quyết cho ra lẽ, những ngôn luận nói trên, chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

Câu chuyện của nạn nhân Trần Đức Đô rõ ràng đang là một sự thách thức lớn lao, đối với bộ mặt công chính của nhà nước Việt Nam lúc này.

Đội quân chiếm đóng tàn bạo, đàn áp người dân Việt Nam mất nước và bị trị

Phạm Đình Trọng

30-6-2021

LỜI DẪN: Hai năm trước, tháng 6/2018, luật Đặc khu kinh tế và luật An ninh mạng sắp được làm thủ tục thông qua ở Quốc hội với tỉ lệ đồng thuận đương nhiên là rất cao gây lo âu và phẫn nộ cho người dân.

Bản tin ngày 30-6-2021

BTV Tiếng Dân

Thông báo: Đây là bản tin cuối cùng của Tiếng Dân. Sau bản tin này, chúng tôi sẽ ngưng điểm tin một thời gian.

Thế nào là tự do, dân chủ, và làm thế nào để có tự do ở chế độ toàn trị?

Dương Quốc Chính

29-6-2021

Rất nhiều người đã nhầm lẫn hai khái niệm khá giống nhau này. Tự do là quyền của con người, không bị ép buộc để có cơ hội được hành động theo ý muốn của mình. Có các quyền tự do cơ bản như tự do kinh doanh, tự do ngôn luận, tự do giáo dục, tự do lập hội, tự do báo chí và xuất bản (một phần của tự do ngôn luận), tự do tôn giáo, tự do đi lại…

Thoát khỏi địa ngục (Phần 3)

The Times

Tác giả: Damian Whitworth

Trần Quốc Việt dịch

27-6-2021

Tiếp theo phần 1phần 2

‘Bị nhốt trong quan tài bằng bê tông’: Một ngày trong trại tập trung

Từ 7-9 giờ sáng: Dạy học cho những tử thi biết đi

Tôi vừa đặt chân vào phòng thì 56 học viên của tôi đứng lên, những xiềng chân ở mắt cá chân họ kêu chói tai và họ hô to: “Chúng tôi sẵn sàng!” Tất cả họ đều mặc áo quần màu xanh. Đầu họ bị cạo trọc, da họ trắng bệch như da xác chết.

Thoát khỏi địa ngục (Phần 2)

The Times

Tác giả: Damian Whitworth

Trần Quốc Việt dịch

27-6-2021

Tiếp theo phần 1

Tháng 11/2017, chị bị trùm bao lên đầu rồi đưa đến trại và được bảo rằng, chị phải dạy tiếng Trung cho những người tù ở trại. Hợp đồng làm việc của chị ghi rằng vi phạm luật lệ sẽ bị phạt tử hình. Chị cũng bị cấm nói chuyện với những tù nhân, và cấm cười, cấm khóc hay trả lời các câu hỏi nếu không được cho phép.

Thoát khỏi địa ngục (Phần 1)

The Times

Tác giả: Damian Whitworth

Trần Quốc Việt dịch

26-6-2021

Sayragul Sauythbay, 44 tuổi, đang ở Thụy Điển. Nguồn: Karlsson Lundgren/ Times Magazine

Lần đầu tiên Sayragul Sauytbay nghe những tiếng kêu thét lên sau hai hay ba ngày ở trại giam. Chị bị đưa đến làm giáo viên ở một trong những trung tâm nơi Trung Quốc “cải tạo” những người Duy Ngô Nhĩ và những nhóm sắc tộc khác ở tỉnh tây bắc, thuộc Tân Cương.

Bản tin ngày 26-6-2021

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Báo Thanh Niên có bài: Không làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Các nước ASEAN và các đối tác EAS, gồm TQ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Úc, New Zealand, cùng đề cao mục tiêu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác, cùng kiềm chế, không có hoạt động làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình, không quân sự hóa… trên Biển Đông.

“Trái táo cấm” Apple Daily không còn chỗ trong Tử Cấm Thành

Luật Khoa

Mẫn Nhi

25-6-2021

Một người dân cầm số báo cuối cùng của Apple Daily vào ngày 24/6/2021. Trang bìa là hình ảnh người dân tập hợp trước trụ sở tòa báo thể hiện sự ủng hộ, với dòng chữ “Người Hong Kong đội mưa tiễn biệt – ‘Chúng tôi ủng hộ Trái Táo’”. Ảnh: Reuters.

“Nhà báo con mẹ mày”. Những ai lần đầu tiên đến trụ sở của tờ báo Apple Daily, vô tình nhìn thấy dòng chữ trên được dán trịnh trọng ở một góc văn phòng, hẳn sẽ thấy sốc và khó hiểu.

Vài nhận xét về sự thất bại của cuộc cải cách chính trị ở Miến Điện

Vũ Ngọc Yên

25-6-2021

Cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 của quân đội Miến Điện (Myanmar) đã làm thế giới kinh ngạc. Quân đội lấy cớ bầu cử “gian lận” để phế truất chính quyền của Bà Aung San Suu Kyi và giành lại quyền lực cho chính quyền quân nhân, dưới sự lãnh đạo của Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing.

Những con người “bị – bỏ – rơi – hơn – cả”

Phạm Thanh Nghiên

22-6-2021

Tôi những tưởng mình từng trải qua bốn năm tù thì việc ngồi yên ở nhà trong thời gian Sài Gòn bị “giãn cách xã hội” chỉ là chuyện nhỏ. Tức là nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tâm lý hay tâm tính, nhất là đối với một người ít có nhu cầu đi đây đi đó và thích sự yên tĩnh như tôi.

Bản tin ngày 17-6-2021

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Báo Thanh Niên đưa tin: Nhật kêu gọi ‘thận trọng quan sát’ việc Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông. Trong bài phát biểu hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nói với các nghị sĩ Liên minh châu Âu, rằng tên lửa đạn đạo, quyết định gia tăng ngân sách quốc phòng và hoạt động quân sự hóa của TQ ở Biển Đông cần được “quan sát thận trọng” để “gìn giữ hòa bình”.

Pháp nạn – Ma chướng trong chế độ Cộng sản (Phần cuối)

Chu Sơn

15-6-2021

Tiếp theo phần 1phần 2phần 3phần 4phần 5 phần 6phần 7phần 8phần 9

Hòa thượng Thích Không Tánh

Hòa thượng Thích Không Tánh tên khai sinh là Phan Ngọc An, sinh 1943, cùng thế hệ, cùng được giáo dục, đào tạo trong nhà trường dân chủ và nhân bản VNCH và các học viện Phật giáo trước thời điểm GHPHVNTN thành lập, như các sư tăng Thích Huệ Hiền, Thích Huệ Thâu, Thích Trí Siêu, Thích Tuệ Sỹ, Thích Trí Hải…

Bản tin ngày 14-6-2021

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

VietNamNet có bài: Châu Á trong cuộc chiến quyền lực Trung Quốc – phương Tây. Trải qua ba thập niên sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, thế giới sắp chứng kiến một “bức màn sắt” mới được dựng lên ở châu Á. Khu vực này đã trở thành “chiến trường” trong cuộc cạnh tranh chính trị – kinh tế giữa Mỹ và TQ. Sau lưng TQ có Nga và một số chế độ độc tài còn sót lại trong khu vực và trên thế giới; con sau lưng Mỹ là các đồng minh châu Âu, Á, Úc. 

Tự do ngôn luận và giới hạn của nó

Nguyễn Duy Bình

14-6-2021

1. “Quyền tự do ngôn luận và quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân được pháp luật Việt Nam bảo hộ ra sao?”

Tự Do Nhé Chuột Ơi!

Nguyệt Quỳnh

14-6-2021

Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào – đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.

Nó là con chuột nhỏ xíu, nhưng nó cho tôi nhiều xúc cảm chỉ trong vòng bốn tuần sống chung với nó. Thật ra, buổi đầu gặp nó tôi đã sợ chết khiếp! Nó nhắc tôi về những kỷ niệm xa xưa, những ngày còn làm việc ở một cửa hàng bách hoá ở Sài Gòn. Ngày ấy, chúng tôi vừa trải qua những ngày đói kém của năm 1977. Tội nghiệp giấc mơ hoà bình no ấm của người dân nước tôi! Sau chiến thắng là bắt đầu… “đói”.

Mà cứ hễ đói, cứ hễ nghèo là gần gũi với chuột, là phải sống chung với chuột. Khi ấy, đang làm việc tại một cửa hàng ở Chợ Bến Thành, bữa ăn trưa nào của chúng tôi cũng bị chuột làm phiền. Bởi khi người đói thì chuột cũng đói. Nhưng khi chuột đói, nó táo tợn, nó chẳng sợ ai, nó chẳng coi con người ra cái thể thống gì. Nó núp đâu đó dưới gầm những tủ kính, chỉ chờ cơ hội là nó vụt chạy ra, chớp nhanh lấy miếng bún hoặc cơm ngay lúc chúng tôi đang ngồi ăn với nhau trên sàn.

Cô bạn làm chung là con nhà cán bộ nhưng lại yêu thơ Phùng Quán. Cứ mỗi lần như thế, sau những tiếng la rú thất thanh vì sợ hãi của chúng tôi, cô lại đọc câu thơ của Phùng Quán “những con chuột mặc áo quần bộ đội / đục cơm khoé áo chúng ta”. Ngẫm lại, tôi thấy tuy ngày ấy Phùng Quán ta thán là thế, nhưng đa số người VN vẫn muốn ôm ấp, vun vén cho mảnh đất nghèo khó này. Nay, mọi chuyện đã khác, lòng người cũng đã đổi thay. Mấy cái vụ “đục cơm khoét áo” xưa rồi. Ngày nay, người ta còn thẳng tay cướp đất, đục khoét cả tài nguyên đất nước rồi thản nhiên ôm của cải ra đi. Mặc cho lũ lụt, mặc cho xác dân trôi, mặc cho đất nước tan hoang, người ta có thể bỏ ra hàng triệu đô để mua quốc tịch ở đảo Sip, một đảo quốc xa xôi tận bên trời Âu!

Trở lại cái nhân duyên tôi gặp con chuột. Một hôm con trai tôi nảy ra ý định muốn nuôi một cặp chuột làm thú cưng. Cháu đang sống ở một nhà tập thể nên điều này là không thể và biết rõ luật ở đó cấm, thế là cháu đành nuôi lén. Mọi chuyện vỡ lỡ khi một con chuột thoát ra ngoài. Nó bị vây bắt và bị giết chết. Đau lòng quá, con trai tôi nhất quyết bảo vệ con chuột còn lại. Và dĩ nhiên cháu và con chuột phải ra khỏi nhà. Suốt hai đêm cháu ở ngoài vườn sau của khu nhà tập thể, và phải thức trắng để canh gác cho sự an toàn của con chuột còn lại.

Khi tôi được gọi tới, cháu đã mệt mỏi lắm rồi, khẩn khoản xin mẹ đem con chuột về nhà để được ngủ. Không đành lòng, tôi nhận lời. Nhưng đến khi tôi trông thấy nó, đến khi con chuột ló đầu ra từ cái hộp giấy thì… không kềm chế kịp, tôi kêu thét lên vì sợ hãi. Trời ơi! Nó không phải là con chuột bạch như tôi nghĩ, nó chính là cái giống chuột tôi vô cùng ghê sợ. Cái giống chuột vẫn ám ảnh tôi về những ngày vô định – những ngày của đói, lạnh và sợ hãi.

Ngày ấy, nhiều gia đình trong xóm tôi bị lùa đi kinh tế mới đã lục đục trở về. Họ dựng lại chỗ ở trên cái nền nhà cũ đã bị phá tan hoang. Họ lợp tranh hay treo những tấm poncho cũ để che mưa chắn gió. Ở những ngôi nhà “ổ chuột” ấy, chuột nhiều vô kể. Tôi còn nhớ những ngày mù mưa, cơn đói, những hạt cơm, tiếng chuột rúc và bóng những con chuột chạy qua chạy lại trên cái nền nhà dựng tạm – đó là Sài Gòn trong ký ức tôi những ngày sau giải phóng:

Em theo mẹ về kết tranh lợp mái

Những ổ chuột những mặt người xanh tái

Những con chuột to sống lẫn với người

Ăn ngủ trên một nền nhà

Rúc buồn những ngày mưa gió

Em sống mà vẫn âu lo hoài chuyện đó

Cơm, gạo, bánh mì, bột bắp, bo bo, …

             (Những ngày mưa – Hương Giang)

Thầm trách con, nhưng tôi vẫn đón lấy mảnh giấy ghi rõ cách chăm sóc con chuột từ tay cháu. Suốt hai ngày đầu tôi không dám nhìn đến nó. Đến ngày thứ ba, phải bỏ thức ăn cho nó tôi mới theo lời cháu, gọi nó bằng giọng nói khe khẽ, nhẹ nhàng. Thật lạ lùng, khi đã nghe quen giọng, mỗi lần tôi gọi, nó đều chạy đến. Chưa hết ghê sợ, bàn tay tôi vẫn để cách xa chiếc lồng một quãng ngắn. Tuy thế, tôi vẫn cảm nhận rằng nó tha thiết muốn để cái mỏ nhỏ xíu của nó lên những ngón tay tôi.

Cứ ba ngày, tôi lại dọn dẹp làm sạch chuồng cho nó. Lần nào cũng vậy, hễ thấy hộp thức ăn mới là nó lại cắn giấy báo tôi lót đáy chuồng, rồi phủ che lên trên thức ăn như sợ kẻ khác chia miếng ăn của nó; hễ thấy chuồng sạch là nó lại chạy vòng quanh, phóng uế khắp nơi như để xác định quyền làm chủ giang sơn của nó; sau cùng, nó loay hoay tha rơm phủ đầy lên chỗ ngủ của nó trước khi biến mất dưới đống rơm ấy. Trông nó lặp đi lặp lại mọi việc một cách thảnh thơi, vui tươi và an phận làm sao! Cho đến một ngày tôi lơ đãng để nó xổng chuồng.

Suốt một tuần, tôi không biết nó ở đâu? Nó có đói không? Có khát không? Tôi để đồ ăn và nước uống ở một vài góc khuất nhưng vẫn không nhìn thấy tăm hơi của nó. Rồi tôi quyết định mua những cái “bẫy an toàn” – loại bẫy dùng để bắt giữ nhưng không giết chết – để ở mỗi góc nhà hầu mong dụ dỗ được nó. Mãi cho đến tuần thứ hai tôi mới tìm thấy nó trong phòng ngủ của mình vào lúc 3 giờ sáng. Nó vẫn thế, nhưng mạnh mẽ và linh hoạt hơn nhiều. Tôi ngẩn ngơ nhìn nó vượt qua những chiếc bẫy một cách tài tình. Bắt được nó là cả một công trình, nhưng những gì xảy ra sau đó mới làm tôi mất ngủ.

Khi bỏ nó lại vào chuồng, tôi mới nhận thấy nó không còn là con chuột cũ. Vẫn chiếc chuồng ấy, nhưng nó chẳng còn màng đến giang sơn, đồ ăn hay thức uống của nó nữa. Nó khác hoàn toàn. Suốt từ nửa đêm cho đến sáng, nó không ngừng vùng vẫy để tìm cách thoát thân. Tôi nằm nghe tiếng quẫy đạp dữ dội không ngừng của nó mà thương cảm.

Sao nó giống chúng ta thế! Nó cũng khao khát được vượt thoát. Nó làm tôi nhớ đến biến cố sụp đổ của hàng loạt các quốc gia theo chủ nghĩa xã hội ở Đông âu. Trước ngày 9/11/1989 không ai nghĩ rằng bức tường Bá Linh sẽ đổ. Ngay trong cái đêm đầy biến động đó, vượt qua cánh cửa vừa được mở, không phải hàng ngàn mà là hàng chục ngàn người đã tuần hành, đã đi bộ giữa mưa phùn tiến về Tây Bá Linh. Đó là những dòng sông người cuồn cuộn chảy về với tự do.

Con chuột của tôi đã vô tình nếm được mùi vị của tự do. Nó không còn yên tâm, an phận với nồi cơm, với tổ ấm của nó nữa, và con chuột nhỏ xíu mà khôn ngoan ấy đã không dễ gì mắc bẫy. Chúng ta cũng ngỡ mình như thế. Vậy mà, có những cái bẫy chết người, ta vẫn cứ lao đầu vào!

Từ lúc ấy cho tới sáng, tôi không chợp mắt được vì thương cái vật vã của con chuột trong lồng. Tôi chạnh nghĩ đến nỗi trăn trở của Robert Burns (nhà thơ lớn của dân tộc Tô Cách Lan) khi ông vô tình phá vỡ một ổ chuột trong lúc đang cày ruộng. Nhìn lũ chuột xôn xao chạy trốn, Burns thương cảm cho thân phận và thương cho căn nhà chung của chúng. Ông viết: “Ngôi nhà nhỏ của bạn cũng đang đổ nát! / Những bức tường yếu ớt của nó, gió đang tán loạn!”.

Tuy hoàn cảnh lũ chuột của Burns khác xa con chuột của tôi, nhưng hai câu thơ của ông thì lại gần gũi với chúng ta đến ngậm ngùi. Người VN cũng đang chạy tán loạn ra khỏi ngôi nhà đổ nát của mình và họ ra đi bất chấp hiểm nguy, bất kể mạng sống. Hình ảnh chiếc xuồng cao su gặp nạn ngoài khơi vùng tây Flanders trên trang nhà của toà Đại Sứ Bỉ lại ám ảnh tôi. Nếu không nhờ tuần duyên Bỉ giải cứu, có lẽ chúng ta lại thấy xác người Việt trôi nơi eo biển, trên con đường nhập lậu vào nước Anh.

Khao khát tự do, khao khát sống, khao khát thể hiện chính mình là điều con người luôn luôn hướng tới. Tôi yêu cái cách người mẹ đơn thân, Đinh Thị Thu Thuỷ giải thích trước toà về những phản biện của chị đối với các chính sách của nhà nước. Nó thật đơn giản nhưng mạnh mẽ:Tôi làm điều đó vì tôi yêu con mình” Bạn có yêu chính cuộc đời mình và các con mình không? Tôi tin người phụ nữ đó đang hành động cho mình, cho con trai mình và cho tự do.

Ngày nào quê hương không phải là nơi an toàn để sống, ngày nào người dân VN còn thờ ơ, ngày nào chúng ta không quan tâm, chúng ta chưa góp tay vào những thay đổi cần thiết cho xã hội –  ngày ấy, những người trẻ sẽ còn tiếp tục ra đi. Tôi nghĩ về cái chết thương tâm của 39 người trẻ trên chiếc xe tải đông lạnh; tôi nghĩ đến đoạn đường bầm dập của cướp bóc, bạo hành, cưỡng hiếp và một tương lai vô định của họ nơi những vườn trồng cần sa.

Những câu thơ của Robert Burns dành cho con chuột của ông chợt kéo về ray rứt. Nó ray rứt, nhức nhối  như hình ảnh đơn độc của chiếc xuồng cao su, như giấc mơ mong manh vụt tắt khi chiếc xe tải dừng lại ở cổng thiên đường.

Nhưng chuột nhỏ ơi, mày không đơn độc,  

Khi cho thấy lo xa có thể hão huyền

Bởi những toan tính hoàn hảo của chuột và người

Thường không đi đúng kế hoạch

và chúng ta không còn gì ngoài sầu muộn đớn đau

cho một niềm vui từng hứa hẹn …

(To A Mouse – Robert Burns)

Tôi yêu quý “tự do” của chính mình và không dám bóp nát “tự do” của con chuột bé nhỏ ấy. Sợ bàn tay mình rướm máu vì Tự Do mãi mãi là đóa hồng đầy gai nhọn.

Trời sáng hẳn, tôi chuẩn bị một ít đồ ăn và nước uống rồi ôm cái lồng con chuột theo mình đến một công viên. Tôi cẩn thận tìm một gốc dừa an toàn nhất, nơi những tán lá dưới gốc đã khô cứng tạo thành một chỗ trú ẩn lý tưởng cho nó. Tôi đặt một ít thức ăn vào đó rồi mở cửa chuồng. Ngần ngừ một thoáng rồi con chuột của tôi cũng nhẹ nhàng leo ra. Chờ một lúc, tôi gọi nó khe khẽ. Nó ló đầu ra khỏi tán lá dừa nhìn tôi, rồi lại thụt đầu vào.

Tôi nghĩ đến khuôn mặt son trẻ của Trà Mi, của Nhung, của Hà, của Lượng, … Tôi đã thương quý con chuột ấy lúc nào không biết, nhưng tôi tôn trọng chọn lựa của nó. Tôi nói thầm với nó lần cuối như một lời chia tay:

– Tự do nhé chuột ơi!

Pháp nạn – Ma chướng trong chế độ Cộng sản (Phần 9)

Chu Sơn

14-6-2021

Tiếp theo phần 1phần 2phần 3phần 4phần 5 phần 6phần 7phần 8

Hòa thượng Thích Quảng Độ

Hòa thượng Thích Quảng Độ tên khai sinh là Đặng Phúc Tuệ, sinh năm 1928 tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, trong một gia đình làm nghề nông, theo Nho học và đời đời sùng tín Phật pháp. Thân phụ ông là cụ Đặng Phúc Thiều, tự là Minh Viễn, thân mẫu là cụ bà Đào Thị Huân, pháp danh là Diệu Hương”. (Trích nguyên văn Sơ Lược Tiểu sử Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ… do VP Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN tại UDL-TTL biên soạn).

Thái Bá Tân và thế hệ “F”: Một trào lưu phản kháng mạnh mẽ

Nguyễn Anh Hào

12-6-2021

Thơ 5 chữ của thầy Tân…

Mùa hè này đọc lại các “khẩu thơ” 5 chữ và cuốn sách “Thế hệ F”, chúng ta cùng nhau nhớ về một trào lưu phản kháng bất diệt từ nhiều thế hệ từng kết nối thành dòng chảy mạnh mẽ, đi cùng năm tháng… Thơ Thái Bá Tân và Hợp tuyển “Thế hệ F” của Nguyễn Lương Hải Khôi, từ góc nhìn nào đó, có thể coi là “hai đặc sản” tinh thần của cuộc chiến, lúc ngấm ngầm, lúc công khai, chống lại chế độ độc tài và toàn trị ở Việt Nam.

Bản tin ngày 12-6-2021

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Vụ tàu khu trục USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ và tàu hộ vệ HMAS Ballarat của Hải quân Úc tập trận bắn đạn thật trên biển Đông từ ngày 6 đến 11/6, VTC có clip: Tàu chiến Mỹ, Australia diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông.

Phản ứng lại, Trung Quốc tố Mỹ – Úc khoe cơ bắp trên biển Đông, báo Người Lao Động đưa tin. Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng, Mỹ, Úc nên “làm những điều có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực, thay vì khoe cơ bắp”.

Tính từ đầu năm 2021 tới nay, TQ đã thực hiện hoặc lên kế hoạch thực hiện ít nhất 22 cuộc tập trận ở Biển Đông, gồm 9 cuộc tập trận ở vịnh Bắc Bộ, “sát sườn” thủ đô VN. Qua đó, có thể thấy rõ kẻ đang “khoe cơ bắp”, khiến tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp là ai. Sự kiện TQ huy động hàng trăm tàu dân binh để thu tóm Đá Ba Đầu, mở rộng tầm ảnh hưởng ở Biển Đông, càng cho thấy bản chất của bành trướng Bắc Kinh. 

Báo Thanh Niên có bài: Khi Úc sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc. Trước vụ tập trận chung với Mỹ, vào lúc chuẩn bị diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7, trong vai trò khách mời, Úc đã kêu gọi G7 ủng hộ cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm đối phó với hành vi “cưỡng ép kinh tế” ngày càng gia tăng của TQ. Canberra giờ đây không còn nhẫn nhịn, sẵn sàng ở thế đối lập với TQ. 

Quan hệ giữa Úc và TQ bắt đầu xấu đi từ năm 2020, khi Bắc Kinh liên tục theo đuổi chính sách “ngoại giao chiến lang” nhằm vào Canberra. Căng thẳng giữa hai nước xảy ra cuối năm ngoái, sau đó TQ ban hành các biện pháp hạn chế nhập khẩu rượu vang và thịt bò của Úc, là 2 mặt hàng vốn lệ thuộc vào thị trường TQ. 

Trang Diễn Đàn Doanh Nghiệp có bài về sự kiện Đài Loan tập trận tại đảo Ba Bình: Việt Nam kiên định đấu tranh bằng pháp lý! VN tuyên bố chủ quyền với toàn bộ quần đảo Trường Sa, bao gồm đảo Ba Bình, bị Đài Loan kiểm soát từ năm 1946 đến nay. Đài Loan đã dự tính kịch bản VN hoặc Philippines tấn công nhằm chiếm đảo Ba Bình. Khi đó, Đài Loan sẽ sử dụng máy bay Lockheed C-130 Hercules để điều động lực lượng đặc nhiệm và lính dù tới đảo Ba Bình chỉ trong vòng 4 giờ, cùng với các dàn phóng tên lửa di động, pháo binh và xe đổ bộ.

Mời đọc thêm: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc muốn kiểm soát Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (VOV). – Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Địa bàn cạnh tranh tàu ngầm chiến lược thế hệ mới giữa Mỹ và Trung Quốc (PT). – Indonesia tăng cường mua khinh hạm nhằm ứng phó Trung Quốc (PLTP). – Chuyến đi “lợi bất cập hại” của tư lệnh quân đội Philippines ra đảo Thị Tứ (Sputnik). 

Dịch bệnh và “bánh vẽ”

Sáng nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở VN chính thức vượt qua mốc một vạn: Sáng 12/6: Thêm 68 ca mắc COVID-19 trong nước, Việt Nam vượt mốc 10.000 bệnh nhân. Toàn bộ 68 ca đều là các ca lây nhiễm cộng đồng, nhiều nhất là ở Bắc Giang với 29 ca, sau đó là Sài Gòn với 20 ca, riêng tỉnh Tiền Giang chỉ mới ghi nhận ca cộng đồng đầu tiên vào ngày 5/6, thì hôm nay đã có thêm 10 ca, khu vực huyện Cái Bè chính thức trở thành ổ dịch, Bắc Ninh và Lạng Sơn cũng có ca nhiễm mới. 

Số liệu thống kê về tình hình dịch Covid-19 ở VN trong đợt bùng dịch thứ 4, tính từ ngày 29/4 đến sáng nay 12/6. Ảnh: TT

Bộ Y tế thông báo: Trưa 12/6: Thêm 89 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố; Việt Nam có 10.137 bệnh nhân, chỉ có một ca được cách ly ngay khi nhập cảnh. Tối nay, Bộ Y tế cập nhật: Tối 12/6: Thêm 104 bệnh nhân COVID-19, riêng TPHCM chiếm nhiều nhất với 44 ca, cũng chỉ có một ca là trường hợp nhập cảnh, được cách ly ngay. Như vậy, cả ngày hôm nay, VN có thêm 261 ca nhiễm mới, trong đó có 259 ca lây nhiễm cộng đồng, riêng Sài Gòn có thêm 84 ca nhiễm cộng đồng trong một ngày.

Trong số 84 ca cộng đồng mới ở Sài Gòn, có 3 trường hợp đáng lo nhất: 3 nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nghi nhiễm SARS-CoV-2, báo Dân Trí đưa tin. B người này gồm một cặp vợ chồng, người chồng là nhân viên lĩnh vực công nghệ thông tin, người vợ là nhân viên của phòng Hành chánh quản trị, người còn lại cũng là nhân viên công nghệ thông tin. Cặp vợ chồng cư trú tại huyện Hóc Môn, còn người kia cư trú tại chung cư Ehome 1 ở quận Bình Tân, đều là các khu vực đang có chuỗi lây nhiễm không rõ nguồn lây.

Trong 2 tuần đầu của đợt bùng phát dịch thứ 4, ổ dịch gây bất ngờ nhất chính là chuỗi lây nhiễm ở BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, liên quan đến nhiều địa phương miền Bắc. Ổ dịch này gây chấn động vì BV Bệnh Nhiệt đới TƯ thường được ví như “tuyến cuối”, cũng là “pháo đài” kiên cố nhất, trong toàn bộ “phòng tuyến” chống dịch ở VN, nhưng vẫn bị Covid-19 xuyên thủng, tạo ra hậu quả đến giờ vẫn chưa giải quyết xong. 

Bây giờ đến cả BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM cũng xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Nếu BV Bệnh Nhiệt đới TƯ là “tuyến cuối” của cả nước, thì BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM là “tuyến cuối” của toàn bộ khu vực phía nam. Nơi này xuất hiện ca nhiễm cộng đồng, thì ở Sài Gòn không còn chỗ nào an toàn trước Covid-19 nữa. 

VnExpress có clip về tình hình dịch bệnh lây lan ở Sài Gòn: Hơn 70 ca nhiễm từ 4 ổ dịch chưa rõ nguồn lây.

Trong tình hình này, lẽ ra người đứng đầu chế độ phải thường xuyên động viên người dân, cũng như giúp đỡ những người nghèo, đang đối mặt với tương lai vô vọng, ông Trọng chỉ lo tuyên truyền những điều vô nghĩa. Báo Công Thương dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Tổng Trọng nói vậy khi chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm chương trình vận động người dân học tập và làm theo ông Hồ.

Mặc dù hội nghị được tổ chức trực tuyến, nhưng tại các điểm kết nối, cán bộ vẫn ngồi sát nhau trong phòng họp, hoàn toàn vi phạm quy định “không tụ tập đông người” do chính lãnh đạo đề ra. Nghĩa là, hoạt động chống dịch ở VN vẫn phải xếp sau các chương trình tuyên truyền. 

Cán bộ ngồi sát nhau trong phòng họp tại Bộ Công thương, trong lúc kết nối trực tuyến với hội nghị sơ kết 5 năm chương trình học tập và làm theo ông Hồ. Ảnh: CT

Hôm qua, ông Trọng đăng đàn phát biểu, kêu gọi toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19, trong khi hôm nay ông chủ trì hội nghị sơ kết chương trình vận động người dân học tập và làm theo ông Hồ. Có lẽ ông Trọng nghĩ rằng, phát biểu về dịch bệnh như vậy là đủ, nên hôm nay ông tổ chức hội nghị tuyên truyền cho cái đảng của ông.

Ông Hồ qua đời hơn nửa thế kỷ. Trong suốt thời gian ông Hồ làm “lãnh tụ”, VN không hề trải qua dịch bệnh gì nghiêm trọng có thể so sánh với dịch Covid-19 hiện nay. Cho nên, không có gì để người dân phải “học tập” hay “làm theo” ông Hồ trong tình hình dịch bệnh đang lây lan khắp nơi như bây giờ để ông Trọng tuyên truyền.

***

Việt Nam vẫn chưa giải quyết được “cơn khát” vaccine, dù đã xin, yêu cầu, kêu gọi… khắp nơi, nên bây giờ quay sang hướng tự nghiên cứu sản xuất vaccine Covid-19 một liều tiêm, VnExpress đưa tin.  Bộ Y tế thông báo, đây là dự án do một doanh nghiệp trong nước triển khai, hiện đang đàm phán với nhà sản xuất Mỹ về điều kiện chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA. Nhà máy do doanh nghiệp này đầu tư theo chuẩn công nghệ của nhà sản xuất, công suất 100-200 triệu liều một năm, dự định bắt đầu sản xuất từ quý 4/2021 hoặc quý 1/2022.

Hai thông tin quan trọng nhất là danh tính của doanh nghiệp nói trên và nhà sản xuất bên Mỹ thì Bộ Y tế không tiết lộ. Hôm 4/6, Bộ Y tế cho biết, Bộ đã đàm phán mua được khoảng 150 triệu- 170 triệu liều vaccine, đủ để chích ngừa, tạo thành miễn dịch cộng đồng ở VN. Bây giờ không mua nữa, mà có thể tự sản xuất vaccine?  

Mời đọc thêm: Việt Nam vượt mốc 10.000 ca bệnh và nỗ lực “ghìm cương” COVID-19 (TTXVN). – Sáng 12-6: Thêm 68 ca mắc COVID-19 mới, Việt Nam vượt 10.000 caTrưa 12-6, thêm 89 ca COVID-19 mới, trong đó TP.HCM 20 caChiều 12-6, cả nước có 104 ca COVID-19 mới, TP.HCM nhiều nhất 44 ca (TT). – Việt Nam vượt mốc 10,000 ca COVID-19, Sài Gòn vẫn ‘căng thẳng’ (NV).

Ba nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nghi mắc COVID-19 (VTC). – TP Hồ Chí Minh phát hiện 3 ca nghi nhiễm Covid-19 là nhân viên BV Bệnh nhiệt đới (GDTĐ). – NÓNG: TPHCM tạm phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP). – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm (VTV). 

Tin môi trường

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Chịu không nổi ô nhiễm, người dân chặn Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Bất bình dồn nén vì phải sống trong môi trường ô nhiễm trầm trọng, trong khi việc di dời tái định cư không được triển khai, người dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã chặn các lối vào nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất trong một tuần nay. Người dân cho biết, họ không chịu nổi tiếng ồn, bụi bặm trong quá trình hoạt động sản xuất thép của nhà máy Hòa Phát Dung Quất.

Người dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi dựng trại, giăng dây trước nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: Trần Mai/TT

Một người dân ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận kể: “Chúng tôi sẵn sàng nhường đất cho dự án nhưng không chịu nổi ô nhiễm, nên chặn nhà máy, yêu cầu đảm bảo các vấn đề dân sinh. Ngoài ra, phải nhanh chóng có khu tái định cư, di dân đến nơi ở mới”. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận sự chậm trễ của chương trình tái định cư. 

Báo Lao Động đặt câu hỏi: Bị tố gây ô nhiễm, lãnh đạo Thép Hòa Phát-Dung Quất nói gì? Đại diện doanh nghiệp này khẳng định, tất cả các chỉ số quan trắc môi trường ở khu vực nhà máy đều đáp ứng các tiêu chuẩn cho phép của VN. Doanh nghiệp cũng hứa sẽ hỗ trợ chương trình tái định cư, nhưng người dân phản biện: “Nhiều năm nay, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cứ hứa giải quyết tái định cư cho hàng trăm hộ dân xã Bình Thuận nhưng dân chờ mãi vẫn chưa thấy triển khai”.  

Báo Nông Nghiệp VN có bài: Môi trường bị ô nhiễm, người nuôi tôm Quảng Nam thiệt hại nặng. Trong vụ tôm đầu năm 2021, các hộ gia đình nuôi tôm ở 3 huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và TP Tam Kỳ chứng kiến tôm nuôi chết hàng loạt. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Quảng Nam đến nay, diện tích ao hồ có tôm nuôi bị chết ở 4 khu vực này đã lên đến 83ha. Chỉ riêng ở huyện Núi Thành có 30ha tôm bị các bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp. 

Một người nuôi tôm ở xã An Phú, TP Tam Kỳ cho biết: “Tôi nuôi tôm cũng đã hơn 20 năm rồi. Những năm trước tôm ít khi bị bệnh. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, càng nhiều người đến khu vực này đào ao nuôi tôm khiến nguồn nước càng ngày càng bị ô nhiễm và bắt đầu xuất hiện các loại bệnh. Trong đó, vụ hè tôm chủ yếu bị bệnh hồng thân. Đến vụ đông thì các loại bệnh thường gặp là bệnh gan và đường ruột”.

Nhiều vùng nuôi tôm ở tỉnh Quảng Nam đang bị ô nhiễm. Ảnh: L.K/NNVN

VTC có clip: Bất lực với trạm trộn, nhà xưởng “mọc” trên đất Nông nghiệp?

Mời đọc thêm: Vì sao nước sông Nhuệ ô nhiễm gần như không thể dùng cho các ngành kinh tế? (KTĐT). – Cá chết gần trang trại chăn nuôi lợn New Hope Thanh Hóa (NNVN). – Ô nhiễm ở bãi rác Quèn Khó bao giờ được xử lý? (ĐĐK). – Quảng Bình: Yêu cầu Nhà máy Bột cá Hòn La tham vấn cộng đồng (SGGP). – Lấn rạch xây nhà, làm ô nhiễm cả khu dân cư (PLTP). – Nghịch lý trong xử lý rác thải nhựa: Phế liệu đầy rẫy nhưng dây chuyền tái chế “đắp chiếu” (VnEconomy). – Thiếu nhân lực ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (NA). 

Tin nhân quyền

Vụ vi phạm nhân quyền ở tỉnh Quảng Ngãi: Một Facebooker bị án tù chín năm với cáo buộc chống Nhà nước, RFA đưa tin. Đó là trường hợp ông Cao Văn Dũng, bị TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên án 9 năm tù và ba năm quản chế, với cáo buộc ‘làm tàng trữ phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’. Ông Dũng còn bị cáo buộc tham gia thành lập nhóm có tên “Hội anh em yêu dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam”. 

Facebooker Cao Văn Dũng tại phiên toà ở tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 9/6/2021. Ảnh: Báo Quảng Ngãi RFA

Diễn biến mới ở Hồng Kông: nhà hoạt động Agnes Chow được ra tù, BBC đưa tin. Cô Agnes Chow, tức Chu Đình, đã được trả tự do sau khi ở tù 7 tháng, sớm hơn 3 tháng so với bản án tù được tuyên hồi tháng 12/2020. Cô Chow rời khỏi nhà tù khoảng 10h sáng nay, không giải thích lý do cô được ra tù sớm. Những người ủng hộ dành cho cô biệt hiệu “Mộc Lan đời thực”, ví cô như nữ anh hùng đã chiến đấu để cứu gia đình và đất nước.

Nhà hoạt động Agnes Chow (đeo khẩu trang trắng, mặc áo trắng) đi qua đám đông phóng viên sau khi được thả từ Trại Cải tạo Tai Lam. Ảnh: Getty Images/BBC

Mời đọc thêm: 9 năm tù cho đối tượng chống phá Nhà nước (QN). – Hồng Kông: Nhà đấu tranh dân chủ Châu Đình được trả tự do (RFI). – Quan chức TQ nói ‘kẻ thù thực sự’ muốn Hong Kong làm ‘con tốt trong địa chính trị’ (VOA).

***

Thêm một số tin: Nghi ngại chính trị cản trở sự phát triển của người Việt? (BBC). – Đà Nẵng: bắt nữ giám đốc đưa người Trung Quốc nhập cảnh dưới danh nghĩa “chuyên gia” (RFA).Cảnh sát Ý bắt người dính đến vụ 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh (VOA). – Mỹ: Điều tra vụ chính quyền Trump buộc Apple nộp dữ liệu cá nhân của dân biểu (RFI). – Ông Biden chuyển quỹ xây tường thành về lại cho quân đội, dọn các địa điểm thi công (VOA).

Bản tin ngày 11-6-2021

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

VietNamNet đưa tin: Tàu và máy bay trinh sát Trung Quốc xuất hiện ở Đá Chữ Thập. Ảnh vệ tinh do hãng Maxar chụp ngày 9/6 cho thấy, một trinh sát hạm và 2 máy bay quân sự TQ hiện diện trái phép ở khu vực Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của VN. Một tàu trinh sát thuộc lớp Type 815G của TQ hoạt động trái phép gần đảo nhân tạo, do nước này bồi đắp phi pháp trên đá Chữ Thập. Trên đường băng của thực thể này còn có một máy bay tuần thám Y-8Q và một máy bay cảnh báo sớm KJ-500.

Pháp nạn – Ma chướng trong chế độ Cộng sản (Phần 6)

Chu Sơn

11-6-2021

Tiếp theo phần 1phần 2phần 3phần 4Phần 5

Phản ứng sinh tồn của các thiền sư bất phục chế độ ngày càng trở nên quyết liệt trong tuyệt vọng

Một mùa mới

Lương Thế Huy

10-6-2021

Ông Lương Thế Huy, ứng cử viên độc lập kỳ bầu cử QH khóa 15. Nguồn: FB nhân vật

Như vậy là kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội 2021-2026 đã có. Dù không có mặt trong danh sách trúng cử, nhưng tôi rất vui vì đã hiện diện trên 101.479 lá phiếu tại đơn vị bầu cử của mình. Bài viết này vì thế không phải là thông báo về kết quả mà mọi người có thể tìm đọc trên báo chí.

Phát biểu của ông Nguỵ Kinh Sinh về đảng Cộng sản Trung Quốc

Lê Minh Nguyên

10-6-2021

Ông Ngụy Kinh Sinh trong bức ảnh chụp ngày 30/5/2021. Nguồn: Wei Jingsheng Foundation

Ngày 8 tháng 6 năm 2021, các nhà lãnh đạo dân chủ Việt Nam đã tổ chức tiệc tiếp đón ông Nguỵ Kinh Sinh và cô Hoàng Sỹ Bình, Giám đốc điều hành của Nguỵ Kinh Sinh Foundation.

Pháp nạn – Ma chướng trong chế độ Cộng sản (Phần 5)

Chu Sơn

10-6-2021

Tiếp theo phần 1phần 2phần 3phần 4

Ông Xuân Thủy quả thật là một chính trị gia thâm hiểm, đảng không cần ra lệnh, chính phủ không cần ký quyết định giải thể, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, khối Ấn Quang mà đảng cổ xúy đấu tranh trong thời chiến và ông bí thư trung ương đảng “ngưỡng mộ” trong hòa bình sẽ tiêu vong theo kế hoạch ba điểm của ông.

Biết gì từ thế sự trong chăn (Phần 2)

Nguyễn Đình Cống

9-6-2021

Tiếp theo phần 1

5- Gian truân khi nộp hồ sơ

Sáng ngày 11, đã có sẵn thằng cháu ngoại đem xe máy chờ sẵn để chở ông đi nộp hồ sơ tại một nơi cách xa trên mười cây số. Kể ra tôi vẫn có thể đi xe máy được nhưng vợ con khuyên không nên, tôi thấy có lý nên cũng nghe lời. Con gái, để tiết kiệm tiền taxi cho bố nên sai con nó đến chở ông đi.

Chúng tôi đến nơi khá sớm, văn phòng tiếp nhận hồ sơ vừa mở cửa, đã có vài người và một nhóm phóng viên. Tôi đưa hồ sơ, được dặn rằng phải ngồi đợi ở hành lang, khi nào gọi đến tên mới được vào. Trong lúc chờ đợi, tôi vui vẻ chuyện trò với các cô cậu phóng viên đến lấy tin, làm tường thuật và tặng họ vài quyển sách “Cùng học để giáo dục con trẻ” mà tôi và con gái là đồng tác giả.

Đúng mười một giờ hai mươi phút, khi ở hành lang chỉ còn một mình, tôi mới được gọi. Tôi được thông báo là hồ sơ còn một vài sai sót, cần được làm lại. Tôi hỏi thì được chỉ ra bốn chỗ. Một là mục 8, (Nơi đăng ký thường trú – Nơi ở hiện nay).

Theo hướng dẫn nơi ở hiện nay, nếu trùng với nơi đăng ký thường trú thì ghi: như trên, thế mà tôi đã ghi lại toàn bộ nội dung. Hai là ở mục 9, hồ sơ ghi là số CMND (Chứng minh nhân dân), bị cho là phải ghi CCCD (Căn cước công dân). Ba là mục 12, trình độ phổ thông, tôi ghi 9/9 không đúng với hướng dẫn. Bốn là ở mục 23, trong bảng khai quá trình công tác hồ sơ có hai chữ viết tắt. Đúng ra phải viết rõ: Từ tháng 9 năm 1989 đến tháng 7 năm 1998 thì trong hồ sơ là: Từ th 9 năm 1989 Đến th 7 năm 1998.

Sai sót viết tắt xảy ra như sau. Khi dùng tay lập bảng để nhờ người làm hộ (vì tôi chưa thạo việc này) thì mọi dòng tôi đều viết đầy đủ chữ tháng… Đến dòng cuối cùng, chẳng hiểu thế nào (phải chăng do thế lực tâm linh xui khiến) tôi viết tắt với ý định là khi gõ trên máy sẽ gõ đầy đủ. Không ngờ người làm hộ cứ y nguyên văn mà gõ. Qua bao lần soát xét mà không phát hiện ra. Đến phút chót mới bị vạch lỗi.

Về mục 8, 9 và 12 tôi không chịu và xin phép được giải thích.

Mục 8, việc ghi như hướng dẫn là được phép chứ không phải bắt buộc, vì vậy cách tôi ghi là không sai, nó hoàn toàn nhắc lại đúng điều đã khai, chẳng phải là giống như trên à.

Mục 9, hồ sơ ghi là số CMND (loại mới 12 số), các anh bắt tôi chữa thành số CCCD là không đúng vì trên thẻ tôi đang giữ ghi rõ là Chứng minh nhân dân.

Mục 12, tôi biết hướng dẫn ghi là: Lớp X/10 hoặc lớp Y/12 (ứng với phổ thông 10 năm hoặc 12 năm). Tôi ghi 9/9 là đúng với sự thật. Người làm hướng dẫn đã không biết rằng từ năm 1951 đến 1956, cấp học phổ thông chỉ có 9 năm. Tôi thuộc lớp người cuối cùng học phổ thông 9 năm, tốt nghiệp vào năm 1956. Hướng dẫn không đúng không phải lỗi của tôi.

Còn sai sót viết tắt, đúng là lỗi của tôi, tôi thành thật công nhận và xin được thông cảm. Nếu vì một lỗi rất nhỏ như thế này mà phải làm lại hồ sơ thì có lẽ tôi phải bỏ cuộc vì làm lại thì dễ, chỉ vài phút là xong. Khó khăn và mất nhiều công sức là xin xác nhận và đóng dấu.

Xin thưa với các anh các chị rằng Trời, Đất, Con người không có gì hoàn hảo, lý thuyết khoa học, luật lệ cũng thế. Hồ sơ không hoàn hảo cũng là chuyện thường. Nếu là sai sót ảnh hưởng đến nội dung hoặc gây ra sự hiểu sai thì tôi xin làm lại hồ sơ, nhưng ở đây sai sót quá nhỏ, không thể gây ra hiểu nhầm, vậy xin các anh chị thông cảm mà bỏ qua.

Lúc này, ngoài tôi ra không còn ai nộp hồ sơ nên cả năm cán bộ trong phòng tập trung nghe trường hợp của tôi. Một anh nói: Chúng cháu sẵn sàng thông cảm mà nhận cho bác, nhưng sợ cấp trên phát hiện ra, không những họ sẽ loại hồ sơ của bác mà chúng cháu còn bị khiển trách.

Tôi nói: Các anh chị nhận cho tôi là thể hiện lòng tử tế, sẽ tạo được phúc đức. Nếu vì thế mà bị khiển trách thì ông lão này xin các anh tha lỗi và tôi xin cầu Trời, Phật, Chúa chứng giám cho việc làm phúc đức này. Còn nếu như vì lỗi nhỏ mà cấp trên loại bỏ hồ sơ thì tôi vui lòng chấp nhận, rất vui lòng chấp nhận mà không oán hận gì các anh chị ở đây. Chỉ là sau khi tôi biết hồ sơ bị loại chừng 15 phút thì toàn thế giới cũng sẽ biết tin đó.

Đến đây thì một chị trong nhóm, trông tướng người phúc hậu, nói với những người khác: Bác giáo sư nói đúng đấy các anh ạ. Nhận đi cho bác yên lòng. Một người như bác mà tự ứng cử là hiếm hoi lắm.

Họ đã hội ý và anh Phong viết biên nhận hồ sơ vào lúc đúng 12 giờ. Tôi được biết chị nói giúp tên Thảo. Ông cháu tôi vui vẻ ra về. Tuy vậy sự việc vẫn chưa kết thúc.

Sáng ngày 12, tôi nhận điện thoại của anh Phong mời lên trao đổi một chút. Khi tôi vừa đến thì Phong cùng chị Thảo gặp riêng và vạch ra một số sai sót nữa trong hồ sơ như ghi không thật đầy đủ tên cơ quan cấp CMND, như phải thêm hai chữ phổ thông vào sau lời khai 9/9 và mục trình độ ngoại ngữ chỉ ghi tiếng Nga, tiếng Pháp là không rõ ràng, phải ghi thêm là trình độ A, B, C.

Mục cơ quan cấp CMND tôi ghi Công an Hà Nội, theo thói quen, nghĩ thế là được rồi, nhưng bị bắt chữa lại thành Cục Cảnh sát như trong văn bản.

Về trình độ phổ thông tôi tưởng ghi 9/9 là được, vì tôi đã có bằng Đại học và bằng Tiến sĩ thì văn bằng phổ thông không còn quan trọng, thế nhưng hướng dẫn bắt ghi rõ là học trường phổ thông hay bổ túc văn hóa.

Về ngoại ngữ tôi chẳng có chứng chỉ A, B, C nào hết, tôi sử dụng thành thạo cả đọc, nghe, nói, viết. Tôi đã làm luận án tiến sĩ bằng tiếng Nga, đi dạy ở châu Phi bằng tiếng Pháp. Tôi nói rằng, làm lại hồ sơ tôi không ngại vì nó nằm sẵn ở trong máy tính. Ngại nhất, khổ nhất là xin xác nhận và đóng dấu.

Anh Phong nói, việc này bác khỏi lo. Khi nào bác cầm hồ sơ ra ủy ban phường thì gọi điện thoại cho Phong, cháu sẽ gọi trực tiếp cho chủ tịch phường đề nghị làm ngay cho bác như là trường hợp ưu tiên đặc biệt.

Tôi đành đi về và nghĩ rằng, chỉ một loáng là sửa chữa xong mọi chỗ theo yêu cầu. Nhưng rồi tôi đã mất gần cả buổi chiều mà không làm xong vì máy tính nhảy loạn lên. Thì ra mấy cái nút Paste, Cut, Copy, Format, Save được xếp gần nhau, trong lúc tâm trí không thật bình an, tôi đặt con trỏ nhầm lung tung. Thôi đành tạm gác lại, ngủ một giấc, sáng dậy, tỉnh táo, chỉ trong 20 phút làm xong, ra ủy ban, gọi điện cho Phong, một chốc xong xuôi, gọi xe ôm Grab chở đi nộp. Anh Phong hủy giấy biên nhận cũ, viết giấy biên nhận mới. Nộp được hồ sơ xem rằng đã thắng lợi.

6- Chuẩn bị cho cuộc họp

Sắp tới là cuộc họp cử tri để bình xét. Đây là một việc làm vi phạm quyền tự ứng cử, nhưng đã được đưa thành một điều luật, ngụy trang dưới danh nghĩa dân chủ. Biết rằng cuộc họp đó sẽ diễn ra vào thượng tuần tháng tư. Còn gần một tháng chờ đợi. Tôi lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc họp đó.

Đầu tiên tôi viết và công bố một số bài về chương trình hành động, với các nội dung: “Nếu được vào QH tôi sẽ làm gì và làm như thế nào”. Các bài viết gửi đăng các báo mạng, được nhiều độc giả đánh giá khá tốt.

Tôi không nhớ rõ, từ cuộc bầu cử 2016 trở về trước có ứng viên nào tự tổ chức gặp cử tri để vận động hay không, còn lần này, sau mấy bài báo của tôi, thấy có một số ứng viên cao cấp được Mặt trận tổ chức cho gặp cử tri nhưng chủ yếu để tuyên truyền chứ không phải để vận động, không phải để giới thiệu chương trình hành động hoặc chương trình tranh cử. Không biết những bài báo của tôi có gợi ý cho họ chút nào không.

Viết cũng chỉ được 5 bài là hết ý, tôi theo dõi tình hình trong phường và vận động hành lang. Thông tin tôi ứng cử đã được nhiều người trong phường biết qua các kênh bán công khai. Đã có trao đổi giữa một số đảng viên và cán bộ về việc vận động tôi rút đơn (tôi đợi mà chẳng thấy ai đến vân động) và những dư luận đồn đại rằng, tôi quá già rồi, không thể gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Qua dư luận tôi đoán biết chỉ thị từ cấp trên xuống là phải loại bỏ tôi. Lý do không phải lớn tuổi mà vì lãnh đạo chưa thể chấp nhận một người phản biện như tôi. Lớn tuổi chỉ là cái cớ bề ngoài, phải triệt để lợi dụng.

Biết chắc rằng thế nào cũng bị loại ở hội nghị, nhưng liệu có ai dám nói vài câu ủng hộ hay không. Không chờ đợi, phải vận động. Tôi dự kiến 10 người có khả năng được mời dự họp và ít nhiều có cảm tình. Tôi và con gái bí mật gặp từng người, trao đổi và đề nghị, nếu họ được mời họp thì phát biểu cho một ý đơn giản như sau: “Tôi thấy ông Cống là người có trí tuệ minh mẫn và vẫn còn khỏe mạnh”. (Không cần nói ủng hộ hay không việc ứng cử).

Làm việc vận động cũng chỉ mất vài ngày. Tôi tập trung chuẩn bị bài phát biểu trong khoảng dưới 15 phút ở hội nghị. Suy nghĩ và viết thảo chỉ trong chưa đến một buổi sáng, nhưng tôi đã sửa chữa không dưới 10 lần, trong những ngày tiếp theo, photo ra chỉ hai trang A4, cỡ chữ 14, xem đi xem lại gần như thuộc lòng, trình bày chậm rãi mất khoảng 12 phút. Ngoài một vài điều về thành tích đóng góp cho đất nước và địa phương, tôi nhấn mạnh 3 vấn đề: 1- Tại sao tôi từ bỏ Đảng. 2- Những bài phản biện của tôi. 3- Lý do tôi tự ứng cử.

Về lý do ứng cử tôi viết như sau: “Tôi ứng cử là theo lời kêu gọi của lãnh đạo, làm sao để có 50 người ngoài Đảng vào Quốc Hội. Năm nay tôi 84 tuổi, còn minh mẫn, sức khỏe tốt, không có bệnh tật gì quan trọng. Đã từng có nhiều người trên 80 tuổi vẫn có đóng góp rất đáng kể cho đất nước. Tại Malaysia, ông Mahathia 92 tuổi ứng cử và được bầu làm thủ tướng. Hiến pháp và Luật bầu cử không hạn chế tuổi. Nếu bảo lên núi đế chống đất trượt, chống lũ quét, giữ rừng, xuống biển để chống bão hoặc thủy triều dâng cao thì tôi không đương nổi, nhưng gặp gỡ nhân dân để lấy thông tin, nghĩ ra các kế sách, phát biểu ở hội trường thì tôi có khả năng hơn nhiều người trẻ khác. Khả năng làm việc trí tuệ của tôi còn khá cao.

Tôi ứng cử không phải vì đặc quyền đặc lợi, không vì danh vọng mà là muốn đem trí tuệ đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, vào việc làm ích nước lợi dân. Tôi tự đánh giá có nhiều khả năng phản biện và đã viết nhiều bài đăng báo mạng. Những ý kiến như vậy của tôi, nếu được phát biểu công khai, hợp pháp, đúng luật tại Quốc hội thì sẽ có giá trị gấp hàng vạn, hàng triệu lần các bài báo.

Tôi đã viết và đăng một số bài: Nếu vào được QH tôi sẽ phát huy các thế mạnh về luật pháp, giáo dục, xây dựng, thảo luận và phản biện. Ngoài ra tôi sẽ đóng góp trí tuệ trong các hoạt động khác của Quốc hội. Tôi sẽ lập văn phòng với ít nhất một thư ký giúp việc.

Thăm dò được biết hội nghị sớm nhất cũng phải từ ngày 8 tháng 4. Còn hơn 10 ngày nữa, phải làm việc gì cho khỏi lãng phí thời gian.

Tôi bỗng nhận được tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các Bộ trưởng tiếp nhận phản biện, nhớ ra đang có kế hoạch viết sách Học làm phản biện, cũng đã viết được một ít, tài liệu cũng đã thu thập được. Chỉ trong vòng một tuần, vừa theo dõi việc ứng cử, tôi hoàn thành bản thảo cuốn sách, đem phô tô vài chục bản để tặng bạn bè ở gần và gửi bản mềm cho hàng ngàn bạn các nơi.

7- Trận đấu không cân sức

Ngày 7/4 tôi nhận được giấy mời họp vào 20 giờ ngày 8. Tôi chuần bị một thùng đựng 40 quyển sách và tài liệu thuộc các loại mà tôi đã viết và công bố, đặc biệt là Giải thưởng về Khoa học ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế lớn trong xây dựng, để lỡ ra có ai hỏi rằng, “ông đã làm được gì cho đất nước” thì còn có vật chứng để trình bày.

Chiều ngày 8, từ 13 giờ trong phạm vi tổ dân phố xuất hiện nhiều người lạ, hình như là công an mặc thường phục từ các nơi khác đến, họ đang đề phòng hoặc đợi chờ một chuyện gì đó. Sau này mới biết là đề phòng người ủng hộ ông Cống từ các nơi kéo đến gây áp lực hoặc quậy phá. Chẳng có ai kéo đến nên những người lạ tự động rút lui.

Cuộc hội nghị ở tầng hai nhà văn hóa cụm dân cư. Nhà này có sân khá rộng. Có hai chốt kiểm soát: Ở cổng từ đường phố vào sân và ở cuối cầu thang, nơi có cửa vào phòng họp.

Con gái tôi, nguyên Hiệu trưởng trường mầm non tại địa phương, đảng ủy viên và ủy viên Hội đồng Nhân dân phường không nhận được giấy mời, nó mang giúp tôi thùng tài liệu đến nơi họp. Dù cho mở hết thùng để mọi người thấy rõ bên trong chỉ có sách, nhưng không được phép mang qua cổng vào sân, mỗi người chỉ được đi tay không vào nơi họp.

Con gái tháp tùng tôi lên phòng họp. Ở cửa vào, nơi kiểm tra giấy mời, nó gặp toàn người quen. Có người định kiểm tra giấy mời nhưng vài người nói rằng chị là con gái của ông, dù không có giấy mời chị cũng được vào dự thính, chỉ không được biểu quyết.

Tham dự hội nghi, có ba đại biểu từ Quận, năm đại biểu từ Phường và 66 đại biểu cử tri được mời. Nhìn kỹ các cử tri được mời không thấy có một người nào trong số bạn bè của cha con tôi.

Có khả năng người ta đã bố trí theo dõi, hễ ai, dù cán bộ, đảng viên hay dân thường, nếu có tiếp xúc với cha con ông Cống đều bị loại ra khỏi danh sách được mời họp.

Biết rằng mình sẽ đơn thương độc mã chiến đấu trong một trận hoàn toàn không cân sức về lực lượng. Nhưng về thế, tôi tự tin vào chính nghĩa của mình.

Đúng 20 giờ, cuộc họp bắt đầu. Người điều khiển tuyên bố rằng, không được ghi âm, chụp ảnh, quay phim, mỗi người chỉ được phát biểu dưới 5 phút. Có ai phản đối không.

Tôi định đứng dậy yêu cầu rằng, đến lượt tôi phát biểu, với 5 phút thì không đủ, tôi sẽ xin thêm, nhưng rồi như có một ma lực nào đó ngăn lại. Thế là hội nghị bắt đầu với các thủ tục thông thường, rồi đến phát biểu của cử tri.

Có mười phát biểu, trong đó 8 người nhấn mạnh lý do tôi đã quá già, họ không thể giới thiệu một người già như thế. Trong tám ý kiến ấy có vài ý tỏ ra khá tử tế, họ gọi tôi là thầy, họ đánh giá tương đối đúng những đóng góp của tôi.

Ngoài 8 ý kiến ra, có một người xoáy vào việc tôi từ bỏ Đảng, một người khác vu cáo rằng, những bài phản biện của tôi là nhằm chống phá Đảng và Nhà nước.

Đến lượt tôi phát biểu, người điều khiển nói rằng chỉ được phát biểu trong 5 phút. Tôi từ tốn thưa rằng mọi ý kiến đã được chuẩn bị ra giấy, tôi sẽ đọc, nhưng 5 phút không đủ, tôi xin 15 phút để đọc và còn trả lời một số ý bị vu cáo. Nhưng người điều khiển không cho, viện cớ là ngay từ đầu đã thông qua quy định mỗi người chỉ được phát biểu trong 5 phút.

Tình huống này tuy tôi có dự kiến trước và đã lên kế hoạch ứng xử, nhưng rồi thực tế phũ phàng làm tôi hơi bị choáng. Kế hoạch ứng xử là luôn phải giữ bình tĩnh, nhẫn nhịn, theo phương châm của Thạch Sanh khi biết được âm mưu đen tối của Lý Thông: Chứng minh phó thác (cho) Quỷ Thần. Lòng ta cứ giữ ân cần trước sau.

Bị choáng trong chốc lát làm cho tôi nói hơi to tiếng: Tôi phản đối. Thế rồi lời qua tiếng lại. Tôi định thể hiện sức khỏe bằng cách nói to, không nói vào micro mà dùng nó để thể hiện sức khỏe của phổi. Nhưng chẳng ai quan tâm.

Sau này con gái nói, nó đã vài lần nhắc tôi hãy dùng micro và nói bé thôi, nhưng tôi đã không nghe thấy mà vẫn nói to. Khi người ta nói to thì dễ mất bình tĩnh. Nói bé mới dễ giữ bình tĩnh. Nói to là một tật tôi đã mắc phải do nghề nghiệp, đã cố chữa nhưng chưa chữa được hoàn toàn.

Bà Hải, chủ tịch Ủy ban Mặt trận của phường có đề nghị, cứ để cho tôi 15 phút để trình bày, nhưng rồi đề nghị đó không được chấp nhận.

Hội nghị đã bỏ phiếu bằng cách giơ tay. Không một ai ủng hộ việc tôi ứng cử.

Cha con tôi ra về trong tâm trạng không được vui. Nguyên nhân không phải vì bị loại bỏ, điều này đã biết trước, mà vì đã không đọc được bài phát biểu chuẩn bị công phu. Tôi thường vẫn bắt đầu nằm ngủ trước 21 giờ 30. Nhưng hôm nay cha con thức đến 23 giờ để rút kinh nghiệm.

Tôi công nhận rằng mình tu luyện cũng đã nhiều nhưng chưa đắc Đạo. Con gái lại khuyên: Có lẽ trên đời đây là lần đầu ba hơi bị mất bình tĩnh. Biết đâu đây là sự thử thách do Bề Trên tạo ra để ba biết mà tiếp tục tu luyện, chuẩn bị cho những tình huống gay cấn hơn, có thể xảy ra trong quảng đời còn lại. Nghe con nói thế, tôi thấy yên lòng, ngủ an giấc cho tới sáng.

Dù sao tôi cũng đã thắng lợi, vì đã phát hiện được nhiều mưu mẹo của những người chỉ đạo và tổ chức cuộc họp, đủ bằng chứng cho rằng, đó là “Cuộc họp đầy gian dối”. Nhưng vì có thể đã không kịp thời phát hiện ra âm mưu khiêu khích mà chưa thực hiện được toàn vẹn kế hoạch. Vì thế, thắng lợi có kém phần vẻ vang. Nếu tôi mềm dẻo hơn để đọc bài phát biểu và phản bác những lời vu cáo, làm cho một số người hiểu ra lẽ phải, giác ngộ được chân lý thì thắng lợi sẽ lớn hơn nhiều.

Biết gì từ thế sự trong chăn (Phần 1)

Nguyễn Đình Cống

9-6-2021

1- Giới thiệu

Khi tự ứng cử vào Quốc hội tôi có tâm sự: Thử len vào chốn bụi trần/ Để xem thế sự xoay vần làm sao.

Pháp nạn – Ma chướng trong chế độ Cộng sản (Phần 4)

Chu Sơn

9-6-2021

Tiếp theo phần 1phần 2phần 3

Thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) – Khát vọng Ngược chiều – Mạnh được Yếu thua

Kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh với Mỹ và Việt Nam Cộng hòa, đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ khát vọng độc tài toàn diện và tuyệt đối qua những cuộc cải tạo các bộ phận nhân dân Miền Nam, trong đó có cộng đồng các tôn giáo. Đại hội lần thứ tư (IV) khẳng định, con đường đấu tranh cách mạng đưa đất nước đến thắng lợi Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa. Riêng đối với Phật giáo, công cuộc thành lập GHPGVN được Đảng nâng lên tầm chiến lược. (Xem hồi ký Đỗ Trung Hiếu, tài liệu đã dẫn).

Pháp nạn – Ma chướng trong chế độ Cộng sản (Phần 3)

Chu Sơn

8-6-2021

Tiếp theo phần 1phần 2

Cuộc đấu tranh của thiền sư Thích Thiện Minh

Từ sau khi bị công an đuổi khỏi trụ sở Tổng vụ Thanh niên (trung tâm Thích Quảng Đức), trong gần ba năm (từ tháng 5.1975 đến tháng 3.1978), trong điều kiện không có chùa, bị cách ly tăng thân và phật tử, không có hộ khẩu, không có sổ gạo, bị theo dõi, kềm kẹp, dọa nạt, răn đe, sỉ nhục, kể cả dụ dỗ, mua chuộc, Thích Thiện Minh vẫn kiên trì chịu đựng, đấu tranh với chính mình, đấu tranh với cái ác để giữ tư cách và sứ mệnh của người tu hành vì Đạo pháp và Dân tộc.