10-6-2021
Như vậy là kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội 2021-2026 đã có. Dù không có mặt trong danh sách trúng cử, nhưng tôi rất vui vì đã hiện diện trên 101.479 lá phiếu tại đơn vị bầu cử của mình. Bài viết này vì thế không phải là thông báo về kết quả mà mọi người có thể tìm đọc trên báo chí.
Trước hết, bài đăng này là một lời tri ân (mà chắc chắn là không thể đủ) theo thứ tự thời gian mà tôi còn nhớ được những người đã xuất hiện, đồng hành và động viên tôi trong quá trình ứng cử và tranh cử: Đầu tiên chính là các đại biểu Quốc hội mà tôi từng gặp trong và ngoài các hội thảo chính sách từ những năm 2012 (như chú Thuyết, cô Mai, chị Thúy Anh, chú Quốc, chú Thảo…) đã cho tôi cảm hứng về một “nghề dân biểu”; cảm ơn các đồng nghiệp, đối tác luôn động viên rằng tôi có những giá trị của một “người đại diện”; cảm ơn chị Dương ủy viên HĐND TP. Hà Nội đã làm sáng rõ cho tôi về “tinh thần phụng sự”; cảm ơn các cán bộ Sở Nội vụ TP.HCM và Hà Nội đã hướng dẫn tận tình hồ sơ (chị Thảo, chị Hằng), các anh chị trong Ủy ban bầu cử TP. Hà Nội, Thanh tra Hà Nội và MTTQVN TP. Hà Nội (chị Hương, chị Dung, anh Huân…), các cô chú anh chị làm việc trong UBND, HĐND, MTTQVN quận Ba Đình; cảm ơn anh H. ở Bộ Tư pháp, các anh chị đồng nghiệp đã góp ý cho chương trình hành động, chú D. giúp tôi tìm hiểu các văn kiện đại hội Đảng XIII; cảm ơn bà con xóm phố nơi sinh sống (cô Phương, bác Cải, anh Dũng), Ban bầu cử tại các quận, huyện nơi tôi ứng cử; cảm ơn các anh chị báo chí đã hết sức dành thời gian phỏng vấn, đưa tin tới cử tri; cảm ơn Vy và Hải giúp tôi thiết kế infographic, chị Thúy, chị Loan hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu cho video, các đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi hoàn thành các công việc quan trọng trong thời gian tôi bận rộn nhất; những người luôn theo dõi, ủng hộ tôi trên mạng xã hội, các tin nhắn, lá thư email chứa chan tình cảm, và gia đình, bạn bè, đặc biệt là Hạnh và Hậu, người thân gia đình đã luôn là chỗ dựa tinh thần lẫn nơi đưa ra lời khuyên, hỗ trợ tôi trong quá trình ứng cử và vận động tranh cử.
Ngày 22/5 khi đăng video cuối về hành trình vận động tranh cử, tôi cảm giác như vừa gặt xong một cánh đồng, dù rã rời nhưng vui sướng vì đã hoàn thành những thứ cần phải làm. Có lúc bị quá tải, không biết làm gì, trong đầu tôi lại vang lên lời động viên của những người đã trao gửi tình cảm, niềm tin cho tôi, tôi lại nhìn sâu trong bản thân mình: “Tại sao mình làm những điều này?” và nhận ra, công việc của mình thật ra chỉ mới bắt đầu. Tôi leo lên một ngọn đồi, nhưng mở ra trước mắt là nghìn trùng những ngọn núi khác đang chờ tôi bước tới.
Qua hành trình này, tôi đã có thêm thật nhiều thứ không thể có ở bất kỳ đâu khác, mà quan trọng hơn, nó không chỉ dành cho tôi. Nhiều bạn gửi tin nhắn tới tôi rằng nhờ có việc tôi ứng cử, mà họ và nhiều bạn trẻ khác cảm thấy các vấn đề chính trị trở nên tươi mới, gần gũi và có nhiều ý nghĩa hơn. Tôi cũng nhận được nhiều thư từ, tin nhắn từ những người lớn tuổi, động viên và mong tôi tiếp tục nuôi dưỡng dự định, nguyện vọng trở thành đại biểu dân cử. Tôi xúc động vì họ đã quá rộng lòng đón nhận mình. Nhiều người lại nói rằng trong kỳ bầu cử này, họ đã thực sự chạm vào được những trạng thái suy tư, tình cảm cá nhân mà trước nay chưa từng trải qua. Lần đầu tiên trong bữa cơm cả gia đình nói về bầu cử, về từng ứng viên và tranh luận với nhau những quan điểm khác biệt.
Là một ứng cử viên, công việc của tôi là thuyết phục cử tri tin vào mình; nhưng cuối cùng tôi nhận ra các cử tri đang thuyết phục tôi rằng chúng ta hãy cùng tin những điều lớn lao, cao đẹp: Đó là những khả năng mới, những đối thoại lớn, và sức mạnh của việc nhận ra nhau, tin vào nhau. Nhiều thứ như được mở ra lần đầu tiên, và tôi hạnh phúc vì đã làm phần việc của mình.
Ở những khoảnh khắc kết thúc hay bắt đầu một hành trình, tôi cứ lại nhớ về những câu nói của một người bạn thương mến, cũng xin là lời khép lại bài viết này: “Rồi người ta sẽ không còn nói, người ta sẽ chỉ cười khi nghĩ tới những ngày này. Có khi không ai nhớ đến những điều đã diễn ra. Cuối cùng, một tinh thần rộng lượng và tích cực là thực sự còn lại qua thời gian.”
Ma phương trong rừng ma trận
Ma vương trong một rừng quỷ vương
Nếu chọn điều gì dối trá nhất trên đời.
Thì đó là trò bầu cử ở đất nước hồng song kỳ
Sân khấu trò hề không dành cho bạn
Nó dành cho lũ đảng viên linh hồn bệnh hoạn
Cấm vào, và cấm vào. Không thể vào.
“Rồi người ta sẽ không còn nói, người ta sẽ chỉ cười khi nghĩ tới những ngày này. Có khi không ai nhớ đến những điều đã diễn ra. Cuối cùng, một tinh thần rộng lượng và tích cực là thực sự còn lại qua thời gian.”
Dream on, dream on. Last time i check, dreams are still free.
Đọc bài này, tớ cảm nhận được những gì Lê Nguyễn Duy Hậu nói về ý nghĩa của cuộc bầu cử, đó là dù gì đi nữa, số người lây nhiễm covid là những mất mát đã được tính trước & có thể chịu đựng được . Mỗi ngày ta chọn 1 Mậu Thân . Cũng cảm thấy được bầu cử ở VN chỉn chu, công bằng hơn bầu cử ở Mỹ, phát hiện được những gian lận & xử lý ngay & luôn, Hiến pháp, nhất là điều 4, được bảo vệ ở mọi nơi mọi lúc & ở mức cao nhất .
“các đại biểu Quốc hội … đã cho tôi cảm hứng về một “nghề dân biểu” … những giá trị của một “người đại diện” … về “tinh thần phụng sự”
Rất vui, có nghĩa bầu cử quốc hội rất đúng với lời tuyên truyền của Đảng, đó là bầu ra những người xứng đáng, và loại bỏ những người không/chưa xứng đáng . Cần hơn nữa những testimoneys của những người in the thick of it như bạn .
“cuối cùng tôi nhận ra các cử tri đang thuyết phục tôi rằng chúng ta hãy cùng tin những điều lớn lao, cao đẹp: Đó là những khả năng mới, những đối thoại lớn, và sức mạnh của việc nhận ra nhau, tin vào nhau”
Cũng nhận ra bản chất dân chủ ngàn lần hơn, aka xã hội chủ nghĩa của hệ thống bầu cử của chế độ mình . Rất xứng đáng với những hy sinh để dẫn tới chiến thắng huy hoàng giải phóng miền Nam, tạo cơ hội cho chế độ này có thể nắm quyền trong cả nước. Đúng, vẫn chưa phải là ngày thống nhất đất nước thật sự, nhưng 1 baby step @ a time.
“Tứ trụ” trúng cử ĐBQH, ông Lương Thế Huy thất cử”
Ứng cử & thắng cử đôi khi là hên xui may rủi, không phải cứ người tốt là phải thắng . Bầu cử Mỹ vừa qua đã chứng thực cho ta điều này . Quan trọng nhất là dont be a sore loser, đừng cay cú mà hãy luôn giữ thái độ tích cực, và niềm tin vào tương lai rằng TT Trump sẽ trở lại vị trí lãnh đạo nước Mỹ trong năm nay . Hoặc ít nhất luôn giữ 1 thái độ tích cực thường trực & tinh thần lạc quan -có tếu không, tùy người- như Lương Thế Huy .
Bạn có thể sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho (rất) nhiều người vào thể chế dân chủ của chúng ta . Những người mà niềm tin đã mai một, đã “chán Đảng, nhạt Đoàn” hãy nhìn vào Lương Thế Huy để lấy lại niềm tin vào thể chế, vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản … Quang Vinh . Giấc mơ “người ta sẽ chỉ cười -tớ thì rùng mình- khi nghĩ tới những ngày này” sẽ còn rất lâu, có thể tới đời chắt chít của chắt chít Ngô Anh Tuấn cũng chưa đạt được, “leo lên một ngọn đồi, nhưng mở ra trước mắt là nghìn trùng những ngọn núi khác đang chờ”, couldnt have said it better meself. Cho những ai nghĩ chủ nghĩa xã hội là hoang tưởng, ít ra nó thực tế hơn giấc mơ dân chủ tư bửn của họ .
Cảm ơn anh, về việc anh tự ứng cử và về bài viết này.
Chắc chắn qua việc tự ứng cử anh học được nhiều điều. Những người quan tâm theo dõi anh chắc cũng nhận được nhiều từ đó.
Bản lĩnh của anh chưa có nhiều dịp để bộc lộ, có lẽ anh muốn làm dân biểu để thể hiện mình, nhưng cái tâm của anh đã sáng rõ.
Anh là que diêm đã bật lên, góp vào trời sao Việt đang lấp lánh.
Việt Nam sẽ rạng rỡ bởi những người như anh, chứ không phải bởi những lời huênh hoang của cộng sản Ba đình.
Một lần nữa, xin cảm ơn.