Tham nhũng là thủ phạm giết sống Đảng Cộng sản và chủ thuyết Marx-Lenin trên đất Việt Nam!

Nguyễn Đăng Quang

15-1-2018

Cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có bài viết “Ngay lúc này, Đảng phải kiên quyết hành động”, công bố vào đúng ngày xét xử 2 đại án tham nhũng hôm 8/1/2018 vừa qua. Ngay lập tức bài viết đã nhận được nhiều ý kiến, bình luận, phê phán trên nhiều phương diện khác nhau; có người chê, kẻ khen, và tất cả những người khen hay chê đều có lập luận riêng của mình, khó ai có thể bác bỏ được. Riêng người viết bài này xin có lời hoan nghênh bài viết của ông Tư Sang, vì đây là một bài viết khá tâm huyết, thể hiện nỗi lo âu của người ít ra còn có suy nghĩ về trách nhiệm với dân, với nước.

Việc ông Tư Sang lo cho sự sụp đổ của Đảng, của chế độ là có cơ sở, rất đúng và nhãn tiền. Nhưng việc ông lo cho sự tồn vong của đất nước, tôi cho là ông đã sai và nhầm lẫn. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam không thể tiêu vong, sẽ luôn trường tồn và chắc chắn sẽ phát triển, hạnh phúc hơn khi “ĐCSVN không còn đồng hành với dân tộc” nữa.

Cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: internet

Đây là điều hiển nhiên. Chính ông Tư Sang đã chứng minh điều đó trong bài viết của mình bằng cách trích dẫn lịch sử nước nhà qua các Vương triều Việt Nam. Lịch sử thế giới cuối thế kỷ XX đã chứng minh hùng hồn: Dân tộc Nga cũng như các nước Đông Âu vẫn trường tồn và lớn mạnh, đất nước của họ càng phát triển và hạnh phúc hơn khi các ĐCS ở đây tan rã và sụp đổ. Nguyên nhân vì sao ư? Đơn giản, bởi thể chế toàn trị mà chế độ độc tài đảng trị đã áp đặt lên các dân tộc và quốc gia này vào nửa sau của thế kỷ XX đã bị người dân đạp đổ không thương tiếc. Đây là một thực tế lịch sử không ai có thể phủ nhận.

Ông Tư Sang là một trong số hiếm hoi các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ít có điều tiếng xấu, và sau khi nghỉ hưu còn được ít nhiều người dân quý trọng. Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của ông Tư Sang lúc còn đương chức: “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”.

Còn đối với các ông “nguyên” khác như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Sinh Hùng… và đặc biệt là 2 ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, tôi cho là không thể và không dám viết như ông Tư Sang. Lý do vì sao ư? Đơn giản bởi chính các ông này khi còn tại chức đã góp phần và có trách nhiệm không nhỏ làm cho đất nước lụn bại, lâm vào tình cảnh bi đát đến mức mà ông Tư Sang phải thốt lên: “Nếu tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, Đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu?”.

Người viết bài này cũng đã nhiều dịp bày tỏ chính kiến về quốc nạn tham nhũng ở nước ta. Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, ở đâu cũng có, song mức độ thì mỗi nước một khác. Ở nước ta, tham nhũng không chỉ là căn bệnh trầm kha mà nó đang lớn mạnh theo tỷ lệ thuận với chiến dịch chống lại nó. Đây là một nghịch lý kỳ quặc. Tham nhũng là căn bệnh ung thư không chỉ hủy hoại thể chế xã hội mà nó hủy hoại cả ngay chính đảng cầm quyền. ĐCSVN biết rõ điều này nhưng lại khoanh tay bất lực.

Ngay từ Đại hội Đảng lần thứ VII (tháng 6/1991), ĐCSVN đã chỉ ra tham nhũng là 1 trong 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng. Nhưng đến nay, đã qua 6 kỳ Đại hội Đảng và 4 đời TBT, căn bệnh ung thư tham nhũng lại càng lớn mạnh thêm. Càng ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chống nó, thì nó lại càng sống khỏe. Nạn THAM NHŨNG bắt đầu lớn mạnh trong 10 năm khi ông Nông Đức Mạnh làm TBT (2001-2011), và nay nó phát triển lớn mạnh thành đại dịch sau khi ông Nguyễn Phú Trọng thay ông Mạnh làm TBT từ 2011 đến nay. Bọn tham nhũng không chỉ là “bầy sâu” nữa mà đã trở thành “tập đoàn sâu” cả rồi. Hai đại án tham nhũng đang xét xử ở Hà Nội và Tp. HCM chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của quốc nạn tham nhũng. Hai đại án trên chỉ là phần nhỏ nhô lên của tảng băng chìm tham nhũng trong ĐCSVN hiện nay.

Cổ nhân đã cảnh báo chúng ta: “Sư tử thân trung trùng thực sư tử nhục”. Câu này có nghĩa là “Chỉ có loài sâu trong thân con sư tử mới ăn được thịt của con sư tử”. Vâng, sư tử khỏe mạnh là chúa tể rừng xanh, một tiếng gầm vang lừng của nó làm muôn thú run sợ, nói chi đến việc dám lại gần nó, dám mó vào dái nó hay vật ngã nó. Đó là những con sư tử khỏe mạnh và như thế nó là vô địch. Nhưng một điều không thể tránh khỏi là con sư tử kia sẽ ngã quỵ một khi bầy sâu trong cơ thể nó ngày một sinh sôi và lớn mạnh.

Chúng ta đều thấy, khắp nơi nơi trên đất nước ta nhan nhản những khẩu hiệu oai phong như “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.”, “Chủ nghĩa Marx-Lenine vô địch muôn năm”… làm ta liên tưởng đến sự vô địch của con sư tử. Vâng, nó vô địch thật nếu nó không bị lũ sâu bọ kia đục khoét. Nhưng tiếc thay, con sư tử oai hùng kia đang mang trong cơ thể nó cả một “bầy sâu”. Điều đương nhiên không thể tránh khỏi, con sư tử đó sẽ ngã quỵ một ngày. Đây là quy luật tất yếu.

Cách đây 6 năm, tháng 1/2012, ĐCSVN ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên – trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp – suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống…” Nhưng 6 năm qua nạn tham nhũng và suy thoái trong nội bộ Đảng ngày càng trầm trọng. Bộ phận không nhỏ kia ngày một lớn mạnh. Đầu năm 2013, trước khi bị kết án 2 năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”, nhà báo Trương Duy Nhất có viết: “Hồi TBT Nguyễn Văn Linh đã nghe nói ‘nhà dột từ nóc’. Đến giờ, hình như ‘cái nhà’ ấy không những dột từ nóc mà ‘dột nhiều chỗ khác nữa’. ‘Dột nhiều chỗ khác’ là cách nói của TBT Lê Khả Phiêu, chứ thực ra không phải dột mà nhiều chỗ đã thực sự …mục nát rồi”. Rõ ràng là cái nhà đó không chỉ dột từ nóc mà nó dột nhiều nơi, nhiều chỗ khác trong ngôi nhà này rồi. Một ngôi nhà đã dột nát và mục ruỗng khắp nơi như vậy, thử hỏi ai trong chúng ta có thể sống trong ngôi nhà như thế?

Nay nhà báo Duy Nhất đã ra tù, song tình hình suy thoái và vấn nạn tham nhũng trong Đảng như ông đã đề cập không những không bị đẩy lùi, ngược lại nó càng trầm trọng hơn. Đề cập đến quốc nạn tham nhũng ngày nay, nhiều người cho rằng, loại tham nhũng tệ hại và nguy hiểm nhất chính là tham nhũng quyền lựctham nhũng chính trị. Cấu trúc quyền lực ở Việt Nam là cái nôi sản sinh ra tham nhũng, trong khi ta lại chưa có thiết chế kiểm soát quyền lực.

Chính bọn sâu bọ tham nhũng lại là những kẻ to mồm nhất trong việc hô hào chống tham nhũng và ra sức bảo vệ cái cơ chế đã sản sinh ra chúng. Nói một cách nôm na, bọn chuột bọ tham nhũng sinh ra và ẩn nấp trong cái BÌNH nào thì chúng tìm mọi cách bảo vệ cái BÌNH ấy, không để bất cứ ai ném vỡ nơi trú ẩn của chúng. Nói như tác giả Xuân Dương của báo GDVN là bọn tham nhũng hiện đã liên kết với nhau và đã trở thành các “nhóm lợi ích bán nước, hại dân”, ngang nhiên tồn tại trong nội bộ Đảng và hệ thống chính quyền.

Không thể chống tham nhũng bằng cơ chế độc quyền, độc đảng. Càng không thể tiêu diệt nạn tham nhũng chỉ bằng những văn bản suông như quyết định, nghị quyết, chỉ thị được. Chỉ có thể chống lại nó, ngăn chặn và tiêu diệt được tệ nạn này bằng cơ chế pháp luật nghiêm khắc. Đặc biệt bộ máy nhà nước phải được thiết kế và tổ chức sao cho 3 nhánh quyền lực (gồm lập pháp, hành pháp và tư pháp) phải độc lập thật sự với nhau, phải đối trọng với nhau và có thể kiểm soát và giám sát lẫn nhau, đồng thời phải thiết lập sự kiểm soát từ phía xã hội, nghĩa là phải có xã hội dân sự.

Một cơ chế như vậy mới có thể kiềm chế được quyền lực, và mới đủ sức ngăn chặn các hành vi lạm quyền, lộng quyền, vượt quyền, chuyên quyền và độc quyền như hiện nay. Đó chính là cơ chế tam quyền phân lập của nhà nước pháp quyền thật sự, chứ không thể là cơ chế tam quyền nhất lập XHCN dưới sự chỉ đạo của một thiết chế siêu quyền lực là ĐCSVN như hiện nay.

Mời đọc lại: Ông Trương Tấn Sang là một người tử tếÔn tiếp chuyện lịch sử với ông Trương Tấn Sang —  Mạc Văn Trang: Kính gửi ông Tư Sang — Nguyễn Đình Cống: Nhận thức muộn và nhầm của cựu Chủ tịch nước  —  Thư gửi ông Trương Tấn Sang và giới lãnh đạo cộng sản  —  Nhân chuyện ông Trương Tấn Sang đọc lại lịch sử  — Nguyễn Đăng Hưng: Lời bình sau khi đọc bài viết của ông Trương Tấn Sang.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. (trích) “…Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam không thể tiêu vong, sẽ luôn trường tồn và chắc chắn sẽ phát triển, hạnh phúc hơn khi “ĐCSVN không còn đồng hành với dân tộc” nữa…(hic)
    ——–
    Ha ha !

    Tuy là rất chi chính xác , nhưng e rằng , nếu không cho họ ‘đồng hành nữa’, thì bác tác giả phải’tranh luận khốc liệt’ với Tư Sang mất thôi ! Tư Sang hổng phải như ‘tác giả’ tưởng tượng thế đâu – Chẳng có “đất nước, dân tộc’ quái gì cả, y la làng lên, hổn hễn viết bài chỉ vì lo cho cái ‘đảng và chế độ’ toàn trị của y và đồng bọn thôi ! Bác tác giả hổng thấy y đặt ‘cái gì” lên trên và trước hết hay sao : ( trích) “Nếu tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, ĐẢNG này, CHẾ ĐỘ này, đất nước này sẽ đi về đâu?”. “Ngay lúc này, ĐẢNG phải kiên quyết hành động”…(hết)
    Hic! Hết ‘đảng’ rồi ‘chế độ”, hết ’chế độ’ rồi lại ‘đảng’ thôi…, chẳng có gì lạ trong đầu bác Tư mình , so với vài chục năm trước đâu ?
    ——–

    Việt cộng cũng khó mà so với hình tượng ‘Sư tử’…lại còn “sư tử vô địch’ nữa cơ ? Nhiều vị dùng câu “Sư tử thân trung trùng thực sư tử nhục” để nói về tham nhũng, nhưng e rằng sẽ làm thực quan Việt cộng lại ‘kiêu ngão cộng sản’ tưởng nhầm về cái thân sâu giòi của chúng ,thì tội nghiệp quá . Xin chân chỉnh một tí :

    Trước hết, những Vương triều oai hùng của Việt tộc, mà “Sư tử vô địch’ Tư Sang hết lòng ca ngợi đều không hề có ‘Đảng ta và Mac-Lê” Hè hè ! – Đinh, Lý , Trần , Lê …vv, chẳng có “Đảng ta’ hay “Mac-Lê” mà vẫn cứ ‘vô địch’, vẫn làm bọn giặc truyền kiếp phương Bắc nhiều đời thất kinh ! Tổ tiên Việt tộc tạo dựng nên lịch sử, đều học theo gương của tiền nhân đi trước họ, mà không bật tiền nhân nào cố để lại “tấm gương’… gì cả!
    Cho đến cụ Chu văn An cũng hổng có chút “đảng tính’ nào, chưa hề tụng đọc ‘Hồ kinh toàn tập” mà vẫn có thể làm được những điều đúng đắn vĩ đại. Cụ ‘cởi áo từ quan’ nhưng được người đời tôn thờ, trong khi lắm kẻ ngày nay “bám ghé, giữ chắc các áo…quan” mà người dân lại chê cười, phỉ nhổ ?.
    Hoặc gần nhất là Nguyễn triều, không một triều đại nào mà Việt tộc mở mang bờ cõi rộng lớn , thống nhất như thời Nguyễn . Triều đại ấy -chín Chúa, mười ba đời Vua- đã liên tục dựng nghiệp mở nước, khai phá bờ cõi rộng lớn , để lại một dãi non sông gấm vóc cùng chủ quyền biển đảo nơi xa cho dân tộc ! Chẳng cần vay mượn vũ khi “Mac-Lê vô địch lai tạp”, cũng chưa hề vỗ ngực rằng “trí tuệ đỉnh cao”…
    Hai chữ Việt Nam cũng ra đời và tự khẳng định mình từ khi ấy ! Một hệ thống ‘phong kiến thối nát’ ( ngôn từ Việt cộng) mà lại ‘ích nước lợi dân’ bằng những kết quả thực tế như thế, thì Marx ghẻ này…rất vui lòng và tự hào chọn sự ‘thối nát’ ấy !

    Các vị vua Nguyễn triều, chẳng mấy ai bận tâm gì về chuyện các đời sau. một bọn vô lương như Việt cộng – thờ ngoại lai dị tộc – vứt bỏ công lao tiền nhân ra khỏi các trang Sử Việt ?- Họ không tự ca ngợi mình, để cho đời sau thỏa sức phán xét, tuy vậy trong đời họ, họ lại đối với quá khứ, với các bật tiền nhân VN bằng cả một thái độ trân trọng,một tấm lòng thành kính- Họ ‘uống nước nhớ nguồn’, ‘ăn quả nhớ kẻ trồng cây’ bằng hành động. các vị sử quan đã hết lòng sưu tầm, đúc kết kinh thư, nhặc nhạnh di cảo, một mực cung kính ngôn hành của các bật tiền nhân Việt Nam đi trước. Chính nhân quân tử, khác với lũ tiểu nhân Việt cộng ”đảng ta” vô lại bất lương , “ăn cháo đái bát !
    Tên tuổi các vị quan tài giỏi, liêm khiết triều Nguyễn nay còn được trân kính phụng thờ trong lòng người…dù chẳng ai phải hô hào phong trào…cái gì “ Học tập và làm theo tấm gương” , cũng chẳng lùa con dân để ‘tẩy não bằng công cụ Đoàn, Đội …ép phải “ơn Đảng, ơn Bác” gì đó !

    Ngày ấy, đất nước còn hoang dã, dân trí hãy còn nhiều nét bán khai …Tuy vậy, ‘tỉ lệ tham quan ô lại’ lại cực thấp, hình pháp rất nghiêm …nếu so với đám Củi viên ‘học tấm gương’ của Việt cộng hôm nay. Không cần cái “ Viện Đạo đức”, hầu hết các vị quan đều có tài năng và tấm lòng son sâu rộng ích nước lợi dân…. Nhân phẩm tuyệt vời, chí khí cao khiết…phạm lỗi thì chịu phạt hoặc từ quan, thua trận thì tuẫn tiết, thà làm ‘ma của dân tộc’ không làm ‘vương’ của dị tộc…( còn nói gì đến kẻ, thân làm đến ‘đại quan’ mà tâm tính nhỏ mọn, khí tiết bèo bọt …đến mức ‘ăn cắp bị bắt’ thì ‘Sư tử vô địch’ nhà mình sụt sùi khóc kể ,rằng không muốn àm ‘con ma tham nhũng” gì đó ? Ôi ! Nhân phẩm tồi tàn, toàn thứ ‘quan’ hạng bét ! Là Sư tổ ăn cướp thôi …chứ ‘Sư tử’ cái rì ? )

    Dân tộc Việt Nam mới là Sư tử, còn đám ‘vô sản lưu manh ‘ mới là sâu giòi trên thân cón sữ tử ấy . Xin họa thơ cụ Nguyễn công Trứ tặng quý ‘mạt quan Việt cộng’ :

    LÀM QUAN VIỆT CỘNG ?
    “Tuổi đảng” cũng toàn loại mấy mươi
    Đảo điên đã thấy ngán một đời.
    Bán danh mua lợi, quen nuốt nhục.
    Vào đảng ra tòa, giỏi chọc cười !
    Đạo đức nhìn qua ,đà chán mắt.
    Lương tri bàn luận, há thừa hơi ?
    Đã hay Thể chế tồi bại thế,
    Vẫn bám Độc tài… cái lũ ngươi ?

Comments are closed.