Về bài thơ “Leo Đồi”, Gorman đọc trong Lễ nhậm chức tổng thống của Joe Biden

  •  
  •  
  •  
  •  

Hoàng Dung

26-1-2021

Theo thông lệ, lễ nhậm chức Tổng thống 4 năm một lần, thỉnh thoảng đều có mục đọc Thơ. Năm nay, đặc biệt dành cho nhà thơ trẻ Amanda Gorman 22 tuổi, hiện sống tại Los Angeles, California, đọc bài thơ The Hill We Climb, và đã gây nhiều ngạc nhiên, thích thú, phấn kích đối với người Mỹ và cộng đồng thế giới.

Amanda Gorman vừa tốt nghiệp 4 năm Đại học Harvard, được Mẹ là Joan Wicks, 1 cô giáo khuyến khích cô viết từ khi còn nhỏ và năm 2017 đã nhận được giải thưởng cũng như được phong là nhà thơ trẻ nhất của quốc gia.

Amanda Gorman có tập The One for Whom Food Is Not Enough,viết khi còn nhỏ (2015). Hiện có 2 tập thơ đang bán chạy nhất trên Amazon là The Hill We ClimbChange Sings: A Children Anthem (thơ thiếu nhi).

Bước lên sân khấu trước Điện Capitol của nước Mỹ vào buổi sáng ngày 20 tháng Giêng lạnh giá tại lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris, nhà thơ trẻ Hoa Kỳ Amanda Gorman với trang phục của Prada – chiếc băng đô sa tanh màu đỏ và chiếc áo khoác hai dây màu vàng đã nhanh chóng khiến cô ấy trở thành một biểu tượng nghệ thuật – cô gái 22 tuổi, da đen nhỏ bé, được công chúng Hoa Kỳ sau đó gọi là ‘đa dạng và xinh đẹp’ ẩn núp trong bài thơ ‘The Hill We Climb’ đầy cảm hứng cô viết, mà chúng ta không thể không đọc lại sau đó.

Nguyên bài Thơ bắt đầu khi Tiến sĩ Jill Biden, hiền thê của Joe Biden, yêu cầu Amanda Gorman gửi một bài thơ để đọc tại lễ nhậm chức vào tháng 12 năm 2020, đóng góp vào chủ đề chung của lễ nhậm chức là “Nước Mỹ đoàn kết”. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Cô được thông báo đã được chọn lựa.

Gorman viết từ trong mùa đại dịch Covid-19, từ ngày 1.1.2021 cho đến 5 ngày sau, khi chứng kiến cuộc bạo loạn xảy ra tại điện Capitol chiều ngày 6.1, với những xúc động mãnh liệt trào dâng, và viết xong bài thơ ngay trong đêm đó. Gorman sử dụng một lượng lớn các ám chỉ và ngôn cách trấn an, cùng lấy 1 số ý tưởng trong nhạc kịch “History Has Its Eyes on You” của Hamilton Lin-Manuel Miranda, diễn ở Broadway năm 2015 và được Hamilton tán thưởng.

Bài thơ dài gồm 723 chữ, 17 khổ thuộc loại Thơ không vần (Blank verse poetry) nhưng chú trọng âm tiết, nhấn hoặc không trong mỗi câu Thơ theo nhịp độ (tempo) y như nhạc Rap hay, có thể nói bài Thơ này là một Rap poem. Đặc biệt thấy rõ khi trình bày, cô còn sử dụng cả body language để diễn tả, có thể nghe Cô đọc ở đây, rõ ràng và đĩnh đạc.

Amanda Gorman giải thích với báo New York Times rằng, tôi đã viết bài thơ, có tựa đề “The Hill We Climb”, vào đêm, ngay sau khi những kẻ bạo loạn tràn vào điện Capitol “Trong bài thơ của tôi, tôi sẽ không phủ nhận những gì chúng ta đã thấy trong vài tuần qua và tôi dám khẳng định là vài năm qua. Nhưng điều tôi thực sự khao khát làm trong bài thơ là có thể dùng chữ của mình để hình dung một cách mà đất nước chúng ta vẫn có thể xích lại gần nhau và vẫn có thể hàn gắn, tôi nghĩ rằng nước Mỹ cần phải hòa giải”. Và đây chính là tinh thần nước Mỹ với God will, sự thật và công lý cùng đạo đức công dân mà tác giả bài Thơ đã thụ hưởng được.

Thật vậy, Amanda Gorman tuy là một nhà thơ trẻ, nhưng có tầm nhìn về tính triết lý chính trị, một tầm nhìn ngoạn mục về nền dân chủ là một khát vọng – một điều của tương lai, dân chủ luôn phải được tôi luyện và đương đầu thử thách đe dọa bởi các thế lực mâu thuẫn, từ đó luôn bị trì hoãn, luôn nằm ngoài tầm với ngay cả trong các xã hội lấy dân chủ làm nguyên tắc điều hành việc nước.

Những biến động trong vài năm vừa qua, không phải là một sự đổ vỡ mà là một sự thật tàn nhẫn bất ngờ của lịch sử. Hãy đọc những gì Cô ấy viết, cùng suy gẫm những biến động thực tế vừa qua:

We’ve seen a force that would shatter our nation rather than share it, would destroy our country if it meant delaying democracy. 

And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.

In this truth, in this faith, we trust. For while we have our eyes on the future, history has its eyes on us.”… 

Thụy Mân dịch:

Chúng ta đã thấy một quyền lực có thể làm tan vỡ đất nước này,

thay vì chia sẻ nó.

Sẽ hủy diệt mảnh đất này khi nền dân chủ bị tổn thương. 

Và nỗ lực này gần như đã thành công.

Nhưng trong khi nền dân chủ bị trì trệ tạm thời,

nó sẽ không bao giờ có thể bị đánh bại vĩnh viễn.

Sự thật này, đức tin này, ta tin vào,

và khi ta mong ngóng đến tương lai, thì lịch sử vẫn dõi theo từng bước.

Thi ca, về mặt chuyên môn, lý thuyết thi trung hữu nhạc họa chưa đủ. Ở đây, còn bao gồm cả hoạt cảnh sân khấu sinh động, như một nhạc kịch thuở dựng nước, mang nét lịch sử và anh hùng ca, được nhắc nhở ở gần cuối bài Thơ, ở khổ 14 và 15: “So let us leave behind a country… will emerge battered and beautiful“, là hoài vọng nối kết viễn kiến trải dài, bao la đằm thắm.

Báo chí cùng các nhân vật quan trọng tại Mỹ đã nhận xét hình ảnh Amanda Gorman, một cô gái da đen nhỏ bé, ít ai biết đến trước đó, hôm đó như là ngôi sao đột phá, khoảnh khắc tỏa sáng so với các ngôi sao nổi tiếng Lady Gaga, Jennifer Lopez và Garth Brooks … Amanda Gorman, làm cử tọa phải há hốc miệng như tờ Los Angeles Times, hay đã “phỗng tay trên” chiếm đoạt tinh thần buổi lễ, như 1 tờ báo khác đã viết.

Bài Thơ đọc đúng lúc, hợp thời, đúng nơi, đúng chỗ với những từ ngữ thích hợp nhất, xuất phát từ tinh thần của Abraham Lincoln và Martin Luther King Jr. Đó là một bài thơ có nhịp độ, được đánh giá rất cao không những cho dịp đặc biệt này, mà nó sẽ còn tồn tại lâu dài, vượt thời gian và không gian sau đó. Và Gorman đã xuất hiện và đọc thơ như thế.

Trên Twitter, Dre Joanne Liu, cựu lãnh đạo tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới, cho rằng bài thơ được đọc trong 5’43 giây nhưng là truyền cảm nhất trong thời gian dài của buổi lễ. Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama viết rằng, “lời thơ mạnh mẽ và sâu sắc nhắc nhở chúng ta về sức mạnh mà mỗi chúng ta nắm giữ trong việc duy trì nền dân chủ. Hãy tiếp tục tỏa sáng, Amanda! Tôi nóng lòng muốn xem Em làm gì tiếp theo”.

Cùng hoàn cảnh như Biden, Gorman đã phải vật lộn với trở ngại về phát âm (nói lắp) trong suốt thời thơ ấu, điều đó khiến thơ ca trở thành cứu cánh của cô. Theo cô, chữ nghĩa dồn trong thơ, thay cho tiếng nói, lặng lẽ chất chứa và quảng tải linh hồn thi nhân đến tha nhân, và chuyện đời đâu cũng thế, như chuyện Tái Ông Mất Ngựa ở phương Đông.

Cũng giống như ông Biden, Gorman có mục tiêu dài hạn là tranh cử Tổng thống năm 2036.

Tự ngàn xưa, hơn 4.000 năm trước, thi ca vốn đã là nguồn giải trí thiêng liêng và đầu tiên của con người, tận cho đến nay, với sứ mệnh đó, phác thảo bối cảnh xã hội, chuyển tải và gửi gắm thông điệp đến tương lai, như một tình yêu, niềm tin và hy vọng trong ánh mắt và nụ cười nhân thế.

Amanda Gorman nói, không thể làm ngơ trước những vết nứt thật sự cần được lấp đầy và đó là nguồn suối tươi mát chảy dài bất tận, chất chứa trong bài thơ “Lên Đồi” của cô và nguồn cảm hứng thụ hưởng cho tất cả chúng ta, những người yêu thơ và yêu chuộng tự do, dân chủ trên hành tinh này. (Bài Thơ này, được dịch qua 6 bản Việt ngữ, tất cả đều hay).

***

Sau đây là bản dịch của Đỗ Q Dân:

Khi ban mai đến
ta hỏi lại chính mình
tìm đâu ra ánh sáng
trong bóng tối không cùng?
Mất mát ta vẫn đang gánh gồng
biển cả ta rẽ sóng vượt qua
Ta đã can trường đi vào lòng địch
Ta đã hiểu yên tĩnh không hẳn là hòa bình
Những quy luật thông thường
những khái niệm
về cái được gọi là công chính
không phải lúc nào cũng là công-lý
Thế nhưng
bằng một cách nào đó
bình minh đã thuộc về ta
trước khi ta kịp nhận ra
Bằng một cách nào đó
ta đã trải nghiệm và chứng kiến
một quốc gia xây dựng dở dang
chứ không phải đã bị hủy phá
Chúng ta kế thừa một đất nước
và một thời đại
Có một cô gái Da Đen gầy gò
hậu thân của những kiếp người nô lệ
do một bà mẹ đơn chiếc dưỡng nuôi
Cô đã có thể mơ trở thành tổng thống
nhưng hôm nay chỉ đọc thơ cho một tổng thống
Vâng, toàn vẹn còn xa vời ta lắm
còn nguyên vẹn ta đã mất tự lâu rồi
nhưng điều đó không có nghĩa
ta đang cố thành lập một liên minh hoàn hảo
Ta chỉ cố trui rèn một liên minh có lý tưởng
Để xây dựng một đất nước
dành cho mọi người dân
dù từ văn hóa nào
dù mang màu da nào
dù tính cách thế nào
dù hoàn cảnh ra sao
Và ta hãy nhìn lên
nhưng đừng hướng mắt về
những gì chắn ngang ta
Hãy nhìn về phía trước
Hãy lấp hố cách ngăn
vì ta đã hiểu
nếu tương lai đất nước là quan trọng chính yếu
ta phải dẹp khác biệt
Vũ khí ta sẽ buông khỏi tay
để ta có thể nối vòng tay
tìm nhau
Ta không muốn gây họa, hại cho bất cứ ai
Ta muốn đem hòa hài cho tất cả
Hãy để quả đất, nếu chẳng còn ai khác, nói với ta sự thật:
Rằng dù khổ đau, ta vẫn trưởng thành
dù mang thương tích, ta vẫn hy vọng
dù mệt mỏi, ta vẫn cố gắng
Và nói rằng ta sẽ mãi còn sát cánh nhau, để chiến thắng
Không phải vì ta sẽ không còn thất bại
nhưng vì ta sẽ không còn gieo mầm mống rẽ chia
Hãy mượn lời kinh để hình dung
mọi người chúng ta được an nhàn tự tại
không bị binh quyền đàn áp
không bị ai làm ta sợ hãi
Nếu ta muốn sống cho xứng đáng
trong quãng đời của mình
thì đừng tìm thắng lợi bằng đao kiếm
mà bằng những chiếc cầu ta dựng lên
Đó là khoảng rừng thưa như đã hứa
Đó là ngọn đồi ta trèo lên
nếu ta đủ can đảm
Ấy chỉ vì
bản sắc Mỹ không chỉ là niềm tự hào ta thừa hưởng
mà còn là quá khứ ta bước vào
và phương cách ta sửa chữa
Ta đã thấy một lực lượng
có khả năng làm tan nát
thay vì chia sẻ
quốc gia của chúng ta
Và nếu đình trệ bước đường dân chủ
là hủy hoại đất nước
Nỗ lực kia thiếu chút nữa đã thành công
Nhưng lý tưởng dân chủ không thể thất bại vĩnh viễn
dù có những lúc bị đình trệ
Ta phải tin tưởng
vào sự thật này
vào niềm tin này
bởi khi ta nhìn vào tương lai
lịch sử cũng nhìn vào ta
Đây là thời kỳ ta phải chuộc lỗi lầm cho đúng
Ta đã sợ hãi ngay từ lúc khởi đầu
Ta đã không chuẩn bị tiếp nhận
cái giờ phút kinh hoàng như thế
Nhưng cũng từ đó ta đã tìm ra sức mạnh
viết nên một chương sách mới
để mang lại hy vọng và tiếng cười
cho chính mình
Cho nên nếu ta đã từng hỏi
làm sao có thể khắc phục được thảm họa?
thì giờ đây ta khẳng định
làm sao thảm họa có thể khắc phục được ta?
Ta sẽ không trở bước về đường cũ
mà sẽ đi về hướng của tương lai
Một đất nước bị xây xát nhưng vẫn còn nguyên vẹn
quảng đại nhưng dũng cảm,
mãnh liệt và tự do
Không ai có thể bắt chúng ta phải quay đầu
Hoặc hăm dọa bắt chúng ta ngừng bước
Bởi chúng ta biết
sự thiếu vắng hoặc biếng nhác của hành động
sẽ là gia tài ta để lại cho thế hệ sau
sai lầm của ta sẽ trở thành gánh nặng
Nhưng có một điều chắc chắn:
Nếu ta đưa khoan dung vào sức mạnh,
và sức mạnh vào quyền lực con người
tình thương sẽ trở thành di sản của ta
và đổi thay là quyền bẩm sinh của con cháu ta
Vậy ta hãy để lại một đất nước
tốt đẹp hơn đất nước ta thừa hưởng
Bằng từng hơi thở
từ vồng ngực như đồng đúc của ta
cái thế giới đang mang thương tích
ta sẽ nuôi thành kỳ diệu
Ta sẽ vươn lên
từ những chân đồi phủ cỏ vàng ở miền tây
Ta sẽ vươn lên
từ miền bắc đông gió lộng
nơi cha ông ta lần đầu thực hiện cuộc cách mạng
Ta sẽ vươn lên
từ những thành phố ven hồ
ở những tiểu bang miền trung tây
Ta sẽ vươn lên
từ miền nam nung cháy dưới nắng mặt trời
Ta sẽ tái thiết, sẽ hòa giải, sẽ phục hồi…
Và từ mỗi ngõ ngách đất nước đã có ghi
từ mỗi góc xó ta gọi là quê hương
dân ta, đẹp và đa dạng, sẽ xuất hiện
đẹp và tả tơi
Khi ban mai đến ta sẽ bước ra khỏi vùng tăm tối
rực lửa và không sợ hãi
Bình minh mới bừng nở khi được ta giải phóng
Vì ánh sáng bao giờ cũng có
Chỉ cần ta đủ dũng cảm để nhìn vào ánh sáng
Chỉ cần ta đủ dũng cảm để hóa thành ánh sáng
____

Còn đây là bản dịch của Uyên Phương:

Vượt Đồi

Khi ngày đến, bâng khuâng ta tự hỏi

Ánh sáng đâu trong bóng tối phủ đầy?

Biển mênh mông với mất mát không khuây

Ta can đảm thoát khỏi lòng thú dữ

Ta hiểu được lặng thinh là một chữ

Không luôn luôn đồng nghĩa với an bình

Và “công bằng” trong khái niệm thường tình

Chưa ắt hẳn là công minh, công lý

Chợt rạng đông, bừng trước khi ta nghĩ

Thật diệu kỳ ta thoát khỏi bão dông

Một quốc gia chẳng nát giữa cuồng phong

Chỉ đơn thuần chưa hoàn thành, hoàn thiện

Ta nô lệ của một thời miên viễn

Bé Da Đen mẹ nuôi lớn một tay

Ôm giấc mơ làm Tổng Thống mai này

Đang đọc thơ trong ngày ngài nhậm chức

Còn xa lắm, những giũa mài chuẩn mực

Nói làm chi đến tinh khiết vẹn nguyên

Ta đấu tranh không phải để lập nên

Một quốc gia thật vô cùng tuyệt hảo

Mà là để tiến lên trong dông bão

Đến tương lai tạo dựng một nước nhà

Mọi sắc tộc, văn hóa với màu da

Đa đặc tính, từng con người thân phận

Ta ngước nhìn những trở ngăn bất tận

Trước mắt ta, nào phải giữa chúng ta

Vì tương lai gác chia rẽ bất hòa

Dang tay rộng để nối tình thân ái

Ta kiếm tìm thuận hòa không hãm hại

Để địa cầu nói sự thật cùng nhau

Ta lớn lên từ phiền muộn khổ đau

Từ tổn thương thắp lên tia hy vọng

Ta cố sức dù mệt nhoài cuộc sống

Gắn kết nhau ta đi đến vinh quang

Chẳng phải vì thất bại sẽ tiêu tan

Nhưng vì ta không gieo mầm chia rẽ

Lời Chúa phán Thánh Kinh xưa có kể

Dưới gốc nho ta sẽ được nghỉ ngơi

Hưởng an vui sung túc đến muôn đời

Lề luật Chúa, còn ai làm ta sợ?

Thời đại mới đường vinh quang rộng mở

Bằng nhịp cầu, đâu phải bởi gươm đao

Thảo nguyên xanh lời hứa của thuở nào

Vượt đồi núi nếu ta cùng can đảm

Niềm kiêu hãnh khắc sâu trong tâm khảm

Là con dân của nước Mỹ kiên cường

Bỗng lâm vào cảnh quá khứ đau thương

Lối mòn xưa ta tìm đường sửa lại

Ta chứng kiến lực lượng đầy nguy hại

Thà phá tan, không san sẻ nước nhà

Quyết cản ngăn nền dân chủ quốc gia

Trời bất dung nên mưu đồ thất bại

Nền dân chủ tuy gặp nhiều trở ngại

Chưa bao giờ bị vĩnh viễn tiêu tan

Ta vững tin vào sự thật rõ ràng

Hướng tương lai, viết lên trang sử mới

Thời cứu chuộc của công minh đã tới

Ta lo âu khi khởi điểm bắt đầu

Tinh thần ta nào đã chuẩn bị đâu

Để trải nghiệm kinh hoàng giây phút ấy

Qua thời khắc hiểm nguy ta đã thấy

Hy vọng đầy lịch sử mới sang trang

Làm thế nào ta đánh bại trái ngang?

Ta khảng khái trái ngang sao thắng được

Đường rộng mở tương lai ta dấn bước

Thân tím bầm, tơi tả nhưng vẹn nguyên

Chuộng tự do, nhân ái ta tiến lên

Bằng dũng khí, quyết không quay lưng lại

Lời đe dọa chẳng khiến ta sợ hãi

Vì tương lai, không thụ động trệ trì

Gánh lỗi lầm nào ta có sá chi

Ta không để cháu con ta phải chịu

Có một điều rõ ràng ta thấu hiểu

Lòng nhân từ với sức mạnh vô biên

Nếu kết hợp cùng lẽ phải tất nhiên

Thì tình yêu sẽ trở thành di sản

Hãy để lại một quốc gia xán lạn

Đẹp tươi hơn gia sản của cha ông

Mỗi nhịp tim từ lồng ngực bằng đồng

Biến khổ đau thành niềm tin hy vọng

Ta trỗi dậy từ ngọn đồi vàng óng

Miền Viễn Tây luôn xinh đẹp tuyệt vời

Từ Đông Bắc, lồng lộng gió muôn nơi

Nôi cha ông khởi đầu làm cách mạng

Từ đô thành vùng Trung Tây đa dạng

Từ miền Nam nắng tỏa sáng chan hòa

Ta bắt tay xây dựng lại quốc gia

Giữ hòa khí ta cùng nhau hồi phục

Từng mọi nẻo quê hương từng góc khuất

Những con người đủ sắc tộc khắp nơi

Sẽ đứng lên dù bầm dập tả tơi

Nhưng rạng rỡ và vô cùng đẹp đẽ

Trong bóng đêm ta bước ra mạnh mẽ

Chẳng sợ chi, tim bừng ngọn lửa hồng

Đón tự do dần lớn trong hừng đông

Vì ánh sáng mãi luôn luôn hiện hữu

Nếu ta đủ can đảm nhìn ánh sáng

Nếu ta đủ can đảm làm ánh sáng

01/31/2021

_____

THE HILL WE CLIMB

Amanda Gorman

When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade?

The loss we carry. A sea we must wade.

We braved the belly of the beast.

We’ve learned that quiet isn’t always peace, and the norms and notions of what “just” is isn’t always justice.

And yet the dawn is ours before we knew it.

Somehow we do it.

Somehow we weathered and witnessed a nation that isn’t broken, but simply unfinished.

We, the successors of a country and a time where a skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one.

And, yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn’t mean we are striving to form a union that is perfect.

We are striving to forge our union with purpose.

To compose a country committed to all cultures, colors, characters and conditions of man.

And so we lift our gaze, not to what stands between us, but what stands before us.

We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside.

We lay down our arms so we can reach out our arms to one another.

We seek harm to none and harmony for all.

Let the globe, if nothing else, say this is true.

That even as we grieved, we grew.

That even as we hurt, we hoped.

That even as we tired, we tried.

That we’ll forever be tied together, victorious.

Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division.

Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid.

If we’re to live up to our own time, then victory won’t lie in the blade, but in all the bridges we’ve made.

That is the promise to glade, the hill we climb, if only we dare.

It’s because being American is more than a pride we inherit.

It’s the past we step into and how we repair it.

We’ve seen a force that would shatter our nation, rather than share it.

Would destroy our country if it meant delaying democracy.

And this effort very nearly succeeded.

But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.

In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us.

This is the era of just redemption.

We feared at its inception.

We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour.

But within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves.

So, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe, now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us?

We will not march back to what was, but move to what shall be: a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free.

We will not be turned around or interrupted by intimidation because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation, become the future.

Our blunders become their burdens.

But one thing is certain.

If we merge mercy with might, and might with right, then love becomes our legacy and change our children’s birthright.

So let us leave behind a country better than the one we were left.

Every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one.

We will rise from the golden hills of the West.

We will rise from the windswept Northeast where our forefathers first realized revolution.

We will rise from the lake-rimmed cities of the Midwestern states.

We will rise from the sun-baked South.

We will rebuild, reconcile, and recover.

And every known nook of our nation and every corner called our country, our people diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful.

When day comes, we step out of the shade of flame and unafraid.

The new dawn balloons as we free it.

For there is always light, if only we’re brave enough to see it.

If only we’re brave enough to be it.

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Xin phép quý tòa soạn báo và quý đọc giả để được chia sẻ tâm hồn nơi đây về bài thơ “The Hill We Climb”.

    The Hill We Climb_Chúng Ta Lên Đồi
    Nguyên tác: nữ thi sĩ Mỹ AMANDA GORMAN (1998 – )
    Phỏng dịch thơ: MINH SƠN LÊ
    ************************

    Ta tự hỏi, khi một ngày lại đến
    Ánh sáng đâu trong tăm tối mịt mờ?
    Niềm tổn thương còn mang đến bao giờ,
    Ta phải vượt qua trùng dương sóng gió.

    Ta dũng cảm lao vào trong hang thú;
    Cứ lặng thinh chắc gì được bình an.
    Những thước đo khái niệm chưa rõ ràng
    Không phải lúc nào cũng là công lý.

    Bình minh trong ta trước khi ta biết.
    Phải làm thôi dù cách thức ra sao;
    Phải chứng kiến với bất cứ giá nào
    Đâu tan vỡ, chỉ quốc gia chưa hoàn mỹ.

    Chúng ta, hậu nhân của một thời đất nước
    Nơi cô gái da đen nô lệ nối dòng
    Được dưỡng nuôi bởi bà mẹ đơn thân
    Lại ước muốn sẽ trở thành tổng thống,

    Đọc một câu thôi để thấy mình đang sống.
    Vâng, chúng ta không bóng bẩy, xa xôi,
    Nhưng cùng nhau thành một khối tuyệt vời.
    Hợp quần lại dựng xây cùng chí nguyện,
    Để tạo ra đất nước hòa giao ước
    văn hóa, màu da, tính cách, vị nhân sinh.
    Không nhìn vào nơi khoảng giữa chúng mình,
    Mà nên thấy những gì đang phía trước.

    Thôi phân chia, hãy đặt tương lai lên trước,
    Bỏ sang bên sự khác biệt đầu tiên
    Chúng ta cùng đặt tay xuống nối liền
    Dang tay nắm cho nhau tình nhân ái.
    Hợp quần lại chớ mưu toan hãm hại.
    Để địa cầu, là ý nghĩa, lòng chung:
    Khi ta buồn đau, ta lớn lên cùng,
    Dẫu đau đớn, ta vẫn còn hy vọng,
    Dù mệt mỏi, ta không hề thất vọng,
    Mãi mãi bên nhau, cùng khúc khải hoàn—

    Không phải ta quên về những tiêu tan
    Mà ta quyết đừng gieo thêm chia rẽ.
    Kinh thánh cho ta nhìn ra lý lẽ
    Gốc nho, cây vả là chỗ ngồi chung,

    Và không ai được gây sự hãi hùng.
    Nếu ta sống hợp với tâm thời đại,
    thì chiến thắng không nằm nơi lưỡi kiếm
    mà nằm nơi tất cả những cây cầu
    Đó là điều ta hứa hẹn từ lâu,

    Leo lên ngọn đồi giá mà ta dám.
    Bởi niềm tự hào người Mỹ ta mang,
    Ta bước vào quá khứ để sửa sang.
    Thấy thế lực làm tan hoang đất nước
    thay vì chúng biết sẻ chia giao ước,
    Đất nước điêu tàn nếu dân chủ bị ghì cương.
    Nỗ lực này gần như đã kiết tường,
    Khi nền dân chủ theo định kỳ trì hoãn
    Không bao giờ nó tan hàng vĩnh viễn.
    Sự thật này, ta hãy vững tin hoài,
    Lịch sử biết, khi mình nhắm tương lai.
    Đây là thời đại cho lần cứu chuộc.

    Chúng ta sợ khi mới vào khởi cuộc.
    Chưa sẵn sàng cho thời khắc kinh hoàng,
    Nhưng trong ta, vẫn hùng tráng hiên ngang
    Để trước tác cho một chương đời mới,

    Đem hy vọng và tiếng cười vui tới,
    Hỏi câu rằng: phải do chính mình gieo
    Làm sao cho chiến thắng nỗi gieo neo?
    Giờ ta biết: Vì đâu mà thảm họa?

    Không quay lại với những gì xưa đã,
    Hãy chuyển dòng cho ngày tháng sang trang,
    Một quê hương tàn tạ nhưng vẹn toàn,
    Vừa tử tế, bạo,
    Hung và rộng rãi.

    Không dừng bước dù cho ai đe dọa
    Sự ù lỳ sẽ di họa thế hệ sau.
    Những sai lầm sẽ thành gánh nặng sầu
    Nhưng có một điều mà ta chắc chắn:

    Nếu ta kết tình thương cùng sức mạnh
    và sức mạnh cùng lẽ phải với chúng ta,
    Để tình yêu thành di sản của chúng ta
    Và thay đổi quyền bẩm sinh cho con cái.

    Cho đất nước mà chúng ta để lại
    Tốt đẹp hơn đất nước đã bỏ ta.
    Từng hơi thở lồng ngực nhịp bằng đồng,
    Nâng thế giới tổn thương này thành nơi kỳ diệu.
    Ta vươn lên từ núi đồi vàng miền Tây nắng chiếu.
    Từ vùng Đông Bắc gió lộng dấu vết tiền nhân
    Đã làm nên cuộc cách mạng huy hoàng.

    Ta vươn lên từ những hồ miền Trung Tây hùng vỹ.
    Từ miền Nam nắng cháy đến nung người.
    Dựng xây lại, giải phân và phục hồi
    Từng ngõ ngách có tên dưới trời Tổ quốc,

    Ở nơi đâu ta gọi là đất nước,
    Người dân ta, phong phú vẻ đẹp xinh,
    Sẽ nổi lên bao tài tử minh tinh
    Khi ngày đến, ta giã từ bóng tối,

    Cháy lên đi và không còn sợ hãi.
    Bình minh mới nở bừng khi ta trả tự do.
    Có ánh sáng chỉ cần chúng ta tìm tới,
    Nếu quyết lòng thì ánh sáng cũng là ta.

    MINH SƠN LÊ 23.1.21


  2. Hanoi, we will meet again in the rest of my life !
    ********************************

    https://www.youtube.com/watch?v=gOFiLiuFV_Y
    Hà Nội ngày tháng cũ + Hương xưa
    (Sĩ Phú & Lệ Thu)

    Hanoi, promise me, You must feel stronger than
    You have ever felt before
    Particularly now against the Northern storm
    I will always be in your combat and struggle
    By your side, I swear to You

    We will meet again in the rest of my life
    You will see, we will meet again
    My beloved Hometown, Hanoi
    We will meet again in the rest of my life
    You will see, we will meet again

    Hanoi, promise me, You must feel more democratic than
    You have ever felt before
    I will always be in your combat and struggle for Freedom and Democracy
    By your side, I swear to You

    And if my death in exile schedules my tragically fatal end
    On its Time Machine
    My beloved Hometown, Hanoi
    Promise me not to dramatise the situation
    Not to be afraid of it
    Think of me as I always do love You
    And I will love You
    Even after Death and another Incarnation
    And Hanoi, You will liberate me
    You will break the hardest chain in my exile life
    Which is keeping me away from your warm arms
    Think of me as I do love You for ever
    That is programmed in my DNA
    Nothing can and will separate us
    Not even any inhuman Ideology

    We will meet again in the rest of my life
    You will see, we will meet again
    My beloved Hometown, Hanoi
    We will meet again in the rest of my life
    You will see, we will meet again

    https://www.youtube.com/watch?v=OZbDM_O8Y5s
    Giấc mơ hồi hưGiấc mơ hồi hương – Z (Vũ Thành – Anh Dũng)

    Hanoi, promise me, You must feel freer than
    You have ever felt before
    I will always be in your combat and struggle for Freedom and Liberty
    By your side, I swear to You, my dear Hanoi !

    Always remember my engagement to You
    Duty and Love is stronger than anything
    Neither the hell nor the paradise
    Will interpose themselves

    Hanoi, promise me, You must feel juster than
    You have ever felt before
    I will always be in your combat and struggle for Justice and Human Rights
    By your side, I swear to You

    And if my death in exile schedules my tragically fatal end
    On its Time Machine
    It will take nothing even my Soul already offered for You
    And Death will never have my Mind
    My beloved Hometown, Hanoi
    Promise me not to dramatise the situation
    Not to be afraid of it
    Think of me as I do love You
    And I will love You
    Even after Death and another Incarnation

    Think of me as I do love You
    And Hanoi, You will liberate me
    You will break the hardest chain in my exile life
    Which is keeping me away from your warm arms
    Think of me as I do love You for ever
    That is programmed in my DNA
    Nothing can and will separate us
    Not even any inhuman Ideology

    Think of me as I do love You
    And I will love You
    Even after Death and another Incarnation
    Think of me as I do love You
    Nothing will separate us
    Not even the Death

    We will meet again in the rest of my life
    You will see, we will meet again
    My beloved Hometown, Hanoi
    We will meet again in the rest of my life
    You will see, we will meet again

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=2&idpoeme=13196

  3. Nghi ngờ rằng, một cô bé 22 tuổi lại viết nên những vần thơ đẹp đến thế.
    Vâng, nước Mỹ đang ngổn ngang kiến tạo.

  4. vưỡn 27/01/2021 at 6:38 am
    Nghi ngờ rằng, một cô bé 22 tuổi lại viết nên những vần thơ đẹp đến thế.

    – Dân tốt nghiệp Harvard giỏi lắm mà !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây