Tra cứu hai chữ “giải phóng” nhân dịp kỷ niệm 45 “giải phóng” Nha Trang – Khánh Hòa

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Văn Nghệ

5-4-2020

Ngày 2 tháng 4 vừa qua, do đại dịch COVID- 19, nên đảng bộ và chính quyền tỉnh Khánh Hòa không tổ chức rình rang, nhưng biểu ngữ: “Chào mừng 45 năm ngày giải phóng Khánh Hòa 2/4/1975-2/4/2020” được treo khắp nơi.

Tôi có một anh bạn là dân chuyên nghiên cứu lịch sử bảo rằng: Ngày 2/4/1975 không phải là ngày “giải phóng” Nha Trang – Khánh Hòa, mà là ngày những người cộng sản vào “tiếp thu” Nha Trang – Khánh Hòa, như vậy mới đúng với sự thật lịch sử. Anh ta khuyên nhiều người vào Google để hiểu rõ hai chữ “giải phóng”, sử dụng đúng từ ngữ khi nói về sự kiện 2/4/1975 ở Khánh Hòa.

Vào Google gõ: “Từ điển: Giải phóng là gì?” và thấy trang Wiktionary giải thích:

– Làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng nô dịch, chiếm đóng. Ví dụ: giải phóng thủ đô; Đất nước hoàn toàn được giải phóng.

– Làm cho được tự do, cho thoát khỏi địa vị nô lệ hoặc tình trạng bị áp bức, kiềm chế, ràng buộc. Ví dụ: giải phóng nô lệ; giải phóng phụ nữ; giải phóng sức lao động.

– Làm cho thoát khỏi tình trạng bị vướng mắc, cản trở. Ví dụ: giải phóng mặt bằng; thu dọn để giải phóng lối đi.

– Làm cho thoát ra một chất hay một dạng năng lượng nào đó. Ví dụ: nguyên tử giải phóng năng lượng (đồng nghĩa: phóng thích).

– Từ điển Hán- Nôm giải thích hai chữ giải phóng: Cởi ra, mở ra/ Thả ra, phóng thích/ Làm tiêu tan/ Giải trừ câu thúc, đem lại tự do.

– Tự điển Việt Nam của Ban Tu thư Khai Trí giải thích từ giải phóng: Cởi mở sự bó buộc tù hãm, một sự đô hộ. Ví dụ: Phong trào giải phóng dân tộc; Cuộc giải phóng.

Người dân miền Nam bỏ chạy khi được những người CS vào “giải phóng”. Ảnh: Getty Images

Cụ Phan Khôi viết: “Giải phóng có nghĩa là cổi thả. Nói cổi thả thì biết rằng, trước khi chưa được cổi thả có bị trói và nhốt. Nếu không có sự trói và nhốt thì đâu có sự cổi thả, thì đâu có dùng 2 chữ giải phóng làm chi?” (1)

Quân đội và chính quyền các cấp của chính thể Việt Nam Cộng Hòa ở Nha Trang – Khánh Hòa vào sáng ngày 2/4/1975 tự động tan rã và lũ lượt kéo nhau vào hướng Cam Ranh. Nhà tù được mở toang, chợ Đầm bị cướp bóc, hôi của và bị đốt cháy, thanh niên choai choai thì lượm súng bị bỏ rơi bắn đì đùng khắp nơi, khiến người dân nơm nớp sợ đạn lạc.

Từ sáng đến chiều tối ngày 2/4/1975, Nha Trang – Khánh Hòa sống trong tình trạng vô chính phủ, vô pháp luật. Những người cộng sản thì thập thò ở bìa rừng hoặc đâu đó, chưa dám vào chiếm Nha Trang. Chiều tối chạng vạng ở Diên Khánh có anh Trần Hiệp (ở nhà tên là Trần Trớ, con ông Trần Phát và bà Huỳnh Thị Thiệu quê thôn Đại Điền Nam, xã Diên Sơn) thoát ly lên núi, vai mang cờ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Na,m cùng hai cán binh cộng sản từ trên chiến khu về, đi ngang phía dưới nhà thờ Cây Vông (thôn Đại Điền Tây- xã Diên Sơn) băng qua sông Cái Nha Trang để cắm cờ ở quận đường Diên Khánh.

Còn ở Nha Trang, với tình trạng hỗn loạn vô chủ nên chiều ngày 2/4/1975, bác sĩ Thạch (thân phụ ông Nguyễn Thế Phiệt) mới lái xe ra hướng Ninh Hòa, báo với quân đội cộng sản là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã tan rã, bỏ chạy từ ban sáng và sớm vào tái lập trật tự xã hội. Khi ấy quân đội cộng sản mới dám tiến vào “giải phóng” Nha Trang – Khánh Hòa!!!

Những người cộng sản thích sử dụng hai chữ “giải phóng”. Cách nay hơn 70 năm, cụ Trần Trọng Kim trong tác phẩm “Một cơn gió bụi” viết: “Người cộng sản, khi đã hành động, hay dùng đến chữ giải phóng. Theo việc làm của họ, tôi vẫn chưa hiểu rõ nghĩa hai chữ ấy. Có phải trước kia có cái cũi giam người, bây giờ họ đem cái cũi kiểu mới đến bên cạnh rồi bảo người ta chạy sang cái cũi mới ấy, thế gọi là giải phóng không? Nếu cái nghĩa giải phóng là thế, thì cũi cũ hay cũi mới cũng vẫn là cái cũi, chứ có gì hơn”.

“Cứ như ý tôi, thì giải phóng, thì phải theo đúng cái lẽ công bằng, làm cho người ta được ung dung thư thái, được hành động trong một cái khuôn khổ rộng rãi, ai nấy biết trọng quyền lợi của mọi người theo pháp luật đã định, không bị đàn áp và lừa dối, không bị bắt bớ và giết hại một cách ám muội, oan ức…” (2)

Do vậy, theo như những giải thích trên thì vào ngày 2/4/1975 Nha Trang – Khánh Hòa được những người cộng sản vào “tiếp thu” chứ không phải vào “giải phóng”. Và cho dù “tiếp thu” hay “giải phóng”, chính quyền cứ thực hiện đúng những điều ghi trong Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền để tất cả mọi công dân đều sống đúng phẩm giá con người, thì tất cả mọi công dân sẽ ủng hộ chính quyền.

Nguyễn Văn Nghệ,  Diên Khánh – Khánh Hòa

______

 Chú thích:

1- lainguyenan.free.fr/pk1932/VanDePhuNu.html

2 – Lệ Thần Trần Trọng Kim, Một cơn gió bụi (Kiến Văn tiểu lục), Việt Book- 2010, trang 117.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Tác giả bài này bàn về “giải phóng” đã bỏ ra nhiều công sức tìm hiểu định nghĩa. Thế là tự trọng và tôn trọng bạn đọc.
    Chỉ có loài Ruồi Muỗi ở đây mới nói văng mạng các từ ngữ do chúng bịa ra mà không cần định nghĩa. Tóm lại, chúng bịa đặt, vu cáo, mà không cần lý lẽ (Ruồi) hoặc ngụy biện (Muỗi).
    Không thiếu các chứng cứ và các ví dụ (trí lợ, nước đảng…).

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây