Một tiền đề của Lập Quyền Dân

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Khắc Mai

4-7-2019

Trong lời ra mắt trang Lập Quyền Dân, chúng tôi có đưa ra nhận thức, Quyền Dân là cứu cánh của mọi phong trào yêu nước, cứu Nước. Cứu cánh là chữ nhà Phật, nói về mục đích tận cùng, như cứu cánh niết bàn, nghĩa là, niết bàn là mục tiêu cuối cùng của tu Phật.

Trong ý nghĩa này chính hai cụ Phan và các cụ trong phong trào Duy Tân cùng Đông Kinh Nghĩa Thục, từ đầu thế kỷ XX đã khẳng định: Tranh được Đôc lập rồi mà Dân không có quyền cũng vô nghĩa! Sau này Hồ Chí Minh cũng học theo mà nói: Nước nhà độc lập, thống nhất rồi mà dân không được hạnh phúc tự do thì cũng vô nghĩa! Có thể nói rằng, nay đất nước ta cũng đã độc lập và thống nhất, nhưng nhiều quyền cơ bản của dân vẫn chưa được tôn trọng, thực thi. Lập Quyền Dân vẫn còn là vấn nạn của Dân tộc, của mọi người Việt Nam.

Quy luật của thời đại chỉ ra rằng, nơi đâu quyền dân được tôn trọng, thực thi đến tối đa, đất nước đó có sự phát triển hài hòa, người dân được có tự do và hạnh phúc. Vì thế, Lập Quyền Dân trở thành hòn đá tảng của tòa lâu đài hạnh phúc, tự do của dân tộc. Nó cũng chính là hòn thử vàng của mọi lực lượng và tổ chức yêu nước của dân tộc.

Một chính đảng cầm quyền, mà tiếm quyền của dân, cướp được chính quyền rồi thì trở thành kẻ bóc lột nhân dân, chà đạp lên lợi ích của dân, cướp quyền của dân, không thể gọi đó là chính đảng cách mạng, có chính danh và chính thống. Lập Quyền Dân chính là hòn đá thử vàng thật hay vàn dỏm, cách mạng hay cách mạng đầu lưỡi.

Lập Quyền Dân, để dân trở thành lực lượng chủ công xây dựng và phát triển Đất Nước.

Lập quyền Dân, để dân trở thành chủ thể của Nhà nước, để Dân thật sự là Người có quyền tối thượng, phúc quyết mọi vấn đề quan trọng, cơ bản, đối nội, đối ngoại của Đất nước. Để nhà nước thật sự là của Dân, do Dân và vì Dân, ngăn ngừa mọi sự cướp quyền của bất kỳ thế lực nào.

Lập quyền Dân để Dân có thể mưu cầu hạnh phúc tự do, không để cho bất kỳ kẻ nào ăn trên ngồi trốc ban phát. Cứ như Lê Đức Thọ từng nói ở Viện Văn học: Đòi dân chủ à? Có cho thì mới được!

Cố nhiên Dân bao giờ cũng có nhiều tầng lớp, lợi ích, địa vị và năng lực khác nhau, mà sự hài hòa, bao giờ cũng là minh triết của phát triển. Phải biết tôn trọng người dân thường, mà cũng phải biết đề cao lớp người tinh hoa của dân tộc. Trong thời đại mới đó là Tam Bảo của Đất Nước: Trí thức hiền tài, Doanh nhân cấp tiến và Chính khách nhân văn.

Trong bài mở đầu trang ấy, chúng tôi dẫn hai câu của Nguyễn Trãi, coi đó như tiêu biểu khát vọng ngàn đời của Dân tộc, mà thời đại của chúng ta phải đạt tới: “Sinh đời thái bình ai cũng được ở yên. Gặp thuở thánh minh ai cũng được thỏa sống”. Và “Rày mừng thiên hạ hai của. Tể tướng hiền tài chúa thánh minh”. Đời thái bình là đời yên ổn và giàu sang. Thuở thánh minh là lúc người cầm quyền có đường lối đúng đắn, hợp lý, lại có nhân cách chứ không phải thú cách.

Hai của quý của thiên hạ là nhà quản trị hiền tài (tể tướng) và nhà cầm quyền có đường lối sáng suốt. Vì thế chúng tôi cho rằng trong tình thế hiện nay của Đất Nước, để có thể Lập Quyền Dân (chứ không phải quyền đảng, quyền quan lại), thì tiền đề là vấn nạn đảng Cộng sản cầm quyền hiện nay.

Chúng tôi đã cho đăng lại hai bài khá trách nhiệm và tâm huyết, góp ý cho Đảng sửa đổi đường lối, nhận thức khi chuẩn bị ĐH XIII. Một của Nguyễn Trung và một của Vũ Trọng Khải, cả hai từng là đảng viên và quan chức cao cấp của nhà nước.

Họ đề xuất Đảng phải thay đổi nhận thức Mác-Lê nin lạc hậu đã bị thực tiễn và nhân loại bác bỏ. Đảng phải sửa đổi đường lối đối nội, đối ngoại cho phù hợp tiến trình lịch sử của dân tộc trong một thế giới đã và đang biến đổi mau lẹ. Phải sửa đổi đường lối kinh tế, nhất quán với kinh tế thị trường tự do và văn minh, nhất là phải sửa đổi đường lối chính trị, với mô hình đậm màu Xô Viết và tư tưởng Diên an đã phá sản.

Phải xây dựng cho Đảng một đạo luật để hoạt động.

Tôi thú vị về ý kiến của anh Khải, muốn luật hóa hoạt động của đảng, và biến BCH Trung ương thành một Thượng viện. Đây là ý kiến không mới, bởi vào năm 1991-1992, trong một hội thảo marathon để chuẩn bị cho HP 1992, tôi đã đề cập: a/ Phải luật hóa hoạt động của đảng. b/ Phải luật hóa để biến chức năng của BCH Trung ương thành chức năng của một Thượng viện.

Tôi nghe anh em ở VP Trung ương hồi đó nói, có lần anh Võ Văn Kiệt đã nói trong một cuộc họp BCT rằng, có người nói nên luật hóa hoạt động của đảng, anh nhìn quanh không thấy ai động ria động mép, liền nói: Thôi tội gì mua dây trói mình. Thế là chấm hết. Nhưng ngày nay khi bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, tinh thần của thời đại và bước tiến mới về trình độ của Dân – Nước, thì luật hóa hoạt động của đảng, đặc biệt là về chức năng nhà nước của tổ chức đảng phải đặt ra. Không thể, u, ơ lẳng lặng ăn tiền mà được.

Tôi nghĩ rằng hiện nay, trong khi mọi người, mọi thiết chế chính trị xã hội đều có luật pháp điều tiết, chỉ duy có đảng là đang hoạt động không do luật định. Chỉ vịn vào điều 04 là không đủ. Bởi mọi thiết chế đều có Hiến định và Luật định để điều tiết.

Cách hoạt động của đảng hiện nay lạc hậu hơn cả những nhà nước quân chủ lập hiến, ở đó Hoàng gia hoạt động đàng hoàng trong một khung khổ luật định. Chính vì thế mà nay đảng chỉ có một nửa chính danh, mà trở nên không chính thống. Đảng đang trở lại thời xưa cổ lỗ, lạc hậu và tiếm quyền, cứ như thể ai mạnh có cung kiếm đao binh cướp đươc chính quyền là làm vua!

Chúng tôi cho rằng, đảng phải sửa đổi Điều lệ của mình, mọi hoạt động với chức năng nhà nước phải có luật xác định, được làm gì, không được làm gì, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những chủ trương và hành động của mình.

Đúng đắn nhất, hợp đạo, hợp lý nhất là đảng hãy trở về như một đảng chính trị của đất nước, hoạt động trong khuôn khổ của luật bầu cử, nếu chiếm được đa số phiếu thì có thể lập Chính phủ hoặc liên minh với lực lượng khác để lập. Chính từ gần hơn hai thế kỷ nay, vào năm 1848 trong Tuyên ngôn Cộng sản, Mác và Ăng ghen đã đề xướng: Các đảng Cộng sản phải biết phấn đấu để đoàn kết và hợp tác với các đảng dân tộc, dân chủ trong mỗi quốc gia. “Sự thay đổi này không sợ mang tiếng thay lòng đổi dạ, mà là làm theo nguyên lý, theo thánh kinh mà tổ sư mình đã dạy.

Sửa đổi đảng để đảng trở thành tổ chức và lực lượng yêu nước của Dân tộc, mới là minh triết, là sáng suốt. Cố nhiên phải thay đổi cả hồn vía của mình, lập trường và nhân cách của mình. Nhà Phật gọi là thay tâm đổi tính. Nghĩa là cả lý tưởng, đường lối, triết lý, hệ thống tổ chức, cố nhiên cả nhân cách của mọi thành viên.

Người ta có lý khi nói rằng đảng Cộng sản là không thể thay đổi. Nhưng những người cộng sản thì có thể thay đổi mình và thay luôn cái tổ chức của mình. Xin những ai quan tâm tới Lập Quyền Dân hãy bảo ban và góp ý kiến cùng chúng tôi. Nếu Đảng ý thức được điều này là vận may cho Dân – Nước, mà cũng chính là cho Đảng. Hãy thành lập một tiểu ban sửa đổi Đảng, mời gọi những trí thức tâm huyết cùng tham gia.

*Bài viết xin gởi cho: maiminhtriet@gmail.com và duc-thinh2005@yahoo.com.

Kính cảm ơn.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Lại là cụ.
    Heza bùn quá sá.
    Đảng csvn này đã THÚ TÍNH CHƯA. DẠ ĐÃ RÕ 1000/1
    Dảng là gì? Xin thưa nó là một tập hợp người…thế thì đảng nó khốn nạn thì những thằng trong tập hợp người ấy vô can, là có thể không khốn nạn
    Xin thưa cụ cứ KHAI TRÍ, nhưng có lẽ tôi và con cháu nên chờ đảng sau khi chúng nó cùng con cháu đã yên vui cư ngụ nơi trời âu, mỹ, bỏ mặc vùng đất chữ Sờ với những bãi rác khổng lồ, vùng đất chết để đám dân đen chưa khai trí xong cùng với những vị học giả uyên thâm sống”tốt” . CHAESC CHẮN NHANH HƠN CUỘC VẠN LÝ KHAI TRÍ
    Chúc cụ mãi vui khỏe để khai trí.

  2. Xin được nói tiếp, dẫu làm cụ phiền lòng. Xin thứ lỗi
    Khẳng định với cụ rằng đảng việt cộng này( tôi không thích ghép từ Vietnam vào đảng cộng sản) chúng chẳng có tin gì vào lý luân Mác lê và tư tưởng Hồ. Vì chúng chỉ xử dụng 2 tượng đài này để lừa dân, để cho dân tin rằng là chúng là một tổ chức có lý tưởng, có khoa học. dân NGU thì cứ thế mà tin đảng. Vất hai cái tương đài này đi thì chúng là một tổ chức MAFIA ĐỎ ĐẶC SẢN VIỆT CỘNG.

  3. Các vị trí thức xhcn nhà mình nếu thực tâm với dân, với nước, dẫu có muộn các vị thử DŨNG CẢM RA BẢN TUYÊN BỐ RẰNG TỪ THỜI KHẮC NÀY, CÁC ĐẢNG VIÊN ĐCS KHÔNG TỪ BỎ ĐẢNG ĐỀU TRỞ THÀNH KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC. TÔI DÁM CHẮC CÁC VỊ MẮT LA MÀY LÉM NHÌN NHAU. Có thể các vị hỏi sao tôi không làm đi, thì tôi xin thưa tôi không vỗ ngực và NỔI TIẾNG NHƯ… CÁC VỊ

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây