Nhân tri dân chủ (phần 3)

GS Lê Hữu Khóa

4-10-2018

Tiếp theo phần 1phần 2

Mảnh lực dân chủ

Mảnh lực có chỗ dựa là tri lực, mang bản lĩnh của nội lực, có vai vóc của sung lực, đã thành sức mạnh dân chủ trong trí tuệ của nhân loại, nơi mà thể chế dân chủ đã:

– Đưa ra ngoài sinh hoạt chính trị không những mê tín, dị đoan, mà cả các luận điểm giáo điều về thần linh, về tôn giáo không đủ lý luận toàn lý để tổ chức được các xã hội văn minh có phân công và phân bố chỉnh lý để phát triển, không những về kinh tế, thương mại, mà về cả khoa học và kỹ thuật lẫn văn hoá và giáo dục.

– Đẩy lùi ra các thể chế độc tài qua các lý luận không những từ dân chủ tới nhân quyền, mà cụ thể là trên hiệu quả của sáng tạo các cá nhân, nhờ có không gian dân chủ mới phát huy toàn diện tiềm năng và khả năng sáng tạo của mình.

Trong thế kỷ XX, nhân loại cũng thấy rất rõ là các thể chế dân chủ không xoá hẳn được chiến tranh, chỉ vì bọn sát nhân như Hitler tại Đức, Mussolini tại Ý, chúng sẵn sàng mỵ dân, để nắm chính quyền qua bầu cử. Như vậy trong sinh hoạt dân chủ luôn có bọn dùng đạo đức giả để lấy chính quyền qua tuyển cử, và đa số đương thời (cũng là đa số tạm thời) đã bầu cho chúng: phải mở mắt ra khi thấy chúng chính là sát thủ đang ám sát chính dân tộc của mình qua thế chiến! Nhờ các kinh nghiệm dân chủ này, mà các dân tộc, các quốc gia Âu châu đã lại gần nhau sau hai thế chiến, để cùng nhau xây dựng một liên minh dân chủ, là hiện thân của Liên minh châu Âu hiện nay. Trong quá trình này, các chuyên gia nghiên cứu về dân chủ đưa ra hai nhận định:

– Một chế độ được xây dựng qua đầu phiếu dân chủ, có thể quay lại độc tài, nếu chính quyền của nó “thông đồng” với các tên có bản chất độc đoán, với các đảng chỉ muốn độc trị sau khi thắng cử, mà đệ nhị thế chiến gây ra bởi Đức Quốc xã là một minh chứng.

– Một thể chế gầy dựng qua bầu cử dân chủ, không thể thiếu vai trò chủ yếu của chính quyền, tức là chức năng vượt trội của hành pháp trong quản lý lẫn trong ngoại giao, trong chủ trì hệ thống hành chính mà cả trong vai trò điều chế kinh tế quốc gia, nhưng luôn được kiểm tra bởi lập pháp, kiểm soát bởi tư pháp.

Trên hai thực tế này, các thể chế dân chủ đã đi những bước sáng tạo khi sử dụng sức mạnh dân chủ để lấy sáng kiến về:

– Nội dung luật cá nhân trong định hướng ngày càng mở rộng tự do cá nhân mà quyền lực của các đảng phái chính trị và uy lực của các tôn giáo không ngăn chặn được, khi cá nhân đã thành công dân, thì công dân sẽ tự phát huy vị thế công dân bằng thông minh của chính mình, được pháp luật bảo vệ để trở thành chủ thể dân chủ: có vai trò trong nhiều hội đoàn và có chức năng trong nhiều tập thể được trợ lực bởi dân chủ qua nhân quyền.

– Tổ chức xã hội dân sự qua đòi hỏi chính đáng về điều kiện lao động, văn hoá, giáo dục, lấy nhân quyền làm kim chỉ nam, để kích hoạt các phong trào trực tiếp đấu tranh cho công bằng xã hội không qua chính quyền, hoặc mang quy mô nhân đạo, thiện nguyện cũng không cần qua chính phủ.

– Bảo hiểm xã hội, trực tiếp đòi hỏi phải có luật xã hội song hành cùng các luật về lao động, về kinh tế… trong đó người bị thất nghiệp phải được tu nghiệp với nhiều chính sách khác nhau, và người nghèo phải được bảo hiểm y tế để sức khoẻ được chăm sóc một cách công tâm và chính quyền phải tích cực tham gia vào quá trình nhân đạo hoá các hệ thống bảo hiểm này để biến chúng thành những công trình bảo trợ người nghèo, kẻ yếu trong xã hội.

Khi tổng kết lại ba phân tích này: nội dung luật cá nhân, tổ chức xã hội dân sự, bảo hiểm xã hội để biến thành các công trình bảo trợ, ta thấy rõ chính các thể chế dân chủ đã sáng lập ra phạm trù an sinh xã hội, và chỉnh lý hoá để nó thành luật xã hội mà tam quyền phân lập phải công nhận và phải hỗ trợ nó. Ở đây, phải thấy là kết quả của một thể chế dân chủ luôn là một sự phối hợp tổng thể của ba kinh nghiệm, của ba vốn liếng, giờ đã thành ba cột trụ, ba nền móng để xây dựng dân chủ:

  • Chính trị, từ điều hành tới quản lý, từ quyết định quốc gia tới tổ chức xã hội.
  • Luật pháp, có luật sư và có toà án, để bảo vệ công dân và để ngăn cấm các hành vi phạm pháp.
  • Lịch sử, tránh sai lầm của quá khứ để tránh sai phạm trong hiện tại và tương lai.

Chính ba vốn liếng này cho phép mỗi công dân trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, được phép so sánh thể chế dân chủ này với thể chế dân chủ kia, để cân, đo, đóng, đếm xã hội dân chủ này với xã hội dân chủ kia, để tìm đường ngày một tiến bộ hơn. Vì nếu dân thực sự làm chủ thì chính dân sẽ làm cho đời sống của mình ngày càng khá hơn, bằng cách làm cho thể chế dân chủ của mình ngày càng tốt hơn, xã hội dân chủ của mình ngày càng lành hơn. Cho nên một xã hội thật sự dân chủ hiếm có chính quyền do dân bầu ra lại đẩy công an và quân đội giết dân khi dân chúng biểu tình đòi công bằng, đòi tự do. Một xã hội phản dân chủ tới từ độc tài của một độc đảng luôn dễ dàng có phản xạ đàn áp dân, nếu không xong nó sẽ bỏ tù dân, và nếu chưa xong nó có thể bắn giết dân, thảm sát dân, như ta đã thấy bọn lãnh đạo của ĐCSTQ ra lịnh giết tuổi trẻ dòi dân chủ tại Thiên An Môn.

Trông người rồi nghĩ tới ta! Hãy nhớ lại mọi thảm hoạ phản dân chủ của ĐCSVN đều là bi nạn của Việt tộc trong thế kỷ XX qua và thế kỷ XXI này, từ bưng bít tin tức về các sự thật trong nội bộ đảng, tới các cuộc thanh trừng nội bộ của họ trong hậu đài, về quyền bính, luôn đi kèm với sự dối trá như phản xạ nội bộ đảng, luôn đi cặp kè với sự gian lận như phản xạ nội cung đảng.

Danh sách các đồng chí nạn nhân của cặp bài trùng Lê Duẩn-Lê Đức Thọ thì dầy sâu và đặc kín qua quá trình thanh trừng nội bộ, từ Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Đinh Đức Thiện… cho tới ngày nay với các nhân vật quyền lực tưởng là cao nhưng số phận thật bọt bèo, như Nguyễn Bá Thanh, tướng Phạm Quang Ngọ, giờ thì chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thảm hoạ của ĐCSVN trong quá khứ chính là thảm trạng chính trị hiện nay của ĐCSVN, các giả thuyết trung thực đều quay về phía lãnh đạo Tàu, chung quanh đám đầu sỏ Tập Cận Bình, với bộ máy nội gián là bọn tình báo Hoa Nam đang thao túng, áp đặt, giựt dây, và chúng bắt lãnh đạo nào của ĐCSVN phải chết: thì chết, chúng giết theo văn bản “virus hiếm và độc”.

Một chuyện không thể xẩy ra nếu giới lãnh đạo có bản lĩnh độc lập quốc gia, nếu một chính giới có tự chủ dân tộc, trong một môi trường được bảo vệ bằng tri thức dân chủ, mọi chuyện “đột tử” đều phải được giải thích rõ ràng trong minh bạch, mà dân chủ Âu châu đặt tên là: trong để sáng (transparence).

Cái vỏ

Cái thảm kịch thầm lặng hiện nay giữa những đảng viên nồng cốt của ĐCSVN là chính là sự công nhận của họ: ĐCSVN chỉ còn là một cái vỏ! Không còn cái hồn cách mạng, không còn cái tâm trong luân lý đổi đời, không còn cái lỏi dấn thân biết hy sinh vì giống nòi. Tức là không còn một nội dung lý luận nào dựa vào một ý thức hệ để tạo niềm tin cho tập thể, tức là không còn một nội hàm đạo lý nào để dẫn dắt dân tộc, để hướng dẫn đất nước trên con đường phát triển theo hướng văn minh.

Họ chỉ còn cái vỏ! Đã rỗng toét vì bị chính họ nạo khoét từ năm 1930 tới nay, cùng lúc họ đã vơ vét tiền tài của dân tộc, tài nguyên của đất nước, một cái vỏ không tương lai, một cái vỏ chỉ tồn tại vài năm nữa để vơ vét cho hết, rồi các chóp bu sẽ bỏ chạy, trước khi bọn Tàu tặc xâm chiếm đất nước này. Cái vỏ của họ được bao bọc ngày ngày bởi công an trị, một công cụ của bạo quyền độc tài vì độc đảng, trấn áp đồng bào, đàn áp dân tộc, hãm hại các công dân yêu nước vì yêu dân chủ, quần chúng yêu tự do vì yêu nhân quyền. Cái vỏ này được che bọc bởi một quân đội vẫn còn làm tay sai cho ĐCSVN (cho tới bao giờ ?), trong khi Tàu tặc đã đột nhập vào đất nước Việt, đang nhan nhản trên đường phố, thao túng không những chính trị, ngoại giao mà cả về quân sự với một lực lượng quân đội đang “hèn với giặc”, đang nhắm mắt để công an ngày ngày “ác với dân”.

Nhưng cái vỏ là cái vỏ! Không có nội dung chính trị thì không có tương lai chính trị; không có nội chất luân lý thì không có nội hàm dân tộc; không có nội công phát triển đất nước theo hướng văn minh thì không có nội lực của đồng bào. Tương lai của cái vỏ là sự khô cằn đã báo ngày tận thế của một chế độ chỉ biết nuôi cái ngu để cai trị; vì chính các lãnh đạo của ĐCSVN là những người không khôn, không thông minh, chỉ biết tuyên truyền ngu dân để cai trị, họ nuôi cái ngu để tránh phải “vận não” để thành người khôn, họ chỉ muốn dễ bề vơ vét qua tham ô, tham nhũng, mà không cần tri thức về chính trị, không cần kiến thức về quản lý.

Tương lai của cái vỏ là ngày nó rơi, rồi nó tan rữa trên mặt đất, để từ từ về cõi chết của nó, như một ý thức hệ bạo tàn, lấy cái ác để đối xử với đồng bào, lấy cái độc để xử thế với dân tộc, vì chính các lãnh đạo của ĐCSVN là những người không tốt nên họ mở cửa cho Tàu tặc chiếm đất, biển, đảo. Họ cũng không phải là người hay khi họ bỏ mặc đồng bào phải chịu cảnh thực phẩm độc đi cùng với ô nhiễm môi trường do Tàu hoạ gây ra. Họ cũng không phải là người lành khi biến dân chúng thành dân oan không đất, không nhà, dân đen trong khốn cùng, khổ ải qua tham quyền và tham tiền của họ trong bối cảnh Tàu hoạn đang trùm phủ lên số phận của Việt tộc.

Chắc chắn là phẩm chất các lãnh đạo này không đẹp vì họ đã vơ vét rồi đưa tiền của bằng tham ô, tham nhũng của họ qua phương Tây, bỏ mặc tiền đồ tổ tiên, vận mệnh đất nước, sinh mạng đồng bào trong quy trình Tàu nạn. Họ không có cái hay, đẹp, tốt, lành của các chính khách yêu đất nước vì yêu dân chủ, thương đồng bào vì quý nhân quyền. Họ sẽ cắm cổ bỏ chạy với tiền của có được qua vơ vét trong đời tham quan của họ, khi phương trình Tàu tặc-Tàu hoạ-Tàu hoạn-Tàu nạn được khai triển và áp đặt trên đất nước của Việt tộc trong những ngày tháng tới.

Việt tộc phải thấy trong cái vỏ này: yêu, ma, tà, quỷ đang đục mòn tài nguyên đất nước, đang bòn rút tới kiệt quệ mọi sinh lực của Việt tộc: đừng tiếp tục chấp nhận cái vỏ này! Vì nó là nơi ẩn chứa bọn tham quan xấu, tồi, tục, dở; và cũng đừng để cái vỏ là nơi ẩn nấp của bọn buôn dân bán nước, làm tai sai cho phương trình Tàu tặc-Tàu hoạ-Tàu hoạn-Tàu nạn, vô cùng thâm, độc, ác, hiểm của Tàu tà, đang gây bao hiểm nạn cho đất nước Việt, dân tộc Việt, nhân phẩm Việt!

Bọn độc tài, độc đảng rất sợ phương trình: dân chủ = dân tự làm chủ, chúng càng “lo ra” hơn nữa khi thấy mọi tiến bộ: từ nhân quyền tới nhân phẩm, từ khoa học tới kỹ thuật, từ thông tin tới truyền thông, từ y tế tới giáo dục… luôn đưa văn hoá vào quỹ đạo của văn minh để giữ vững văn hiến, đều được các thể chế dân chủ khởi xướng, kích hoạt, thăng hoa, đó chính là tiến bộ của dân chủ, vì chúng biết hơn ai hết phản dân chủ là phản tiến bộ, chống lại tiến hoá của sự thông minh đã sẵn có trong nhân tri dân chủ!

Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các bài của giáo sư LÊ HỮU KHOÁ trên BÁO TIẾNG DÂN đã được ANTHRPOL-ASIE xuất bản và các bạn đọc có thể chuyển tải trực tiếp qua TRỰC LUẬN (l’argumentation directe), XÃ LUẬN (l’argumentation sociétale) http://bit.ly/2OMGXH9 trong VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

Mời đọc lại các bài cùng tác giả: Thư gởi tuổi trẻ của Việt tộc  —  Thư gởi các đảng viên của ĐCSVN: Trả lại thẻ đảng để nhận lại nhân phẩm Việt!  —  Thư gởi các ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN  —  Thư gởi các đại biểu Quốc hội: Cúi đầu bấm nút, rồi cúi đầu quỳ gối!  —  Thư gởi các Bộ trưởng của chính phủ: Chạy chức hay chạy dân? —  Thư gởi các nhà lãnh đạo tương lai của Việt tộc: Lãnh đạo nhận nhân lý, nhập nhân trí  —  Một xã hội bị tàu nạn hóa (Phần 1)  —  Một xã hội bị tàu nạn hóa (Phần 2)  — Một xã hội bị tàu nạn hóa (Phần 3) —  Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 1)  —  Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 2)  —  Một xã hội bị khổ sai hóa (Phần 1) —  Một xã hội bị khổ sai hóa (Phần 2)  — Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 1)  — Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 2)  —  Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 3)  —  Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 4) —  Nhân lý dân chủ (Phần 1)  —  Nhân lý dân chủ (Phần 2) —  Nhân tri dân chủ (phần 1)  —  Nhân tri dân chủ (phần 2)

Bình Luận từ Facebook